Nói một cách khách quan, sự khởi đầu sai lệch của mối quan hệ này là do Kang Soo Hyuk. Hắn vốn dĩ chỉ cần từ chối hệ thống Guide là xong. Chẳng phải hắn là cấp Triple S sao? Không một ai có thể cưỡng ép được hắn cả. Chỉ cần một câu ‘KHÔNG’ đơn giản, việc ghép đôi với Kim Yoon Jo chắc chắn đã tan thành mây khói.
Cấp trên trong quân đội vốn đã dự đoán Kang Soo Hyuk đời nào chịu ngoan ngoãn chấp nhận hệ thống Guide. Họ đưa hắn vào ưu tiên số một chỉ vì đề phòng còn hơn không, chứ thực tế họ tin rằng việc ghép đôi thành công sẽ rơi vào ứng viên số hai Im Seong Jun, hoặc số ba Jang Se In. Dù ngay từ đầu, Kim Yoon Jo đã nhắm tên vào kẻ mạnh nhất là Kang Soo Hyuk.
Thế nhưng, thay vì dùng lời nói để từ chối, Kang Soo Hyuk lại chọn vung nắm đấm. Hắn dồn Yoon Jo vào bờ vực cái chết. Chính vì thế, AI phản ứng với bản năng sinh tồn đã kích hoạt giao thức khẩn cấp, cưỡng chế Kang Soo Hyuk phải đồng bộ.
Nguyên nhân khiến cả hai bị trói chặt vào hệ thống Guide một cách khiên cưỡng, bỏ qua mọi quy trình bình thường, rốt cuộc đều tại Kang Soo Hyuk. Vậy mà giờ đây hắn lại giả vờ làm người bình thường, hỏi tại sao cậu lại trở thành Guide, rồi có thích làm chuyện đó với hắn không... Hắn đang lôi mấy cái bước kiểm tra tâm lý đáng lẽ phải làm trước khi vận hành ghép đôi ra để nói đấy à?
Cái tên điên này đánh chết tươi con bò nhà người ta rồi giờ mới bày đặt đi đặt đá tảng xây chuồng. Tình cảnh này không nổi khùng mới là lạ.
“Nếu tôi bảo là không thích, thiếu tá sẽ không đụng vào tôi nữa chứ?”
Cậu không cố ý, nhưng giọng vặn hỏi lại đặc biệt gai góc.
“Không, chuyện đó...”
“Chuyện đó làm sao?”
Cậu bật cười khẩy rồi truy hỏi đến cùng.
“... Nếu cậu thực sự nói là không thích.”
Câu trả lời sau đó của hắn mới thật là nực cười. Mới đầu cậu còn tưởng cái tên đồ tể này đang đem mình ra làm trò đùa.
“Đừng có giỡn nữa. Chẳng vui tí nào đâu.”
“Thật mà. Sao cậu lại không tin người khác thế nhỉ.”
Đối phương tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thật là cạn lời, hoang đường đến mức không thể tin nổi. Cậu sắp tăng xông đến nơi rồi.
“Phải có căn cứ thì mới tin được chứ. Số nghiệp chướng anh tích tụ bấy lâu nay là bao nhiêu rồi. Để xem nào... riêng chuyện thiếu tá định đánh chết tôi thôi ấy mà... Để tôi dành ra nửa ngày thống kê lại rồi gửi vào danh sách liên lạc cho anh nhé.”
Trước lời mỉa mai của cậu, ánh mắt Kang Soo Hyuk trở nên hầm hố. Hắn lẳng lặng đút đôi bàn tay đang ôm lấy Yoon Jo vào túi quần quân phục. Đó là tín hiệu cho thấy hắn bắt đầu nóng máu rồi.
Phải thế chứ, cứ lộ bộ mặt đó ra từ đầu có phải hơn không. Kang Soo Hyuk nổi giận còn Kim Yoon Jo thì châm chọc. Hai người đã quay lại với mối quan hệ ‘bình thường’ và thoải mái nhất rồi đấy.
“Sáng nay, khi cậu chẳng thèm tin lời tôi mà đã vội nổi khùng lên ấy.”
