Chương 33

“Tôi hỏi một câu được không?”

“Gì?”

“Anh thức tỉnh năng lực từ bao giờ thế?”

“Không biết.”

“Esper kiểu gì mà đến cả thời điểm thức tỉnh của bản thân cũng không biết vậy?”

“Vì tôi thức tỉnh từ trước khi có ý thức cơ. Có lẽ là ngay từ lúc mới lọt lòng đã ở trạng thái thức tỉnh rồi.”

“Cũng có trường hợp đó sao? Lần đầu tôi nghe thấy đấy.”

“Có tôi ở đây này. Mà sao cậu lại hỏi chuyện đó?”

“Thì thông thường người ta nhập ngũ theo thời điểm thức tỉnh mà. Dù là Esper nhưng nếu chưa thành niên thì sẽ được đăng ký vào diện dự bị, đến khi đủ tuổi hoặc năng lực vượt mức nhất định mới chính thức thuộc biên chế quân đội.”

“À há. Ý cậu là 'vào nghề từ đời nào rồi mà đến giờ đến cái xẻng cũng chưa từng đụng vào' chứ gì?”

Bị nói trúng tim đen, cậu khựng lại một chút.

“Vâng.”

Trước câu trả lời cộc lốc đó, Soo Hyuk khẽ cười khúc khích. Hắn thấy cậu đúng là luôn tìm mọi cách để cãi thắng cho bằng được dù chỉ một câu.

“Cậu coi cấp triple S là trò đùa à? Tôi ngay từ đầu đã là sĩ quan rồi, đồ ngốc ạ. Lại còn là sĩ quan chiến đấu trực tiếp xông pha trận mạc. Thời gian đâu mà đi đào xẻng khi còn mải tiêu diệt lũ quái vật ngoài hành tinh chứ.”

“Ra là vậy. Có người thì từ năm hai mươi tuổi đã bắt đầu từ việc đào xẻng, liều mạng mới leo lên được cái chức chuẩn úy. Còn có người thì vừa sinh ra đã có hoa nở trên vai rồi. Ra là thế. Thế giới này công bằng thật đấy.”

Cậu lập tức trở nên ủ rũ. Thế rồi với vẻ mặt như thể thế gian này thật vô nghĩa, cậu uể oải đưa từng nhát liềm chậm chạp.

Vừa mới nổi khùng xong đã thấy u sầu ngay được. Một ngày thay đổi vòng vòng không biết bao nhiêu lần. Đúng là cái tên nực cười.

Soo Hyuk bật cười khan. Hắn tò mò không biết bằng cách nào mà cậu lại trở thành quân nhân, thậm chí còn lập chiến công để được điều về bộ đặc tác.

Bộ tác chiến là đơn vị mục tiêu đặc biệt, nơi chỉ những tinh anh trong số những tinh anh mới được đặt chân vào.

Những binh sĩ xuất thân là người thường ở đây cũng sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt trội hơn hẳn các đơn vị khác. Kỹ năng chiến đấu thường rất khó đạt được nếu thiếu đi sự nhạy bén, khả năng phán đoán nhanh và lòng kiên nhẫn. Còn những thành viên không thuộc lực lượng chiến đấu thì lại có bộ não cực kỳ ưu tú. Họ đảm nhận việc lập kế hoạch chiến lược hoặc tham gia nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí và thiết bị do quân đội vận hành.

Về mặt tính cách, vì đây là đơn vị tinh nhuệ nên đa số đều là những người thích nghi tốt với trật tự trên dưới. Hoặc là họ đủ lầm lì để chịu đựng mọi áp lực, hoặc là đủ khôn ngoan để thấu hiểu mọi quy tắc sinh tồn trong tổ chức.

Kim Yoon Jo chẳng thuộc bên nào cả. Mà nói đúng hơn thì cậu là cả hai. Cậu giống như một chú gấu nhưng không hề lù đù, mà bảo là cáo thì lại quá hớ hênh. Ngay từ tính cách, cậu đã là một sự tồn tại khác biệt hoàn toàn so với những quân nhân khác trong bộ đặc tác.

Tại sao lại phải là Kim Yoon Jo?

