Trong lúc lau nước ối, Kim Yoon Jo vẫn không tỉnh lại. Nếu không phải vì nhịp thở, mạch đập và sóng não vẫn ổn định, thì bất kể có mất mặt hay không, Soo Hyuk đã một mạch lao thẳng tới khu chung cư dành riêng cho quân nhân nơi tiến sĩ Shim ở rồi.
Dù có nghĩ thế nào hắn cũng thấy ghét.
Ghét sự ám ảnh đối với Guide vốn đi ngược lại hoàn toàn cách sống từ trước đến nay của một con người như Kang Soo Hyuk. Ghét sự thật rằng mình đang cử động chỉ vì bị quân đội lập trình. Và ghét sự hiện diện của Guide kẻ vẫn đang phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ lên hắn ngay cả khi bất tỉnh.
Nếu là người khác, ngay khi nhận ra sự khó chịu, hắn đã dùng tay không móc vào cơ thịt cổ để lôi động mạch ẩn giấu ra rồi. Hoặc hắn có thể bóp nát mọi thứ kể cả xương như bóp một cây xúc xích. Thế nhưng khoảnh khắc làn da mịn màng chạm vào lòng bàn tay Soo Hyuk, sát ý đó lập tức bốc hơi.
Đây chính là Guide. Một sinh vật nhân tạo mà sau khi kết nối sóng não một lần, hắn hoàn toàn không thể đối đầu bằng bất cứ cách nào. Ảnh hưởng của Guide chỉ ngày càng lớn dần theo thời gian. Chẳng thấy có cách nào để thoát khỏi Guide cả.
“Chậc.”
Lần nữa nhận ra sự bất lực của mình, Soo Hyuk cởi chiếc áo thun đang mặc ra rồi mặc vào cho Kim Yoon Jo. Do chênh lệch thể hình nên chiếc áo của hắn phủ xuống quá mông cậu một khoảng rộng rãi. Hắn túm gọn gấu áo lại để nó không lùng bùng, rồi dùng hai tay bế xốc đối phương đang ngủ say lên.
Cơ thể trong vòng tay lạnh đi nhanh chóng. Dù không biết có kịp tắm nước nóng không nhưng có vẻ việc tống cậu vào giường nhanh nhất có thể sẽ tốt về nhiều mặt.
“Tốt cái nỗi gì.”
Vừa rùng mình trước suy nghĩ của chính mình, Soo Hyuk vừa di chuyển nhanh chóng. Ngay khi ra khỏi phòng nghiên cứu, hắn lợi dụng khe hở giữa các bậc thang để bay vọt lên theo phương thẳng đứng.
Nếu Kim Yoon Jo mà biết, cậu chắc chắn sẽ càm ràm rằng cấm bay trong cầu thang nội bộ. Nhờ cậu bất tỉnh mà lỗ tai hắn được yên tĩnh, nhưng mặt khác, sự im lặng quá mức này lại thấy kỳ quái. Có vẻ hắn đã quá quen với những lời cằn nhằn xấc xược rồi.
Chân mày Soo Hyuk nhíu chặt, khóe môi vặn vẹo. Hắn ghét việc này, nhưng cơ thể lại đang hầu hạ ‘ngài Guide quý tộc’. Đúng là một chuyện tổn thương lòng tự trọng không hề nhẹ.
Lực lượng đặc nhiệm là đơn vị tinh nhuệ nên hầu hết thành viên là quân nhân chuyên nghiệp. Do đó, họ được hưởng mức lương khá cao cùng với phòng ở riêng biệt tiêu chuẩn trong đơn vị.
Ngay sau khi trở thành Guide, Kim Yoon Jo được thăng lên cấp chuẩn úy – một cấp bậc rất lửng lơ. Trước đó cậu là hạ sĩ. Vì vậy, lúc đó cậu được phân một căn hộ nhỏ dành riêng cho hạ sĩ quan. Vì là cấp bậc thấp nhất nên căn hộ nằm ở tầng 1, ngay góc khuất. Sau khi lên chuẩn úy, nếu yêu cầu chuyển lên tầng cao thì sẽ được đổi ngay, nhưng Kim Yoon Jo vẫn sống ở căn nhà cũ đó kể cả sau khi thành Guide. Hắn dùng ngón tay của kẻ đang ngủ để mở khóa cửa.
“A.”
Thật ngớ ngẩn. Đến tận bây giờ hắn mới chợt nghĩ ra, nếu lúc nãy dùng lòng bàn tay của Kim Yoon Jo thì đã có thể truy cập vào hệ thống chính của phòng nghiên cứu rồi. Hắn thoáng do dự định quay lại nhưng rồi bỏ cuộc ngay. Làm thế thì phiền phức quá.
