Chương 38

Cậu đã tìm thấy một căn phòng trống ở tầng hai. May mắn thay, trong phòng vẫn có những món nội thất cơ bản, bao gồm cả một chiếc giường.

Yoon Jo tống khuyên cả chiếc hộp vào tủ âm tường rồi đóng sập cửa lại. Sau đó, cậu ngã vật ra chiếc giường rộng lớn. Cơn bực bội từ nãy đến giờ vẫn chẳng chịu tan đi chút nào.

“Đúng là đồ rảnh háng. Giờ mới bày đặt hỏi người ta có ghét dây dưa với mình không à? Cái câu đó đáng lẽ anh phải hỏi trước khi định giết tôi hay cưỡng hiếp tôi chứ, thiếu tá Kang Soo Hyuk.”

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lầm bầm. Cứ phải nổi khùng mãi cũng thấy mệt thân. Cậu tự nhủ cứ đánh một giấc đi, tỉnh dậy tâm trạng chắc chắn sẽ khá hơn nhiều.

Lúc nào cũng vậy. Dù có tuyệt vọng hay phát tiết đến đâu, Yoon Jo vẫn chọn cách đi ngủ. Kể cả khi muốn chết hay phát điên, chỉ cần một giấc ngủ sâu là cậu sẽ thấy sảng khoái trở lại. Chẳng biết có phải từ khi trở thành Guide, việc tái tạo và ngủ nghỉ đã thành thói quen hay không, nhưng dù sao thì đây cũng là ‘siêu năng lực’ hữu ích nhất giúp Kim Yoon Jo tồn tại được đến giờ.

Cậu loay hoay bò vào trong chăn. Định nhắm mắt lại thì bỗng cậu trợn trừng lên. Chiếc chăn bốc lên mùi ẩm mốc cũ kỹ. Quan sát kỹ lại, tình trạng bộ chăn gối này chẳng tốt lành gì, cứ đà này mà ngủ thì thế nào cũng bị dị ứng phát ban cho xem. Yoon Jo hất văng chiếc chăn ra rồi bật dậy.

Hồi nãy cậu đã giặt sơ lớp đồ lót bảo hộ rồi đem phơi, giờ không thể mặc bộ ướt sũng đó mà đi ngủ được. Trong chiếc hộp bên hiến binh vừa mang tới có bộ đồ mặc nhà đã qua xử lý chống dị ứng. Ngay khoảnh khắc định đi lấy nó, Yoon Jo chợt nhận ra:

“Ủa, không thấy ngứa.”

Thật kỳ lạ. Cậu đang mặc áo phông và quần đùi của Kang Soo Hyuk mà chẳng có lấy một chút đồ lót nào bên trong, vậy mà lại không thấy ngứa ngáy tí nào. Bình thường da cậu nhạy cảm với tế bào chết của con người đến mức chẳng bao giờ mặc được đồ của người khác. Dù quần áo có giặt sạch đến đâu, chỉ cần mặc lâu thế này là sẽ bắt đầu ngứa điên lên.

Chẳng trách tiến sĩ Shim lại phải cất công chuẩn bị bộ đồ tập làm bằng gạc dành cho trẻ sơ sinh để cậu mặc thay đồ bảo hộ.

Nghĩ lại thì tối qua cậu cũng đã mặc chiếc áo phông của Kang Soo Hyuk suốt một thời gian dài. Trên người cậu chẳng có dấu vết phát ban nào cả. Lúc tắm sáng nay hay lúc nãy, cơ thể cậu vẫn hoàn toàn sạch sẽ.

“Hơ. Lạ nhỉ. Đồ của cái tên đồ tể này lại không làm mình bị phát ban.”

Chỉ có những phần tay chân chạm vào đống chăn gối cũ mới bắt đầu hơi ngứa lăn tăn. Vì mới tiếp xúc nên cảm giác đó cũng nhanh chóng dịu đi. Nhưng những phần da được che chắn bởi quần áo của Kang Soo Hyuk thì vẫn hoàn toàn sảng khoái. Đây là chuyện nhất định phải bàn lại với tiến sĩ Shim.