Shim Na Yeon đã nhìn thấy điều gì ở cậu mà lại chọn cậu làm Guide?

Thú thật, khi biết tiến sĩ Shim đang chế tạo hệ thống Guide, Soo Hyuk đã xem thường chuyện đó. Hệ thống Guide đâu phải là trò xếp hạc giấy. Đó không phải là loại dự án mà cứ quyết tâm là có thể làm xong ngay được.

Châu Âu và Bắc Mỹ cũng có hệ thống Guide, nhưng họ đã phải mất hơn hai mươi, ba mươi năm cùng với sự hy sinh của hàng chục mạng người mới có thể tạm gọi là hoàn thành. Thêm vào đó, tỉ lệ chế tạo Guide thành công hiện nay vẫn không cao, khiến việc thay thế các thế hệ Guide luôn bị trì hoãn.

Một hệ thống Guide như vậy, dù tiến sĩ Shim có là Esper thiên về phát triển trí não đi chăng nữa, mà bà ta lại tự mình làm ra được sao? Có gì đó không minh bạch ở đây.

Hơn nữa, sau khi trở thành Guide, tình cảnh của Kim Yoon Jo cực kỳ u ám.

Vừa mới mở mắt trong buồng tái tạo đã bị Soo Hyuk đánh cho cơ thể nát bét. Sau đó cũng thường xuyên bị hắn làm cho tan xương nát thịt. Chưa dừng lại ở đó, về sau cậu còn phải dang rộng đôi chân để thực hiện những hành vi ghê tởm.

Nói tên ra, nếu Soo Hyuk ở vị trí của Kim Yoon Jo thì hắn đã cắn lưỡi tự tử từ lâu rồi.

“Này, Kim Yoon Jo.”

“Vânggggg? Gì ạ?”

Cậu chậm rãi quay người lại với tốc độ 0.5x. Nhìn cái bản mặt đang chán đời đến phát điên kia, Soo Hyuk hỏi:

“Sao cậu lại trở thành Guide?”

Khựng lại một giây, cậu liền ném cho Soo Hyuk một ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

“Sao anh hỏi đột ngột thế?”

“Đột ngột gì chứ. Tôi đã định hỏi từ lâu rồi.”

Kim Yoon Jo cắm phập chiếc liềm đang cầm xuống đất.

“Tôi nghĩ thời điểm này không phải lúc để đột ngột hỏi mấy câu đó đâu.”

“Không hỏi đột ngột thì sao? Chẳng lẽ tôi phải thông báo trước là mình sắp hỏi à? Cho biết thời gian rảnh đi, để tôi còn đặt lịch hẹn.”

Thấy hắn mỉa mai vặn vẹo, cậu quay mặt đi hướng khác.

“Thôi bỏ đi.”

“Thế câu trả lời là gì?”

Kim Yoon Jo vừa dùng liềm di di bãi cỏ, vừa hờ hững đáp lại:

“Vì trông có vẻ ngầu ạ.”

“Cái gì?”

Soo Hyuk cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Nói lại xem nào.”

“Thật tình. Anh bảo anh cấp triple S cơ mà? Tiêu chuẩn thính giác không đạt à? Hay để tôi kiếm cho anh cái máy trợ thính chuyên dụng dành cho cấp triple S nhé?”

Cái tên này đúng là không biết chừng mực, cứ thế mà lấn tới. Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Soo Hyuk đang nằm trên sofa bên cửa sổ bỗng bật dậy. Hắn nhoài người ra ngoài cửa sổ, chỉ tay quát tháo:

“Này! Cái đồ điên này. Mạng cậu là đồ dự phòng hay sao mà dám đem ra xài phí thế? Hở tí là gãy xương, rách thịt. Cái loại hở tí là gào mồm lên bảo không có buồng tái tạo thì chết như cậu, mà lại dám không biết sợ chết là gì, đi tình nguyện tham gia dự án Guide chỉ vì trông nó ‘ngầu’ thôi á? Cậu bị chập mạch rồi đúng không.”

“Oa, không ngờ người thốt ra câu đó lại là thiếu tá đấy, nghe mới mẻ thật.”

