Trời đã sầm tối từ lúc nào không hay. Thấy cứ đứng mãi thế này cũng nực cười, hắn bèn đứng dậy.
Dù rất muốn uống bia nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không muốn dùng năng lực nữa. Đã lâu lắm rồi hắn mới tự mình bước đi như một người bình thường để lấy bia từ trong tủ lạnh.
Trong lúc đó, cậu khẽ khàng lân la lại gần sát bên.
“Tôi sẽ không nhờ anh giúp trả thù đâu.”
Hắn đang uống bia dở thì khẽ cười khẩy một tiếng.
“Cậu làm được thế thì cũng giỏi đấy. Chẳng phải vì cần năng lực của tôi nên mới tình nguyện làm Guide sao.”
Sau một hồi im lặng, cậu lại sủa ra một câu nhảm nhí.
“Nếu anh không thích lý do đó, thì cứ coi như vì dự án Guide quá ngầu nên tôi mới đăng ký đi.”
“Cậu coi tôi là tên đần đấy à!”
Cơn giận vốn âm ỉ như hòn than hồng bỗng chốc bùng lên dữ dội.
Cậu liếc nhìn sắc mặt hắn rồi lủi thủi lùi ra xa để giãn khoảng cách.
“Chẳng phải anh bảo cứ sống đơn giản sao? Vậy thì lời của tôi anh cũng hãy tiếp nhận một cách đơn giản đi.”
“Đơn giản cũng tùy chuyện chứ.”
Cậu bước giật lùi. Hắn không để cho cậu kẽ hở nào mà áp sát tới tận nơi.
Hắn chẳng có ý định làm gì tên nhóc này cả. Thế nhưng giận thì vẫn cứ là giận thôi.
Chẳng mấy chốc, lưng cậu đã chạm vào cái cột trụ hình vuông ngăn cách cửa và phòng khách. Khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, cậu ngước cao đầu lên. Cái cổ thon gọn lộ ra phía trên bộ quân phục chiến đấu màu trắng khẽ chuyển động khi cậu nuốt nước bọt ực một cái.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp rồi còn gì. Đừng có hành xử một cách tồi tệ như thế nữa.”
“Tồi tệ? Chắc là sau ngày hôm nay cậu không muốn đi lại trong một thời gian rồi nhỉ, ngài Guide của tôi.”
Hắn thúc mạnh cơ thể đã dán chặt vào nhau tới tấp. Lon bia bị vứt bỏ lăn lóc dưới sàn nhà.
“Á!”
Cái tên vừa mới quăng cái bộ mặt lạnh lùng đi đâu mất tiêu giờ lại đang làm vẻ đau đớn giả tạo.
“Tôi cảnh cáo anh. Mau tránh xa ra.”
“Cảnh cáo? Mẹ kiếp, cậu thử tung hình phạt một lần nữa xem. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
Mặc kệ cậu nói gì, hắn vẫn ép sát thân mình vào cậu. Vì vẫn đang mặc quân phục chiến đấu nên những đường cong của phần thân dưới được cảm nhận một cách rõ rệt. Cơn giận dữ bắt đầu từ từ chuyển hóa thành một thứ khác.
Vì cái hệ thống Guide chết tiệt này mà lòng tự trọng của hắn đã chẳng còn lại gì từ lâu, nhưng thế này thì quá lắm rồi.
Cái tên điên này. Trong tình cảnh này mà mày còn ‘lên’ được à.
Hắn bắt đầu thấy tự ghét bỏ chính mình.
Có vẻ như không đủ gan để tung hình phạt lần nữa, cậu chỉ lo lắng đảo mắt liên hồi.
“Sao lại đứng im thế, ngài Guide của tôi?”
Hắn, người đang bị xoáy sâu vào sự vặn vẹo, thốt ra những lời mỉa mai một cách tự nhiên.
