“Dân Esper thì đứa nào đứa nấy đều là lũ biến thái điên khùng cả.”
Yoon Jo chợt nhớ đến câu nói của đại tá Choi Jung. Cậu tự hỏi liệu trên đời này có ai thấu hiểu câu đó sâu sắc hơn mình không. Ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Yoon Jo cảm thấy hối hận vì đã trở thành một Guide.
Vì đây là một hệ thống dựa trên não bộ và dây thần kinh, nên cảm giác bài xích mãnh liệt của Guide đối với Esper lập tức gây ảnh hưởng lớn đến bộ vi xử lý nhạy cảm. Hệ quả là hệ thống Guide suýt chút nữa đã sụp đổ. Lúc đó, Kang Soo Hyuk trông đắc thắng biết bao nhiêu.
Mặc kệ mệnh lệnh của quân đội về việc phải nhanh chóng sửa đổi và ổn định chương trình, Yoon Jo vì quá chướng mắt trước vẻ mặt đắc ý của Kang Soo Hyuk nên đã nghiến răng tìm cách đối phó. Kết quả là chương trình Guide_002 mang tên ‘phân tách tạm thời’ đã ra đời.
Trong trạng thái phân tách tạm thời, về cơ bản Yoon Jo vẫn duy trì đồng bộ sóng não nhưng chỉ nhận báo cáo bằng giọng nói thông qua vệ tinh đặc chủng. Mọi sự truyền tải cảm xúc trong thời gian thực đều bị chặn đứng.
Tôi chẳng muốn biết chút gì về nội tâm của cái gã biến thái đó cả.
Vừa lầm bầm trong lòng, Yoon Jo vừa chậm rãi bước lên tầng trên của khu nghỉ dưỡng.
Cánh cửa sắt ở lối thoát hiểm vẫn đang mở.
Vì đây là kiểu căn hộ nghỉ dưỡng nên mỗi phòng đều có cửa chính bằng sắt và khóa tự động. Nếu không có thẻ từ thì không thể mở từ bên ngoài. Dù muốn dùng chức năng của bộ giáp chiến đấu để mở cũng không được, vì nó không dùng cơ chế tiếp pin khẩn cấp như căn hộ thông thường.
Yoon Jo đứng trước một căn phòng, vừa định đưa tay chạm vào bao súng lục sau lưng thì...
Rầm!
Kèm theo tiếng động chói tai, cánh cửa phòng bên cạnh văng ra. Trước mặt cậu, Kang Soo Hyuk vừa mới hạ cái chân vừa đạp cửa xuống.
“Cảm ơn ạ.”
Yoon Jo khẽ cúi đầu chào rồi lách qua người hắn bước vào phòng.
Trái với bên ngoài, bên trong tòa nhà khá sạch sẽ nhờ lớp cửa kính đôi vẫn còn nguyên vẹn. Cậu mang cả giày quân dụng đi xuyên qua phòng khách vào phòng ngủ chính. Chiếc giường vẫn còn khá ổn.
Ít nhất thì cũng tránh được cảnh gãy lưng trên nền đất lạnh.
Xác nhận chiếc giường xong, Kim Yoon Jo thở phào một tiếng ngắn ngủi.
Bộ giáp chiến đấu mà Kang Soo Hyuk tự ý làm hỏng vốn là một phần của hệ thống Guide. Nó cũng là bản mẫu, nghĩa là không có hàng sản xuất hàng loạt để thay thế. Nếu nó hỏng thêm nữa, cậu sẽ phải đối mặt với những phản ứng thô bạo của Kang Soo Hyuk mà không có giáp bảo vệ. Dù là một Guide có cơ thể cường hóa, cậu cũng thực sự không tự tin mình chịu nổi.
Để bảo tồn tài sản của quân đội trước khi cái gã chẳng mảy may quan tâm đến việc giữ gìn của công này làm hỏng thêm bộ giáp quý giá, cậu quyết định tự mình cởi ra trước.
