“U oẹ.”
Trong khi bà không ngừng nôn khan kịch liệt, chiếc cốc mỏ vịt đã tuột khỏi tay. Trước khi nó rơi xuống sàn và vỡ tan tành, Kang Hyuk đã dùng năng lực nhanh chóng thu hồi lại.
“Chà! Mẫu thử khó khăn lắm mới có được mà. Nguy hiểm quá.”
Đó là lúc Shim Na Yeon đang khom lưng, hai tay chống đầu gối, nước mắt rỉ ra vì nôn.
Kang Hyuk đặt chiếc cốc nhẹ nhàng lên bàn thí nghiệm rồi quay lưng đi, chẳng chút luyến tiếc.
“Đừng có báo cho Jang Sun Wook. Nếu ông ta mà biết thì không biết sẽ lại can thiệp vào chuyện gì đâu. Guide thứ hai, trong phạm vi có thể, tôi sẽ tự mình chọn.”
Thấy hắn khăng khăng đòi tự chọn, bà thầm nghĩ chắc hắn đã ngán ngẩm Kim Yoon Jo lắm rồi. Bản thân Shim Na Yeon cũng phát ngán với cái màn làm loạn của cái tên điên này.
“Biết rồi, đồ điên này. Mau cút đi cho khuất mắt tôi. Và đừng bao giờ vác mặt đến đây cho đến khi tôi gọi đấy.”
“Tôi sẽ thỉnh thoảng ghé qua xem quá trình chế tạo. Nhớ làm cho đẹp vào nhé.”
Cái tên nhóc đồ tể cứng đầu hết chỗ nói vừa vẫy tay vừa quay lưng bước đi. Nhìn cái bóng lưng đáng ghét đó, Shim Na Yeon gào lên. Bà còn tháo cả chiếc dép cao su thô kệch đang đi dưới chân ra để ném theo.
“Đã bảo đừng đến là đừng có đến! Đồ biến thái điên khùng này!”
Cái tên khốn đó thậm chí còn chẳng thèm bị ăn đòn cho đúng phép lịch sự mà cứ thế thong dong biến mất.
“Nó tưởng Guide là quần áo may đo hay sao mà đòi làm cho đẹp. tên điên.”
Shim Na Yeon đi tập tễnh đến nhặt chiếc dép rồi xỏ vào chân.
*****
07. Huấn luyện liên minh Thái Bình Dương.
Cổng không mở ra vô tội vạ giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Nếu cái hiện tượng phi lý — nơi một khối phóng xạ xuất hiện và nôn ra hàng loạt quái vật ngoài hành tinh xảy ra thường xuyên, thì nhân loại đã sớm diệt vong hoặc phải từ bỏ Trái Đất rồi.
Ngay cả một cổng cỡ nhỏ khi bùng phát cũng để lại thiệt hại vô cùng lớn cho khu vực xung quanh.
Vị trí xuất hiện cũng rất quan trọng. Vì 70% bề mặt Trái Đất là biển, nên các cổng cũng xuất hiện trên biển với tỷ lệ tương đương. Do ảnh hưởng của phóng xạ gây tác động xấu cực lớn đến nguồn nước và các nguồn lợi thủy sản, nên các quốc gia đã tổ chức một cơ quan siêu quốc gia để tập hợp năng lực cho các chiến dịch loại bỏ phóng xạ.
Mặc dù vấn đề nồng độ phóng xạ trong nước biển đang dần tăng cao, nhưng nhờ các nghiên cứu về khử xạ đang hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết, môi trường biển gần đây đang được cải thiện.
Tuy nhiên, nếu nó xuất hiện trên đất liền thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, nếu xuất hiện giữa sa mạc Sahara hay những vùng đất hoang ở cánh đồng Siberia thì là tối ưu nhất. So với nước biển chảy theo dòng hải lưu, việc khử độc trên đất liền cũng dễ dàng hơn nhiều.
Vấn đề là khi cổng xuất hiện giữa rừng rậm hoặc ngay trung tâm khu dân cư. Trường hợp đầu tiên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Những bức ảnh về các loài động vật chết dần chết mòn vì phơi nhiễm phóng xạ tràn ngập khắp nơi. Trường hợp thứ hai thì khỏi phải nói. Cứ ba bốn năm một lần, cổng cỡ nhỏ lại nổ ra ở khu dân cư. Nếu chẳng may nó nổ ra giữa một đại đô thị, quốc gia đó sẽ chao đảo và các nước láng giềng phải vội vã triển khai hoạt động cứu hộ.