Kim Yoon Jo chẳng biết xấu hổ là gì. Hắn chưa từng thấy đứa nào hoang đường như cái tên này.

“Gì cơ, trông ngầu á? Vì thế mà cậu chấp nhận thay đổi cơ thể sao? Cậu tưởng dự án Guide là phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân miễn phí à? Chỉ cần sai sót một chút thôi là cậu đi đời nhà ma rồi. Xác suất thành công chỉ ngang ngửa trúng số độc đắc thôi đấy.”

“Thì tôi có sai sót đâu.”

Cái tên đáng ghét đó vừa lý sự cùn, vừa đột ngột lườm Soo Hyuk bằng ánh mắt sắc lẹm.

“Vượt qua xác suất độc đắc để thành công, nhưng nhờ phúc của ‘ai đó’ mà tôi cũng suýt đi đời mấy lần rồi. Thật sự là vô cùng ‘cảm ơn’ vì anh đã đem cái cơ thể mới của tôi đi nghiền nát thành một cái cơ thể mới khác nhé? Sau đó còn thường xuyên kiểm tra độ cứng của xương, tự thân tìm hiểu giới hạn chịu đựng của da thịt tôi nữa. Chưa kể đến việc giải tỏa cái ham muốn tình dục chết tiệt của anh. Anh quan tâm chu đáo cho tôi đủ đường như thế, làm tôi cảm động đến mức không biết để đâu cho hết đây này.”

Trong phút chốc, Soo Hyuk á khẩu không phản bác được câu nào. Đặc biệt là cụm từ ‘giải tỏa ham muốn tình dục’ đã đâm trúng vào chút lương tâm mỏng manh như hạt bụi của hắn. Về khoản đó thì dù hắn có mười cái miệng cũng chẳng biện minh nổi.

“Chưa hết đâu, giờ anh còn bắt tôi làm việc khổ sai nữa cơ đấy? Mà anh có coi tôi là con người không vậy. À không. Cảm ơn anh vì đã nâng cấp tôi từ cái điều khiển bằng xác từ xa lên thành cái máy cắt cỏ nhé. Tôi cảm kích đến mức sắp rơi nước mắt luôn rồi đây này.”

Kim Yoon Jo cứ thế lẩm bẩm cằn nhằn không ngừng nghỉ. Hắn nghi ngờ không biết có phải cậu đang dùng vệ tinh ai để chạy trình tạo sớ văn khóc lóc này không.

“Được rồi. Nghỉ đi. Đồ ranh con.”

Vì không muốn nghe thêm nữa, Soo Hyuk dùng năng lực hất văng chiếc liềm ra tận đằng xa. Ngay lập tức, tiếng lầm bầm im bặt. Trên gương mặt cái tên vừa bật dậy kia tràn ngập niềm vui sướng vì được thoát khỏi kiếp lao động.

“Giờ nghỉ được rồi chứ ạ?”

Chết tiệt. Bị cuốn theo lối chơi của cậu rồi. Đáng lẽ sau khi sai bảo nhổ cỏ thì hắn đừng nên xía vào làm gì mới phải. Tự nhiên đi bắt chuyện rồi chỉ thấy lỗ vốn. Biết thế đi ngủ cho xong.

Hắn thấy hối hận. Trong thoáng chốc, hắn định rút lại lời vừa nói để bắt cậu làm tiếp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy làm thế hèn hạ quá.

“Hừ, cái tên này. Không đánh được mà mắng cũng chẳng xong.”

Trước một Soo Hyuk đang tức nổ đom đóm mắt, Kim Yoon Jo nở một nụ cười toe toét.

Cậu tháo chiếc khăn trùm đầu ra lau mồ hôi trên trán rồi thản nhiên bước vào trong nhà. Sau đó, cậu tự tiện bật máy điều hòa ở phòng khách lên. Luồng gió lạnh từ máy điều hòa khiến mái tóc ướt của cậu khẽ đung đưa.

Khứu giác nhạy bén của Soo Hyuk bắt được mùi mồ hôi thoang thoảng. Mùi mồ hôi của những kẻ khác thường làm hắn buồn nôn vì kinh tởm, nhưng mùi của cái tên này lại cứ như mùi của trẻ con mới đẻ vậy.