“Nếu giờ tôi lại tung hình phạt nữa thì chắc sẽ bị tống vào nhà giam quân sự nhỉ? Giáo dục chính trị khoảng một tuần chăng?”
“Đương nhiên rồi. Mẹ kiếp. Thế còn phải hỏi à?”
Có vẻ như thực sự đã có ý định tung chiêu nên mặt cậu trông thảm hại hẳn đi.
Tên nhóc này không có khả năng học hỏi hay sao vậy?
Hai lão già trung cấp vừa mới xuất hiện và mắng nhiếc một trận mới được bao lâu đâu chứ. Thậm chí đến cả hắn còn thấy ngán ngẩm mà từ bỏ ý định làm gì Kim Yoon Jo rồi. Vẫn biết cậu là một kẻ cố chấp và tùy hứng, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nếu sự cố chấp cũng có cấp bậc, thì tên điên này chắc chắn là kẻ mạnh nhất cả nước.
“Lúc nào cậu cũng chỉ chực chờ để đâm sau lưng tôi thôi.”
“Bây giờ tôi mới nói, nhưng đó không phải là ý muốn của tôi mà là một phần của quá trình huấn luyện và kiểm tra có mục đích đặc biệt...”
Hắn dùng một tay bóp chặt hai bên má của cậu.
“Ngậm miệng lại.”
Đôi môi cậu bị ép lại trông như mỏ vịt hình số 8, cậu chớp chớp mắt.
“Khó ngậm miệng nắm ạ.”
Đúng là một kẻ khiến người ta cạn lời trên mọi phương diện.
Giận thì vẫn giận, mà đánh tên nhóc này thì không được. Vậy thì chỉ còn lại một cách duy nhất. Dù sao thì sau khi kết thúc huấn luyện cũng phải làm việc đó thôi, và quan trọng hơn hết là sau khi trải qua cái đống hỗn độn kia mà nó vẫn ‘dựng đứng’ lên được.
Quả nhiên hệ thống Guide là cái trò bẩn thỉu nhất của đám quân đội mà hắn từng phải nếm trải
Soo Hyuk nghiêng đầu, cúi xuống. Hắn đặt đôi môi mình lên khuôn miệng mỏ vịt đáng ghét kia. Đôi đồng tử đang run rẩy vì sự sợ hãi xen lẫn chút phô trương thanh thế của cậu dần biến mất sau làn mi mỏng. Như thể chỉ chờ có thế, cậu vòng cả hai tay ôm lấy cổ Soo Hyuk. Bờ môi ‘mỏ vịt’ vểnh lên lúc nãy giờ đây cùng với chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt lấy hắn. Nhìn thái độ chủ động này, có vẻ như cậu đang muốn tạ lỗi.
Trước khi nụ hôn kéo dài thêm, Soo Hyuk dứt môi ra. Cậu nhìn hắn chằm chằm với vẻ thắc mắc như muốn hỏi “Sao đã dừng rồi?”. Rõ là một gã đàn ông trưởng thành với tâm địa đen tối đầy toan tính, vậy mà lại sở hữu đôi mắt ngây thơ vô số tội thế này. Mẹ kiếp thật chứ. Nén lại ham muốn muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức, Soo Hyuk lên tiếng dàn xếp tình hình.
“Cứ làm như lúc nãy cậu nói đi, sống đơn giản thôi. Cậu là Guide, tôi là Esper. Chúng ta gạt bỏ cảm xúc cá nhân và chung sống chính xác như một cặp Esper - Guide đã kết nối. Thêm nữa, việc thành viên trong đội gạt bỏ thông tin cốt yếu với đồng đội mình để ưu tiên phối hợp với kẻ khác là hành vi phản bội, nên sau này tuyệt đối đừng làm thế nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đã lâu rồi họ mới lại huấn luyện. Sau khi sử dụng sức mạnh rồi bị hình phạt nặng nề nện cho tơi tả, cơ thể trong quá trình tái tạo sẽ tự nhiên đẩy mức độ hưng phấn lên cao. Chẳng lẽ mình là tên cuồng bạo dâm hay sao không biết, mẹ kiếp.
