Dù đang kêu nài trong nước mắt, Kang Soo Hyuk vẫn giữ nguyên cái thứ to xác của hắn cắm chặt trong người Yoon Jo mà không hề rút ra. Nghĩa là hắn chẳng có ý định dừng lại. Ngay từ đầu cậu cũng không trông mong gì vào việc đó.
Chút thiện cảm vừa nhen nhóm nhờ nụ hôn dịu dàng lúc nãy đã hoàn toàn tan biến không dấu vết. Cái góc tâm hồn nơi thiện cảm định trú ngụ giờ đây như bị đâm thủng một lỗ hổng lớn, trực chờ sụp đổ tận lõi trái đất.
“Mẹ kiếp. Cái thứ Guide chết tiệt này thì cũng chỉ là chỗ chứa tinh dịch cho ngài Esper vĩ đại thôi chứ gì. Đau đớn hay gì thì quan trọng quái gì đâu. Chỉ là một món đồ hỏng thì đem đi sửa rồi dùng tiếp. Là cái điều khiển từ xa, đúng rồi, một cái điều khiển từ xa.”
Yoon Jo cố tình nói cho hắn nghe, và Kang Soo Hyuk lập tức xin lỗi ngay.
“Tôi xin lỗi.”
Xét về khía cạnh biết nhận lỗi và xin lỗi thì đây là một sự thay đổi rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng lần này nó lại chẳng thể làm nguôi ngoai cơn giận của Yoon Jo. Ngược lại, cậu càng thấy lộn ruột hơn.
“Xin lỗi suông thì giải quyết được cái gì.”
“Lần này tôi sẽ không chỉ nói suông đâu.”
“Cứ chờ đấy mà…”
Lời mỉa mai ‘cứ chờ đấy mà xem’ của cậu bị cắt ngang và nuốt trọn bởi đối phương.
Một nụ hôn sâu lại tiếp diễn.
Nói thật, cái kỹ năng dùng mồm của hắn ngày càng tên hạng, mà sao cái hạ bộ khốn khiếp kia lại cứ như học sinh cá biệt kém phát triển thế không biết. Cậu cũng định cắn đứt cái lưỡi đang mơn trớn kỹ lưỡng trong miệng mình cho bõ ghét, nhưng mà...
Lỗi là do cái thứ hung khí treo lủng lẳng giữa hai chân tên đồ tể kia gây ra, chứ cái lưỡi có tội tình gì đâu. Phải phân định rạch ròi công tội, nên cậu vẫn hưởng ứng nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt.
“Hừm.”
Trình độ hôn của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Cậu cảm nhận rõ điều đó.
Hắn cẩn trọng khều nhẹ vòm họng, mút lấy cánh môi rồi lại quấn quýt lấy lưỡi cậu mà tiến vào sâu hơn. Khối thịt mềm mại trơn tru đó đang từng chút một gặm nhấm cơn giận của cậu. Chết tiệt thật.
Phần thân dưới vốn dĩ mang đậm bản tính ngông cuồng của tên đồ tể bỗng nhiên bắt đầu hành xử lịch thiệp hẳn. Chẳng còn thấy cái kiểu đâm thúc mù quáng như lợn rừng từ trên núi lao xuống bản làng nữa, động tác của hắn đã trở nên thong thả hơn nhiều.
Như một chú chó lớn đang ướm thử chỗ nằm, ‘vật trụ’ của hắn nới lỏng vị trí rồi lùi nhẹ ra sau. Sau đó mới từ từ quay trở lại vị trí cũ.
Nhờ việc rút ra một chút mà quy đầu cứng như búa sắt chạm khẽ vào nếp gấp nơi lối vào. Tiếp theo đó, hắn với tốc độ chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Một sự ma sát chậm chạp kéo dài.
“Tốc độ này thấy sao?”
“Ưm... hự...”
Thay vì trả lời câu hỏi của đối phương, Yoon Jo nhấc đôi chân đang buông thõng lên, nhẹ nhàng quấn quanh eo hắn. Nắm đấm từng nện vào vai hắn cũng giãn ra, vòng tay quàng qua cổ Kang Soo Hyuk.
