Chương 76

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 “Chỉ cần tiền bối gọi, lúc nào bọn em cũng sẵn sàng!”

Lee Ji Woon và Jang Jun Hyuk cười toe toét, đôi mắt sáng rực trước lời mời bất ngờ. Ji Han khẽ cắm chiếc xẻng xuống đất, dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán.

“Được rồi. Mọi người đã vất vả thế mà, tôi sẽ đề nghị tổ chức ngay hôm nay nhé.”

Vừa nói, Shin Woo vừa tự nhiên vòng tay qua vai Ji Han, kéo anh sát lại gần mình.

“Cố gắng thêm một chút nữa thôi.”

Hắn cười rồi xoay người bước đi. Với lực nắm kiên quyết không cho phép khước từ, Ji Han vô thức bước theo hắn, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Anh vẫn còn việc chưa làm xong mà.

“Ơ,  em định đi đâu...”

Kim Shin Woo cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên chiếc xẻng Ji Han đang cầm. Ngay sau đó, hắn giật lấy nó và thẳng tay ném xuống vệ đường. Tiếng kim loại va chạm vang lên “rầm” một cái, chiếc xẻng lăn lông lốc rồi nằm im.

“Ưm...”

Một tiếng ngân nga thỏa mãn khẽ thoát ra từ cổ họng hắn. Khóe mắt Shin Woo cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng hắn lại là một mớ hỗn độn của sự bài xích.

Đi đâu ư? Đến nơi mà những tên ‘mực’ chết tiệt kia không thể bám lấy anh. Nơi không có những kẻ cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt dơ bẩn đó. Nơi chỉ có hai chúng ta mà thôi.

Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu ngọt ngào bên ngoài, suy nghĩ của hắn lúc này cực kỳ độc đoán. Tuy nhiên, hắn hiểu mình không thể thốt ra những lời đó. Gong Ji Han vốn mềm lòng, anh thích những thứ cần được che chở và bảo vệ. Để có được sự chú ý của anh, hắn buộc phải diễn vai người mà anh thích.

Hắn khẽ liếc nhìn xuống. Áo phông đen tay ngắn để lộ bờ vai rộng và bắp tay săn chắc của Ji Han hiện ra trước mắt. Dù đó chỉ là chiếc áo rộng anh vẫn thường mặc ở nhà, nhưng lúc này, hắn lại thấy nó chướng mắt vô cùng.

Trời có nóng đến mức phải khoe da thịt ra thế này không?

Làn da trắng nõn và những khối cơ bắp lộ ra dưới cánh tay trông quyến rũ đến lạ, và điều đó chỉ khiến tâm trạng hắn tệ thêm. Hắn chỉ mất chưa đầy mười phút để cắt ngang lời lão viện trưởng lẩm cẩm khi ông ta định luyên thuyên những điều vô ích, với lý do sức khỏe không tốt để rời đi.

Vừa ra khỏi phòng phỏng vấn, mục tiêu duy nhất của hắn là tìm Ji Han. Quả nhiên, chứng kiến anh cười đùa giữa đám nhân viên, cơn bực bội trong hắn càng bốc cao. Hắn không thể chịu nổi khi thấy lũ người kia, bất kể nam hay nữ, cứ “nhỏ dãi” trước sự thu hút chết người của người đàn ông đó.

Mẹ kiếp.... Có nên đuổi việc cả lũ không nhỉ.

Hắn nhíu mày, nghiến răng chửi thề trong lòng. Nhưng những ý nghĩ điên rồ ấy chỉ được phép dừng lại ở đó. Hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của anh, nên sự bất an vẫn luôn thường trực. Trước mặt Ji Han, hắn buộc phải là một Kim Shin Woo hoàn hảo nhất, cẩn trọng trong từng lời nói.

Sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Hắn muốn chiếm hữu anh hoàn toàn, đến mức không một kẽ hở nào có thể lọt ra ngoài. Hắn phải kéo anh lún sâu vào thế giới của riêng mình, nơi chỉ có hai người hiện hữu.

“Vì lâu rồi mới thấy ánh nắng nên em thấy hơi chóng mặt.”

Hắn đưa lòng bàn tay lên chặn trán, khẽ nhíu mày.

“Đi một mình thì em thấy sợ lắm.”

