Chương 32

“Hử?”

Mặc kệ cơn ngứa ngáy sau lưng hay bất cứ thứ gì khác, Kang Soo Hyuk lập tức lao ra vườn.

Chiếc liềm mà hắn đưa đã bị quẳng vứt lăn lóc trên nền đất. Cạnh đó là chiếc áo quân phục cũng đã bị cởi bỏ. Thế nhưng, chủ nhân của bộ quân phục thì chẳng thấy đâu.

Soo Hyuk đảo mắt nhìn quanh y hệt cái cách Kim Yoon Jo đã làm lúc nãy. Ngay trước khi sự hoang mang và cơn giận sôi sục từ đan điền chực bùng lên đỉnh đầu, thì bên trong căn nhà vang lên tiếng thứ gì đó vừa mở ra.

Cạch.

Soo Hyuk liền tiến vào trong nhà. Vì đây là nhà công vụ vốn dành cho cấp tướng nên hiên nhà hay phòng khách đều rất rộng rãi. Tuy nhiên, việc tìm Kim Yoon Jo không hề khó. Cậu đang ở trong phòng bếp nối liền với lối đi.

Kim Yoon Jo vừa quẹt mồ hôi trên trán, tay vừa cầm bình nước lấy từ trong tủ lạnh ra. Dù thấy bóng dáng Soo Hyuk, cậu vẫn thản nhiên rót nước uống. Sau khi uống cạn một ly một cách sảng khoái, cái tên nhóc ranh đó chìa chiếc ly không về phía Soo Hyuk đang đứng đờ ra.

“Thiếu tá cũng muốn uống nước chứ ạ?”

Thấy không phải là bỏ trốn hay bị bắt cóc, hắn thầm thở phào trong lòng. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác khó chịu ập đến.

Cái tên này có cái gì quan trọng đâu chứ. Mới không thấy mặt một lát mà mình đã hốt hoảng đi tìm.

Càng nghĩ đến việc tự mình làm mình hú vía, Kang Soo Hyuk càng thấy bực bội hơn. Vốn dĩ hắn chẳng bao giờ nói năng tử tế, nhưng giờ đây lời thốt ra lại đặc biệt lạnh lẽo.

“Cái tên này, việc được giao còn chưa xong mà đã lo vác xác vào đây nốc nước rồi à. Đúng là quân kỷ rệu rã hết chỗ nói.”

“Giờ nghỉ giải lao mà anh. Nghỉ giải lao.”

Kim Yoon Jo đặt ly nước xuống, mặt dày đáp lại.

“Ai cho phép cậu tự tiện nghỉ hả?”

“Luật phúc lợi quân nhân quy định rồi mà. Lao động một tiếng được nghỉ năm phút.”

Cậu nói năng dõng dạc đến mức hắn suýt chút nữa là bị thuyết phục.

“Thế à?........... Thế cái con khỉ! Chưa được một tiếng mà, đồ ranh con thối tha. Còn chưa đầy mười phút nữa.”

Khi Soo Hyuk trợn mắt lên, cái tên đậu phụ non kia lại nở nụ cười đáng ghét.

“Cảm giác của tôi như đã trôi qua một tiếng rồi ạ.”

“Cậu định coi tôi là tên ngốc đấy à, đồ khốn kiếp này.”

Hắn định túm cổ áo cậu nhưng thất bại. Phần áo thun đen bó sát không để lại kẽ hở cho đầu ngón tay hắn bám vào, vả lại cái tên chết tiệt đó còn trơn tuột như miếng đậu phụ tẩm dầu vừng, lách người né tránh. Bàn tay Soo Hyuk chỉ biết quờ quạng hụt hẫng giữa không trung.

Thấy cảnh đó, cậu khẽ mỉm cười. Đúng là cái đồ đáng ghét.

Soo Hyuk siết chặt nắm đấm. Ngay lập tức, nụ cười trên gương mặt trắng bệch kia biến mất. Trong lúc hắn còn đang lưỡng lự xem có nên tung nắm đấm hay không, cậu đã vội vàng xua tay.

“Tại ngoài kia không có bóng râm, nóng quá nên tôi mới vào đây thôi.”

