Yoon Jo gõ thình thình vào nắp kính của buồng tái tạo. Ngay lập tức, Kang Soo Hyuk nhìn sang.
[Anh có thể đi được rồi đấy.]
Dòng chữ hiện lên trên nắp kính theo lời nói của Yoon Jo. Kang Soo Hyuk khẽ nheo mắt rồi hờ hững đáp lại:
“Thôi đi. Bà cô đó nhìn vậy chứ thù dai và khó chịu lắm. Chỉ vì một câu nói không vừa ý mà bà ta dám biến người ta thành cái điều khiển từ xa bằng thịt luôn cơ mà.”
[Dạ?]
Cái gì cơ? Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Kang Soo Hyuk đã nói cái gì mà khiến tiến sĩ Shim nghe xong lại đi tạo ra Guide? Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này. Yoon Jo áp sát mặt vào nắp kính. Thấy vậy, Kang Soo Hyuk cau mày:
“Nhìn cậu cứ như con cá bị trương sình ấy, dẹp cái mặt ra chỗ khác đi.”
[Thiếu tá đã nói cái gì mà tiến sĩ lại thực hiện dự án Guide vậy? Chẳng lẽ anh bảo là sẽ hủy diệt trái đất hay làm nhân loại tuyệt chủng sao?]
“Cái đồ điên này nói gì thế. Tại sao tôi phải hủy diệt trái đất? Với lại nhân loại là cái giống loài dễ bị tuyệt chủng thế à? Nhìn cái loại được tạo ra như cậu thì tôi thấy con người còn sống dai hơn cả gián đấy.”
Bị một con chó điên coi là kẻ điên. Yoon Jo cảm thấy lòng tự trọng hơi bị tổn thương.
[Thế thì anh đã nói gì?]
“Cậu không cần biết.”
Hắn chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh.
[Wow, cộng sự với nhau mà anh lại đối xử thế à? Đúng là một mối quan hệ đầy ắp sự tin tưởng.]
“Cộng sự cái nỗi gì. Cậu chỉ là cái điều khiển thôi. Mà còn là cái điều khiển bị hỏng nữa.”
Kang Soo Hyuk vừa gõ lạch cạch lên nắp kính vừa cười nhạo. Có vẻ cậu sẽ không thể moi được câu trả lời từ hắn.
[Vâng vâng. Là cái điều khiển có đầu ngực chứ gì.]
“Cái tên này! Tôi đã bảo là không có nhìn rồi mà!”
Bị đâm trúng điểm nhạy cảm, Kang Soo Hyuk lồng lộn lên.
“Ai mà thèm thích cái thứ như hạt đậu trương sình đính trên khuôn ngực trắng bệch phẳng lì đó chứ!”
[Tôi có bảo là anh thích đâu? Với lại đầu ngực của đàn ông vốn dĩ là kích cỡ hạt đậu mà.]
Đối mặt với tên đần đang đột ngột mất kiểm soát, Yoon Jo trưng ra vẻ mặt vô tội. Cậu thậm chí còn giả tạo chớp chớp đôi mắt hai cái.
Dường như nhận ra mình không thể tên nổi từ khi chủ đề này được khơi ra, Kang Soo Hyuk hậm hực quay ngoắt mặt đi với ánh mắt không bằng lòng.
“Dù sao thì tôi cũng không có nhìn.”
[Vâng vâng vâng, cứ coi như là anh không nhìn đi.]
Đáp trả bằng giọng mỉa mai cho đến cùng, Yoon Jo lẩm bẩm trong lòng rồi xoay người nằm nghiêng. Đáng lẽ trong buồng tái tạo phải nằm tên, nhưng chả hiểu sao cậu lại muốn làm thế. Đây là cách duy nhất để cậu có thể ngó lơ con chó điên kia dù chỉ một chút.
Bảo đi đi mà cứ lỳ ra đó làm gì không biết. Bực cả mình.
