Chương 21

Bị kẹt ở giữa, Yoon Jo bỗng thấy đầu mình đau nhức lạ thường.

“Tiến sĩ, tôi thấy đau đầu quá.”

“Đầu làm sao? Cái tên kia lại đánh vào cái đầu quý giá của cậu à? Cậu đã cho hắn ăn hình phạt chưa? Nếu chưa thì để tôi kết nối vệ tinh cho hắn một trận bây giờ.”

“Bà cô, bà nói cái gì thế? Tôi đã bảo là tôi không làm gì cậu ta rồi mà.”

Kang Soo Hyuk kinh hãi khi nghe đến hai chữ hình phạt, vội vã kêu oan. Thế nhưng tiến sĩ Shim hoàn toàn phớt lờ hắn mà chỉ nhìn Yoon Jo. Và Kang Soo Hyuk cũng nhìn Yoon Jo, bằng ánh mắt như thể sắp chết oan đến nơi.

Dù có ghét Kang Soo Hyuk đến đâu thì cũng không thể bắt hắn chịu trách nhiệm cho việc hắn không làm. Thậm chí hắn còn thay cậu trừng trị trung úy Park, rồi dù tư thế có hơi đáng xấu hổ nhưng hắn cũng đã đưa cậu về phòng nghiên cứu một cách yên ổn. Yoon Jo quyết định đi theo tiếng gọi của chút lương tâm sót lại.

“Không phải đâu ạ, chỉ là tôi hơi đau đầu thôi. Không phải tại thiếu tá nên không có lý do gì để áp dụng hình phạt cả.”

“Tiếc nhỉ.”

Tiến sĩ Shim hạ tấm bảng điều khiển xuống khi mà bà đã kết nối với vệ tinh và chỉ chờ nhấn nút thực thi cuối cùng. Ngay trước khi màn hình chuyển sang chế độ ngủ, Yoon Jo kịp nhìn thấy con số 500% hiện lên. Với mức độ đó, Kang Soo Hyuk chắc chắn sẽ nằm liệt giường như một kẻ phế nhân suốt cả ngày trời.

Yoon Jo lẳng lặng quan sát người phụ nữ trung niên có vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt. Tiến sĩ Shim lộ rõ vẻ nuối tiếc vì không thể thực thi hình phạt. Trong phút chốc, cậu thấy sởn gai ốc. Quả nhiên là không nên chống đối tiến sĩ Shim. Chỉ có cái thằng cha chó điên ngốc nghếch kia là không biết điều đó thôi.

“Tiếc cái gì chứ? Bà cô, bà không thấy mình quá đáng à? Sao có thể phân biệt đối xử với người ta như thế?”

“Thì cậu cũng phải làm cái trò gì cho nó ra hồn người một tí đi chứ. Yoon Jo mau cởi đồ ra rồi vào buồng tái tạo đi. Kang Soo Hyuk làm cái gì đấy? Mau giúp cậu ấy cởi đồ ra!”

Giữa hai con người vẫn đang không ngừng chí chóe, chỉ có mình Yoon Jo là khổ sở.

“Tôi tự làm được ạ.”

Yoon Jo dùng đôi tay run rẩy kéo vạt áo tập lên. Thế nhưng cậu chẳng thể dồn nổi chút sức lực nào. Chỉ tay vào Yoon Jo đang nhăn nhó hết cả mặt mày vì cố gắng, tiến sĩ Shim lại thúc giục Kang Soo Hyuk.

“Nhìn cái bộ dạng đó xem. Cậu không thấy đáng thương à?”

Đáng thương cái nỗi gì. Yoon Jo lắc đầu phủ nhận.

Thà cứ để cậu chịu đau đớn tủi thân mà tự cởi đồ, còn hơn là phó mặc cơ thể cho cái tên biến thái chỉ nhìn thấy đầu ngực thôi đã hưng phấn kia.

“Khốn thật.”

Kang Soo Hyuk tiến lại gần, chộp lấy vạt áo tập của Yoon Jo rồi kéo mạnh lên.

“Được rồi. Tôi tự làm.”

“Thôi đi. Để lát nữa cậu lại có cớ mà chửi bới tôi à.”

