“Hừ. Ngạc nhiên lắm à?”
Cái tên khốn đồ tể thừa biết bản thân mình giỏi giang đến mức nào đang nở nụ cười giễu cợt.
“Ưm.”
Cậu cố ý đối diện trực tiếp với hắn rồi nhăn mặt thật mạnh. Vì không được phép nói chuyện nên cậu dùng khuôn mặt để biểu đạt ý kiến của mình hết mức có thể.
“Đừng có vác cái bản mặt nhăn nhúm đó lại gần tôi.”
Hắn xòe rộng bàn tay, chộp lấy chính diện khuôn mặt cậu rồi đẩy ra sau.
Hắn mở cửa tủ lạnh. Chẳng cần động tay vào, một loạt túi bắp cải, nấm, và những gói đồ trông giống thịt xông khói cứ thế lần lượt bay ra.
“Nó ở đây mà nhỉ.”
Hắn lẩm bẩm như thể đang tìm thứ gì đó không thấy. Cùng lúc đó, những hộp thức ăn được xếp ngay ngắn trong tủ lạnh cũng nối đuôi nhau bay ra ngoài.
“Tìm thấy rồi.”
Sau khi nhìn sâu vào bên trong, hắn lấy ra một chiếc hộp nhựa bán trong suốt loại nhỏ. Ngay khi hắn vừa quay người lại, những chiếc hộp đã bay ra lúc nãy lại tự động xếp chồng lên nhau một cách trật tự bên trong tủ lạnh. Sau khi mọi thứ đã yên vị, cửa tủ lạnh cũng tự động đóng sầm lại.
Oa. Khả năng sử dụng năng lực đã đạt đến mức sinh hoạt hóa thế này rồi sao.
Thế nhưng, nếu có thể làm mọi thứ mà không cần nhìn, thì tại sao hắn lại phải cất công tự tay đi tìm cuộn băng dính xanh và chiếc hộp nhỏ kia?
Cậu nhìn luân phiên giữa chiếc bàn đang quấn băng dính xanh và chiếc hộp trên tay hắn.
“Cậu thắc mắc tại sao có vài thứ tôi phải trực tiếp đi tìm à? Ai lần đầu nhìn thấy cảnh này cũng đều hỏi thế cả.”
Có vẻ đã quá quen với phản ứng này, hắn vừa hỏi vừa đặt món đồ vừa lấy ra lên bàn bếp. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa.
“Nếu biết chính xác vị trí của đồ vật thì tôi có thể thao tác mà không cần nhìn. Nhưng nếu không biết nó nằm ở đâu, thì phải dùng mắt để tìm trực tiếp.”
“À ra vậy.”
“Chẳng phải đó là lý do tôi phải gắn vệ tinh cho cậu sao.”
Đúng thế.
Vai trò của vệ tinh không chỉ dừng lại ở việc duy trì đồng bộ sóng não với hắn và xác định vị trí của hắn.
Trong chiến đấu, nó sẽ xác định những điểm công kích mà mắt thường khó nhận biết, rồi truyền vị trí đó cho hắn. Nói cách khác, cậu và vệ tinh AI chính là điểm chỉ laser và cũng là thiết bị dẫn đường cho thứ vũ khí tối thượng mang tên Kang Soo Hyuk.
Trên bồn rửa bát, thớt và dao bỗng bay lơ lửng rồi bắt đầu băm bắp cải đã rửa sạch một cách thoăn thoắt. Nghĩa là hoàn toàn không cần đến bàn tay con người.
Thêm vào đó, nấm cũng tự giác chui ra khỏi bao bì, hoàn thành màn ‘tắm rửa tự động’ dưới vòi nước rồi tự chẻ mình ra làm đôi. Từ những chiếc nồi lớn, chảo rán cho đến bếp ga, tất cả đều tự động bật lên và chuyển động.
Những khối tỏi lấy từ trong hộp ra tự mình ‘nhảy cầu’ vào chảo rán, rồi cái xẻng nấu ăn cũng tự động đảo tỏi qua lại. Từ đâu đó, một gói mì Ý bay tới, tự xé toạc ra rồi những sợi mì màu vàng bắt đầu chui vào chiếc nồi đang sôi sùng sục. Một đoàn quân muối trắng như hoa tuyết cũng theo sau đó.
Trời đất ơi.
Cậu há hốc mồm kinh ngạc. Trong mấy bộ phim hoạt hình cổ điển cũng có cảnh như thế này.
