Chương 35

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Ji Han nhăn mặt, đưa tay mân mê lọn tóc mái đang rủ xuống trán. Anh chỉ đang mải mê vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng trong mắt người ngoài, trông anh lúc này lại hầm hầm như đang sắp bùng nổ cơn giận.

"Ji Han hyung!"

Bất ngờ, một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh từ phía sau khiến anh giật mình quay lại.

"Hyung! Ji Han hyung đúng không?"

Lee Ji Woon hiện ra với nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

"Anh còn nhớ chuyện hôm qua không đấy? Em đã quyết định gọi anh là 'hyung' rồi mà. Chẳng lẽ anh mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn sao?"

Ký ức về buổi tiệc tối qua bỗng ùa về. Lúc đó anh đã im lặng lướt qua khi cậu ta hỏi xin được gọi là hyung, nhưng... thực ra cũng chẳng có lý do gì để khước từ một đề nghị thiện chí như vậy. Lee Ji Woon mà anh trò chuyện vào tối qua là một chàng trai hòa đồng, đầy nhiệt huyết và có nét đáng yêu rất tự nhiên.

Ji Han im lặng nhìn xuống gương mặt hớn hở của cậu ta, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừm."

"Ôi anh này! Đã thân đến mức này rồi thì anh cũng nên đổi sang nói trống không đi chứ!"

Lee Ji Woon nhăn nhó, kéo xệch đôi lông mày xuống và lắc vai Ji Han. Trước sự náo động đó, Ji Han liếc nhìn xung quanh rồi khẽ bật cười. Cảm giác như anh vừa có thêm một đứa em trai phiền phức vậy. Tuy nhiên, chất giọng oanh tạc của cậu ta đang bắt đầu kéo mọi ánh nhìn về phía anh.

"Hôm nào mình làm thêm chầu nữa đi anh? Tửu lượng của anh đỉnh thật đấy. Đúng là đặc công xuất ngũ có khác! Trời ạ, anh có thiếu cái gì không chứ..."

"... Thôi đủ rồi."

Ji Han xua tay cắt ngang màn tung hô hiệp hai. Anh đã quá quen với việc được những đứa em trai quý mến từ thời còn đi học, nhưng việc trở thành tâm điểm chú ý trên phim trường chưa bao giờ là điều anh mong muốn.

"Dạo này tôi không có lịch cá nhân. Đợi sau khi kết thúc đợt bảo vệ này rồi hãy tính."

Lee Ji Woon gật đầu lia lịa, gương mặt rạng rỡ dù câu trả lời của anh có phần khô khốc.

"A! Đúng rồi, em quên mất là hai người đang sống chung... Oa, sướng thật đấy. Được sống cùng diễn viên hàng đầu cơ mà."

May mắn sao? Chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngược lại là đằng khác... nhưng Ji Han chỉ giữ những lời đó trong lòng.

"Aaa! Trưởng phòng đang lườm kìa. Hyung à, em sẽ khoanh tròn vào lịch và đếm từng ngày đấy! Anh đừng có mà quên! Trung thành!"

Ji Woon phấn khích chào theo kiểu quân đội, rồi vội vã chạy đi khi thấy sắc mặt Jang Jun Hyuk đang dần tối lại. Nhìn bóng lưng hối hả ấy, Ji Han bỗng thấy cạn kiệt năng lượng. Anh khẽ cười nhạt rồi lẳng lặng quay về vị trí của mình.

Buổi quay diễn ra suôn sẻ. Ji Han đứng yên như một pho tượng đá, đôi mắt không rời khỏi Kim Shin Woo. Nhiệm vụ ép buộc anh phải quan sát kẻ đó cả ngày, bởi đó là công việc của anh.

Trước đây, khi còn ở công ty cũ, anh thường ghi nhớ phạm vi hoạt động, tần suất hút thuốc hay thói quen của khách hàng theo bản năng nghề nghiệp. Nhưng vì những hợp đồng đó chỉ kéo dài vài ngày, nên khi kết thúc, mọi ký ức cũng tự động bị xóa sổ.