Cổng nhỏ đã loạn như vậy, nên khi cổng loại G — loại siêu khổng lồ — xuất hiện trên đất liền, ngay giữa lòng đại đô thị, thì vận mệnh của cả đất nước cũng bị lung lay. 8 năm trước, đất nước này chính là trường hợp như thế. Một cổng loại G đã thổi bay toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Seoul cùng một lúc. Thảm họa thường được gọi là ‘Seoul Gate’ đó đã để lại cú sốc lớn không chỉ cho người dân trong nước mà cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Trước mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhân loại, các cơ quan ứng phó loại G toàn cầu vượt trên cả quyền lực chính trị và tranh chấp ngoại giao đã được thành lập theo từng khu vực. ‘Liên minh Thái Bình Dương’ — một liên minh đa quốc gia chủ yếu phòng thủ khu vực Thái Bình Dương và các nước lân cận — bao gồm 3 quốc gia Bắc Trung Mỹ, 4 quốc gia Nam Mỹ, 2 quốc gia chính ở Nam Thái Bình Dương, 6 quốc gia Đông Nam Á và cuối cùng là 4 quốc gia Đông Bắc Á. Ngoài ra còn có nhiều quốc gia hợp tác dù không phải thành viên liên minh.
Trong số đó, các quốc gia sở hữu Guide chỉ có Mỹ, Canada, Úc, Nga và Trung Quốc. Chính xác thì Canada và Úc sử dụng Guide do Mỹ phát triển và được chuyển giao cho hai đồng minh huyết mạch. Ngoài ra, hệ thống Guide của Nga và Trung Quốc lại rất không ổn định nên không thể dùng cho thực chiến.
Trong cuộc huấn luyện phối hợp tại Fiji lần này, các quốc gia không có Guide sẽ tập trung năng lực vào phòng thủ trên biển và tập trung khử xạ, còn trong số các quốc gia có Guide, những nước khó triển khai thực chiến sẽ tham gia huấn luyện tiêu diệt người ngoài hành tinh đã băng qua cổng để đáp xuống Trái Đất.
Các quốc gia trực tiếp thực hiện huấn luyện tấn công cổng chỉ có Mỹ, Úc, Canada, và lần này đặc biệt nước ta cũng đã được quyết định tham gia đội tấn công. Chính xác thì không phải toàn bộ đơn vị tác chiến đặc biệt của nước ta, mà được ghi đích danh là ‘Kang Hyuk và Guide của hắn’.
“Từ trước đến nay chúng ta cũng chỉ tham gia vào việc sơ tán, vận chuyển hay huấn luyện khử độc thôi, đây là lần đầu tiên tham gia huấn luyện công phá cổng đấy.”
Choi Jung thông báo lịch trình huấn luyện với vẻ đầy phấn khởi. Yoon Jo, người đang kiểm tra lịch trình bằng thiết bị thu cá nhân, ngẩng đầu lên.
“Tại sao thế ạ, vì không có Guide sao?”
“Cũng là một phần. Thực ra trước sự kiện Seoul thì thông tin về Kang Hyuk không được tiết lộ mà. Vì không biết có một Esper mạnh mẽ như vậy nên họ chỉ giao cho mấy việc tầm thường thôi. Bản thân chúng ta cũng không có ý định công khai Kang Hyuk.”
“À, qua sự kiện đó thì thiếu tá Hyuk đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới rồi nhỉ.”
Vì bị từ chối truy cập hồ sơ của Kang Hyuk nên Yoon Jo không biết chính xác hắn đã tham gia vào những chiến dịch nào trong quá khứ. Thế nhưng, việc Kang Hyuk là anh hùng của ‘cổng loại G 8 năm trước’ là một điều hiển nhiên ai cũng biết. Nó xuất hiện nhan nhản trên bản tin. Ngay cả bây giờ, hễ nhắc đến ‘Esper là nhắc đến Kang Hyuk!’, câu nói đó tự động tuôn ra từ miệng của hầu hết người dân.
“Oa, lúc đó tôi đã nhìn Kang Hyuk bằng con mắt khác đấy. Khi loại G thình lình xuất hiện giữa lòng Seoul và đất nước sắp diệt vong đến nơi, Kang Hyuk đã tạo ra một cú nổ siêu thanh rồi lao tên về phía cổng, xong rồi thì...!”
Choi Jung dùng cả chân tay để giải thích như thể chính mình đang chứng kiến tận mắt vậy.
“Cậu phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta phi hết sạch mống thanh thép Tungsten đặc chủng dùng cho cổng, rồi vẫn chưa thấy đủ nên giật luôn cả thanh chữ H từ mấy tòa nhà đổ nát để ném đi cơ. Oa, đúng là một màn trình diễn cá nhân đỉnh cao để đóng cái cổng loại G đó lại mà. Lúc ấy mà không có Kang Hyuk thì nước mình tiêu tùng từ đời nào rồi. Tôi với gia đình tôi chắc giờ đều đang đi tị nạn hết cả.”
Choi Jung vừa lắc đầu vừa chìm đắm trong trí tưởng tượng đầy cường điệu của mình.
Thú thật, dù đất nước chưa đến mức diệt vong, nhưng kể từ ngày đó, có rất nhiều người đã rơi vào cảnh ngộ chẳng khác nào mất nước. Yoon Jo cũng là một trong số đó.
“Tôi cứ tưởng là toàn bộ đơn vị tác chiến đặc biệt đã cùng ứng phó chứ.”