Chẳng lẽ do cơ thể cậu thường xuyên được tái tạo? Hay là cơ quan thụ cảm khứu giác của hắn có vấn đề? Dù là lý do nào đi nữa thì nguyên nhân cốt lõi cũng chỉ có một.

Cái hệ thống Guide chết tiệt.

Sau khi hạ nhiệt, cái tên đó lại tự ý tìm phòng tắm rồi bắt đầu tắm rửa.

Không những không biết e dè mà cậu còn coi đây như nhà mình vậy. Với cái hạng mặt dày lém lỉnh đó, chắc chắn tắm xong cậu sẽ đòi hỏi một món đồ uống lạnh cho mà xem. Kiểu như sữa chuối của trẻ con hay mấy loại sữa chua uống kiểu cũ.

“Uống nước lọc là được rồi. Việc gì mình phải lo mấy thứ đó chứ?”

Soo Hyuk nằm vật ra sofa. Nhìn trân trân lên trần nhà đang đón ánh nắng chiều, những suy nghĩ mà bình thường hắn chẳng bao giờ bận tâm cứ thế nối đuôi nhau hiện ra.

Cái tên đó, vì là đậu phụ non nên chắc hàm lượng nước cao lắm. Lúc nãy mới làm có mười phút đã vào nốc nước rồi. Trong tủ lạnh có nước mát thật đấy, nhưng để bù nước thì dùng mấy thứ khác vẫn tốt hơn nước lã chứ nhỉ. Ngoài nước ra thì còn cái gì nữa ta.

Vừa lục lọi trí nhớ về cái tủ lạnh, Soo Hyuk vừa bật dậy đi vào bếp. Bình thường ngoài nước lọc ra thì hắn không mặn mà với các loại đồ uống khác cho lắm nên trong nhà cũng chẳng có gì đặc sắc.

Ngoại trừ nước ra thì chỉ toàn bia dùng để uống thay cơm hoặc mấy loại rượu chưng cất mạnh thỉnh thoảng nhấp môi lúc dùng bữa. Kiếm đỏ mắt cũng chẳng thấy loại đồ uống nào nhẹ nhàng để cho cái tên đậu phụ non kia uống cả.

“Chắc phải mua ít sữa về nhỉ. Hay là vì là đậu phụ nên mua sữa đậu nành?”

Sữa đậu nành là chuẩn nhất rồi.

Ngay sau khi quyết định, Soo Hyuk lập tức lao mình ra ngoài cửa sổ đang mở.

Gần dãy núi mà sáng nay hắn vừa san phẳng có một khu tổ hợp tiện ích. Soo Hyuk bay với tốc độ cao rồi đáp xuống bãi đỗ xe phía trước tòa nhà.

Uỳnh.

Tiếng động mạnh kèm theo một luồng gió xoáy khiến những người đang đi lại trong bãi đỗ xe khiếp vía. Vốn là quân nhân hoặc gia đình quân nhân, họ lập tức nằm rạp xuống đất. Người duy nhất đứng hiên ngang chỉ có mỗi Soo Hyuk.

Phớt lờ cái cửa tự động, Soo Hyuk dùng năng lực đẩy tung cánh cửa thủ công rồi bước vào trong trung tâm thương mại. Xung quanh vang lên những tiếng đàm thoại qua tai nghe đầy hỗn loạn.

[Kẻ cướp xuất hiện. Kẻ cướp xuất hiện. Tất cả nhân viên trực tại vị trí. Kiểm kê không sót món đồ nào hắn lấy đi.]

Họ cố tình hạ thấp giọng để thông báo bí mật, nhưng Soo Hyuk nghe thấy hết sạch.

“Cướp gì mà cướp. Coi người ta là cái hạng gì không biết.”

Giá trị hàng hóa hắn đều thanh toán sòng phẳng. Dĩ nhiên là một người như Soo Hyuk đời nào lại đứng chầu chực ở quầy thu ngân cho rườm rà. Lính hậu cần thuộc bộ tư lệnh sẽ tự động giải quyết sau đó. Tất nhiên là bằng ngân sách của đơn vị.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.