Vừa vào đến cửa đã thấy phòng khách. Trước tiên hắn đặt Kim Yoon Jo xuống ghế sofa gần đó.
“Ư... ư...”
Cái kẻ suốt dọc đường im lìm như chết bỗng khẽ rên rỉ.
Soo Hyuk vừa buông tay ra đã vô thức cứng đờ người. Hắn đứng sững, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch đang khẽ cử động.
Kim Yoon Jo không mở mắt mà bắt đầu thở đều. Đôi mày hơi nhăn lại của cậu cũng dãn ra phẳng phiu.
Sau khi xác nhận Kim Yoon Jo vẫn ngủ tiếp, Soo Hyuk mới thở phào cái hơi nãy giờ đang nín nhịn. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã căng thẳng đến mức ngừng thở. Cơn bực mình xông lên tận đỉnh đầu.
“Ưm cái gì mà ưm...”
Có lý do là hắn không vừa mắt vẻ yếu ớt lạ thường của cái kẻ vốn tính tình xấu xa kia, nhưng hơn hết, hắn thấy bản thân thật thảm hại khi cứ phản ứng theo từng chút một như thế.
Có cần thiết phải phản ứng với từng hành động nhỏ nhặt vậy không? Cái hệ thống Guide khốn khiếp.
Việc chấp nhất với Guide đến mức này liệu có bình thường không? Tuyệt đối không. Phải là không mới đúng. Tác dụng phụ chắc chắn đã xảy ra rất nặng rồi. Đây không phải việc mà một con người nên làm, không, người khác có làm thì Kang Soo Hyuk tuyệt đối không được làm. Phải hỏi cho ra lẽ với tiến sĩ Shim để chấm dứt cái trò điên khùng này mới được.
Hắn hằn học đứng dậy, theo thói quen chống tay lên chân cậu. Đáng lẽ có thể chống tay xuống sofa nhưng nó cứ tự nhiên như thế. Có thể đứng dậy mà không cần chống tay, nhưng con người đâu có để ý đến từng hành động nhỏ nhặt đâu. Cứ thế mà làm thôi.
“Sao da thịt lại thô ráp thế này?”
Nước ối nhân tạo là loại dược liệu đỉnh cao do mụ nhà khoa học điên khế ước tạo ra. Chẳng thế mà mật danh của dự án phát triển nước ối nhân tạo lại là ‘Elixir’. Dù là thuốc tiên giả do con người tạo ra nên không thể hồi sinh người chết, nhưng chỉ cần ngâm mình vào là các vết nứt trên da thịt sẽ tự kết dính lại.
Tiến sĩ Shim còn tiến xa hơn khi mơ mộng đến việc dùng một phần công thức Elixir để tung ra loại kem thần thánh làm đảo lộn ngành mỹ phẩm. Hắn biết bà ta đang nghiến răng tiếc rẻ vì cấp trên quân đội không cho phép thương mại hóa do bảo mật thông tin quốc phòng.
Một làn da được ngâm trong loại dược liệu như thế mà lại thô ráp sao? Hay đã có gì đó sai sót trong lúc cậu phát giác?
Để xác nhận cảm giác của mình, Soo Hyuk chậm rãi vuốt dọc chân cậu. Cảm giác thô ráp không phải là ảo giác. May thay, đó không phải là phát ban hay phản ứng viêm.
Là nổi da gà. Những vùng da hở ra khi di chuyển trong khi chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đều đang nổi gai ốc. Để kiểm tra xem có thực sự bị phát ban không, hắn xem xét kỹ lưỡng từ tay chân đến phần thân trên và lưng được che dưới lớp áo của mình.
Mỗi nơi bàn tay Soo Hyuk đi qua, những chiếc lông xẹp xuống rồi nhanh chóng dựng đứng trở lại. Cảm giác bề mặt da thay đổi theo từng cái chạm cứ như đang vuốt ve một tấm thảm. Hắn vô thức mải mê vuốt ve những nốt da gà nổi trên đôi chân trắng ngần, rồi đột nhiên sững lại.
“Này, mình đang làm cái quái gì thế.”
Soo Hyuk tự giật mình trước hành động của chính mình. Đây không phải là lúc ngồi xổm dưới sofa nhà người ta rồi ngẩn ngơ vuốt chân họ. Thật là một hành động khó coi.
“Tỉnh táo lại đi, Kang Soo Hyuk.”
Hắn vỗ mạnh vào mặt mình hai cái. Rồi bật dậy như một người không hề luyến tiếc. Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ đi. Nếu cậu bị cảm, tiến sĩ Shim sẽ làm loạn lên. Có khi còn phạt nữa. Bà ta nắm rõ giới hạn cơ thể của Soo Hyuk nên luôn vận dụng các hình phạt một cách rất biến thái. Nói ngắn gọn, hắn tuyệt đối không muốn nhận hình phạt từ bà ta.
