Xoạt, ầm—
Mũi tàu sắc lẹm như lưỡi kiếm rẽ đôi làn nước đại dương. Gió thổi mạnh khiến mặt biển chẳng mấy êm đềm, nhưng chiếc tàu sân bay tự hào với kích thước khổng lồ này lại chẳng hề bị ảnh hưởng.
Thực tế, nó được thiết kế để trụ vững ngay cả trong những vùng biển có bão tố cuồng phong. Đây là chức năng tất yếu của một chiến hạm đảm nhận nhiệm vụ chính là vận chuyển và tiếp tế cho Esper, nhằm tiêu diệt các cổng trên biển và quét sạch các sinh vật ngoài hành tinh đổ bộ xuống đại dương.
Trên boong tàu rộng thênh tên — nơi có quy mô tưởng chừng như có thể tái tổ chức kỳ thế vận hội vốn đã bị đứt đoạn kể từ khi cổng xuất hiện — Choi Jung vươn vai một cái thật dài.
“Rộng thật đấy. Hèn gì người ta bảo ai mới lên tàu lần đầu dễ bị lạc lắm. Có lý cả đấy.”
“Đúng là vậy ạ.”
Để ra được đến boong tàu, họ đã phải đi vòng quanh trong thân tàu mất 20 phút. Yoon Jo — người đang cùng tìm đường ra boong đã phải khổ sở can ngăn gã Esper bên cạnh khi hắn cứ khăng khăng đòi ‘đâm thủng’ thân tàu mà đi cho nhanh thay vì tìm đường. Nếu lúc đó không nhờ một binh sĩ hải quân dẫn đường để lên tên boong tàu, thì có lẽ giữa thân chiếc hạm đội mới tinh này đã bị đục cho một lỗ thông gió mát rượi rồi.
“Cấp trên có vẻ kỳ vọng lớn vào cuộc huấn luyện lần này đấy. Chịu chi tới mức đem cả chiếc Jeju ra cơ mà. Tôi thì ban đầu chỉ dám mong cùng lắm là chiếc Dokdo thôi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy ạ.”
Yoon Jo gật đầu tán thành với lời của Choi Jung.
Kể từ khi chiếc tàu đổ bộ tấn công — tiền thân của hàng không tàu mẹ nội địa — được đặt tên là Dokdo, việc đặt tên các đảo cho tàu sân bay trực thăng và các tàu sân bay hạ thủy sau này đã trở thành một quy ước. Việc lựa chọn tên không chỉ dựa vào kích thước đảo mà còn xét đến danh tiếng và tầm quan trọng về địa lý. Chiếc tàu sân bay mà nhóm Choi Jung đang đi hiện nay, xét về cả kích thước lẫn quy mô biên đội gồm tàu khu trục và tàu hộ tống tháp tùng, hoàn toàn xứng đáng kế thừa cái tên ‘Jeju’ — hòn đảo lớn nhất và là yếu điểm quân sự, địa lý chính trị quan trọng của đất nước.
Hạm đội tàu sân bay Jeju, trông như một con cá voi khổng lồ được vây quanh bởi đàn cá heo nhỏ, hiện đang hướng tới cảng Sydney, Úc — điểm dừng chân trung gian trước khi huấn luyện. Sau khi tiếp tế tại đó, hạm đội sẽ cùng với tàu sân bay Esper của Úc và các hạm đội Đông Á khác tập trung tại Sydney để tiến về Fiji. Các nước Bắc Mỹ và Nam Mỹ dự kiến sẽ hội quân tại Hawaii rồi mới đến Fiji.
“To xác thế thôi chứ chậm rì rì.”
Một nhân vật chẳng mảy may ấn tượng trước hạm đội tàu sân bay hùng hậu bèn lầm bầm.
“Nếu bay đi thì chưa đầy 2 giờ là tới nơi rồi.”
“Chỉ mình thiếu tá bay đi thì có ý nghĩa gì chứ. Đây là huấn luyện phối hợp mà.”
Yoon Jo vặn hỏi.