Cậu vốn đã biết thừa hỏa lực của hắn cực kỳ áp đảo. Hắn là kẻ có thể đồng thời ném hàng chục thanh vonfram khổng lồ kích thước bằng cột điện với tốc độ cực siêu thanh để đánh bại cấp G chỉ trong nửa ngày. Nếu thiếu thanh vonfram, hắn còn có thể phá hủy các tòa nhà cao tầng gần đó, rút cốt thép ra để chế tạo giáo ngay tại chỗ. Nhưng đó là vấn đề về hỏa lực, chứ không phải kỹ năng kiểm soát.
Cái tầm kiểm soát chính xác đa mục tiêu như thế này thì cậu chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua.
“Ưm ứm.”
Hắn đứng đờ ra nhìn các dụng cụ tự mình chuyển động. Cậu chen vào trước mặt hắn, đối diện với ánh mắt kia.
“Có gì muốn nói à?”
Cậu dùng sức gật đầu lên xuống.
“Nói đi.”
“Anh là phù thủy đấy à?”
Vì cảnh tượng quá đỗi choáng ngợp nên cậu vô thức thốt lên lời cảm thán
“Phù thủy cái gì. Là niệm lực.”
Kang Soo Hyuk thản nhiên đáp. Đồng thời, hắn lại khẽ nhếch hai bên khóe miệng lên như lúc nãy.
Lần này thì dù hắn có tự mãn đến đâu cậu cũng đành chịu. Vì đúng là hắn giỏi thật.
“Anh sử dụng năng lực thực tế quá nhỉ. Lúc nào anh cũng tự chuẩn bị bữa ăn thế này à?”
Gọi là ‘thực tế’ cho oai chứ cái này không thể dùng từ đó để diễn tả được. Là ma thuật mới đúng.
“Lúc đầu tôi tập luyện để điều khiển đa mục tiêu chính xác, nhưng giờ thành thói quen rồi. Tự làm vừa thoải mái vừa hợp khẩu vị.”
15 phút sau.
Trong lúc Kang Soo Hyuk nấu nướng, việc duy nhất Yoon Jo làm là ngồi ngoan ngoãn chờ đợi bên chiếc bàn dán băng dính xanh.
May mà hắn không bắt mình nấu cơm. Không ngờ siêu năng lực lại có thể sử dụng theo cách này. Những tên khác không làm được hay là không thèm làm nhỉ? Chắc là không làm được rồi. Đồ tể thì đồ tể chứ đúng là thiên tài, vạn tài thật. Giờ thì hiểu tại sao dù hắn có cư xử như rác rưởi thì quân đội cũng không thể từ bỏ rồi. Hỏa lực ở đẳng cấp khác biệt, lại còn có khả năng điều khiển đa mục tiêu chính xác thế này nữa. Nếu hắn mà chịu nghe lời thì chinh phục thế giới cũng là chuyện nhỏ.
Thêm vào đó, cậu thầm ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị, ước gì mình cũng có năng lực như ma thuật này. Nếu cậu cũng có năng lực đó, có lẽ giờ đã không thê thảm thế này.
Trong lúc Yoon Jo đang mắt sáng rực lên, Kang Soo Hyuk với vẻ mặt đắc ý đã chuẩn bị xong bữa tối. Thực đơn đúng như dự đoán là mì Ý.
Mì được chất cao như núi trên một chiếc đĩa lớn cỡ cái khay lót chậu hoa. Dẫu biết quy tắc bất thành văn khi làm mì Ý tại nhà là bắt đầu từ 1 suất và kết thúc thành 3 suất, nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi.
Cái gì đây? Suất ăn tập thể hay tiệc buffet đấy? Hắn dùng hết cả túi mì à?
Không, nhìn đĩa mì của đối phương chất cao gấp đôi đĩa của cậu, có vẻ hắn đã dùng tận ba túi.
Nhận ra tâm trạng đang ái ngại về số lượng của Yoon Jo, Kang Soo Hyuk vừa đưa đôi đũa thay cho dĩa vừa nói:
“Vốn dĩ là phải cho người hầu ăn no mặc ấm mà.”
Người hầu cái gì chứ.
Thiếu gì từ ‘cấp dưới’ tử tế mà cứ phải dùng cái từ đó mới chịu được. Vả lại nếu tính theo lượng cơm, chẳng phải phía bên kia ăn gấp đôi sao?
Cũng đúng là người hầu của đội đặc nhiệm thật. Chỉ cần những chiến dịch không liên quan đến cổng có chút trục trặc là người ta lại lôi tên Kang Soo Hyuk ra ngay. Chỉ tại bản thân hắn không chịu nghe lời thôi.