“Nóng cái gì mà nóng?”

“Một Esper như thiếu tá thì chắc không biết đâu, nhưng với một kẻ yếu ớt vừa mới hồi phục như tôi thì ánh nắng đó chẳng khác nào bị tia laser chiếu trực tiếp vào người cả. Anh nhìn xem, mới có mười phút mà mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi đây này.”

Nói xong, cậu khẽ chìa má mình ra. Trên gương mặt trắng trẻo kia đúng là có thoáng chút ửng hồng.

“Mặt thì nóng ran. Cứ thế này mà bị say nắng thì tính sao đây? Tôi còn chưa sửa xong cái buồng tái tạo cơ mà.”

Lại nữa, lại nữa rồi.

Hễ hở ra là lại lấy cái buồng tái tạo làm cái cớ. Chỉ vì lỡ làm hỏng thiết bị khóa một chút mà có vẻ như cậu định lôi chuyện đó ra nói suốt mười năm tới luôn quá. Để rồi xem sau này hắn có thèm động vào cái bể cá đó lần nào nữa không. Cậu có phát tác bên trong rồi tự mình chết đuối trong nước ối thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm đâu.

Trong lúc Soo Hyuk thầm thề thốt trong lòng đến hai, ba lần, thì Kim Yoon Jo cứ vờ vịt lấy tay làm quạt.

“Aaa~ Nóng quá đi mất. Đúng là cái lò hầm mà.”

Dù đang ở trong nhà, ánh nắng không chiếu tới và có gió núi thổi vào mát rượi, nhưng cậu vẫn cứ nắm lấy cổ áo (dù thực tế cậu đang cởi trần phần trên) rồi làm động tác phành phạch như đang quạt gió.

Hà. Nhìn xem này. Cái tên nhóc này coi mình là kẻ khờ thật đấy à.

Vì hành động của cậu quá tầm thường và lộ liễu nên hắn lại không nhịn được mà bật cười khan.

Chết tiệt thật. Cái trò cậu đang làm trông cũng có chút lém lỉnh.

Một mặt hắn thấy bực mình vì bị cậu xoay như chong chóng, mặt khác lại thấy có chút vui vẻ. Việc bản thân nảy sinh cảm xúc như thế này chỉ vì hệ thống khiến hắn thấy cực kỳ điên tiết.

Thế nhưng, hắn lại không có khả năng kháng cự lại adrenaline và serotonin – những loại hormone mang lại hiệu quả giảm đau và ổn định tâm lý mạnh mẽ hơn bất cứ loại ma túy nào mà nhân loại từng phát minh ra – dù hắn có sở hữu sức mạnh cấp triple S đi chăng nữa.

Cơ mặt hắn cứ giật giật như muốn giãn ra. Hắn phải nghiến chặt răng để giữ bộ mặt lạnh lùng.

Sau khi cố nuốt nụ cười đang chực trào ngược vào cuống họng, Kang Soo Hyuk ra lệnh cho cái con cáo đáng ghét đang giả vờ ngây thơ kia phải đứng yên đó chờ mình.

Gần nhà bếp có một phòng tắm chính. Hắn vào đó lấy ra một chiếc khăn tắm khổ lớn.

“Quay lưng lại.”

“Dạ?”

Thấy cậu không hiểu ý đồ, hắn xoay ngón trỏ thành vòng tròn trên đầu cậu, yêu cầu cậu quay lại lần nữa. Lúc này cậu mới lề mề quay đi.

Hắn rũ mạnh chiếc khăn rồi trùm lên đầu cậu. Sau đó, hắn gom hai đầu khăn lại rồi thắt nút ngay phía trên gáy cậu.

“Rồi, xong rồi đấy.”

Đây quả là một phong cách tạo mẫu hoàn hảo, đến mức nếu đặt cậu ngồi giữa những bà lão đang đổ mồ hôi hột trên đồng ruộng vào mùa gặt, chắc chẳng ai có thể phân biệt nổi.

Dưới chiếc khăn trùm đầu ấy là gương mặt đang chìm trong bóng râm. Khóe miệng của vị Guide đanh lại, giật giật liên hồi. Trong đôi mắt tinh anh vốn đang diễn kịch một cách thản nhiên kia, những lời chửi rủa không thành tiếng đang tuôn ra như thác đổ.