Chỉ mặc đồ của Kang Soo Hyuk mới không bị ngứa... Nghĩ theo nghĩa khác thì đúng là thấy ‘ngứa ngáy’ cả người thật. Rõ ràng tác dụng phụ của việc đồng bộ sóng não không chỉ dừng lại ở xung năng tình dục. Dù đã tìm được thứ thay thế cho lớp đồ bảo hộ đắt đỏ, nhưng cái sự thật đó lại là quần áo của Kang Soo Hyuk khiến cậu thấy lấn cấn không yên.

“Dù sao thì cũng phải tranh thủ chôm vài bộ mới được.”

Cứ phòng hờ cho những lúc cần thiết. Nếu được thì chọn áo dài tay với quần dài, như thế sẽ hạn chế tối đa việc da tiếp xúc với chăn gối.

“Khoan đã. Chôm luôn tấm ga trải giường không phải là xong sao?”

Nhìn căn nhà sạch sẽ thế này, chắc chắn phải có bộ chăn gối dự phòng. Cậu quyết tâm đi tìm phòng thay đồ, nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nắm cửa...

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở mà không có một lời báo trước. Hậu quả là trán cậu đập sầm vào cánh cửa.

“Á!”

Chưa hết, cạnh dưới của cửa còn quẹt trúng ngón chân cậu đang chìa ra.

Yoon Jo theo phản xạ lùi lại, vừa đi vừa tập tễnh.

“Đau chết đi được. A, cái khỉ gì thế không biết.”

Chắc là móng chân bầm tím luôn rồi.

“Ai mượn cậu đứng ngay sát cửa làm gì?”

“Cái gì cơ?”

Kẻ tự tiện mở cửa phòng người khác giờ lại quay sang đổ lỗi cho cậu. Hắn thậm chí còn gạt Yoon Jo đang chắn đường sang một bên để bước vào.

“Anh không biết gõ cửa à? Với lại ai cho anh tự tiện vào phòng tôi?”

“Nhà của tôi.”

Lại lôi cái lý lẽ nhỏ mọn đó ra rồi. Đúng là đồ khốn. Tư tưởng từ thời đại nào vậy không biết.

“Giờ là nhà ‘chung’ rồi. Nói chính xác thì đây là tòa nhà trực thuộc đơn vị, là tài sản của chính phủ.”

“Thì sao? Có giỏi thì đi mà khiếu nại với chính phủ ấy.”

Tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhìn chằm chằm vào chiếc giường rồi bỗng vung tay một cái. Bộ chăn ga gối nồng mùi mốc lập tức bị cuộn tròn lại. Ngay cả tấm nệm cũng lơ lửng bay ra ngoài cửa.

“Anh mang nó đi đâu đấy? Định bắt tôi ngủ dưới sàn à?”

“......”

Ngay khi Yoon Jo định lao ra ngoài phòng để giữ cái giường lại, một vật thể trắng muốt bất ngờ ập tên vào mặt cậu.

“Hự! Hết hồn!”

Cậu mất tên bằng ngã ngửa ra sau. Cứ ngỡ sẽ có một cú va chạm nảy lửa với mặt sàn, nhưng không. Yoon Jo thấy mình đang lơ lửng một cách lóng ngóng phía trên mặt đất. Là do Kang Soo Hyuk.

“Vướng víu quá. Tránh ra.”

Kang Soo Hyuk nhăn mặt, điều khiển Yoon Jo di chuyển vào góc phòng xa cửa nhất. Sau đó, hắn trải vật thể trắng muốt kia lên khung giường trống không.

Đó là một tấm nệm khác. Ngay sau đó, một bộ chăn gối trắng tinh, dày dặn cũng bay vào theo.

“Ơ?”

“Đừng có định chôm chăn của người khác, cần gì thì cứ nói. Đồ dùng trong nhà không thiếu đâu. Nếu thiếu thì ra siêu thị mà lấy.”

“Anh... nghe thấy tôi nói gì sao?”

“Sống chung một nhà thì làm sao mà không nghe thấy được.”

Nghe hắn nói cứ như thể cái nhà này không có tường, không có cửa vậy.

“Người bình thường không nghe thấy đâu nhé.”

“Tôi cũng đâu phải người bình thường, chẳng phải là ‘tên đồ tể điên khùng’ sao?”

Kang Soo Hyuk thản nhiên nhắc lại lời chửi rủa của Yoon Jo như thể chuyện chẳng có gì to tát.