“Thay vì ngồi cái con tàu rác rưởi bò như sên này, thà đi trước rồi đến khách sạn mà nghỉ dưỡng cho sướng. Tiện thể tham quan Sydney luôn.”
Kang Hyuk cứ ngỡ mình đi chơi chứ không phải đi huấn luyện. Nhưng Yoon Jo biết rõ nói đạo lý với hắn cũng bằng thừa, nên cậu chọn cách phản bác đầy thực tế:
“Nếu một cấp triple S đơn độc xuất hiện, Úc đời nào chịu cho anh nhập cảnh.”
“Tôi mang theo Guide mà?”
“Thế thì càng không được. Anh không nghĩ đến việc họ sẽ điều động Esper để bắt cóc và uy hiếp tôi nhằm điều khiển anh sao?”
“Hừ. Cứ thử xem, ngay khoảnh khắc đó Sydney sẽ biến mất khỏi bản đồ.”
“Chúng ta không đi gây chiến đâu ạ. Đây là huấn luyện vì mục đích hòa bình. Huấn luyện đấy.”
Yoon Jo ôm đầu. Gã đồ tể ngốc nghếch này dù không thèm nắm bắt thông tin trước, nhưng ngay cả nhiệm vụ cơ bản của hạm đội chuyên dụng cho Esper mà một quân nhân quốc gia nên biết, hắn cũng chẳng thèm để tâm.
“Hạm đội tàu sân bay này kiêm luôn cả nhiệm vụ hộ tống Esper. Dù khả năng nhận thức cảm quan của thiếu tá có xuất sắc đến đâu, cũng không thể thay thế được toàn bộ cảm quan của các Esper cấp B được bố trí trên từng tàu khu trung tâm và tàu hộ tống đâu.”
“Chẳng phải có vệ tinh sao.”
“Vì có những thiết bị chặn sóng điện từ, nên con tàu này trang bị các thiết bị khuếch đại sóng đặc biệt và các thiết bị gây nhiễu khác. Hơn nữa còn có cả lồng ấp di động. Nói tóm lại, nó giống như một ‘đơn vị tác chiến đặc biệt’ đang di chuyển vậy.”
“Ờ, cậu là nhất, cậu thì giỏi rồi. Cái tên nhóc này.”
Cùng với lời phản bác trẻ con đó, Kang Hyuk vọt tên lên không trung.
Hắn thọc hai nắm đấm vào túi quần, thân hình lùi xa dần theo góc 45 độ phía sau, trông giống như một con diều hình người đang bay lên bằng những sợi dây vô hình.
“Lúc sắp xuất phát trông vẫn bình thường, sao cứ lên tàu là cậu ta lại giở chứng thế nhỉ?”
Choi Jung quay sang hỏi Yoon Jo.
“Chuyện là tâm trạng anh ta đang không được vui cho lắm ạ. Ngay lúc này đây.”
“Cái gì? Chẳng lẽ định một mình ở lỳ tại khách sạn Sydney để ăn chơi nhảy múa thật đấy à? Đi bằng tàu là quy định chung của các nước rồi. Esper bay đơn độc được tính là đối tượng tiêu diệt theo luật quốc tế. Cái tên đó đến điều bình thường cũng không có à?”
“Thì thế mới nói ạ.”
Một Esper có kích cỡ con người nếu bay bằng cơ thể trần trụi thì radar công nghệ hiện đại hiện nay không thể cảm biến kịp thời. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn hoặc lưới phòng không đã bị chọc thủng. Một khi đạt đến cấp S, nếu muốn, họ có thể nhập cảnh, gây khủng bố rồi xuất cảnh bất cứ lúc nào.
Thực tế, trong suốt 20 năm kể từ khi các Esper đầu tiên xuất hiện, các vụ khủng bố và tranh chấp quốc tế do họ gây ra không hề dứt. Ngay cả sau khi các biện pháp kiểm soát Esper được thiết lập, cũng phải mất rất lâu để họ thoát khỏi những định kiến như ‘lũ thái nhân cách’ hay ‘những con quái vật điên cuồng’. Nhờ đó, các quốc gia thường xuyên từ chối nhập cảnh đối với Esper nước khác, ngay cả với cấp C hay D — những người vốn chẳng khác gì người thường ngoại trừ khả năng tái tạo hay kháng phóng xạ.