Soo Hyuk mỉm cười đầy mãn nguyện.

Chưa dừng lại ở đó, giống như một tay golf đang đặt quả bóng vào vị trí đến lượt mình, hắn dùng niệm lực nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt lại đúng vị trí lúc nãy. Sẵn đà ‘tử tế’, hắn còn tiện tay nhấc luôn chiếc liềm lên và dúi vào tay cậu y hệt như trước.

“Giờ thì công việc sẽ trôi chảy lắm đây. Đúng không, Kim Yoon Jo?”

“Vâng ạaaaaa.”

Câu trả lời của cậu kéo dài ra như kẹo mạch nha. Chẳng cần nhìn cũng biết trong lòng cậu đang rủa xả kinh khủng lắm, nhưng vì không nghe thấy nên hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

Soo Hyuk dùng niệm lực kéo chiếc ghế sofa ba chỗ ngồi lại gần cửa sổ. Hắn thong thả nằm xuống và phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ y như lúc ở trên sân thượng.

Cậu liếc mắt ra sau và tình cờ chạm phải ánh mắt hắn. Soo Hyuk vui vẻ vẫy tay chào. Ngay lập tức, gương mặt bên dưới chiếc khăn trùm biến dạng vì cau có.

Cậu ngồi xổm xuống tiếp tục vung liềm. Dù biết thừa là hắn đang nhìn chằm chằm nhưng cậu vẫn cứ lẩm bẩm một mình. Hoặc có lẽ, chính vì biết hắn đang nhìn nên cậu mới làm thế.

“Đưa cái liềm cũng rác rưởi nữa. Đáng lẽ phải đưa cái nào sắc bén một chút chứ. Không lẽ lương thiếu tá thấp lắm sao? Tiền phụ cấp năng cấp cấp triple S cũng bộn tiền mà. Sao không mua nổi cái máy cắt cỏ nhỉ. Hay gọi binh lính đến mà sai bảo. Dù sao thì cái danh tính tình thối nát cũng đồn vang khắp đơn vị rồi còn gì.”

Đúng là cái đồ lắm mồm. Khóe môi Soo Hyuk cứ thế nhếch lên không ngừng.

“Thế nên tôi mới đang dùng cái máy cắt cỏ trí tuệ nhân tạo siêu đắt đỏ đây này.”

“À, vâng. Coi người ta là cái máy cắt cỏ luôn, anh oai phong lẫm liệt quá cơ.”

“Xong việc đó thì cậu phải biến thành cái máy rửa bát nữa, nên liệu mà làm cho nhanh đi.”

“Á, thật là!”

Kim Yoon Jo tức đến nổ đom đóm mắt, hầm hầm quay lại nhìn.

“Chẳng phải cậu bảo muốn được tha thứ sao? Bộ cậu tưởng sự tha thứ của tôi rẻ rúng lắm à?”

“.......”

Cậu cứng họng không đáp lại được gì, chỉ biết trút giận bằng cách giật cỏ một cách thô bạo.

Khoảng cách với Kim Yoon Jo đủ gần để một người bình thường cũng có thể phân biệt được biểu cảm nếu nhìn trực diện. Với Soo Hyuk – người sở hữu thị lực ngang ngửa chim đại bàng – thì không chỉ biểu cảm và cử động, mà ngay cả sự chuyển động tinh tế của các khối cơ bắp bên dưới lớp áo lót đen của cậu cũng hiện lên rõ nét như đang xem chế độ zoom 10x.

Nhờ lớp áo bó sát màu đen mà cậu trông có vẻ gầy gò hơn bình thường, nhưng nhìn không hề tệ chút nào. Có thể nói là dáng người như người mẫu, trông rất vừa mắt. Dù sao cũng là dân nhà binh nên cơ lưng cũng khá săn chắc.

Dù là vùng có gió núi thổi qua, nhưng vận động dưới cái nắng gắt thế này thì vẫn thấy nóng. Dù đã trùm khăn nhưng mồ hôi vẫn vã ra, Kim Yoon Jo dùng mu bàn tay lau trán.