Kang Soo Hyuk gạt phắt bàn tay đang ra sức từ chối của Yoon Jo.

Chẳng biết là do hắn vốn dĩ quá khỏe hay là cố ý cởi một cách thô bạo, mà Yoon Jo mất thăng bằng, người lảo đảo nghiêng sang một bên.

“Cậu ấy mà ngã là không xong đâu! Đồ đậu phụ mà nát ra thì chết!”

Tiếng hét gấp gáp của tiến sĩ Shim vang dội khắp căn phòng.

Thịch.

Cùng với tiếng hét của tiến sĩ Shim, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy mạn sườn của Yoon Jo. Ngay sau đó, Kang Soo Hyuk bắt đầu xé toạc chiếc áo phông của cậu ra.

Xoẹt. Xoẹt.

Khắp cơ thể Yoon Jo, đặc biệt là vùng cổ, những vết thương nhỏ do bị ép chặt và cứa vào đột ngột tăng lên nhanh chóng.

“Đau đấy.”

“Cái đồ đậu phụ không biết sợ là gì mà cũng biết đau cơ à. Giỏi thật đấy.”

Trước lời phản kháng của Yoon Jo, một câu trả lời đúng chất kẻ bạo dâm thích thú trên nỗi đau của người khác vang lên. Đã khó chịu muốn chết rồi mà tâm trạng còn bị làm cho tồi tệ thêm, khiến gương mặt Yoon Jo tối sầm lại hoàn toàn.

Dù cậu đang bắn ra những ánh mắt ghê tởm muốn chết, Kang Soo Hyuk vẫn chỉ cười khì khì. Nhìn cái cách hắn hưởng thụ sự căm ghét thế kia, có vẻ hắn cũng mang trong mình tố chất của một kẻ thích bị ngược đãi. Đúng là một con chó điên biến thái đủ kiểu.

“Mà cái bộ đồ này là kiểu gì đây. Đứa nào đưa cho cậu cái thứ rác rưởi này thế? Có phải đồ cấp phát của quân đội đâu.”

Đang hùng hổ xé áo, Kang Soo Hyuk bỗng dưng thốt ra một câu chẳng liên quan gì.

Cộp.

Cạnh của tấm bảng điều khiển bay tới đập trúng sau gáy của Kang Soo Hyuk.

“Là tôi đấy, cái tên này! Tại có tên điên nào đó làm hỏng bộ quân phục duy nhất của cậu ấy nên tôi mới phải cho cậu ấy mặc bộ đó. Cậu có ý kiến gì không?”

Chủ nhân của tấm bảng điều khiển đó, tiến sĩ Shim, sầm sầm bước tới. Bà nhặt tấm bảng dưới đất lên rồi dùng nó nện không thương tiếc vào vai Kang Soo Hyuk. Một tài sản quân đội như tấm bảng điều khiển mà bà cứ làm hỏng như thế có ổn không vậy? Mà đánh Kang Soo Hyuk thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chỉ có người đánh là đau tay thôi.

“Đến cả cởi đồ mà cũng không biết nên mới phải xé à? Cậu không phải cầm thú thì là cái gì? Trả lời xem.”

Quả nhiên, Kang Soo Hyuk chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Ngược lại, hắn còn nhăn mặt nhìn tiến sĩ Shim như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

“Chính vì bà cô cho cậu ta mặc cái thứ này nên mới có mấy tên bẩn thỉu tìm cách gạ gẫm đấy thôi.”

Tấm bảng điều khiển đang vung giữa chừng bỗng dừng khựng lại.

“Ai?”

“Park Byung Kwan.”

“Thế rồi sao?”

“Gã đang nằm đo ván cạnh cái kho quân nhu cũ ấy. Chắc là nát xương sống rồi.”

Tiến sĩ Shim không đánh Kang Soo Hyuk nữa.

“Tại sao?”

“Vì tôi đá.”

“Thế à?”

Người vốn dĩ lo lắng cho tình trạng của Yoon Jo đến mức gần như phát điên, ấy thế mà khi đối mặt với một Esper khác lại lạnh lùng đến mức thấu xương. Dù nghe tin gã kia bị nát xương sống, tiến sĩ Shim cũng chẳng hề quở trách hay đưa ra biện pháp xử lý nào. Thậm chí bà còn cười khì khì.