Lúc nãy tiến sĩ Shim dù vẫn coi Kang Soo Hyuk là kẻ trời đánh nhưng lại hỏi tại sao hắn đột nhiên đối tốt với Yoon Jo. Dĩ nhiên với người không biết chuyện thì trông hắn như thể vừa cải tà quy chính, nhưng với người quan sát và nếm trải sự đời cùng Kang Soo Hyuk như cậu thì lại nghĩ hoàn toàn khác.
Đúng là đủ mọi cách để hành hạ người ta mà. Cái đồ biến thái toàn tập.
Chắc chắn hắn cố tình lởn vởn trước mặt Yoon Jo để chọc ngoáy cho cậu phát điên lên. Bởi vì mối quan hệ của hai người là kiểu chỉ cần nhìn mặt nhau thôi là thấy táo bón, nổi mề đay, và những gì đã ăn vào đều muốn trào ngược ra ngoài vậy.
Dù đã quay lưng đi nhưng cậu vẫn cảm thấy lồng ngực cứ bồn chồn. Cậu tắt bớt ánh đèn gián tiếp chiếu sáng bên trong buồng tái tạo, tạo ra hiệu ứng giống như đang kéo rèm che giường lại. Tuy vậy, tâm trạng vẫn thấy khó chịu và bất an. Thà rằng ngủ đi cho xong. Nhưng khổ nỗi vì lấy lý do phục hồi mà cậu đã ngủ li bì suốt 75 tiếng trước khi rời phòng nghiên cứu, nên giờ mắt cứ tỉnh như sáo.
Đành chịu vậy.
Yoon Jo ra lệnh cho AI pha thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào nước ối nhân tạo. Các loại thuốc và liều lượng có thể tự ý sử dụng mà không cần sự xác nhận hay phê duyệt của tiến sĩ Shim rất hạn chế. Tuy nhiên, việc dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ chứ không phải thuốc ngủ thì Yoon Jo có thể tự mình quyết định. Vì thuốc được thẩm thấu trực tiếp qua nước ối dù chỉ một lượng nhỏ nên hiệu quả rất rõ rệt.
Ý thức nhanh chóng mờ mịt. Yoon Jo sớm chìm sâu vào trạng thái vô thức.
04. Triple S.
Ánh đèn dịu nhẹ thắp sáng buồng tái tạo – thứ trông như một bồn nước hình trụ khổng lồ đã tắt lịm.
Soo Hyuk liếc mắt quan sát bên trong lớp kính. Cơ thể người đang ngâm mình trong thứ chất lỏng huỳnh quang khó chịu không còn phản ứng gì.
Soo Hyuk không có khả năng nhìn thấu vật thể. Nhưng bù lại, mắt hắn vốn dĩ rất tốt. Cực kỳ tốt. Ngoài thị lực như đại bàng, hắn còn sở hữu thêm khả năng nhìn đêm và nắm bắt chuyển động như loài mãnh thú họ mèo. Nhờ hàng chục bóng đèn nhỏ phát ra từ các thiết bị trong phòng nghiên cứu mà bên trong này sáng chẳng khác gì ban ngày. Buồng tái tạo cũng không ngoại lệ. Dù lớp chất lỏng huỳnh quang khiến mọi thứ hơi mờ ảo, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng toàn bộ cơ thể của Kim Yoon Jo. Đặc biệt là cặp mông trắng trẻo, tròn trịa đang chĩa tên về phía này.
Sao lại nằm nghiêng thế kia. Làm người ta mất tập trung chết đi được.
Ánh mắt hắn cứ không tự chủ được mà hướng về phía đó. Lòng tự trọng không cho phép hắn quay hẳn đầu lại, nên hắn đành ép bản thân nhìn sang hướng khác.
Cái đó mà là mông của đàn ông sao? Nhìn cứ như đồ đậu phụ non ấy.
Dù là đậu phụ non nhưng nó không mang lại cảm giác khó chịu kiểu hễ ấn vào là nát bấy ngay. Nó vừa mềm mại vừa căng nẩy, giống như một khối thạch hay bánh dẻo chắc chắn. Tuy thế, nó không hề nhớp nháp hay dính dính, mà lại ấm áp và dịu dàng.