Nghe vậy, Yoon Jo vội vàng lục lại trí nhớ xem mình đã nói những gì. May quá, ngoài chữ ‘đồ tể’ ra thì cậu chưa kịp chửi gì quá đáng hơn. À mà khoan, bị nghe thấy rồi thì đâu còn gọi là may mắn nữa? Chưa kể cậu còn vừa tặng hắn ‘combo hai ngón tay thối’ nữa chứ, không lẽ hắn cũng nhìn thấy luôn rồi?

“Thì... tôi đâu có nói là ‘đồ tể điên khùng’. Tôi chỉ gọi là ‘đồ tể’ thôi mà.”

Vừa đáp, Yoon Jo vừa lén lút quan sát sắc mặt đối phương.

“Thì cũng thế cả thôi.”

Trái ngược với thái độ cộc cằn hầm hố, Kang Soo Hyuk chỉ thay bộ chăn gối mới chứ không làm gì thêm.

Hắn cứ khăng khăng là mình đã thay đổi... đúng là có nhiều cái mới mẻ thật.

Cơ mà khoan! Yoon Jo bỗng nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Nếu mấy lời lầm bầm nhỏ xíu đó mà hắn cũng nghe thấy hết, thì chẳng phải tiếng nước chảy khi tắm... hay cả tiếng ‘giải quyết nỗi buồn’ trong nhà vệ sinh hắn cũng nghe sạch sành sanh sao?

“Hở! Vậy là tiếng tôi tắm anh cũng nghe thấy hết à? Cả cái lúc trước khi tắm nữa!”

“Xả ra nghe sảng khoái gớm nhỉ.”

Soo Hyuk tung cú chốt hạ vào cậu trai đang đứng hình vì sốc.

“Á á á á! Mẹ kiếp!”

Yoon Jo vừa bịt chặt hai tai vừa giậm chân bành bạch. Cảm giác nhục nhã và xấu hổ này không từ ngữ nào tả xiết. 

Dù gì đi nữa thì, mẹ kiếp!

“Thà anh đừng có trả lời còn hơn! Sao lại nói cho tôi biết làm gì!”

“Cái gì? Đúng là cái đồ chiều kiểu gì cũng quấy.”

Soo Hyuk bắt đầu gắt gỏng.

Dù có thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng muốn chia sẻ cái ‘sinh lý tự nhiên’ đó với hắn chút nào. Từ giờ trở đi, cậu quyết định chỉ đi vệ sinh khi ghé qua phòng nghiên cứu hoặc khi Kang Soo Hyuk ra khỏi nhà thôi.

Cậu liên tục hít thở sâu để xoa dịu cơn xấu hổ đang bốc hỏa. Thế nhưng, hơi nóng vẫn còn vương lại trên mặt. Yoon Jo không dám nhìn tên vào Soo Hyuk mà chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm vào bộ chăn gối mới trải.

Nghĩ đến việc phải dùng chung bộ chăn gối với cái tên biến thái chuyên đi nghe lén tiếng người khác đi vệ sinh thế này... Hay là bảo hắn mang đi rồi cứ để mình bị phát ban cho xong nhỉ? Yoon Jo nghiêm túc cân nhắc chuyện đó.

“Tôi hiểu rồi, quyền riêng tư của tôi ở đây coi như bằng không.”

“Đến não còn kết nối với nhau rồi thì riêng tư cái nỗi gì. Cậu chẳng phải cũng đang soi mói hết cảm xúc của tôi đó sao.”

“Khi không làm nhiệm vụ tôi thèm vào mà soi. Còn thiếu tá thì đang theo dõi đời tư của người ta đấy nhé. Mà lại còn ở cái mức độ nguyên thủy nhất nữa chứ.”

Yoon Jo cáu tiết vặn lại.

“Muốn giữ quyền riêng tư thì bỏ cái thói lầm bầm một mình đi. Bộ bị tâm thần hay sao mà hở ra là tự nói chuyện một mình thế hả.”

“Lầm bầm là thói quen tự nhiên của người Hàn Quốc rồi. Đừng có làm như kiểu anh là người duy nhất không vừa tìm tất vừa hát không bằng.”

Vì chột dạ nên cậu đành lôi cả quốc gia dân tộc ra làm bia đỡ đạn.

“Tìm tất thì liên quan gì mà phải hát?”

“Thì kiểu như ‘tất ơi em ở đâuuu rồi ấy ạ’. Anh không làm thế bao giờ à?”

