Chương 45

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

May mắn thay, cơ cấu xương của Ji Han vẫn nguyên vẹn sau cú va chạm nghìn cân, và Kim Shin Woo cũng không phải chịu một vết nứt nhỏ nào. Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ để Ji Han thấy an lòng. Anh cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Dòng nước nóng hổi phun ra từ vòi sen, bao phủ lấy cơ thể đang rã rời. Trong làn hơi nước mịt mù, những thước phim kinh hoàng bắt đầu tua chậm trong tâm trí anh.

Chiếc xe màu đen. Kẻ ẩn mình sau lớp kính tối màu, truy đuổi họ như một con thú săn mồi hung tợn qua gương chiếu hậu. Đây không còn là trò quấy rối của đám fan cuồng hay những kẻ đeo bám tầm thường. Đây hoàn toàn là một vụ giết người chưa thành.

Ji Han rùng mình khi tưởng tượng: nếu lúc đó anh không có mặt, hoặc nếu Kim Shin Woo tự cầm lái... Những cảm xúc bài xích, khó chịu ập đến khiến gương mặt anh vô thức đanh lại. Dòng nước nóng gắt như muốn bỏng da dần cuốn trôi những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng sự quyết tâm lại càng thêm sắt đá: Anh phải canh chừng Kim Shin Woo gắt gao hơn nữa, ít nhất là cho đến khi tên ác quỷ kia bị tống giam.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ji Han cẩn thận thay bộ đồ bệnh nhân mới. Sự hiện diện của Kim Shin Woo trong phòng khiến anh không thể thoải mái cởi trần như trước.

Bước ra ngoài với hơi nóng hầm hập còn vương trên da thịt, Ji Han khựng lại khi thấy Kim Shin Woo đã nhắm mắt, nằm bất động như đã thiếp đi. Đèn phòng vẫn sáng choang.

Anh thầm trách mình không tắm sớm hơn. Với tiếng ồn của máy sấy, anh chắc chắn sẽ làm tên diễn viên khó tính kia thức giấc. Ji Han tiến lại gần giường, lặng lẽ quan sát người đàn ông vốn bị giày vò bởi chứng mất ngủ triền miên, giờ đây dường như đã tìm thấy một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Mỗi khi nhắm mắt, vẻ trịch thượng và gai góc của Kim Shin Woo hoàn toàn biến mất, để lộ ra những nét thanh tú, hiền lành đến khó tin. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang chìm sâu vào mộng mị. Ji Han nhẹ nhàng kéo chăn lên tận vai cho hắn, rồi im lặng tắt đèn, lách qua khe hẹp để trở về giường của mình.

Anh trải một chiếc khăn khô lên gối để tránh làm ướt ga giường vì mái tóc còn ẩm. Việc phải ngủ với khối thạch cao nặng nề trên tay thực sự khó chịu, nhưng vì quá trình hồi phục, anh buộc phải chấp nhận.

Ji Han nằm ngửa, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối. Anh không thấy buồn ngủ, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, tiếng thở đều đặn của Kim Shin Woo vang lên ngay sát bên cạnh. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh, như thể cả hai đang chia sẻ chung một chiếc giường, chung một bầu không khí.

Qua khe hở của tấm rèm, vầng trăng tròn hiện ra, rọi xuống ánh sáng bạc lạnh lẽo. Ji Han thở ra một hơi chậm rãi, cảm thấy như có hàng vạn con kiến mang theo những suy nghĩ rối rắm đang bò lổm ngổm trong đại não. Và hầu hết những con kiến đó, đều mang tên: Kim Shin Woo.

Trong tâm trí Ji Han, Kim Shin Woo hiện lên như một cuốn phim đa diện đầy mâu thuẫn. Là kẻ hèn hạ nắm thóp điểm yếu của anh để chế giễu; là tên diễn viên tái mét mặt mày bên chiếc hộp đe dọa kinh tởm; là kẻ kiểu ngạo nói lời cảm ơn... và cũng là người đàn ông rơi lệ dưới ánh trăng, yếu đuối đến tội nghiệp.

Và rồi, cả Kim Shin Woo của vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu ấy nữa...

Haizz.

Ji Han thở hắt ra một hơi dài, đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại giữa bóng tối. Anh ép mình gạt bỏ những suy nghĩ về đối phương để quay lại thực tại: Tên khốn lái chiếc xe đen đó phải bị bắt. Những kẻ chuyên thao túng người yếu thế đều đáng bị trừng phạt. Chỉ cần xuất viện, anh sẽ tự mình theo sát tiến độ điều tra.