Nhưng Kim Shin Woo là một ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên anh phải bám sát một đối tượng lâu đến thế. Suốt mấy tháng trời chỉ dõi theo một người, dù không cố ý, anh cũng tự nhiên thấu hiểu từng rung cảm nhỏ nhất của hắn.

Cuối tầm mắt của Ji Han luôn là bóng hình ấy. Anh khắc sâu vào tâm trí khuôn mặt quen thuộc, và bắt đầu vô thức ghi chép lại những thói quen li ti.

Kim Shin Woo có hàm răng trắng đến rạng ngời, lộ ra đều tăm tắp mỗi khi hắn cười. Bọng mắt dưới của hắn hơi nhô lên, cong nhẹ như một dải cầu vồng nhỏ. Đặc biệt, hắn có thói quen nhắm chặt mắt khi cười, một nụ cười thực sự chứ không phải lớp mặt nạ rực rỡ trước ống kính. Tất nhiên, đó là một khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi.

Hắn sở hữu một gương mặt dịu dàng hơn bất cứ ai, nhưng khi gỡ bỏ biểu cảm, hắn lại trông nhẫn tâm đến lạnh lùng. Đặc biệt là khi hắn nổi giận. Ji Han nhớ lại bộ phim kinh dị "DO NOT DISTURB" mà Shin Woo đóng vai kẻ sát nhân hàng loạt nhiều năm trước; ngay cả một người dửng dưng với nỗi sợ như anh cũng cảm thấy ớn lạnh.

Vào thời điểm bộ phim đó ra mắt, giới truyền thông đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để ca tụng sự lột xác táo bạo của "tình đầu quốc dân" Kim Shin Woo. Nhưng giờ đây ngẫm lại, Ji Han thấy đó chẳng phải là lột xác gì cả, mà đơn giản là một vai diễn rất phù hợp với hắn. Chẳng ai có thể hóa thân thành một tên tâm thần giết người với khuôn mặt cười rạng rỡ như Kim Shin Woo.

Ji Han âm thầm thu thập những thói quen của đối phương. Trước khi cơn giận bùng phát, đuôi mắt hắn thường khẽ nheo lại. Hắn thỉnh thoảng thực hiện các bài tập căng cơ cổ bằng cách xoay đầu sang hai bên, có lẽ đôi vai đó luôn trong trạng thái căng cứng vì áp lực. Cách hắn đi đứng luôn thẳng tắp như một siêu mẫu đang sải bước trên sàn catwalk; tỷ lệ cơ thể trời phú kết hợp với tư thế chuẩn mực khiến hắn luôn toát ra vẻ quyền quý.

Khi ống kính máy quay tắt ngóm, Kim Shin Woo lập tức thu hồi mọi cảm xúc, để lộ gương mặt thờ ơ lạnh lùng. Nhưng chỉ cần có người tiến lại gần, hắn sẽ ngay lập tức trưng ra một nụ cười nhạt, một nụ cười giả tạo dành cho công việc. Đôi khi, tùy theo tâm trạng trồi sụt thất thường, gương mặt hắn sẽ đanh lại tùy hứng, khiến ngay cả một kẻ quan sát nhạy bén như Ji Han cũng khó lòng nắm bắt.

Vì sở hữu chiều cao vượt trội, Kim Shin Woo luôn có xu hướng nhìn xuống người khác. Nhưng thay vì cúi đầu, hắn lại chọn cách hơi ngẩng cằm. Có lẽ đó là sự phản chiếu của một tâm lý ngạo mạn từ sâu trong cốt tủy, một kẻ luôn muốn đặt thiên hạ dưới chân mình.  Nhờ đó, người ta không thể tưởng tượng nổi cảnh gã đàn ông này chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.