Thế nhưng, giọng nói tiếp theo của Kang Soo Hyuk vẫn rất bình thản. Ngoại trừ đôi bàn tay đút trong túi quần, khó có thể tìm thấy dấu hiệu nào của sự giận dữ. Có lẽ vì đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần chuỗi quá trình phẫn nộ - phản kháng - đánh đập - hình phạt, nên hắn đã tích lũy được một sự kiên nhẫn đầy rập khuôn.
Yoon Jo, người chẳng muốn có bất kỳ sự giao lưu tình cảm nào với Kang Soo Hyuk, lại lấn tới thêm một bước:
“Đã thế, anh định đối xử nhỏ mọn với một người vì chuyện đó mà phải xuống nước nhún nhường như tôi sao?”
“Cậu mới là người nên nghe cho hết lời người khác đi. Đừng có vội vàng kết luận như thế.”
Giọng trách móc của Kang Soo Hyuk phảng phất sự bực bội. Yoon Jo thầm nghĩ để xem hắn định sủa ra cái loại lý lẽ quái quỷ gì.
“Nếu là trước đây, cậu chết chắc dưới tay tôi rồi. Nhưng tôi đâu có đụng vào cậu. Dù cái đồi gần đó có hơi nát một chút nhưng cũng chẳng có ai bị thương cả.”
Định bảo cậu khen ngợi vì hắn không đánh, không giết người chắc?
Đây là lời mà con người nên nói à? Lúc nãy vừa bảo không phải cứ phát ra từ miệng là lời nói, thế mà giờ chính Kang Soo Hyuk lại đang ‘phát’ ra một tràng nghe như tiếng rắm vậy.
“Thế thì sao ạ?”
“Thì là tôi đang nỗ lực theo cách của mình đấy. Dù đó là vì hệ thống Guide hay vì cái gì đi nữa.”
Có vẻ như hắn đang muốn khoe khoang sự thay đổi của mình. Phải, đúng là có thay đổi thật. Nhưng để mà ngoan ngoãn khen ngợi thì cậu thấy lộn ruột quá.
“Cảm kích quá đi mất. Đúng là bước tiến dài của nhân loại đấy ạ. Anh mà chịu thôi cái trò gây thương tích gãy xương thì tôi cảm động đến mức không biết để đâu cho hết. Chắc tôi phải kiến nghị cấp trên trao bằng khen cho anh mới được. Kiểu như ‘tên đồ tể của đơn vị chúng ta sau nhiều lần bị nướng chín não, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm làm người. Nay xin trao bằng khen tuyên dương.’ Thế này nhé?”
Sự mỉa mai đầy bực bội đến chính cậu còn thấy ngứa tai, lẽ ra đã đến lúc cái tên đồ tể này lộ bản chất thật ra rồi. Thế nhưng, ngạc nhiên thay, Kang Soo Hyuk vẫn ngoan cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Sao cứ phải mỉa mai thế. Dù không phải trăm phần trăm là tự nguyện, nhưng dù sao tôi cũng đang thay đổi mà. Theo hướng tích cực.”
“Dù là do bị hệ thống Guide khuất phục, nhưng vâng, đúng là có thay đổi thật.”
“Thế nên cậu cũng thay đổi đi chứ.”
“Tôi á? Thay đổi cái gì cơ?”
Yoon Jo vô thức đanh mặt lại. Cậu thì có cái gì cần phải thay đổi chứ?
“Cái thái độ của cậu ấy.”
“Thái độ?”
“Phải.”
Giờ thì cậu ngớ người ra luôn. Thái độ thì làm sao. Chẳng lẽ đối với một nạn nhân của đủ loại hành vi giết người, gây thương tích, cưỡng hiếp như cậu mà thái độ thế này còn chưa đủ hiền lành, ngoan ngoãn sao?
“Anh muốn tôi phải hiền lành và ngoan ngoãn hơn thế này nữa á? Anh có còn lương tâm không đấy? Hay là não bị hành hạ nhiều quá nên trí thông minh bị tổn thương vĩnh viễn rồi? Dù gì thì anh cũng phải đòi hỏi cái gì nó thực tế một chút chứ. Những việc thiếu tá đã gây ra cho tôi là bao nhiêu cơ chứ.”