Khi đầu óc dần bình tĩnh lại, Ji Han mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Trong cơn mê man, cảm thấy tư thế nằm không thoải mái, anh vô thức nghiêng người. Theo bản năng, vòng tay anh tìm kiếm và ôm chặt lấy một thứ gì đó mềm mại, ấm áp.

Giữa căn phòng bệnh thoảng qua những cơn gió lạnh, “chiếc gối ôm” này tỏa ra nhiệt lượng ổn định, quấn quýt lấy anh một cách kỳ lạ. Nhưng mà... ở bệnh viện lại có thứ gối ôm vừa vặn thế này sao?

Một tia tỉnh táo le lói khiến Ji Han nặng nề mở mắt. Ngay sát dưới tầm mắt anh, những sợi tóc nâu thơm tho đang dập dềnh theo nhịp thở.

Lưng Ji Han cứng đờ dù cơn buồn ngủ vẫn còn bủa vây. Trong lúc đó, “vật” trong vòng tay anh lại tự tiện rúc sâu hơn, tấm lưng rắn chắc dán chặt vào lòng bàn tay anh.

“…Shin Woo.”

Ji Han nhíu mày, trầm giọng gọi tên hắn. Hàng lông mi của người kia khẽ run rẩy. Anh đã quá quen với những tình huống oái oăm này để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào giờ này, chỉ có một kẻ duy nhất dám làm điều điên rồ này.

“Kim Shin Woo.”

“…Anh tỉnh rồi à?”

Lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi hàng mi dài rũ xuống, che giấu ánh nhìn khi hắn chớp mắt vài lần. Ji Han thở dài, cơn kinh ngạc ban đầu dần tan đi, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời. Toàn thân anh đau nhức như vừa kết thúc một cuộc hành quân xuyên đêm.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” – Anh hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền vì kiệt sức.

Không có tiếng trả lời.

“Kim Shin Woo.” – Anh gọi lại lần nữa, cố gắng dùng sự kiên nhẫn đã được tôi luyện để đối phó với gã. “Cậu đang làm cái trò gì vậy?”

“Anh mới đang làm cái gì thế hả?”

Một giọng nói cộc cằn đáp lại. Ji Han sững người, chậm rãi mở mắt trước câu hỏi vô lý. Anh cúi xuống, bắt gặp khuôn mặt hơi cau có của Kim Shin Woo. Hắn thở dài, vẻ mặt khó chịu và nhăn nhó như thể chính hắn mới là nạn nhân.

“Anh... tại sao lại như vậy hả?”

“...Cái gì cơ?”

Ji Han cứng đờ người, cổ họng nghẹn đắng trước những lời buộc tội không đầu không cuối. Giọng anh khàn đặc, vẫn còn vương lại dư âm của cơn mê ngủ.

“Tại sao hai người lại nằm cạnh nhau thân thiết như vậy? Đây là phòng đơn kia mà... Tại sao lại có thể như thế hả?”

Kim Shin Woo mím chặt môi, đôi mắt luôn lấp lánh giờ đây hằn lên những tia nhìn giận dữ, xoáy vào Ji Han như muốn đòi nợ.

“Trả lời đi! Tại sao lại bị thương nặng thế này? Tại sao lại... cùng nhau bị thương? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Chưa từng có tiền lệ như thế, không thể nào có chuyện cùng nhau ngủ chung một phòng được!”

“...”

“Anh... bây giờ anh đang ngoại tình đấy à? Anh đã nói chỉ yêu mình em mà?”

Ji Han một lần nữa rơi vào trạng thái cạn lời. Nhìn đôi mắt đang phẫn nộ, anh cố gắng chắt lọc chút minh mẫn cuối cùng để hiểu những lời điên rồ của đối phương.

“...Cái gì cơ?”

Ji Han chớp mắt liên tục để tỉnh táo. Trong khi anh còn đang bàng hoàng, gương mặt Kim Shin Woo dần đỏ bừng lên vì xúc động.

“Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?”

“...”

“Anh đã hôn em, em còn mút cho anh cơ mà... Sao anh lại nói chúng ta không có quan hệ gì? Em... anh là người đầu tiên của em kia mà!”

Hắn nghẹn ngào. Giữa những lời thoại kịch tính không chút ăn nhập và tiếng nức nở đầy u uất, Ji Han bối rối vô cùng. Cảm giác déjà vu ập đến dữ dội. Anh thấy mình giống như một gã vô liêm sỉ vừa dụ dỗ một cậu trai trẻ kém mình cả chục tuổi, sau khi “ăn ốc” xong thì thản nhiên “đổ vỏ” rồi bỏ rơi người ta. Trước màn kịch đầy nước mắt này, Ji Han chỉ biết im lặng.