Mải mê chìm đắm trong cuộc "giải phẫu tâm lý", Ji Han đột nhiên va phải ánh mắt của Kim Shin Woo. Anh ngỡ rằng hắn sẽ nhanh chóng dời mắt đi như mọi khi, nhưng không, hắn vẫn giữ chặt lấy cái nhìn ấy. Ji Han nhất thời cứng đờ. Cảm giác tội lỗi như thể anh vừa bị bắt quả tang đang xâm nhập trái phép vào những góc tối riêng tư nhất của hắn.

Khác hẳn với vẻ dịu dàng giả dối trước nhà vệ sinh lúc nãy, lúc này chỉ còn lại một đôi mắt vô cảm, trống rỗng đang nhìn anh. Ji Han vội vàng quay đi, cố thoát khỏi sự bao vây của ánh nhìn sắc lạnh ấy.

Kim Shin Woo giống như một sự cộng hưởng giữa băng giá và lửa bỏng. Mỗi khi cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ đó, Ji Han lại thấy lòng mình dậy lên một cảm giác kỳ lạ, không thể gọi tên.


"Ngày mai và ngày kia cậu ấy không có lịch trình. Anh đã sắp xếp để cậu ấy có thể nghỉ ngơi rồi, nên những ngày sau đó sẽ hơi dồn dập một chút. Cậu Shin Woo đã vất vả rồi, và cả  Ji Han nữa, em cũng mệt rồi."

Han Jeong Won xuất hiện vào lúc nửa đêm với bản báo cáo lịch trình quen thuộc. Những buổi quay thâu đêm của Kim Shin Woo thường được đánh đổi bằng những kỳ nghỉ bù dồn lại.

Đó là một quãng nghỉ quý giá đối với diễn viên, nhưng với người đã cam kết bảo vệ 24/7 là Ji Han, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải tiếp tục cùng hắn. Ít nhất trong hai tháng tới, khái niệm tự do sẽ là một thứ xa xỉ.

Dù sao thì anh cũng chẳng còn người thân nào để đoái hoài, bạn bè hay đồng nghiệp cũng không có ai thân thiết đến mức khiến anh phải xin phép rời đi giữa chừng.

"Và... về vụ kim ghim với xác chuột lần trước, phía cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì mới trong cuộc điều tra cả..."

Han Jeong Won ngập ngừng, đôi mắt không ngừng quan sát sắc mặt của Ji Han để dò xét.

"Bằng chứng duy nhất thu được là từ hộp đen trên xe, nhưng vì kẻ đó che kín mặt bằng khẩu trang nên rất khó nhận diện. Hệ thống CCTV cũng bị ngắt quãng ngay trên lộ trình tẩu thoát, việc truy tìm đang rơi vào bế tắc."

Jeong Won thở dài, giọng nói trĩu nặng sự lo âu:

"Vì thế nên... trong mấy ngày cậu Shin Woo nghỉ ngơi, em đừng ra ngoài và hãy cảnh giác hết mức có thể. Đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra... Ji Han à, em hiểu ý anh chứ? Hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt."

"Ừm. Anh về cẩn thận nhé."

Ji Han đưa tay xoa đầu Jeong Won theo thói quen. Ngay lập tức, cậu quản lý lại trở về vẻ luyên thuyên thường ngày, cười toe toét khoe về kế hoạch đi du lịch biển Đông cùng bạn gái trong kỳ nghỉ. Bạn gái cậu là một nhân viên văn phòng bình thường; với giờ giấc làm việc trái ngược hoàn toàn của Jeong Won, một kỳ nghỉ dài thế này quả thực là cơ hội quý báu.

Sau khi tiễn Jeong Won, Ji Han quay sang cúi đầu chào Kim Shin Woo trên ghế sofa.

"Vậy, tôi cũng xin phép về phòng trước."

"......"

"Chúc cậu ngủ ngon."

Hắn chỉ liếc qua anh một cái rồi lại dán mắt vào màn hình TV. Ji Han thầm tặc lưỡi. Quả nhiên, Đấng Sáng Tạo đã dồn hết tinh hoa vào khuôn mặt kia nên chẳng còn dư sức để bồi đắp cho nhân cách của hắn.