“Đơn vị tác chiến hồi đó thì có cái vẹo gì? Cái thời mà câu cửa miệng là ‘cụ tổ Dangun phù hộ nên nước mình không có cổng’ ấy mà. Chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào, đơn vị lúc đó chỉ như một trại cải tạo dành cho những kẻ có vấn đề, mục đích là giữ cho đám Esper không gây họa thôi.”
Nói đoạn, Choi Jung bồi thêm rằng đơn vị tác chiến đặc biệt thời bấy giờ thực chất chính là Kang Hyuk.
“Dù có thế nào đi nữa, làm sao một mình anh ta lại đóng được loại G cơ chứ.”
“Này, sao cậu không tin lời tôi thế nhỉ.”
Yoon Jo nở nụ cười chua chát.
“Nếu anh ta vĩ đại đến thế, sao không chặn cho tốt vào trước khi cả khu chung cư bị thổi bay đi?”
“À, chuyện đó thì...”
Choi Jung đang luyên thuyên bỗng im bặt.
Có vẻ ông ta nhận ra rằng chuyện về sự cố Seoul không phải là thứ có thể khơi ra trước mặt Yoon Jo. Dù mang quân hàm đại tá thì cũng không nhất thiết phải quá dè chừng cảm xúc của một chuẩn úy, nhưng tình cảnh này thì khác.
“Nhà chuẩn úy Kim cũng nằm trong khu vực xảy ra tai nạn đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì...”
Choi Jung ngập ngừng. Quá dễ để đoán được ông ta định hỏi gì. Những câu hỏi dành cho gia đình nạn nhân thường chỉ quanh quẩn vài nội dung định sẵn.
Yoon Jo ngẩng đầu và bắt đầu tuôn ra một tràng như bắn rap. Dạo gần đây cậu hiếm khi làm vậy, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, một ngày cậu phải nói tới hơn mười lần nên nó đã ăn sâu vào tiềm thức, giờ cứ thế tự động tuôn ra.
“Bố mẹ và anh trai sinh đôi của tôi, cả ba đều ở nhà và đã tử vong. Lúc đó tôi may mắn đi phỏng vấn xin việc ở khu vực khác nên còn sống. Ông bà nội ngoại đều đã mất trước khi tai nạn xảy ra, họ hàng còn lại chỉ có một người dì sống ở tỉnh. Ngoài ra bên nội có chú và cô nhưng vốn dĩ không hay liên lạc. Khi đó tôi là sinh viên năm nhất, sau tai nạn thì sống tự lập rồi nhập ngũ, sau đó ký hợp đồng phục vụ lâu dài với quân hàm hạ sĩ quan. Vì thế việc học đại học đang bị bảo lưu, chắc sau này sẽ thôi học luôn. Thêm nữa là căn hộ tôi ở nằm ngay sát cổng nên cả khu chung cư bị san phẳng hoàn toàn, di vật hay di hài đều không thu lại được cái gì cả. Mà dù có còn di hài thì vì ô nhiễm phóng xạ nên cũng sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức thôi. Đã tổ chức tang lễ tập thể cho những người mất tích, bài vị thì khắc tên trên bia tưởng niệm ở công viên, còn việc cúng giỗ thì thay bằng việc đến viếng công viên tưởng niệm. Năm nay tôi cũng đã đi rồi.”
Sau khi tràng rap kết thúc, Choi Jung đờ người ra rồi im lặng đầy gượng gạo.
“Ờ, ừ. Ra là vậy.”
Trước đối phương không biết cách che giấu sự lúng túng, Yoon Jo khẽ nhếch môi.
“Đại tá không cần phải để tâm quá đâu. Đâu phải mình tôi là người mất người thân trong vụ đó.”
“Hừm. Bố mẹ cậu nếu thấy chuẩn úy Kim bây giờ sống mạnh mẽ và tốt thế này, chắc chắn sẽ tự hào lắm.”
Dù đó là lời khen ngợi đầy thiện chí, nhưng Yoon Jo chỉ muốn bật cười khan.
“Liệu họ có thực sự nghĩ thế không?”
“Tất nhiên rồi, cậu là tinh hoa trong số những tinh hoa mà. Là Guide đầu tiên của quân đội chúng ta, một nhân tài đang được cả thế giới chú ý đấy.”
Choi Jung nhấn mạnh giọng.
“Cũng chỉ là cái đuôi của Esper thôi mà. Lại còn là cái đuôi của một vị có tính tình thối nát hết chỗ nói nữa chứ.”
“Khụ khụ khụ.”
Đến lúc này, Choi Jung mới sực nhớ ra việc Kim Yoon Jo đang phải dâng hiến cả thân xác cho Kang Hyuk, ông ta liền ho khan liên tục để chữa thẹn.
Làm gì có cha mẹ nào tỉnh táo lại đi tự hào khi thấy đứa con trai vốn chẳng phải đồng tính lại phải dang rộng đôi chân cho một người đàn ông khác chứ. Ngược lại, họ sẽ phải đấm ngực giậm chân mà than khóc thì có.
💬 Bình luận (0)