Càng quan sát, hắn càng thấy ngứa ngáy chân tay. Cảm giác giống như nhìn thấy một chú chó nhỏ trắng đen cứ chạy lon ton trước mắt khiến người ta cứ muốn chạm tay vào trêu chọc vậy.

“Cắt cỏ khá đấy chứ.”

Nghe câu nói bâng quơ đó, Kim Yoon Jo quay lại nhìn. Đôi mắt màu mực tràn đầy vẻ giận dữ. Soo Hyuk vô thức mỉm cười rạng rỡ. Thấy vậy, gương mặt đối phương càng nhăn nhúm hơn nữa.

“Ít nhất thì cũng phải đưa cho tôi đôi găng tay lao động chứ. Tay tôi sắp phồng rộp lên rồi đây này.”

“Phồng rộp? Sao lại phồng rộp được?”

Soo Hyuk khịt mũi cười nhạo trước lời khiếu nại vô lý đó. Kim Yoon Jo liền bật dậy ngay lập tức.

“Làm cỏ bằng tay không thì đương nhiên là phải bị chứ?”

“Cậu là con nít chắc? Quân nhân cầm súng bắn ầm ầm mà sao tay lại phồng rộp được? Cậu nghĩ dù cậu có là đậu phụ non đi chăng nữa thì tôi cũng tin lời đó à?”

Dù hắn không có ý định nhượng bộ, Kim Yoon Jo vẫn không bỏ cuộc.

“Lúc bắn súng thì tôi có đeo găng tay. Với lại cắt cỏ nó khác với bắn súng chứ. Anh cứ thử làm đi thì biết ngay.”

“Tôi đã làm bao giờ đâu.”

Hắn trả lời như vậy vì thực sự là chưa từng làm bao giờ. Nhận ra đó là lời nói thật lòng chứ không phải mỉa mai, Kim Yoon Jo hơi khựng lại một chút.

“Không đời nào. Thế còn dùng cuốc thì sao? À, trước đó anh là quân nhân thì chắc chắn phải từng dùng xẻng rồi chứ?”

Trong giọng điệu vặn hỏi của cậu thậm chí còn mang theo một sự tha thiết, như thể nhất định phải là như thế mới được. Chuyện đào xẻng thì có gì to tát đâu mà cậu cứ làm như vừa tìm thấy một khuyết điểm cực lớn ở hắn vậy.

“Chưa hề.”

“.......”

Trong phút chốc, đối phương dường như á khẩu, không sao khép miệng lại được.

“Sao thế?”

“Tại sao tôi phải làm mấy việc đó?”

“Vì anh là quân nhân?”

Việc không đào xẻng kỳ lạ đến thế sao?

“Trong luật quân đội có điều khoản nào bắt buộc phải biết đào xẻng à?”

“Đừng có đùa nữa. Thật sự là anh chưa từng làm bao giờ sao?”

Kim Yoon Jo có vẻ vẫn không thể tin nổi.

“Cậu sống toàn bị lừa lọc hay sao thế. Đã bảo là chưa làm bao giờ mà.”

“Làm sao mà không làm được chứ? Đã là quân nhân thì vô điều kiện phải trải qua huấn luyện tân binh, rồi sau khi về đơn vị thì phải làm đủ mọi thứ việc vặt, từ cắt cỏ để thông tầm nhìn, san núi để xây căn cứ, cho đến đào rãnh làm hào, đào xẻng là điều bắt buộc mà?”

“Thế nên tôi mới hỏi là mấy việc mà người thường hay lũ Esper rác rưởi năng lực kém cỏi vẫn làm đó, thì Kang Soo Hyuk tôi đây phải làm để làm gì?”

Soo Hyuk khịt mũi, chậm rãi chớp mắt đầy thư thái.

Đến lúc này Kim Yoon Jo mới hiểu ra vấn đề, cậu im bặt. Sau đó, cậu nhìn Soo Hyuk trân trân như thể đang chứng kiến một điều gì đó vô cùng bất công. 

Nếu thấy ấm ức thì đi mà đầu thai làm Esper đi.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.