“Tôi đâu có bảo thế.”
Câu trả lời của Kang Soo Hyuk nghe có vẻ hơi mất khí thế. Không giống phong cách của cái tên đồ tể này chút nào, sao tự nhiên lại thế này.
“Vậy thì anh có thể giải thích chính xác là cái thái độ nào không ạ?”
“Cậu... ghét tôi quá.”
Gì cơ? Yoon Jo vô thức bật ra một tiếng cười khan.
“Anh nói cái chuyện đương nhiên gì thế. Thiếu tá cũng ghét tôi còn gì.”
“Đâu có.”
Soo Hyuk, người nãy giờ vẫn cố tránh ánh mắt của cậu, bỗng đột ngột ngẩng cao đầu. Đôi đồng tử ánh lên sắc ngọc trai dịu nhẹ nhìn xoáy vào Yoon Jo.
“Không phải sao?”
“Phải.”
“Thế lúc trước anh đòi giết một người không quen không biết như tôi là cái kiểu gì?”
“Lúc đó với bây giờ mà giống nhau à?”
“Thế nó khác cái quái gì cơ chứ?”
Ngay khi Yoon Jo định vặn vẹo cho ra lẽ thì đột nhiên Kang Soo Hyuk ngoảnh mặt đi. Hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cảnh giác như một loài mãnh thú vừa đánh hơi thấy điều gì đó.
Yoon Jo cũng phản xạ tự nhiên nhìn theo. Khung cảnh xóm núi vắng vẻ vẫn y hệt như lúc nãy. Sau khoảng 3 giây giữ tư thế cảnh giác, hắn mới thả lỏng cơ thể.
“Có người đang đến.”
“Ai đến cơ? Anh lại kiếm chuyện khác để nói vì bí quá chứ gì? Đừng có đánh trống lảng.”
“Đến thật mà. Đúng là cái đồ ranh con chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác nói.”
Nói rồi, Kang Soo Hyuk tiến lại gần cửa sổ, gác một chân lên bậu cửa. Chẳng hiểu cái tên này bị làm sao mà cửa nẻo đàng hoàng không đi lại cứ thích leo trèo như thế. Đúng là đồ lập dị.
Đang định bay đi, Kang Soo Hyuk bỗng quay ngoắt lại nhìn cậu.
“Cậu, mặc quần vào mau.”
“Tự dưng lại...?”
“Nhanh lên.”
Chiếc quần rơi dưới đất bỗng dưng lơ lửng bay lên. Kéo theo đó, thân thể Yoon Jo cũng bị nhấc bổng. Lại là trò của Kang Soo Hyuk.
“Thả tôi xuống.”
Nếu hắn là hạng người biết nghe lời thì ngay từ đầu đã chẳng dùng đến năng lực. Đúng chuẩn một Esper cấp Triple S với khả năng điều khiển tinh vi, hắn chẳng cần chạm tay mà vẫn ‘mặc’ được quần cho Yoon Jo. Hắn kéo mạnh đến mức đường chỉ may ở đũng quần thít chặt lấy chỗ hiểm của cậu.
“Anh định kéo lên đến tận đâu hả?”
Chỉ đến khi Yoon Jo vừa kéo quần xuống vừa nổi khùng lên, Kang Soo Hyuk mới chịu thả cậu xuống sàn và thu hồi năng lực trên chiếc quần. Thế nhưng ánh mắt lấp lánh sắc cầu vồng của hắn vẫn vô cùng gay gắt.
“Liệu hồn mà bước ra khỏi cửa mà không mặc quần lót xem. Tôi không để yên đâu.”
“Không cần anh đe dọa tôi cũng chẳng thèm ra ngoài nhé. Tôi có phải đồ điên đâu.”
“Vì cậu là đồ điên nên tôi mới phải nói đấy.”
Bóng dáng Kang Soo Hyuk bay vút qua cửa sổ rồi nhanh chóng biến mất.
“Đồ điên là anh mới đúng đấy. Cái tên đồ tể nhà anh.”