“Tôi sẽ cởi đồ trước.”
Sau khi báo cáo một cách thản nhiên, Yoon Jo lập tức nhấn nút bên cạnh cổ. Do phần khớp nối đã hỏng nên cậu phải nhấn mạnh ba bốn lần. May mắn thay, khóa của bộ giáp đã mở ra.
Bên dưới lớp giáp, cậu mặc một bộ đồ lót đặc biệt làm từ chất liệu chuyên dụng để thấm mồ hôi và bảo vệ da. Gọi là đồ lót cho sang chứ thực chất nó là một bộ đồ bó sát toàn thân. Cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp lót này, cuộn lại cẩn thận rồi đặt lên trên bộ giáp để tránh dính bụi.
“Phù.”
Một luồng khí lạnh tràn qua khiến đôi môi Yoon Jo khẽ thốt ra một tiếng thở dài.
Lớp đồ lót này về nguyên tắc phải mặc trực tiếp lên da. Nói cách khác, bên trong không hề mặc gì thêm. Vì vậy, sau khi cởi bỏ nó, Yoon Jo hoàn toàn khỏa thân.
Vừa sắp xếp xong quần áo và quay người lại, Yoon Jo nhìn thấy tấm gương trang điểm bám đầy bụi. Trong lớp thủy tinh mờ ảo, một cơ thể không chút cơ bắp hiện lên.
Những vết hằn đỏ quanh cổ lộ rõ mồn một. Do suốt thời gian tái sinh thành Guide cậu phải nằm trong lồng ấp, nên làn da trắng nhợt như tờ giấy trắng. Ngược lại, đôi môi và vùng đầu ngực lại đỏ mọng vì mạch máu hiện rõ. Móng tay, móng chân, thậm chí là khuỷu tay, gót chân và đầu gối cũng mang sắc hồng đậm, trông chẳng giống một người đàn ông trưởng thành chút nào.
Điều khiến cậu không hài lòng nhất là ngoại trừ tóc và lông mày được giữ lại vì tính thẩm mỹ, các vùng lông khác trên cơ thể đều bị loại bỏ hoàn toàn. Nhờ vậy mà vùng nách và bẹn nhẵn nhụi như da em bé. Yoon Jo bất giác nhíu mày.
Vốn dĩ cậu không phải như thế này.
Trước khi tham gia dự án Guide, Kim Yoon Jo là một hạ sĩ quan xuất thân từ người bình thường, ngoại trừ khuôn mặt khá thanh tú thì cậu là một người đàn ông trưởng thành cực kỳ bình thường. Lông tóc hay làn da đều chẳng có gì đặc biệt.
Trông chẳng khác gì một con ma treo cổ.
Quay mặt đi để tránh nhìn thấy vẻ ngoài của chính mình, Yoon Jo chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng ngẩn ra ở lối vào nối giữa phòng ngủ và phòng khách.
“Tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
Dứt lời tuyên bố, Yoon Jo chậm rãi xoay người lại.
Sau khi đạp bay cánh cửa, Kang Soo Hyuk lầm lũi đi theo vào phòng và giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt rực cháy vẻ lạnh lẽo của hắn găm thẳng vào giữa mày Yoon Jo, chuẩn xác như tia laser của súng bắn tỉa.
“Thiếu tá?”
Thay vì hỏi có chuyện gì, cậu chỉ gọi thẳng chức danh của hắn. Dù thừa hiểu ý đồ của tiếng gọi đó, Kang Soo Hyuk vẫn chẳng đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Vì đã chặn truyền tải cảm xúc nên cậu không rõ nội tâm hắn đang thế nào. Nhưng có lẽ cũng chẳng khác mấy lúc nãy với đầy rẫy sự phẫn nộ và cáu kỉnh, bởi cái gương mặt đẹp trai quá mức quy định kia đang bị hắn làm cho vặn vẹo không thương tiếc.