Nghe xong ‘giai điệu quốc dân’ đó, gương mặt Kang Soo Hyuk nhăn nhó như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.

“Cậu... đúng là mù nhạc hoàn toàn. Cấm hát hò trong nhà này.”

“A, thật sự là...”

Đúng là chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau quá ba câu.

Trung tướng Jang Sun Wook ơi, ngài bảo tôi phải làm gì với cái gã khô khan, đến cả lúc tìm tất cũng không thèm hát hò này cơ chứ?

Vẻ ngoài thì rõ là bảnh bao mà đầu óc thì chắc chắn bị hỏng hóc ở đâu đó rồi. Nếu không vì cái hệ thống Guide chết tiệt này, cậu thề sẽ không bao giờ thèm dây dưa với hạng người như hắn.

Ngay từ đầu nếu biết hắn là loại người này, cậu thà cố chấp đòi ghép cặp với Esper khác, dù có phải quỳ lạy mòn cả sàn phòng nghiên cứu đi chăng nữa. Nghĩ đến lúc bản thân từng lo lắng phát sốt vì sợ Kang Soo Hyuk bị rớt khỏi vị trí ưu tiên số một, cậu chỉ muốn tự đấm mình một trận.

Đúng lúc đó, Kang Soo Hyuk sau khi dọn dẹp xong giường chiếu bỗng vung tay lên. Một vật thể nhỏ từ phía xa bay tên về phía Yoon Jo.

“Cầm lấy.”

“Cái gì đây ạ?”

Theo phản xạ cậu chộp lấy, hóa ra là một hộp sữa đậu nành. Nó mát rượi như thể vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Đúng là cậu cũng đang thấy hơi đói bụng, nhưng tại sao Kang Soo Hyuk lại đưa cái này cho cậu?

“Sao tự nhiên lại đưa tôi cái này?”

“Quà vặt trước khi ăn cơm.”

Nghề quân nhân vốn tiêu tốn rất nhiều thể lực nên việc ăn vặt thường xuyên đã trở thành thói quen sinh hoạt. Chuyện những người quen biết chia sẻ đồ ăn cho nhau cũng chẳng có gì lạ.

Có điều, người đưa hộp sữa này là Kang Soo Hyuk, và từ trước đến nay hắn chưa từng đối xử tử tế hay chăm chút chuyện ăn uống cho bất kỳ ai, kể cả cậu.

“Uống đi.”

“......”

Yoon Jo vẫn không tài nào dập tắt được sự nghi ngờ đối với món quà bất ngờ này. Nhận ra ẩn ý trong sự im lặng của cậu, khóe môi Soo Hyuk méo xệch đi.

“Không có bỏ độc đâu, đồ ranh con. Không uống thì đưa đây tôi đem vứt.”

“Của quý thế sao lại vứt. Đưa đây cho tôi.”

Sợ hắn đòi lại thật, Yoon Jo vội vàng bóc ống hút cắm phập vào hộp sữa. Vừa hút một ngụm, dòng chất lỏng mát lạnh thơm bùi đã lan tỏa trong khoang miệng. Gương mặt đang bốc hỏa của cậu cũng dần hạ nhiệt.

“Từ giờ trở đi, mỗi khi tôi đi vệ sinh, làm ơn hãy tự giác đứng cách xa đây ít nhất 5km cho tôi nhờ.”

“Cậu là nam sinh đang tuổi dậy thì hay sao mà phải giữ kẽ vì mấy chuyện vặt vãnh đó? Là lính với nhau, chắc cậu cũng nghe phát ngán tiếng người khác đi vệ sinh lúc huấn luyện rồi còn gì.”

Quả nhiên, hắn chẳng bao giờ chịu nhún nhường lấy một câu.

“Người bình thường thì không sao, chứ với cái hạng biến thái hở ra là ‘dựng đứng’ lên với tôi như thiếu tá thì tôi không muốn chia sẻ chút nào. Với lại đừng có dùng từ ‘giữ kẽ’ ở đây. Nghe cứ như ‘vợ chồng’ ấy, nổi hết cả da gà.”

“Vợ... vợ...!”

Nghe đến hai chữ ‘vợ chồng’, Kang Soo Hyuk đứng hình, há hốc mồm không nói nên lời.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.