“Giờ tôi cởi nhé?”
Kẻ vừa gây tội hỏi bằng chất giọng đầy ẩn ý.
Cơn giận lại bùng lên trước thái độ muốn dỗ dành người khác một cách dễ dàng như thế. Nhưng ham muốn đối với cơ thể đang ôm ấp nồng nàn kia đã hoàn toàn lấn át cơn giận. Trước mặt Guide đã kết nối, Esper chẳng khác nào một gã đần không có lòng tự trọng. Và ngay lúc này, tên ngốc đó chính là Kang Soo Hyuk.
“Bộ quân phục chiến đấu này trông cũng lạ mắt đấy, tôi thích.”
Như thể chưa từng nổi giận, Soo Hyuk vuốt ve cơ thể đang quấn lấy mình.
“Thế ạ? Vậy thì anh đừng có làm hỏng nó đấy. Nếu không thì anh lại không được gặp tôi trong khoảng 3 tuần đấy.”
“Cậu coi tôi là con nít chắc, hở chút là làm hỏng.”
Cậu, người đang bị kẹp giữa bức tường và Soo Hyuk, khẽ nhấc người lên một cách tự nhiên.
“Mà này, tình dục có nằm trong tác chiến của đội không anh?”
“Hai người làm với nhau thì là tác chiến của đội chứ còn gì.”
“Tôi không hỏi về số lượng người, tôi thắc mắc về tính chất tác chiến cơ.”
“Sao? Cậu không muốn nó là tác chiến à?”
“Thế có lựa chọn nào khác ngoài tác chiến không?”
“Có chứ.”
“Là gì ạ?”
“Là chuyện giường chiếu dựa trên sự đồng thuận của hai người sống cùng nhau. Cậu thấy nó giống cái gì nào?”
Hắn hỏi với một nụ cười đầy nham hiểm. Đôi lông mày của cậu nhíu lại. Vẻ mặt ngơ ngác thường ngày cũng tạm ổn, nhưng vẻ mặt nhăn nhó trông sinh động và thu hút hơn nhiều. Có lẽ hắn cứ hay kiếm chuyện gây sự cũng là để được nhìn thấy khuôn mặt này.
Đôi mắt màu mực đảo liên hồi rồi đột ngột cau lại đầy hằn học.
“Tôi sẽ chọn tác chiến.”
“Tại sao?”
Hắn hỏi vặn lại cái kẻ vừa đưa ra lời khẳng định chắc nịch kia.
“Vì dù sao nó cũng tốt hơn là bạn tình.”
Gương mặt Soo Hyuk méo xệch khi nghe thấy hai chữ ‘bạn tình’.
“Bạn tình? Đầu óc cậu chỉ nghĩ được đến thế thôi à?”
“Không phải bạn tình thì là gì? Cũng đâu phải mua bán dâm có tiền bạc qua lại đâu. À, mà vì nó có tính chất trao đổi nên là mua bán dâm đúng không nhỉ?”
“.......”
Thậm chí cậu còn bồi thêm cả chuyện mua bán dâm. Chẳng biết có nên thấy may mắn vì cậu không nghĩ đến chuyện cưỡng bức hay không. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ tận tâm can hắn.
Đúng là hai người họ không phải quan hệ yêu đương chính thức. Và nhìn vào mớ hỗn độn mà cái tên nhóc này vừa bày ra hôm nay, xác suất để chuyện đó xảy ra trong tương lai là cực kỳ thấp.
Nhẫn cỏ nhẫn giả gì tầm này.
Một khi đã biết việc tặng những thứ đó cũng chỉ là phương tiện để dỗ ngon dỗ ngọt Soo Hyuk, hắn chẳng thể nào thấy vui vẻ cho cam. Nó cũng chỉ là một phiên bản trang sức của cái thiết bị tự sát ghê tởm đang đeo trên lưng hắn mà thôi.