Chắc hẳn bản chất ban đầu không phải như vậy. Nhờ việc thay đổi toàn bộ cơ thể khi trở thành Guide mà cậu mới sở hữu làn da như em bé thế này.
Thay đổi cả cơ thể của một người đang sống sờ sờ. Kẻ lập ra kế hoạch đó là tiến sĩ Shim đúng là một mụ đàn bà điên rồ, còn cái người dám tình nguyện thực hiện việc đó cũng chẳng phải hạng người bình thường.
Dù nhỏ con hơn hắn nhiều nhưng cậu vẫn cao gần 180cm, cơ thể cân đối với những khối cơ bắp mảnh khảnh. Nhìn kiểu gì thì khung xương đó cũng là của một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng tất cả những thứ còn lại đều không khớp với vẻ ngoài đó.
Giọng nói và thái độ là của đàn ông trưởng thành. Thế nhưng làn da lại như em bé, mái tóc mềm mại và gương mặt trẻ thơ thì giống như một thiếu niên. Phần thịt mềm ở mặt trong đùi thậm chí còn giống như phụ nữ.
Rõ ràng mắt và tai hắn nhận định đối phương là đàn ông, nhưng xúc giác và khứu giác lại nhận diện đó không phải đàn ông. Sự khác biệt kỳ quái phát sinh từ đó cứ liên tục kích thích Soo Hyuk. Và sự kích thích đó thường nhanh chóng chuyển hóa thành ham muốn tình dục. Mỗi lần như vậy, tâm trạng hắn lại trở nên cực kỳ tồi tệ.
“Mẹ kiếp.”
Lời chửi thề thốt ra. Đúng là một tình cảnh chết tiệt.
Trong không gian chỉ còn lại hai người, Kim Yoon Jo nằm ngay trong tầm tay, đã thế còn đang khỏa thân và chĩa cả mông về phía này. Cái nắp buồng tái tạo kia hắn chỉ cần phẩy tay một cái là nát bấy. Nếu hắn muốn mở tung cái cơ thể gợi dục kia ra để tiến vào thì bao nhiêu lần cũng được.
Dù có hình phạt đi chăng nữa, chỉ cần không gây thương tích trực tiếp cho cơ thể cậu ta là được. Khi cậu ta ngủ, trừ khi cố tình đánh đập, bằng không hình phạt gần như không kích hoạt. Thế nên hắn có làm càn cũng chẳng sao.
“Mẹ kiếp.”
Hắn lại chửi thề một lần nữa. Lần này hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Rầm.
Trong vô thức, hắn đã dồn lực vào chân khi đứng dậy. Kết quả là lớp vật liệu lát sàn của phòng nghiên cứu nứt toác ra.
“A, chết tiệt.”
Lời chửi thề thốt ra như một tiếng thở dài. Khi hắn nhấc chân lên, những mảnh vụn kẹt dưới đế ủng quân dụng rơi xuống rào rào.
“Bà cô lại sắp nổi điên cho mà xem.”
Đang phủi chân, gương mặt Soo Hyuk bỗng nhăn nhó dữ dội.
“Bà cô cái nỗi gì với cái mụ điên đó chứ. Chết tiệt. Có phải cô ruột thật đâu.”
Sẵn cơn bực dọc vô cớ, Soo Hyuk còn cố tình giẫm nát thêm mấy tấm lót sàn vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi giẫm nát liên tiếp ba bốn tấm, thay vì thấy khá hơn, hắn lại thấy hành động của mình thật tầm thường và trẻ con nên đành thôi.
Biết thế lúc nãy đi quách cho rồi.
Từ bao giờ mà hắn lại nghe lời tiến sĩ Shim răm rắp thế này. Thậm chí ngay cả cái đồ đậu phụ non kia cũng không nghĩ thế.
Thế nhưng chẳng hiểu sao chân hắn không nhấc đi nổi. Đồng thời, chuyện lúc nãy lại ùa về trong tâm trí.