 Trước lời lầm bầm ấy, bước chân Ji Han khựng lại ngay lập tức.

“Em thấy không khỏe lắm sao? Anh đi mua thuốc nhé? Hay là đi bệnh viện luôn?”

 Giọng điệu của anh trở nên dồn dập hơn hẳn. Thấy Ji Han đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm trọng và chân thành đến vậy, Kim Shin Woo thầm nhếch khóe môi. Việc thu hút sự chú ý và khơi dậy lòng trắc ẩn của người đàn ông này thực sự quá đỗi đơn giản. Ji Han giống như một mặt hồ trong suốt, mọi suy nghĩ và lo âu đều hiện rõ trên mặt. Càng nhìn, hắn càng thấy anh có nhiều điểm khiến hắn vừa ý.

“Không cần đâu, em nghĩ chỉ cần vào xe nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

Hắn nói chậm rãi, bàn tay tự nhiên nắm lấy cổ tay Ji Han kéo đi. Chiếc xe van lớn đậu ngay phía trước hiện ra như một không gian trú ẩn tách biệt. Ji Han lo lắng đi theo sau, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng hắn.

“Chỉ thế thôi có ổn không đấy?”

Dáng vẻ nghiêng đầu của Kim Shin Woo đẹp lộng lẫy như một pho tượng thần, nhưng chính làn da trắng mịn và thần thái mềm mại ấy lại khiến hắn trông có vẻ yếu ớt trong mắt anh. Dù biết rõ Shin Woo có vóc dáng chuẩn và tập thể dục cực kỳ đều đặn, các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng Ji Han vẫn không hiểu tại sao mình luôn lo lắng cho hắn như lo cho một đứa trẻ vụng về.

“Vâng. Có thuốc sẵn ở trên xe rồi. Lên đi.”

Rột. Kim Shin Woo chủ động mở cửa trước, ra hiệu bằng cằm. Ji Han ngoan ngoãn bước lên xe mà không hề nghi ngờ. Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo không có ai theo dõi, rồi nhanh chóng bước vào và đóng sầm cửa lại. Cạch. Tiếng khóa cửa vang lên đanh gọn ngay sau lưng họ.

Ji Han tiến về phía hàng ghế sau cùng, bắt đầu lục lọi ngăn chứa đồ. Anh biết Han Jeong Won luôn dự trữ sẵn nước khoáng ở đó. Thầm nghĩ có lẽ lần tới anh nên nhắc Jeong Won bổ sung thêm các loại thuốc thiết yếu, bởi Shin Woo vốn là người nhạy cảm và cơ thể dường như rất dễ suy nhược.

Ngồi xuống ghế, Ji Han lấy ra một chai nước khoáng và vặn nắp. Anh ân cần đưa cho Kim Shin Woo, người đã âm thầm ngồi xuống cạnh anh tự lúc nào.

“Đây. Em uống đi.”

“Cảm ơn anh.”

Kim Shin Woo lặng lẽ nhận lấy chai nước, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không rời. Hắn chậm rãi đưa chai nước lên môi, từng ngụm nước lạnh trôi xuống khiến yết hầu nhô ra phập phồng theo nhịp nuốt.

Ji Han vô tư nhìn cảnh tượng đó, nhưng rồi đôi mày anh khẽ nhíu lại. Bởi vì vẻ mặt của Shin Woo khi lười biếng hạ mắt xuống, đầu lưỡi khẽ liếm qua làn môi ẩm ướt trông gợi dục đến lạ. Có lẽ, việc duy trì tần suất quan hệ quá nhiều trong suốt kỳ nghỉ vừa qua đã bắt đầu trở thành “vấn đề” đối với tâm trí anh.

Ji Han thầm “tặc lưỡi” trong lòng, vô cớ lảng tránh ánh mắt rực cháy của đối phương. Anh tự trấn an mình rằng: khi quay lại với nhịp sống bận rộn thường ngày, mọi chuyện sẽ dần khá lên thôi.

“Thuốc.... Để anh tìm cho em nhé?”

 “Hửm?”

 “Em nói là uống thuốc....”

 “Thuốc gì cơ?”