Ai đã từng nói tình dục là cách tốt nhất để làm hòa nhỉ?
Chẳng phải người yêu mà thế này là cái kiểu gì không biết.
Yoon Jo nghĩ thầm khi nhìn đôi bắp chân mình đang bị nhấc bổng lên không trung và rung lắc dữ dội.
Sau khi sử dụng năng lực để huấn luyện đánh chặn, gã Esper vừa bị hình phạt rút cạn cả đại não bắt đầu đòi hỏi sự đền đáp xứng đáng. Trong lúc đối phó với gã Esper có khả năng tái tạo này, thể lực và tuổi thọ của Yoon Jo cứ thế bị bào mòn không thương tiếc.
“A! Ư!”
Thật khó mà lường trước được rằng dương vật với chiều dài và độ lớn kinh khủng kia sẽ nghiền nát nội tạng của cậu trước, hay sự va chạm từ những cú thúc thô bạo sẽ làm gãy cột sống của cậu nhanh hơn. Điều nực cười là dù hành vi có thô bạo đến thế, cơ thể vốn đã quá quen thuộc với việc này lại đang đắm chìm trong kích thích tình dục mà không hề cảm thấy đau đớn. Cơn đau mờ mịt ngược lại còn gần giống với khoái cảm.
Mồ hôi rịn ra từ vầng trán và dọc theo sống lưng đang nóng rực. Đôi tay bám vào vai đối phương liên tục trượt đi. Không chỉ vì mồ hôi của Yoon Jo, mà đôi chân đang quấn quanh vòng eo săn chắc kia cũng đã đẫm nước, cứ mỗi khi đối phương chuyển động là lại trực tuột ra.
Hành vi của Kang Soo Hyuk kéo dài đến mức xa xăm. Nhưng bảo là chán ngắt thì cũng không phải. Đơn giản là hắn ta cứ xuất xong là lại ‘lên’ tiếp thôi.
Dấu vết từ ba lần phóng tinh của hắn ta đã nhuộm đẫm bên trong Yoon Jo. Khi dương vật to dày nong rộng lối vào để tiến vào sâu rồi lại nhanh chóng rút ra, dịch nhầy màu trắng tuôn ra giữa những khe hở do ma sát.
“Ư, a.”
“Hư.”
Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai. Cùng với đó là sức nặng đè ép lên lồng ngực.
Kang Soo Hyuk đôi khi không kiềm chế nổi sức mạnh mà như muốn đè nát Yoon Jo. Cảm giác hệt như bị kẹp giữa một chiếc máy ép hình người vậy.
Dù nhịp điệu thúc đẩy không ngừng nghỉ như một cỗ máy đang vận hành, nhưng vẫn có những lúc mạnh nhẹ khác nhau. Cậu cảm thấy hắn ta vừa đẩy cao cao trào rồi lại hơi giảm tốc độ. Quy đầu to lớn lùi xuống tận những nếp nhăn ở lối vào đã sưng tấy, rồi ngay lập tức lao tên vào sâu tận trong nội tạng.
Đỉnh của chiếc cột cứng ngắc ấy lại đâm trúng ngay vào vùng nhạy cảm nhất của cậu.
“Hộc!”
Dù tầm mắt vốn đã mất tiêu cự, nhưng trước mắt cậu bỗng lóe lên những tia lửa màu huỳnh quang. Cổ cậu ngửa ra sau, miệng há hốc. Nhưng vì không thể chịu đựng nổi cú sốc đó, toàn thân cậu cứng đờ, cổ họng cũng nghẹn lại.
“Kh... ư.”
Gã Esper sở hữu thể lực thép lại phóng tinh lần nữa. Đây đã là lần thứ tư rồi.
“Hà.”
Bốn lần lại là một kỷ lục mới. Ý là kể từ khi cậu không còn bị ngất xỉu giữa chừng nữa.
💬 Bình luận (0)