Hắn đã đuổi theo Kim Yoon Jo khi cậu vừa chửi bới vừa bỏ chạy. Dù biết thừa về tốc độ thì cậu không đời nào tên nổi mình, nhưng nhìn cái dáng vẻ chạy thục mạng đó trông buồn cười quá nên hắn mới cố tình lững thững đi theo. Hắn còn vận dụng cả thị lực ngang ngửa loài diều hâu để thưởng thức cặp mông đang nảy lên theo từng bước chạy của cậu.
Chẳng biết cậu đào đâu ra cái bộ đồ tập đó. Nó còn tệ hơn cả việc không mặc gì. Vì quá mỏng nên nó không chỉ để lộ rõ mồ hôi và những đường cong cơ thể, mà mỗi khi bắp thịt nổi lên, làn da trắng lại ẩn hiện sau lớp vải đen. Thà là màu trắng thì còn đỡ hơn. Bộ đồ đó gợi dục đến mức hắn cứ ngỡ cậu cố tình mặc như vậy. Đúng là một tên lõi có kinh nghiệm trong việc kích thích hắn.
Ngay khoảnh khắc định túm lấy cậu để xử lý bộ đồ đó, thì cái tên bẩn thỉu Park Byung Kwan lại chạm tay vào Kim Yoon Jo. Cảm giác lúc đó giống như đột ngột bị dội một đống rác rưởi vào người vậy. Hắn cứ ngỡ Kim Yoon Jo với cái mồm mép đặc trưng sẽ đuổi cổ được cái tên có thân hình lợn rừng gắn gương mặt chuột chũi đó đi. Thế nhưng khi thấy cậu giữ kẽ lịch sự hơn mức tưởng tượng, lòng dạ hắn rối bời và khó chịu vô cùng.
Đặc biệt là khi tên khốn Park Byung Kwan tuông ra đủ trò tán tỉnh dơ bẩn, mà cái tên Guide vốn tính tình thối tha kia lại tỏ ra ngoan ngoãn, chỉ trả lời rằng sẽ báo cáo lên cấp trên, lúc đó hắn đã thực sự ‘đứt dây thần kinh’.
Với một thiếu tá cao vời vợi như hắn thì cậu tuôn ra cả một sê-ri lời thô lỗ, vậy mà với một tên trung úy quèn lại... Đến khi hắn định thần lại được thì xương sống của tên Park Byung Kwan đã nát bấy dưới chân hắn rồi.
Sau khi tốn công cứu về, vậy mà chỉ vì nhìn thấy đầu ngực một chút mà cậu đã nhảy dựng lên chửi bới, thế nhưng lý do hắn vẫn kiên nhẫn đưa cậu về tận phòng nghiên cứu là vì trong cái lực lượng đặc nhiệm chết tiệt này đầy rẫy những kẻ như Park Byung Kwan. Không có lý do nào khác cả. Việc hắn đang ngoan ngoãn nghe lời tiến sĩ Shim lúc này cũng cùng một lý do đó thôi.
Trong cái túi giấy mà tiến sĩ Shim quẳng lại trước khi tan làm là bộ đồ mà cái tên chết tiệt kia sẽ mặc, nó vẫn là loại vải y hệt lúc nãy, chỉ khác là màu trắng. Nếu mặc thứ này rồi lại đi đứng lảo đảo như con hươu mới đẻ, ai mà biết được sẽ có tên biến thái nào đụng vào cậu nữa chứ.
Ngoại trừ bản thân mình ra thì tất cả các Esper khác đều là lũ biến thái điên rồ. Và Soo Hyuk thì không có sở thích chia sẻ đồ của mình cho kẻ khác. Chỉ cần nhìn thấy kẻ nào chạm tay vào vai cậu thôi là hắn đã muốn nổ tung rồi. Dĩ nhiên, tên khốn Park Byung Kwan đúng là có cái lưỡi bẩn thỉu và ánh mắt ghê tởm xét về mặt nhân tính.
Chợt, hắn nhớ lại lời Kim Yoon Jo nói lúc nãy.
Cậu ta bảo là vẫn còn các ứng viên thử nghiệm khác.
💬 Bình luận (0)