Nếu kẻ nào dám giả mạo để nhập cảnh mà bị phát hiện thì đó sẽ là mồi lửa cho tranh chấp quốc tế. Tại các sân bay và cảng biển quốc tế lớn, luôn có các Esper hệ tâm linh từ cấp B trở lên làm việc tại hải quan để cảm biến các Esper khác.
Lý do Fiji được chọn làm địa điểm huấn luyện lần này cũng liên quan đến điều đó.
Fiji là một quốc gia nhỏ, chính trị thường xuyên bất ổn nên tổ chức quân đội tương đối yếu. Thêm vào đó, họ vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của cổng loại G từng xuất hiện ở Nam Thái Bình Dương 22 năm trước. Về cơ bản, việc tự bảo vệ tổ quốc là bất khả thi.
Giống như dư chấn sau một trận động đất lớn, các cổng quy mô vừa và nhỏ thỉnh thoảng vẫn phát sinh sau thảm họa loại G đó. Vùng biển xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến ngành du lịch và thủy sản — vốn là trụ cột kinh tế của Fiji bị hủy hoại.
Vì thế, đứng từ góc độ của Fiji, bất kể là Esper nguy hiểm đến đâu thì họ cũng nồng nhiệt chào đón. Bởi lẽ dù có cổng phát sinh, những Esper hiếu chiến cũng sẽ tiện tay tiêu diệt giúp họ vài con quái vật ngoài hành tinh. Liên minh Thái Bình Dương đã tận dụng Fiji làm nơi huấn luyện Esper, đổi lại, Fiji sẽ nhận được phí sử dụng cùng các lợi ích khác như khử xạ và hỗ trợ kinh tế, nên họ rất hoan nghênh các chiến đội Esper lớn đến đây.
“Tôi đã nói rồi, điểm đến là Fiji nhưng trạm dừng chân trung gian là Sydney, Úc. Dù cập cảng Sydney thì khác với các Esper khác, Kang Hyuk cũng không được phép nhập cảnh vào Úc đâu. Đương nhiên là phải đợi ngoài khơi rồi. Đó cũng là một phần lý do chúng ta kéo chiếc Jeju đi theo đấy. Cậu ta sẽ chỉ được ngắm Sydney qua kính viễn vọng và nghịch nước ở vùng biển lân cận thôi, khách sạn cái nỗi gì.”
“Lúc xuất phát anh ta mới biết chuyện đó đấy ạ. Chuyện dù là huấn luyện liên minh quốc tế thì cấp S vẫn không được nhập cảnh mà phải đợi ngoài khơi. Đang hăm hở vì lần đầu được đi du lịch nước ngoài, nghe xong tin đó là anh ta cứ giở chứng như thế từ nãy đến giờ đấy. Anh ta cứ khăng khăng đòi hỏi tại sao các binh sĩ khác đều được nhập cảnh, ngay cả trung úy Im Seong Jun cũng có giấy phép nhập cảnh đặc biệt, mà mỗi mình anh ta là không được. Anh ta bảo chết cũng phải thấy được Sydney.”
“Chao ôi, cái tên chết tiệt. Cùng là cấp S nhưng cậu ta với trung úy Im mà giống nhau à? Bảo sao cái tên đến nhìn lên vũ trụ còn chẳng thèm chớp mắt mà trước khi lên tàu đã thấy hớn hở đeo kính râm nằm ườn ra đấy.”
Choi Jung tặc lưỡi nhìn về phía Kang Hyuk vừa biến mất.
“Thế nên giờ cậu ta đi kiếm Im Seong Jun để giận cá chém thớt đấy hả?”
“Chắc là vậy ạ?”
Huấn luyện đối phó cổng loại G có quy mô quá lớn, không một quốc gia đơn lẻ nào có thể gánh vác nổi.
Im Seong Jun vào thời điểm xảy ra sự cố Seoul vẫn còn là vị thành niên nên chưa nhập ngũ. Do đó, khi tính cấp thiết của việc huấn luyện cổng loại G được đề ra, anh ta đã được đưa vào tham gia lần này.