Giống như những con sóng êm đềm, Kang Soo Hyuk cứ thế lặng lẽ lùi ra rồi lại tiến vào. Cảm giác của cơ thể vốn bị hành hạ bởi những cú va chạm mãnh liệt bắt đầu dần dần khôi phục chức năng vốn có.
Rõ ràng nội tạng không có cơ quan cảm giác cơ mà. Vậy mà cảm giác này lại kỳ lạ và ám muội đến thế.
Cuối cùng thì tên đồ tể cũng đã tỉnh táo lại rồi.
“Hà! Ư! Hự!”
Chuyển động của Kang Soo Hyuk vẫn duy trì sự thong thả nhưng vẫn cực kỳ đậm nét. Cảm giác giống như một chiếc xe tải hạng nặng đang điên cuồng bỗng đột ngột thực hiện những cú drift đầy tinh tế vậy. Sự hiện diện của hắn không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn đang vỗ về một cách chân thực từng dây thần kinh cảm giác vốn suýt bị tê liệt của Yoon Jo.
“Kim Yoon Jo, thấy dễ chịu hơn chưa?”
Soo Hyuk ghé sát môi vào gò má Yoon Jo thì thầm. Đôi môi mơn trớn trên đôi má đang nóng bừng, cùng giọng nói khàn đặc rót tên vào tai nghe cũng không tệ chút nào.
“Hà... hự, so với lúc nãy thì... ư, tốt hơn nhiều rồi.”
“Thế à? Vậy còn thế này?”
Chuyển động hơi mạnh hơn một chút.
“Cũng... tàm... tạm... hộc.”
“Nhanh hơn một chút nhé?”
“Nếu chỉ một chút thôi thì... A!”
Nhịp điệu vốn đang đều đặn của đối phương bỗng tăng tốc nhẹ. Đúng là quân nhân ưu tú được đào tạo bài bản có khác, ngay cả cái chuyện này cũng chính xác đến lạ lùng.
Sự ma sát lên lối vào vốn bị nong rộng đến mức sắp rách càng trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi người tuy có những vùng nhạy cảm khác nhau, nhưng xét cho cùng vẫn là cùng một giống loài nên cũng có những điểm chung. Chỗ nào da mỏng, gần mạch máu thì chỗ đó nhạy cảm.
Các nếp gấp cơ bắp nơi lối vào mà khối dương vật khổng lồ đang ra vào liên tục chính là nơi có lớp da mỏng manh như thế. Các mao mạch nằm dày đặc giữa các thớ cơ nhanh chóng giãn nở. Những nếp gấp cơ bắp đã sưng tấy vừa thấy xót lại vừa thấy ngứa ngáy. Và cái sự ngứa ngáy ấy cứ lớn dần lên, lấn át cả cái xót ban đầu.
“A... ưm... hự!”
Để xua tan cái sự ngứa ngáy đó, cậu phản xạ tự nhiên mà siết chặt cơ lại. Cậu muốn dùng chính những đường gân nổi lên trên khối hung khí to lớn kia để gãi vào chỗ đang ngứa điên lên đó. Thế nhưng kết quả mong muốn lại mãi chẳng thấy đâu.
“Cậu... chỗ này đang siết chặt quá đấy.”
Kang Soo Hyuk, kẻ luôn nhạy bén nắm bắt mọi chuyển động của Yoon Jo, trầm giọng thì thầm. Trong tông giọng khàn đặc ấy chứa đựng đầy sự hưng phấn. Cứ tưởng hắn sẽ lại lao vào đâm húc mù quáng, nhưng không, hắn vẫn đang cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng.
“Mạnh... mạnh... thêm chút nữa đi.”
“Mạnh hơn nữa là sẽ đau đấy.”
Một câu trả lời đầy vẻ lo lắng đáp lại. Nhưng đó không phải điều cậu muốn. Khi nhận ra khao khát trong lòng mình, Yoon Jo cũng thấy mình như phát điên rồi.
Vừa mới khóc lóc chửi bới đòi làm nhẹ tay xong, giờ lại yêu cầu làm mạnh lên. Nếu cậu mà là Kang Soo Hyuk, chắc cậu cũng phát hỏa vì cái sự thất thường này mất.
