Kim Yoon Jo lắc đầu ngán ngẩm như thể không còn lời nào để nói. Thế nhưng cậu cũng không hất tay hắn ra.
<Kang Soo Hyuk, cái đồ điên này. Cậu thích Guide của mình đến chết đi được đấy hả? Hử? Đây là kênh liên lạc mở đấy! Mọi người ở đây đều đang nghe thấy hết. Có làm trò con bò gì thì đợi hết buổi tập rồi hãy làm riêng.>
Tiến sĩ Shim bất ngờ lên tiếng chế nhạo.
“Im đi, cái đồ độc thân thiên niên kỷ.”
Hắn đáp trả bằng sự ung dung của kẻ đang nắm giữ ‘gia tài’. Kim Yoon Jo nhìn hắn trân trối với vẻ mặt kinh hãi.
<Này! Cậu vừa nói cái gì cơ? Một vừa hai phải thôi nhé!>
<Shim Na Yeon, nhịn đi. Nổi khùng ở đây là mình thua đấy. Mà có vẻ cô thua rồi.>
Choi Jung xen vào.
<Buông ra! Kể từ hôm nay tôi gạch tên cái tên này khỏi danh sách của Kim Yoon Jo! Anh tưởng tôi không làm được chắc?>
Hắn hoàn toàn ngó lơ đối phương đang gào thét ầm ĩ.
“Vậy mình đi từ hướng 1 giờ nhé?”
<Vâng.>
Hắn nắm tay Kim Yoon Jo, rảo bước quanh khu đô thị như đang đi dạo phố.
<Phía trước, hướng 3 giờ.>
Pằng.
<Phía trên, hướng 11 giờ.>
Pằng pằng.
Cứ cách khoảng 1 giây, theo sự hỗ trợ của Guide dự báo sự xuất hiện của mục tiêu, hắn lại tiêu diệt chính xác những thứ vừa vọt ra.
Suốt quá trình tìm kiếm khu phố và phá hủy mục tiêu, hắn nắm tay cậu không rời.
Khi vào trong tòa nhà, hắn dùng hai tay bế xếch Kim Yoon Jo lên rồi nhẹ nhàng bay bổng. Và khi đi xuống hầm, hắn giấu tiệt Kim Yoon Jo ra sau lưng mình một cách hoàn hảo. Lúc đang tìm diệt mục tiêu ẩn nấp mà có mảnh vỡ tòa nhà rơi xuống, hắn lại vung tay che chắn gần trán Kim Yoon Jo. Chỉ vì sợ cậu chẳng may bị trúng phải.
<Tôi đang đội mũ bảo hiểm mà.>
“Thì cái mũ này quý giá mà. Nghe bảo hỏng là mất tận 3 tuần mới sửa xong cơ đấy?”
Gương mặt Kim Yoon Jo méo xệch đi một cách vi diệu.
“Mấy buổi tập thế này cũng thú vị ra phết đấy chứ. Đúng không?”
<Trông anh cứ như người đi chơi ấy.>
Một câu trả lời hờ hững vọng lại. Thú thật là hắn cũng đang thấy như đi chơi thật.
“Hẹn hò chắc cũng kiểu như thế này nhỉ.”
<Hẹn hò cái gì cơ?>
Kim Yoon Jo kinh hãi.
“Nắm tay nhau đi dạo phố thì chẳng phải là hẹn hò sao?”
<Anh có còn tỉnh táo không đấy? Chúng ta đang mặc quân phục chiến đấu và tìm kiếm cái thành phố ma để tập trận đường phố mô phỏng đấy.>
Cái tên nhóc đậu phụ này chỉ nêu ra sự bất hợp lý của hoàn cảnh chứ không hề phản bác rằng ‘chúng ta có phải quan hệ hẹn hò đâu’. Quả nhiên là quan hệ hẹn hò đúng rồi còn gì? Chắc chắn là cậu đang chuẩn bị đồ đôi rồi.
“Thì sao? Cứ giữ tâm trạng như thế là được mà. Mọi chuyện đều do tâm mình mà ra cả.”
Hắn đáp.
<Kang Soo Hyuk, tôi nhắc lại lần nữa. Đây là kênh liên lạc mở.>
Choi Jung lại xen vào.
<Cái tên đồ tể này cuối cùng cũng điên thật rồi. Điên hoàn toàn rồi. Đi loanh quanh trong đống đổ nát sắp sập để xử lý người ngoài hành tinh mô phỏng mà cũng coi là hẹn hò cho được. Cậu phải đi giám định tâm thần đi.>
Tiến sĩ Shim cũng bồi thêm một câu.
“Chưa hẹn hò bao giờ mà cũng bày đặt lên mặt dạy đời.”
Hắn không khỏi cười khẩy.
<Cái tên điên này! Ai bảo tôi chưa bao giờ hả? Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!>
<Na Yeon à, tôi đã bảo là cô không tên nổi cái tên đó đâu mà.>
Mặc kệ đám người đang làm loạn, hắn tiếp tục tận hưởng buổi hẹn hò còn lại cùng Guide của mình.