Anh chưa từng mong cầu bất cứ điều gì trong số đó xảy ra. Nhưng anh đủ khôn ngoan để biết rằng, nếu lúc này buông lời phủ định, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Phải bình tĩnh. Không được nói gì vội vàng. Ji Han nén cơn đau đầu đang giật thắt, cố gắng trấn an cái tên kia

“...Kim Shin Woo. Trước tiên, cậu hãy bình tĩnh lại đã.”

“Đừng có làm thế!”

Giọng nói trầm thấp đầy vẻ hờn dỗi cắt ngang lời anh. Kim Shin Woo vòng tay ôm chặt lấy eo Ji Han, rúc sâu vào lồng ngực anh. Theo phản xạ, Ji Han hơi nhấc cánh tay đang bó bột lên để tránh va chạm, ánh mắt phức tạp nhìn xuống đỉnh đầu của hắn.

“Em ghen lắm. Em cực kỳ khó chịu!”

“...”

“Em ghét những chuyện như thế này. Anh chỉ được hẹn hò với mình em thôi, anh có biết không?”

Hắn vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm bằng chất giọng nghèn nghẹt. Ji Han cảm nhận được lớp áo bệnh viện mỏng manh đang bắt đầu ẩm ướt vì nước mắt của hắn. Anh nhanh chóng sắp xếp lại cái logic vô lý đang diễn ra trước mắt:

Kim Shin Woo đang ghen với... chính mình. Dù hoang đường, nhưng dường như hắn đang đắm chìm trong ảo tưởng rằng Ji Han yêu hắn. Nếu hắn coi hai nhân cách là hai cá thể hoàn toàn tách biệt, thì sự ghen tuông này quả thực là một đòn tâm lý hiểm hóc. Nhưng rốt cuộc, anh đã làm gì để hắn nảy sinh cái loại tình yêu nồng cháy đến mức mất trí thế này? Dù có vắt kiệt óc, Ji Han cũng không thể tìm ra lời giải.

Hơi thở nóng hổi phả vào xương đòn. Kim Shin Woo liên tục hít thở sâu, từng nhịp thở ẩm ướt và dồn dập như thể đang cố kiềm chế cơn bão lòng.

“Anh đã làm những gì với ‘hắn ta’ rồi? Giống như với em... nắm tay, ôm, hôn... Những hành động xấu xa đó, anh cũng đã làm hết với người đó rồi phải không?”

Hắn vừa chất vấn vừa dụi mặt vào lồng ngực anh, hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp vải mỏng. Dù những gì hắn nói không sai một chữ, nhưng khi những sự việc đó được liệt kê ra bằng chất giọng run rẩy này, chúng bỗng trở nên biến tấu và kỳ lạ. “Chuyện xấu” ư? Nếu xét theo nghĩa đó, chính kẻ đang nằm đây cũng đã gieo rắc không ít “chuyện xấu” lên cơ thể anh rồi.

“...”

Ji Han do dự. Mạch suy nghĩ vốn đã đóng băng vì cơn ngái ngủ, bắt đầu chậm chạp vận hành. Anh chưa từng hôn hay ôm ấp gì, nhưng nếu mổ xẻ tận cùng sự thật... anh đã từng mút cho ‘Kim Shin Woo kia’ rồi.

Có nên nói dối không? Bản năng mách bảo rằng nếu lỡ lời dù chỉ một nhịp, quả bom nổ chậm mang tên Kim Shin Woo sẽ kích hoạt, kéo theo màn khóc lóc sướt mướt khiến anh phát điên.

“Đã làm chưa?”

Hắn ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên. Những sợi lông mi bết lại vì nước mắt, mang vẻ sầu muộn liễu yếu đào tơ như bị cơn mưa vùi dập.

Làm cái gì cơ?

Ji Han khẽ nhíu mày trước câu hỏi đầy hàm ý. Ánh mắt lo lắng của đối phương không ngừng lay động, sự bồn chồn ấy thấm đẫm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Ji Han, bắt anh phải đối diện.

“...Đã... quan hệ tình dục chưa?”

Hắn cẩn trọng hỏi đến mức líu cả lưỡi, gương mặt nghiêm trọng đến nực cười. Ji Han lặng người vì thấy sự vô lý đã chạm đến đỉnh điểm. Một khoảng lặng nghẹt thở kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Em đang hỏi anh đó, anh à.”