Cậu đã cố kìm nén hết mức. Cậu cắn chặt môi dưới, gồng chặt mông, chỉ mong khối dương vật cứng như đá kia sẽ gãi đúng vào chỗ ngứa nơi lối vào. Thế nhưng các cơ nếp gấp đã bị nong rộng đến giới hạn lại chẳng tài nào tụ lực được.
Lần này đến lượt Kang Soo Hyuk phải lên tiếng:
“Đừng có liên tục kích thích như thế. Mẹ kiếp... tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
“Lối... lối vào... ngứa ngáy đến phát điên lên được. Làm ơn... giúp tôi... ưm.”
Yoon Jo không thể giữ tên đầu mà cứ thế vặn vẹo. Khi thắt lưng cậu bắt đầu uốn éo, Kang Soo Hyuk cũng bị ảnh hưởng khiến tư thế có chút chao đảo.
“Thật là. Đúng là chuyên gia lật lọng mà. Kim Yoon Jo.”
“Tôi... tôi xin l... lỗi...”
Lời xin lỗi vốn chỉ mang tính lịch sự hoặc mỉa mai ấy đã không thể kết thúc trọn vẹn. Bởi lẽ, cử động của Kang Soo Hyuk bỗng trở nên mãnh liệt.
Bạch. Bạch.
“A! Hự! Ư... hự!”
Chuyển động quá khích nhanh chóng tạo ra những cú va chạm lớn. Thế nhưng, nó không còn là sự hung bạo thiếu cân nhắc như lúc đầu, nên cậu không cảm thấy đau đớn đến mức như sắp chết nữa.
Không đau... thế nhưng... tại sao.
Bị rung lắc mạnh mẽ và nhanh chóng đến mức hồn xiêu phách lạc, Yoon Jo bị cuốn vào một cảm giác mà cậu chưa từng lường trước được.
Cơn ngứa ngáy nơi lối vào vẫn còn đó. Có điều, nó không dừng lại ở mức ngứa ngáy mà ngày càng tăng dần cường độ, rồi chẳng mấy chốc tạo ra một luồng nhiệt âm ỉ lan tỏa khắp vùng bụng dưới.
Vật nhỏ của Yoon Jo vốn không hề được chạm đến nãy giờ cũng tự động tăng thêm khí thế. Dịch tiết tuôn ra khiến vùng bụng dưới của cậu ướt đẫm. Chưa kể, nhờ những chuyển động kịch liệt, nó cứ thế nảy lên rồi va đập mạnh vào cơ bụng cứng như hợp kim carbon của Kang Soo Hyuk.
“Hà... hự.”
Cảm giác như sắp phát điên. Những tia lửa điện chạy dọc khắp toàn thân.
Lấy mạch máu và dây thần kinh làm dây dẫn, những tia lửa điện lan tỏa toàn cơ thể rồi cuối cùng tác động đến cả bộ não đã qua cải tạo của Yoon Jo. Luồng điện yếu ớt chạm vào những con chip tinh vi cấy sâu trong não bộ. Hệ thống Guide bắt đầu thu thập và phân tích các loại dữ liệu mà không cần lệnh của cậu.
Cho rằng đây là sự hưng phấn vượt ngưỡng và phát hiện ra những kích thích cơ thể mới, AI bắt đầu yêu cầu bổ sung tư liệu để tìm hiểu xem đây là tình huống gì. Trong lúc đó, Kang Soo Hyuk vẫn tiếp tục đẩy Yoon Jo vào một thế giới xa lạ.
[Phát hiện mô thức cảm giác mới. Mã số 00357 - Hãy thêm nội dung.
Phát hiện mô thức hưng phấn mới. Mã số 0019 - Hãy thêm nội dung.]
Đã sắp điên rồi mà cái thứ AI này còn nhảy ra làm loạn cái gì không biết.
Cậu định đưa ra một mệnh lệnh cực kỳ đơn giản là tắt thông báo thời gian thực của AI đi. Đúng lúc cậu định tập trung tâm trí theo thói quen...
Bạch! Bạch!
Hành vi vốn đang diễn ra đầy nhịp điệu bỗng được bồi thêm những cú nhấn cực mạnh.