“Đáng đời lắm. Cái tên đó nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi.”

Tiến sĩ Shim trông có vẻ đang ngấm ngầm vui sướng. Ngay khoảnh khắc đó, Yoon Jo có cảm giác như mình vừa nhìn thấy nguồn cơn cho cái tính nết vặn vẹo của Kang Soo Hyuk.

“Nhưng dù sao thì tôi nghĩ vẫn nên có biện pháp xử lý ạ.”

Trước lời đề nghị của Yoon Jo, tiến sĩ Shim gật đầu.

“Được rồi. Để tôi liên lạc với quân y.”

Trong lúc tiến sĩ đi liên lạc với quân y, Yoon Jo đẩy Kang Soo Hyuk ra và tự mình cởi bỏ bộ quần áo đã rách nát. Thật may là không giống như quân phục, quần áo tập vẫn còn rất nhiều hàng dự trữ.

“Sao cậu không mặc mấy cái đồ bó vẫn hay mặc bên trong ấy.”

“Vì cả lớp trong lẫn lớp ngoài quân phục của tôi đều là đồ đặt làm riêng. Phải thay mới hoàn toàn mũ bảo hiểm và các khớp nối nên chắc phải mất thêm một tuần nữa.”

“Thế thì mặc quân phục đi. Áo phông quân dụng đâu có bị nhìn thấu bên trong đâu.”

“Ngay sau khi tái tạo mà mặc đồ lung tung là sẽ bị phát ban ngay.”

“Không còn cái nào khác à?”

“Không có. Nếu anh không vừa mắt bộ đồ này thì hay là tôi cứ cởi truồng mà đi lại nhé?”

Yoon Jo hỏi bằng tông giọng thản nhiên.

“…….”

Kang Soo Hyuk nhăn nhó mặt mày, cuối cùng cũng chịu ngậm miệng. Đó là lúc cậu vừa vứt chiếc áo đi và định chạm tay vào quần. Yoon Jo nhận ra ánh nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng nên ngẩng đầu lên.

“Anh định cứ nhìn mãi thế à?”

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn tôi ấy.”

“Tại sao lại không được nhìn? Cậu có cái gì muốn giấu à?”

“Ha. Là lỗi của tôi khi bắt chuyện với anh.”

Dù sao thì bao nhiêu chuyện dơ bẩn, hỗn tạp và hổ thẹn cũng đã làm cả rồi, còn gì để mà giấu giếm nữa chứ. Cùng là quân nhân nam với nhau, họ cũng từng dùng chung phòng tắm rồi. Dĩ nhiên đó là chuyện từ hồi cậu còn là một hạ sĩ quan bình thường trước khi trở thành Guide.

Sau khi cởi bỏ hết quần áo, Yoon Jo hoàn toàn trong tình trạng khỏa thân. Không khí trong phòng nghiên cứu lành lạnh khiến lớp lông tơ trên người cậu dựng đứng lên. Cậu bước về phía buồng tái tạo và nhấn nút khởi động. Lúc đó, tiến sĩ Shim bỏ lại tấm bảng điều khiển hỏng và đi về phía bảng điều khiển chính.

“Tiến trình tôi sẽ nhập từ phía bên này.”

“Rõ ạ.”

Yoon Jo gần như bò vào bên trong buồng tái tạo. Đáng lẽ nên đỡ một tay, nhưng Kang Soo Hyuk thậm chí còn chẳng buồn lại gần. Hắn cứ đút hai tay vào túi quần và nhìn về một hướng chẳng liên quan gì. Nhìn theo ánh mắt của hắn, chẳng có gì ngoài một cái cột trụ trống trơn không có thiết bị đặc biệt nào cả.

Làm sao thế không biết.

Đúng là chẳng tài nào hiểu nổi.

Ngay khi Yoon Jo đã yên vị, nắp buồng tự động hạ xuống và nước ối nhân tạo bắt đầu dâng lên từ dưới chân.

“Cứ nằm đó khoảng hai tiếng nhé.”

[Tận hai tiếng cơ ạ?]