Hướng về phía hắn vừa biến mất, Yoon Jo giơ hai ngón tay thối đầy dứt khoát. Rồi như một lẽ đương nhiên, cậu tiến về phía cửa chính. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có lý do gì để nghe lời hắn cả.
Ổ khóa cửa chính bị thủng một lỗ lớn. Đó là dấu vết của việc khóa điện tử bị giật phăng ra một cách thô bạo. Có vẻ chủ nhà đã từng làm mất thẻ từ hoặc quên mật mã gì đó. Mà vốn dĩ cái tên điên kia toàn đi lối cửa sổ nên chắc cũng chẳng buồn sửa.
Dù sao thì cửa cũng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là xong.
Yoon Jo mạnh dạn đẩy cửa ra. Và rồi cậu phát hiện ra một bóng người đang bay tới từ phía xa. Chỉ trong một bước chân, cậu mượn phản lực xoay người 180 độ, đồng thời đóng sập cánh cửa vừa đẩy ra lại.
Như thể chưa từng có ý định bước ra ngoài, Yoon Jo đứng sừng sững giữa phòng khách. Ngay sau đó, Kang Soo Hyuk mở cửa chính bước vào.
“Hình như lúc nãy cửa vừa mở thì phải.”
“Anh nhìn lầm rồi. Nhìn lầm thôi. Chắc là tại gió núi đấy.”
“Thế à?”
Trên tay Kang Soo Hyuk đang ôm một chiếc hộp nhựa lớn.
“Đồ của cậu đấy.”
“À.”
Thì ra ‘người đang đến’ mà hắn nói là bên hiến binh.
Yoon Jo kiểm tra bên trong chiếc hộp vừa nhận được. Quần áo hay quân trang không quan trọng. Những thứ khác có mất thì vẫn có thể thay thế bằng món khác, nhưng duy nhất có một thứ thì không thể.
Cậu lục lọi đống đồ bị xếp cẩu thả của người khác rồi tìm thấy thứ mình cần ở góc hộp.
Một chiếc túi giấy nhỏ bằng bàn tay, các góc cạnh đã bắt đầu sờn cũ. Chỉ sau khi xác nhận món đồ bên trong vẫn bình an vô sự, Yoon Jo mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt túi giấy lại vào hộp rồi ôm trọn cả chiếc hộp vào lòng.
“Cái gì đấy?”
Kang Soo Hyuk nãy giờ vẫn quan sát cậu liền cất tiếng hỏi.
“Đừng có xía vào đồ của người khác.”
“Trong đó không có quần lót à?”
“A, thật sự là cái tên này, anh bớt chứng nhận mình là kẻ biến thái mọi lúc mọi nơi đi được không? Đàn ông con trai gì mà lại đi quan tâm đến quần lót của tên khác nhiều thế.”
Yoon Jo gắt lên. Ngay lập tức, Kang Soo Hyuk thoáng bối rối, rồi gương mặt hắn bỗng đỏ bừng lên.
“Chà, nhìn kìa?”
Ngay khi cậu vừa thốt ra lời cảm thán, Kang Soo Hyuk chậm một nhịp rồi mới hét lớn:
“Không phải! Đồ điên này! Ý tôi là nếu có thì tìm mà mặc vào, đừng có mà tồng ngồng chạy rông nữa!”
“Tôi tự biết phải làm gì.”
Yoon Jo phớt lờ cơn giận vô cớ của Kang Soo Hyuk, tiến về phía cầu tên.
“Tôi dùng phòng ở tầng hai đúng không?”
“Này! Nhà tôi cấm không mặc quần lót nhé!”
“Giờ là nhà chung rồi. Tôi cũng mặc quần đùi rồi mà. Đàn ông với nhau cả, cứ sống đại đi cho xong.”
Phía sau lưng Yoon Jo đang leo cầu tên, cái tên biến thái kia vẫn không ngừng chỉ trỏ mắng nhiếc.
“Này, Kim Yoon Jo! Cái đồ triển lãm không quần lót hết thuốc chữa kia!”
“Nếu anh không định mua cho tôi thì cấm nói xàm.”
Yoon Jo nở một nụ cười ranh mãnh về phía Soo Hyuk – kẻ đang đứng hình vì cạn lời.
💬 Bình luận (0)