Anh khép cửa phòng, thả mình xuống giường. Tấm ga trải mềm mại bao bọc lấy cơ thể đang rệu rã sau chuỗi ngày chạy theo lịch trình điên cuồng. Sự mệt mỏi đổ ập xuống như một khối chì nặng nề.

Nhưng mà... Kim Shin Woo không định ngủ sao? Hôm qua cũng là một buổi quay thâu đêm mà.

Đến một người có thể lực vượt trội như anh còn thấy kiệt sức, vậy mà tên diễn viên kia vẫn trụ vững. Bất chợt, hình ảnh lọ thuốc ngủ trên bàn cạnh giường của hắn hiện ra trong tâm trí. À phải rồi, hắn bị mất ngủ kinh niên. Thứ căn bệnh tâm lý đó... rốt cuộc phải cứu chữa bằng cách nào? Chưa từng biết đến tổn thương tinh thần là gì, Ji Han cố hình dung cảm giác thao thức trắng đêm là thế nào rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...

Ji Han lờ đờ mở mắt giữa rạng sáng. Dù vốn là người ngủ sâu, nhưng ở một môi trường lạ lẫm thế này nên anh thức giấc vào những khung giờ oái oăm.

Anh nằm im, để đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Cảm thấy cổ họng khô khốc, anh ngồi dậy định ra ngoài uống nước. Từng bước chân được thu giảm âm lượng đến mức tối đa, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào giữa sự tĩnh lặng. Cửa phòng Kim Shin Woo vẫn đóng chặt.

Khi men theo hành lang, ánh sáng mờ ảo từ phòng khách hắt lại có vẻ sáng hơn bình thường. Ji Han bước đi vô tư, nhưng rồi khựng lại.

Giữa phòng khách tối om không một ánh đèn, Kim Shin Woo đang ngồi lọt thỏm trên ghế sofa.

Cái quái gì thế này? Hắn không ngủ à?

Ánh mắt Ji Han chậm rãi quét qua không gian. Có gì đó lệch nhịp một cách kỳ quái. Chiếc TV đang phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhợt nhạt nhưng hoàn toàn câm lặng. Và bộ phim đang chạy trên màn hình là... Toy Xtory.

Toy Xtory sao?

Ji Han nheo mắt, cố gắng giải mã tình huống phi lý này. Đã hơn 4 giờ sáng, một diễn viên nổi tiếng với hình tượng quyến rũ lại ngồi xem phim hoạt hình.

Ánh mắt họ va vào nhau. Đôi mắt Kim Shin Woo mở to, chớp chậm rãi như thể đang nhìn thấy một điều kỳ diệu. Và rồi, những lời thoát ra từ cánh môi ấy bằng một giọng nói trong trẻo đến lạ lùng:

"Anh... anh vẫn ở đây ạ?"

Hắn bật dậy, gương mặt bừng sáng vẻ hân hoan rồi bước nhanh về phía anh. Ji Han đứng chôn chân, cơ thể cứng đờ trước sự vồ vập này.

"Anh vẫn ở đây, vẫn còn sống sao? Anh sẽ luôn ở đây với em chứ?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bản năng của một vệ sĩ bắt đầu phân tích dữ liệu. Kim Shin Woo đang mặc một bộ đồ ngủ lụa khác hẳn với bộ đồ mặc nhà lúc nãy, nghĩa là hắn đã từng đi ngủ. Nhưng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt này tuyệt đối không phải là thứ Kim Shin Woo tỉnh táo dành cho anh.

"A..."

Ji Han rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh chưa từng có kinh nghiệm đối phó với một người có tinh thần bấp bênh đến vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng những cơn phát bệnh như lần trước có thể tái diễn, nhưng khi đối diện với nó, anh chỉ biết câm nín.

"Vâng... tôi vẫn ở đây. Ít nhất là trong hai tháng hợp đồng."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.