Nước ối nhân tạo sẽ chuyển sóng não của Yoon Jo thành tín hiệu điện và truyền đến bảng điều khiển của tiến sĩ Shim mà không cần kết nối vật lý đặc biệt nào.

“Tái tạo khớp xương mất nhiều thời gian hơn tái tạo cơ bắp.”

Tiến sĩ Shim kiểm tra Yoon Jo đã gần như chìm trong nước ối rồi thao tác trên bảng điều khiển một lát. Sau đó, bà dọn dẹp xung quanh rồi cầm lấy túi xách của mình.

“Bà cô định đi đâu đấy?”

Kang Soo Hyuk nãy giờ vẫn đứng ngẩn ra liền cất tiếng hỏi tiến sĩ Shim.

“Muộn rồi thì phải tan làm chứ.”

“Thế còn cái tên kia thì sao?”

“Hai tiếng nữa quá trình tái tạo kết thúc, cậu ấy ra ngoài thì cậu mặc đồ rồi đưa cậu ấy về nhà nghỉ.”

“Ai cơ, tôi á?”

“Thì cậu làm chứ còn ai vào đây nữa?”

Vừa nói, tiến sĩ Shim vừa quẳng cái túi giấy đựng bộ quần áo tập mới cùng toàn bộ đồ lót vào ngực Kang Soo Hyuk. Theo phản xạ, hắn chộp lấy cái túi giấy đang rơi xuống.

“Tôi đi đây. Lúc ra nhớ khóa cửa phòng nghiên cứu cẩn thận đấy.”

Kang Soo Hyuk ngơ ngác nhìn theo tiến sĩ Shim vừa quay lưng bước đi. Yoon Jo đang nằm trong buồng tái tạo cũng chỉ biết ngóc đầu lên nhìn. Cậu không thể tin nổi tình huống này.

[Ơ, tiến sĩ ơi?]

“Bà cô không sợ tôi sẽ làm gì cái tên này à?”

Ngay khoảnh khắc này, Kim Yoon Jo và Kang Soo Hyuk đã cùng chung một ý nghĩ. Tại sao bà tiến sĩ thiên tài kia lại đẩy bọn họ vào cái tình cảnh kỳ quái này chứ.

“Muốn làm gì thì ngay từ đầu đừng có bế cậu ấy vào đây như bế công chúa thế. Tôi thấy là cậu sẽ chẳng làm gì đâu, còn nếu cậu định làm gì thật thì Kim Yoon Jo, cứ việc cho hắn ăn hình phạt kịch liệt vào. Tôi đã phê duyệt sẵn quyền giải phóng giới hạn rồi đấy.”

Tiến sĩ Shim trả lời nửa đùa nửa thật rồi thực sự bước ra khỏi phòng nghiên cứu.

Dù có mệnh lệnh, nhưng Yoon Jo cứ ngỡ khi tiến sĩ đi rồi thì dĩ nhiên Kang Soo Hyuk cũng sẽ đi theo. Vì hắn vốn là cái loại coi mệnh lệnh của cấp trên như rác rưởi mà. Thực lòng thì như thế Yoon Jo cũng thấy thoải mái hơn. Sau hai tiếng tái tạo, tùy tình hình nếu thấy lười di chuyển về nhà nghỉ, cậu có thể đánh một giấc luôn trong buồng tái tạo cũng được. Vừa ngủ vừa xem mấy cái video huấn luyện chó.

Trái với mong đợi, Kang Soo Hyuk không hề rời đi. Ngược lại, hắn còn kéo một chiếc ghế xếp nằm lăn lóc trong phòng nghiên cứu lại cạnh buồng tái tạo rồi ngồi xuống.

Chắc hắn sẽ đợi khoảng 5 phút thôi.

5 phút trôi qua. Kang Soo Hyuk vẫn ngồi yên tại đó.

Lại thêm 15 phút nữa trôi qua. Tầm này chắc tiến sĩ Shim đã lái xe riêng về đến khu chung cư dành cho sĩ quan ngoài đơn vị rồi.

Hắn định đợi đủ hai tiếng thật sao?

Một linh cảm chẳng lành dâng lên mạnh mẽ rằng hắn sẽ thật sự ngồi đợi cho đến tận lúc kết thúc

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.