Vốn dĩ anh ta được sắp xếp phòng nghỉ trên tàu Jeju, nhưng sau khi nhổ neo xuất phát thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hóa ra là đã sơ tán sang một con tàu nhỏ khác trong hạm đội cùng với Jang Se In — người cũng bị từ chối nhập cảnh giống như Kang Hyuk.
“Mà này, sao thiếu tá Kang tự nhiên lại cứ muốn ăn tươi nuốt sống trung úy Im thế? Trước đây hắn còn chẳng thèm coi cậu ta như hòn đá dưới chân cơ mà. Cả đại úy Jang cũng đột nhiên giữ khoảng cách nữa.”
“Tôi cũng không rõ ạ.”
Lý do Im Seong Jun bỏ chạy thì không biết, nhưng lý do Jang Se In lánh mặt thì Yoon Jo dường như mờ ảo đoán ra được.
Trong quá trình chuẩn bị lên tàu trước khi nhổ neo, Kang Hyuk đã trò chuyện gì đó với Jang Se In. Bình thường, vì Jang Se In là người có năng lực thần giao cách cảm nên chỉ cần đứng gần là có thể truyền đạt ý nghĩ mà không ai biết, nhưng vì Kang Hyuk bị chặn đứng thần giao cách cảm do thiết bị gắn trên cột sống, nên hắn buộc phải nói bằng miệng như người bình thường. Nhờ vậy, Yoon Jo mới thấy được cảnh tượng hiếm hoi khi hai người họ trò chuyện.
Vì đứng xa nên cậu không nghe rõ, mà cũng chẳng tiện xen vào. Gương mặt Kang Hyuk có phần hơi nhăn nhó, còn Jang Se In thì lộ rõ vẻ khó chịu. Tuyệt đối không phải là cảnh tượng đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe hay cổ vũ nhau hoàn thành tốt khóa huấn luyện.
Vì lo ngại xung đột giữa các cấp S — những kẻ nhạy cảm chẳng kém gì loài hoa trinh nữ có thể gây ra chuyện lớn, nên lúc đó Yoon Jo đã kiểm tra trạng thái cảm xúc của Kang Hyuk thông qua Pairing.
Phẫn nộ, bực bội, và cả... ham muốn tình dục nữa.
Phẫn nộ và bực bội vốn là trạng thái mặc định nên cậu không bận tâm. Nhưng ham muốn tình dục? Lại còn hướng về đại úy Jang Se In? Thật là cạn lời.
Cái tên khốn đồ tể bị bộ phận dưới háng cầm cố mất bộ não này, hành hạ Guide là Yoon Jo ngày đêm chưa đủ, giờ còn định hành hạ cả Esper cùng cấp sao? Ngay khoảnh khắc đó, Yoon Jo chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây.
Gã đồ tể đã mỉm cười ẩn ý khi nghe cậu nịnh rằng nếu hắn ra ngoài thì phái nữ sẽ xếp hàng dài.
Nhưng tại sao phái nữ đó lại nhất thiết phải là cấp S trong cùng đơn vị tác chiến đặc biệt cơ chứ?
Dù có thế nào đi nữa, lúc hút sạch những giọt sinh lực cuối cùng của người ta thì không nói, vậy mà vừa dứt lời là đã bắt đầu dòm ngó xung quanh, chuyện này là cái kiểu gì vậy?
Thậm chí hắn còn chẳng thèm nỗ lực tìm kiếm tử tế, cứ như một kẻ ngốc thấy ai mặc váy là lao vào, nhìn cái cách hắn đối xử với đại úy Jang Se In mà thấy thật thảm hại. Jang Se In nhìn qua là biết một người đầy rẫy sự ác cảm đối với Kang Hyuk.
Chẳng lẽ vì mình nịnh hót mà hắn ta tin thật đấy à? Tưởng ai cũng sẽ chấp nhận anh như tôi chắc?
Yoon Jo không khỏi nảy sinh ý nghĩ mỉa mai.
💬 Bình luận (0)