Khóe mắt cong lên cùng đôi môi dày mọng nước của Kim Shin Woo tạo thành một vòng cung mê hoặc. Hắn từ từ tiến lại gần với gương mặt tươi cười ranh mãnh. Ji Han bỗng bị dồn sát lưng vào cửa sổ xe, bèn nhướng mày thắc mắc.

“Đầu... em bảo đang chóng mặt mà?”

Ji Han nghiêm túc đặt bàn tay mình lên trán Kim Shin Woo để kiểm tra nhiệt độ. Hắn lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay anh, rồi khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ tay Ji Han. Trước ánh nhìn ngơ ngác của anh, Shin Woo từ từ áp sát, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể dường như không còn kẽ hở.

“Người ta nói hormone tiết ra khi làm tình còn tốt hơn cả thuốc giảm đau đấy.”

Hắn thì thầm đầy ám muội.

“Anh biết không? Hyung.”

 Chụt, chụt. Chẳng kịp để Ji Han phản ứng, cánh môi dưới của anh đã bị hắn ngậm lấy và mút mát.

Ji Han khẽ run rẩy, một tiếng thở dốc thoát ra trước nụ hôn dâm dục ấy. Khi đôi môi mềm mại của đối phương bao bọc lấy mình, anh tự nhiên hé mở như một lời mời gọi. Luồng hơi thở nóng bỏng lướt qua kẽ răng, len lỏi vào tận tâm trí. Ji Han nhìn chằm chằm vào hàng mi dài đang rủ xuống, rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại, phó mặc cho cảm xúc dẫn lối.

Anh thích hôn hắn. Dù đây không phải lần đầu tiên anh biết mùi vị của một nụ hôn, nhưng mỗi khi chạm môi với Shin Woo, anh luôn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, tê dại và kích thích như thể đang thực hiện một điều cấm kỵ đầy ngọt ngào.

Ji Han khẽ nghiêng đầu, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo săn chắc của Kim Shin Woo. Khi anh chủ động ngậm lấy đôi môi nóng bỏng đang xâm chiếm mình, xoa nắn khối thịt mềm mại đang làm ngứa ngáy đầu lưỡi, một vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng.

Kim Shin Woo thực sự là một bậc thầy trong việc hôn. Mỗi nụ hôn của hắn luôn mang theo sự quyến rũ chết người. Khi ở nhà chỉ có hai người, hễ cứ chạm vào nhau là chẳng bao giờ kết thúc ở một nụ hôn đơn thuần. Dù không thâm nhập, Kim Shin Woo nhất định phải khiến cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm mới chịu buông tay.

Tiếng môi lưỡi ẩm ướt vang lên đầy ngượng ngùng mỗi khi tách rời. Theo bản năng, ngón tay Shin Woo trượt lên dưới lớp áo phông, mơn trớn vùng eo của anh. Luồng nhiệt nóng hổi nhanh chóng bao trùm lấy cả hai người đàn ông.

Vì nụ hôn quá đỗi mãnh liệt, những vệt nước bọt dâm mỹ vương lại giữa đôi môi khăng khít. Kim Shin Woo dùng lưỡi liếm sạch chúng rồi càng lấn tới sâu hơn. Lưng Ji Han bị đẩy mạnh vào lớp cửa sổ cứng ngắc đến mức hơi đau, nhưng tiếng thở dốc dồn dập cho thấy cả hai đều đang chìm đắm trong sự hưng phấn tột cùng.

Dù đang say mê nuốt lấy chiếc lưỡi của đối phương, anh vẫn kịp lý trí nắm chặt cổ tay hắn khi thấy đôi bàn tay ấy đang không ngừng luồn sâu vào trong áo mình. Kim Shin Woo mở đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng, nhìn anh đầy tiếc nuối.

Ji Han nhẹ nhàng tách môi, hơi thở phả ra ướt át và nóng hổi:

“Hà. Cứ thế này, anh sẽ “lên” mất.”

Anh khẽ nhíu mày bối rối. Ngay từ đầu, hơi nóng đã tích tụ, khiến chiếc quần thể thao của anh trở nên chật chội. Vấn đề là cơ thể anh dường như đã hình thành một phản xạ tự nhiên: chỉ cần một nụ hôn ngắn với người đàn ông này là đủ để bùng cháy. Anh không phải người dày dạn tình trường, nhưng chưa bao giờ cơ thể anh lại nhạy cảm đến mức khó kiểm soát như khi ở bên cạnh Shin Woo.