Cuối cùng buổi tập trận mô phỏng cũng kết thúc. Trở về nhà vòm, Yoon Jo vặn nhỏ âm lượng máy thu rồi tháo mũ bảo hiểm ra.
“Phù.”
Suốt buổi tập chỉ toàn thấy mấy cái tên ăn nói hàm hồ. Buổi tập không bị chệch hướng hoàn toàn đúng là kỳ tích.
Hết cái tên đồ tể dùng mấy lời rác rưởi để làm lộn tùng phèo ruột gan người ta, lại đến tiến sĩ Shim cứ hở ra là gào thét vì không tên nổi gã đó. Rồi cả đại tá Choi Jung cứ phải xen vào để can ngăn hai người kia nữa. Thú thật nếu không phải đang huấn luyện thì cậu đã tắt quách thiết bị liên lạc cho rảnh nợ.
Chuyện làm trò con bò trong lúc tập là một chuyện, nhưng cái gì cơ, hẹn hò? Có thiếu người để hẹn hò đến mức phải đi với tên đồ tể chắc. Đang ghét cay ghét đắng việc phải sống chung theo lệnh cấp trên đây này.
Cậu không ngừng chửi rủa trong lòng. Cứ ngỡ vì đang sống chung nên cố gắng chiều chuộng một chút để bớt cãi vã, ai dè cái tên đồ tể điên khùng đó lại nảy sinh đủ thứ ảo tưởng trên đời.
Việc chiều chuộng đó mang lại kết quả là hắn chịu tham gia huấn luyện thì tốt thật, nhưng việc hắn cứ ‘vơ vào’ rồi ảo tưởng sức mạnh thế này thì cậu xin kiếu.
“Hừm.”
Kang Soo Hyuk cười với Yoon Jo khi thấy cậu đang vò mái tóc bị mũ bảo hiểm đè bẹp. Trông hắn có vẻ đang rất khoái chí. Thì đương nhiên rồi, hắn còn lạ gì nữa.
Cảm giác hắn sắp tuôn ra mấy lời rác rưởi nữa nên Yoon Jo vội vàng rời khỏi chỗ đó. Dù sao cậu cũng đang tò mò về kết quả huấn luyện nên đã tiến lại hỏi Choi Jung.
“Thành quả thế nào ạ?”
“Vượt ngoài mong đợi đấy. Tỷ lệ trúng mục tiêu là 100%.”
Choi Jung gật đầu đầy mãn nguyện.
“Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lúc không có Guide tôi cũng làm được đến mức này rồi.”
Kang Soo Hyuk ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tạm bợ, hững hờ bồi thêm một câu. Cái thái độ coi mọi thứ như không có gì của hắn càng làm người ta ngứa mắt hơn.
Yoon Jo thẳng thừng ngó lơ tên Esper tự luyến ấy. Cậu tiến lại gần phía Choi Jung và tiến sĩ Shim để theo dõi kết quả huấn luyện.
“Có một thiết bị bị hư hỏng. Không phải do tác động trực tiếp, mà là một con tuần lộc hoang dã giật mình vì tiếng ồn đánh chặn nên khi bỏ chạy đã giẫm phải làm nó phát nổ.”
Một trong những người vận hành báo cáo với hai đại tá.
“Vậy là tỷ lệ thiệt hại thực tế là 0% sao?”
“Vâng. Trận chiến đường phố cũng tương tự. Có ba chỗ hư hại nhẹ, còn tỷ lệ sập công trình là bằng không.”
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mức tổn thất 30% rồi cơ đấy.”
“Shim Na Yeon, bên cô thế nào?”
Tiến sĩ Shim thao tác trên máy tính bảng rồi cười lạnh.
“Độ ổn định hệ thống luôn duy trì ở mức cao nhất. Tình trạng của tên đồ tể này tốt đấy chứ. Chắc là nhờ chuẩn úy Kim rồi.”
“Có thể đưa vào thực chiến được không?”
“Nếu cứ duy trì được thế này.”
Yoon Jo tiến lại gần tiến sĩ Shim để xem trực tiếp màn hình máy tính bảng.
Họ đã bí mật đặt các thiết bị cảm biến rung chấn khắp thao trường để đo lường những thiệt hại phụ phát sinh khi đánh chặn. Có hơn 100 cái tại mỗi điểm huấn luyện.
Mục tiêu chính của buổi tập lần này là tối thiểu hóa tỷ lệ thiệt hại. Đương nhiên việc này đã được lập kế hoạch từ trước, và chuyện không thông báo cho Kang Soo Hyuk cũng nằm trong dự tính, vì nếu hắn biết, kết quả huấn luyện có thể bị sai lệch.
Bất thình lình, một cái bóng lớn đổ ập xuống người Yoon Jo. Là Kang Soo Hyuk.
“Chẳng phải bảo đây là huấn luyện tăng cường kết nối thông qua đánh chặn sao?”