Tống vào giường là xong chứ gì.
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ nên phòng khách cũng khá hẹp, nội thất chỉ có chiếc sofa ba chỗ và một màn hình nhỏ trông thật lạnh lẽo. Gian bếp nối liền cũng trống huơ trống hoắc như nhà mẫu. Bàn ăn sạch bong không một mẩu giấy ăn, đồ dùng trên bồn rửa cũng chỉ có đúng một cái cốc sứ, một cái bát nhỏ và một đôi găng tay cao su.
“Còn tệ hơn cả nhà mình.”
Ít nhất ở nhà Soo Hyuk còn có tạ tay, khăn tắm và vỏ chai nước khoáng vứt lăn lóc. Còn có cả máy khuếch tán tinh dầu. Đến lúc này hắn mới ngửi thấy mùi bụi cũ kỹ. Hoàn toàn không có hơi người sinh hoạt.
Mở cánh cửa phòng gần đó, hắn thấy một kho chứa quần áo theo mùa, quân trang, dụng cụ thể thao và máy hút bụi. Phòng còn lại là phòng ngủ. Nó cũng giống hệt phòng khách, chỉ có duy nhất một chiếc giường cỡ Queen nằm chơ vơ.
“Cái kiểu gì thế này?”
Hắn chuyển Kim Yoon Jo lên giường. Không thấy chăn để đắp nên hắn mở tủ âm tường trong phòng ngủ ra.
Bên trong chất đầy những túi hút ẩm sắp tràn ra ngoài, vài bộ quân phục cũ và một chiếc túi giấy nhỏ cỡ nửa tờ A4. Hết chuyện.
Trông thì có vẻ thanh tao thoát tục, vậy mà không gian sống lại nồng nặc mùi của mấy gã đàn ông độc thân thế này.
“Chậc.”
Hắn bỏ cuộc trong việc tìm chăn, thay vào đó là thao tác trên bảng điều khiển ở tường phòng khách để bật sưởi. Vừa định quay lại kiểm tra phòng ngủ rồi rời đi thì:
“Ư... ư...”
Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên. Cơn bực mình lại trỗi dậy. Đến nước này thì rõ ràng là đang giả vờ ngủ để điều khiển và chế nhạo hắn rồi. Hắn hùng hổ bước vào phòng ngủ, túm lấy cổ áo đối phương.
“Cái tên này... Ơ?”
Soo Hyuk sững sờ. Bởi vì... cái kẻ điên luôn cười hớn hở chọc ngoáy điểm yếu của người khác trong mọi hoàn cảnh, lúc này đây... khóe mắt lại hoen lệ. Chưa hết.
Dưới hàng mi đang khép chặt, nhãn cầu không ngừng chuyển động và nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Đôi môi run rẩy mấp máy. Rồi cậu thì thầm rất khẽ. Khẽ đến mức nếu Soo Hyuk không phải là Esper với thính giác siêu việt thì đã không thể nghe thấy.
“Xin lỗi... xin... lỗi...”
Trái tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp. Một khối cảm giác lạ lùng, vừa lạnh lẽo vừa nóng rực từ đầu lan tỏa ra tứ phía. Hai luồng làm lạnh buốt hai lá phổi, một luồng lại đốt cháy dạ dày. Chẳng hiểu sao, khả năng tái tạo của Soo Hyuk hoàn toàn vô dụng lúc này. Cơn đau âm ỉ lan ra khắp từng ngõ ngách nội tạng.
Cổ áo bị Soo Hyuk túm lấy khiến đầu của Kim Yoon Jo ngửa ra sau. Những giọt nước mắt theo đó chảy xuôi qua thái dương, thấm xuống ga giường khô khốc.
Tách.
Tiếng giọt nước đập vào mặt vải nghe vang dội như sấm đánh. Soo Hyuk chậm rãi đặt cơ thể cậu xuống. Hắn vẫn nín thở.
Không biết đang mơ thấy gì nhưng đôi mắt bị che lấp của Kim Yoon Jo vẫn không ngừng chuyển động. Chắc chắn là một cơn ác mộng. Có nên đánh thức không?
“Tỉnh lại đi, Kim Yoon Jo.”
Khí thế lắc người của Soo Hyuk đã dịu đi rất nhiều so với lúc nãy. Giọng nói trầm xuống, động tác cũng không còn thô bạo. Nhưng nó quá nhẹ để có thể đánh thức một Kim Yoon Jo vốn đã không hề tỉnh lại suốt từ lúc phát giác, lau người, mặc áo thun cho đến tận lúc bị túm cổ áo về nhà.
💬 Bình luận (0)