“A hự! Hộc!”
Đầu óc cậu chao đảo. Một giọng nói đầy vẻ giận dữ vang lên bên tai:
“Kim Yoon Jo, cậu không tập trung vào tôi đúng không?”
Cái tên này lại đánh hơi được việc cậu đang xao nhãng một cách thần sầu. Có vẻ như việc làm quen với hệ thống Guide đang khiến khả năng ‘tâm đầu ý hợp’ theo kiểu cổ điển này ngày càng mạnh lên. Nhưng cậu xin khiếu kiểu này.
“Tại... tại cái tên cha AI đột nhiên...”
Chưa kịp giải thích xong, tên đồ tể kia đã hiểu lầm tai hại.
“AI? Mẹ kiếp... Trong tình cảnh này mà cậu còn tâm trí định đọc sóng não của tôi à? Đồ cuồng công việc này.”
“Không phải thế... Á! Hà... hự!”
Kang Soo Hyuk lại tăng thêm tốc độ và cường độ. Đầu óc cậu ong ong. Chẳng còn mệnh lệnh đơn giản hay gì nữa hết. Não bộ của Yoon Jo hoàn toàn trống rỗng.
Khối hung khí khổng lồ đâm sâu vào bên trong như muốn nghiền nát toàn bộ nội tạng. Lối vào do ma sát mà tỏa nhiệt đến mức cảm giác như sắp bốc hỏa. Toàn thân cậu như đang thiêu đốt. Điều nực cười là cơn ngứa ngáy thực sự đã biến mất hoàn toàn.
“Ơ... hự.”
Yoon Jo hoàn toàn bấu víu vào đối phương. Cậu thầm cầu nguyện cho chuyện này mau chóng kết thúc.
Kang Soo Hyuk, kẻ đang chuyển động thô bạo như muốn xé toạc cơ thể cậu, bắt đầu thúc những cú ngắn và dứt khoát. Bị rung lắc bởi những va chạm mạnh mẽ, Yoon Jo cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.
Lúc đầu cậu cảm thấy sức lực như rút cạn, nhưng ngay sau đó, các khớp xương toàn thân bắt đầu co quắp lại như một con mực khô trên bếp lửa.
“Ư... a...”
Dưới những chuyển động thô bạo, vật nhỏ của Yoon Jo run rẩy rồi bắn ra chất dịch trắng đục. Chẳng có chút cảm giác giải thoát nào cả. Đơn giản là cậu bị ép chặt giữa một chiếc máy nén khổng lồ và vách đá rồi bị vắt kiệt mà thôi.
“Khặc.”
Phản ứng của đối phương lại hoàn toàn khác biệt. Trên gương mặt vốn luôn nắm giữ quyền chủ động ngay cả khi thô bạo nhất của Kang Soo Hyuk bỗng hiện lên vẻ lúng túng cực độ. Đôi mày nhíu chặt lại đầy kịch tính. Phần thân dưới gồng lên để lộ những thớ cơ cuồn cuộn đang run rẩy bần bật. Ngay sau đó, một luồng nóng hổi tuôn trào mãnh liệt vào bên trong cơ thể đang co giật của Yoon Jo.
“Phù. Hà.”
Thân hình đồ sộ của hắn từ từ đổ gục xuống.
Có vẻ như vẫn còn sót lại chút lương tâm, thay vì nằm đè lên hoàn toàn, Kang Soo Hyuk lại nằm nghiêng sang một bên, che phủ lên người cậu. Dù vậy, phần lớn trọng lượng của cơ thể khổng lồ đó vẫn đổ dồn lên người Yoon Jo. Chưa hết, hắn còn ngọ nguậy để điều chỉnh tư thế. Kết quả là một bên vai của hắn đã đẩy cằm Yoon Jo ngước lên cao.
Một cảm giác nhớp nháp kéo dài nơi điểm kết hợp. Khối thể tích đang lấp đầy bên trong từ từ rút ra. Theo lối vào vẫn còn mở rộng, một thứ gì đó chảy ròng ròng xuống làm ướt đẫm ga giường.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc.
💬 Bình luận (0)