“Đúng vậy.”
“Thế tại sao không xét đến tỷ lệ đánh chặn hay tỷ lệ trúng đích mà lại đi để tâm đến tỷ lệ thiệt hại?”
Sau khi nhìn trộm máy tính bảng của tiến sĩ Shim và nắm bắt được tình hình, gương mặt Kang Soo Hyuk đanh lại.
“Hóa ra mục đích thực sự của buổi tập lại là cái khác. Thế mà tôi cứ như tên ngu bị xoay như dế. Đã không nói một lời mà hợp tác huấn luyện tử tế rồi... Mấy cái tên này. Đứa nào thiết kế cái trò này hả?”
Thấy vẻ mặt hung tợn của hắn, Choi Jung kinh hãi lùi lại một bước, bộ dạng đó chẳng khác nào đang quảng cáo rằng mình chính là người lập kế hoạch.
“Tôi có giấu đâu. Đối tượng của buổi huấn luyện này rành rành là chuẩn úy Kim, còn thiếu tá Kang chỉ là người hỗ trợ thôi mà. Tôi đã thông báo cho đối tượng chính rồi đấy chứ.”
Ánh mắt của tên đồ tể quay sang phía Yoon Jo. Cậu chẳng hiểu tại sao tự dưng hắn lại để tâm đến chuyện đó, nên chỉ trưng ra bộ mặt ngơ ngác rồi giải thích:
“Chẳng phải bình thường anh vốn đâu có quan tâm đến mấy cái thiệt hại phụ đó sao. Có nói cho anh biết thì anh cũng ngó lơ thôi, hoặc nếu có để ý thì cũng chỉ làm tỷ lệ đánh chặn bị giảm xuống.”
“Cái tên nhóc này, cậu coi tôi là cái máy không có não đấy à?”
Kang Soo Hyuk nổi đóa một cách lạ lùng, định tóm lấy cổ áo Yoon Jo. Đúng lúc đó, tiến sĩ Shim xen vào.
“Kang Soo Hyuk, cậu mà cũng có não á?”
“Mẹ kiếp. Thế cái não bị giật điện suốt ngày từ trước đến giờ không phải não tôi thì là não ai?”
“Có não mà từ trước tới nay cứ xuất kích là đánh sập cả khu chung cư hả?”
Tiến sĩ Shim dùng giọng giễu cợt cường điệu như diễn viên hài, rồi quay sang nhìn Yoon Jo.
“Tên đồ tể của chúng ta bị mất chức năng não rồi, phải làm sao đây? Yoon Jo à, con đường phía trước của cậu gian nan lắm đây.”
“Tôi chuẩn bị tâm lý rồi ạ. Đến cả con chó sinh ra đã bị tật mà kiên nhẫn huấn luyện còn biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa là.”
“Dù vậy thì…”
“Đừng lo cho tôi. Buổi huấn luyện tiếp theo thế nào ạ?”
Đúng lúc đó.
Rầm!
Cánh cửa sắt khổng lồ của nhà vòm bay vèo đi. Một chiếc trực thăng đỗ đằng xa nổ tung vì bị cánh cửa đập trúng.
“A…”
Choi Jung thốt lên đầy bàng hoàng, rồi cảm giác như già đi cả chục tuổi trong nháy mắt.
Đã lâu lắm rồi cái tính khí cáu bẳn của tên đồ tể mới lại bùng phát. Minh chứng là con ngươi của Kang Soo Hyuk đang tỏa ra sắc màu cầu vồng rực rỡ.
“Kim Yoon Jo, cậu vừa nói cái gì cơ?”
“Chuyện chẳng có gì sao anh lại nổi khùng lên thế?”
“Lừa dối tôi mà bảo là không có gì à? Cái tên này!”
“Á á, không được tóm cổ áo! Tôi mất tận 3 tuần để sửa bộ quân phục này đấy. Ròng rã 3 tuần.”
Bàn tay đang lao về phía cổ áo Yoon Jo của Kang Soo Hyuk khựng lại. Vụ phá hỏng lồng ấp của bộ quân phục lần trước đã khiến Yoon Jo nổi điên đến mức hắn phát khiếp. Phải vất vả lắm hắn mới thề thốt là vì bẩn thỉu và đê tiện nên sau này sẽ không đụng vào nó nữa.
“Muốn tóm thì tóm eo đây này.”
Lời vừa dứt, cánh tay dài và rắn chắc đã quấn chặt lấy eo Yoon Jo. Rồi chẳng thèm ra hiệu, hắn bay vọt lên không trung với tốc độ cao.
“Ặc.”
Vì chưa kịp đội mũ bảo hiểm nên tóc tai cậu bay tứ tung trong gió.
“Kaaang Sooo Hyuuuk! Buổi huấn luyện tiếp theo làaa……”
Tiếng hét của đại tá Choi Jung vang vọng lên không trung, kéo dài thườn thượt rồi tắt lịm dần.
💬 Bình luận (0)