“...Anh phải ra ngoài làm việc tiếp đây.”

Anh lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Trong khi các đồng nghiệp đang vất vả đổ mồ hôi đào bới ngoài kia, việc anh trốn trong xe van để hôn hít thế này khiến lương tâm anh không khỏi cắn rứt.

“Anh đến đây chỉ để làm lao động chân tay thôi à?”

Trước câu nói phá hỏng bầu không khí ấy, Kim Shin Woo bật cười tự giễu.

“...Mọi người bên ngoài đều đang vất vả, anh cũng nên phối hợp...”

“Tại sao phải quan tâm đến sự vất vả của lũ đó chứ.”

 Ji Han ngập ngừng ngẩng đầu lên. Ánh mắt Kim Shin Woo vừa lóe lên tia lạnh lùng đã nhanh chóng dịu lại. Nếu là trước đây, hắn đã chẳng ngại mỉa mai thẳng thừng, nhưng lúc này thì không phải lúc.

Gong Ji Han là người tốt bụng, mềm lòng, và luôn có xu hướng bảo bọc những thứ yếu thế. Đúng là cái gu chết tiệt khiến người ta phát điên...

“Đừng quan tâm đến họ nữa.”

Hắn vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ Ji Han. Rồi hắn thì thầm bằng tông giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất có thể:

“Quan tâm mỗi em đi mà, huyng.”

Ji Han khẽ run vai trước hơi ấm tỏa ra từ dưới cằm mình. Kim Shin Woo hôn nhẹ lên gáy anh rồi từ từ rời ra, đôi mắt thâm trầm đầy ẩn ý nhìn anh.

“Em đã bảo là em đang đau mà.”

Nhìn gương mặt chẳng có chút gì là đau đớn ấy, Ji Han vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.

“Em đau ở đâu chứ? Nếu vậy thì đừng ở đây nữa, đi bệnh viện thôi....”

 Anh chợt im bặt khi đôi tay đối phương áp lên má mình. Kim Shin Woo khẽ nghiêng đầu, một lần nữa trêu đùa cắn nhẹ vào môi anh.

“Chỉ cần hôn em là được.”

 “.......”

“Vì ở đây không thể làm tình mà.”

 Ji Han đứng hình trước lời đề nghị trơ trẽn ấy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Shin Woo nhướng mày thách thức, khóe môi hiện lên một nụ cười khẩy.

“Sao thế. Anh muốn làm à?”

 “.......”

“Em thì sẵn lòng rồi.”

Ji Han cứng đờ người, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy một hồi lâu rồi mới khẽ cụp mắt xuống. Quan sát biểu cảm chẳng chút thay đổi của hắn, anh thầm đoán có lẽ người đàn ông này lại đang làm nũng vô cớ. Nghĩ đến đó, anh vô thức bật cười nhẹ.

“Sao anh lại cười.”

Đôi mắt Kim Shin Woo nheo lại trước nụ cười bất ngờ ấy. Gương mặt vốn đang lạnh lùng của Ji Han ngay lập tức giãn ra, trông cực kỳ đáng yêu.

“Chỉ là....”

 Ji Han bỏ lửng câu trả lời, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương vấn ý cười ấm áp. Kim Shin Woo khẽ nhíu mày, tựa má vào vai anh như muốn tìm kiếm sự vỗ về. Hắn lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình, cố gắng kìm nén những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

“Ra ngoài đừng có cười.”

 “Hả?”

 “Chỉ được cười khi ở bên em thôi.”

Ji Han lại cười khúc khích trước giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ của hắn. Anh biết rõ Kim Shin Woo là người có tính ghen tuông và chiếm hữu cao, nhưng mỗi khi thấy hắn hành động như vậy, anh lại thấy hắn dễ thương đến mức không thể cưỡng lại. Dường như kể từ khi gặp người đàn ông này, gu của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn mất rồi.

“Vâng vâng... Vậy em còn yêu cầu gì nữa không?”

Ji Han vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn. Trái tim anh bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, bay bổng như những đám mây mùa xuân. Anh cảm thấy mình có thể đáp ứng bất cứ điều gì mà người này mong muốn.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 ngày trước
Làm nũng cũm cũm dth đó 😇