Dù có đứng yên thì chuyện tồi tệ cũng chẳng thể tránh khỏi, nên cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong để còn về căn cứ. Yoon Jo lên tiếng đề nghị:
“Làm nhanh đi ạ.”
“Làm gì?”
Một giọng nói vô cảm đáp lại. Sự giả vờ của hắn khiến cậu thấy thật nực cười.
Cái đồ tồi này. Định giở trò đó ra đấy à?
Bình thường thì tùy hứng và bạo lực đến mức khiến người ta muốn ngất đi, vậy mà hôm nay lại đổi kiểu rồi. Cố gắng khắc ghi chữ ‘nhẫn’ vào lòng, Yoon Jo khẽ nhếch môi lên rồi lại hạ xuống.
“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu trước.”
Dù cậu có chủ động bắt đầu thì kết quả cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi.
Cậu tiến lại gần người đàn ông đang đứng thản nhiên với hai tay đút túi quần quân dụng. Sau khi hắn xé nát áo thun, Yoon Jo đặt hai tay lên bờ vai trần của hắn. Vì chênh lệch chiều cao khá lớn nên trọng tâm cơ thể cậu đổ dồn về phía trước.
Thân trên của Yoon Jo chẳng có gì để xem, nhưng Kang Soo Hyuk thì khác. Với vóc dáng to lớn, lồng ngực hắn cũng rộng và cơ ngực cực kỳ đồ sộ. Do chúng gồ lên nên chỉ cần cậu hơi nghiêng người là vùng chấn thủy đã tự nhiên chạm vào nhau.
Dù hai thân hình trần trụi đang áp sát, Kang Soo Hyuk vẫn bất động như bàn thạch. Hắn chỉ hơi cúi đầu xuống để duy trì ánh mắt găm chặt vào giữa mày cậu nãy giờ. Trông hắn cứ như đang thích thú quan sát xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Hai khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút.
Ai là người đang tận hưởng cơ chứ? Đúng là nói ngược.
Dù không thích, nhưng cậu cũng không thể cứ đứng ngây ra đó mà chỉ áp mỗi lồng ngực vào nhau.
Buông đôi tay khỏi bờ vai cứng ngắc, Yoon Jo chuyển sang ôm lấy vùng eo dày dặn của hắn. Làn da bao phủ lấy mạn sườn vạm vỡ vẫn dẻo dai và nóng rực như mọi khi. Thật khó để xác nhận xem mọi Esper đều như vậy, hay chỉ riêng Kang Soo Hyuk là đặc biệt nóng đến thế. Mà nói thật, cậu cũng chẳng thiết tha gì việc muốn biết nhiệt độ cơ thể của các Esper khác.
Trong lúc cậu trượt lòng bàn tay dọc hai bên mạn sườn, Kang Soo Hyuk vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Thái độ không thèm nhúc nhích đó toát lên một sự cố chấp hẹp hòi.
Đúng là hành xử kiểu con nít.
Như để thách thức, cậu áp lồng ngực trắng trẻo, phẳng lỳ của mình vào khối cơ ngực gồ ghề cứng như đá của hắn. Sau đó, cậu hơi thả lỏng sức ở chân. Vòng eo đưa về phía sau, khiến tư thế trở thành cả thân trên dựa dẫm hoàn toàn vào người Kang Soo Hyuk. Nếu ai nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng cậu đang nũng nịu làm duyên.
Dù muốn hay không, chỉ riêng việc diện tích tiếp xúc tăng lên cũng đủ khiến mức độ căng thẳng của cậu vọt cao. Nhịp mạch theo đó cũng nhanh hơn một chút. Gò má trắng bệch bắt đầu ửng hồng. Cậu thầm hy vọng đối phương không hiểu lầm rằng đó là sự hưng phấn tình dục.
Mà khoan đã, hắn có hiểu lầm cũng được phải không? Chắc chắn hắn sẽ càng điên máu hơn... Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa.