Gương mặt trắng bệch của hắn bất ngờ áp sát, hơi thở giao thoa. Những ngón tay lạnh lẽo như rắn trườn, luồn xuống dưới gấu áo bệnh viện, mơn trớn đường eo săn chắc của Ji Han. Anh giật mình co vai lại, nhìn xuống bàn tay đang xâm phạm mình rồi lại trừng mắt nhìn hắn.

Kim Shin Woo với đôi gò má đỏ ửng đang nhìn anh đầy oán trách. Giữa đôi mắt sâu thẳm đó, một giọt nước mắt trong veo như pha lê lại chực chờ rơi xuống. Ji Han hít một hơi sâu để nén cơn giận. Giờ đây, anh không thấy ngạc nhiên nữa, chỉ còn sự mệt mỏi rã rời.

“Kim Shin Woo.”

“...”

“Chưa làm chuyện đó đâu. Thế nên hãy tỉnh táo lại và ngừng khóc đi.”

Anh vừa nói vừa kéo cánh tay đang luồn trong áo mình ra. Ji Han tặc lưỡi, thầm lau vết nước đọng trên lòng bàn tay vào bộ đồ bệnh viện. Cái tình cảnh này... khác quái gì đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo đâu cơ chứ?

Kim Shin Woo mở to mắt, hàng lông mi ướt đẫm lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

“Thật không?”

Ji Han khẽ gật đầu khi thấy gương mặt hắn bừng sáng trở lại. Những giọt nước mắt vừa nãy còn chực tuôn trào bỗng chốc thu lại như có phép màu. Nhìn cái cách cảm xúc của đối phương bị xoay vần chỉ bởi vài lời dối gạt, anh chợt nhận ra: Kim Shin Woo lại đơn giản đến đáng thương.

Đã giải quyết xong rồi sao?

Anh thở dài, khép đôi mắt khô khốc lại. Cả cơ thể anh nặng trĩu, đau nhức như bị một tảng đá nghìn cân đè nghiến. Nếu có thể, anh chỉ muốn tống khứ người đàn ông này ra khỏi giường và ngủ ngay lập tức. Cơn kiệt sức đã chạm đến giới hạn.

“Anh...”

Giọng nói trầm thấp thì thầm ngay dưới cằm anh. Cánh tay rắn chắc của hắn lại một lần nữa chui tọt vào lòng anh, chiếm lấy hơi ấm của anh. Anh không ngăn cản, cũng chẳng buồn đẩy ra. Dù sao thì, kẻ điên này cũng chẳng bao giờ nghe lời, và nếu anh cự tuyệt, màn kịch khóc lóc sẽ lại bắt đầu... mà anh thì không còn chút sức lực nào để dỗ dành thêm một lần nào nữa.

Chẳng biết có phải vì đã dần thấu hiểu được bản tính trẻ con và thất thường của kẻ điên này hay không, mà Ji Han cảm thấy việc đối phó với hắn lúc này dễ chịu hơn hẳn những ngày đầu. Dẫu phải nếm trải đủ mọi cung bậc bất ngờ, nhưng cái tình cảm vô điều kiện và cách gọi “hyung” đầy ngoan ngoãn của ‘Kim Shin Woo phiên bản ban đêm’ thực sự mang lại một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

“Em nhớ anh lắm.”

“...”

“Anh không nhớ em sao?”

Ji Han cố tình nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, nhưng kẻ bên cạnh cứ liên tục rầm rì bên tai. Nhớ nhung ư? Ngày nào anh cũng phải đối mặt với cái mặt của Kim Shin Woo, làm sao có thể nảy sinh thứ cảm xúc đó được. Hay đúng hơn, dù có xa cách muôn trùng, hắn cũng chẳng phải người mà anh muốn lưu giữ trong ký ức.

“...Vâng. Tôi cũng nhớ.”

Ji Han trả lời bằng một chất giọng khô khốc, không chút cảm xúc. Anh hiểu rõ, vào lúc này, có nói thật lòng cũng chẳng ích gì

Nếu tình trạng phân tách này cứ tiếp diễn mỗi đêm, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép hắn đi điều trị. Nhưng mối quan hệ giữa anh và “Kim Shin Woo “ ban ngày vẫn chưa đạt đến mức có thể nói về tâm thần học mà không làm hắn nổi điên. Có nên ghi âm lại không nhỉ? Mọi chuyện bắt đầu xoáy vào một mê cung phức tạp không lối thoát.

“Vậy thì... từ bây giờ chúng ta chính thức là người yêu của nhau rồi đúng không?”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Ghen vs chính mình😆
User Avatar
3 tuần trước
Nhân cách làm nũng của top dth vch