Hơi thở của cậu bỗng trở nên dồn dập như thể vừa bước vào bồn nước nóng. Những hơi thở nông thoát ra qua đôi môi khẽ hé mở. Vì khuôn mặt quá gần cơ ngực của đối phương nên môi cậu cứ như thể sắp chạm vào đó vậy. Cảm giác nóng bừng bốc lên quanh gò má. Tiện thể để lấy lại hơi, cậu ngước đầu lên xem cái bản mặt đáng ghét kia đang ở trạng thái nào.
Dù cậu có cọ xát cơ thể như thế, Kang Soo Hyuk thậm chí còn vô cảm hơn cả lúc nãy. Có vẻ như sự hứng thú của hắn đang giảm dần.
A, thật tình. Cái đồ tồi này. Định cứ đứng yên thế mãi à?
Liếc nhìn xuống dưới, minh chứng cho sự hưng phấn tình dục đã hiện rõ mồn một trên lớp quần quân dụng vốn được thiết kế rộng rãi để dễ vận động. Cậu đã định dỗ dành tử tế rồi mà. Một cơn cáu kỉnh bỗng chừng trào dâng.
Yoon Jo mím môi lại, rồi ấn một nụ hôn thật mạnh vào chính giữa ngực Kang Soo Hyuk.
Chụt.
Lần này thì có hiệu quả.
Giữa mày và khóe môi của Kang Soo Hyuk lập tức co rúm lại đầy hung hiểm. Nhân đà đó, cậu dùng răng cửa khẽ day nhẹ lên khối cơ ngực săn chắc của hắn.
“Cậu đang... đang làm cái trò gì thế này?”
Một lời trách mắng lạnh lùng phóng tới. Thế nhưng Yoon Jo chẳng hề bận tâm.
“Tôi đang cố gắng ổn định tâm lý cho một Esper không thể kiềm chế sự hưng phấn sau khi làm nhiệm vụ đây ạ.”
“Cố gắng ổn định?”
Kang Soo Hyuk trông cứ như một người vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng.
“Vâng.”
Đối mặt với người đàn ông đang lườm mình như muốn giết người, Yoon Jo thản nhiên đáp lại.
“Cách để ổn định thực sự chỉ có mỗi cái này thôi sao?”
“Chẳng phải anh đáp xuống đây là vì chuyện này à?”
“Ai bảo thế?”
Cậu không thể hiểu nổi ý đồ phát ngôn của Kang Soo Hyuk. Chẳng lẽ còn lý do nào khác?
Yoon Jo yêu cầu vệ tinh đặc chủng phân tích. Sau khi quét Soo Hyuk trong 2 giây, vệ tinh báo cáo bằng giọng nói.
[Phẫn nộ, bạo dâm, cáu kỉnh, căm ghét, hỗn loạn.]
Cái gì chứ, đã phẫn nộ lại còn bạo dâm thì đúng là mô thức xung năng tình dục rồi còn gì.
AI — một bản ngã khác của Yoon Jo — dựa trên dữ liệu thu thập được từ trước đến nay đã tái xác nhận đó chính là dục vọng. Độ tin cậy là 99.99%. Đến mức này thì không nên gọi là Kang Soo Hyuk nữa, mà phải gọi là Kang Phẫn Nộ, Kang Cáu Kỉnh rồi đến Kang Xung Năng Tình Dục mới đúng.
Ngài Esper vĩ đại dù đang cảm thấy sự thôi thúc bạo dâm mãnh liệt nhưng vẫn nhất quyết không nhúc nhích lấy một ly. Chẳng biết vì lý do gì nhưng thật là ấu trĩ. Sự kiên nhẫn vô hạn của Yoon Jo sắp chạm đáy đến nơi rồi.
Thay vì phí lời đôi co với cái gã trẻ con này, thà hỏi thẳng cho xong.
“Nếu có cách khác thì làm ơn hãy chỉ cho tôi với.”
💬 Bình luận (0)