Yoon Jo thầm cười trong lòng. Nhưng cũng không thấy buồn cười lắm. Vì cái người phụ tá đi kèm gã người hầu đó chính là cậu.
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn được sửa bằng băng dính xanh.
“Ăn đi.”
Cậu đã quan sát toàn bộ quá trình nấu nướng. Mọi thực phẩm đều là đồ đóng gói sẵn, gia vị thêm vào cũng chỉ có muối, bơ và dầu ô liu. Kang Soo Hyuk cũng đã nếm thử trong khi nấu.
Vì không có kẽ hở nào để thêm vào những chất khả nghi, Yoon Jo không ngần ngại gắp một đũa mì đầy cho vào miệng.
“Vị thế nào?”
Yoon Jo ngậm chặt miệng đầy mì, cố tình nhai một cách phô trương.
Chính Kang Soo Hyuk mới là người thấy khó chịu khi ra lệnh cho người ta không được nói chuyện để rồi không thể đối thoại được.
“Nói đi, cho đến khi tôi bảo cậu ngậm miệng lại lần nữa.”
Ngay khi mệnh lệnh vừa ban ra, Yoon Jo lập tức nuốt chửng miếng mì trong miệng.
“Tàm tạm.”
Thú thật là rất ngon.
Nửa mì nửa thịt xông khói cộng với hương tỏi nồng nàn, đúng kiểu mì Ý nấu tại gia nên cậu cực kỳ ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia vị rất vừa vặn. Nước sốt cũng không ngấy, rất tuyệt. Trong thời gian tái tạo liên tục, cậu chỉ sống bằng các chất dinh dưỡng trong nước ối nhân tạo. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để tình trạng sức khỏe của Yoon Jo trở nên hoàn hảo.
Tuy nhiên, chẳng phải ham muốn ăn uống chính là nhu cầu hàng đầu trong ba nỗi khao khát lớn nhất của con người sao? Những dưỡng chất trong nước ối nhân tạo không đủ để thỏa mãn cái cơn thèm được nhai bằng răng, nếm bằng lưỡi và tiêu hóa bằng dạ dày của cậu.
Đặc biệt đối với một chàng trai trẻ vận động nhiều, một ‘quả bom’ tinh bột chẳng khác nào liều thuốc phiện. Yoon Jo dùng đũa lùa mì sồn sột như đang ăn mì truyền thống.
Nhìn Yoon Jo ăn một cách ngấu nghiến, Kang Soo Hyuk khẽ bật cười.
“Dạo này từ ‘tàm tạm’ có nghĩa là ‘ngon kinh khủng’ à?”
Cái tên chủ nhà đáng ghét tự dưng trưng ra bộ dạng đắc tên thấy rõ.
Ăn mất ngon, làm cái gì vậy trời?
Dù vậy, vì hắn đã nấu cho một bữa ngon nên cậu cũng không cần thiết phải tạt nước lạnh vào làm gì. Yoon Jo không đáp lời, chỉ tập trung vào việc ăn.
Kang Soo Hyuk dường như không định giải quyết đĩa mì của mình mà chỉ nhìn Yoon Jo. Thậm chí hắn còn đẩy cốc nước lại trước mặt cậu.
“Uống nước rồi ăn thong thả thôi. Không ai tranh của cậu đâu. Thiếu thì làm thêm.”
Khoảnh khắc đó, đống mì Ý đang trôi xuống thực quản suýt chút nữa thì trào ngược ra ngoài. Cái tình huống gì mà giống như bà ngoại đang chăm bẵm đứa cháu út bị bỏ đói ba ngày thế này. Nhưng thôi, cũng may là hắn không chia bớt phần của mình sang cho cậu.
Cái tình cảnh này là sao đây?
Cảm giác cực kỳ gượng gạo và buồn cười. Đây chính là lúc thích hợp để tạt nước lạnh đây.
“Nhưng người hầu bảo là thích món Hàn hơn món Tây.”
“Cứ ăn cái gì người ta cho đi.”
Kang Soo Hyuk vừa cười hiền từ vừa chửi thề, rồi lấy một lon bia từ tủ lạnh ra. Tiếng bật nắp lon giòn giã khiến Yoon Jo cũng thấy thèm.
“Cho tôi xin một lon bia với.”
“Uống nước đi. Cái thứ hở ra là hỏng hóc như cậu mà đòi uống rượu bia ở đâu ra đấy.”
Kang Soo Hyuk cười khẩy. Như muốn trêu ngươi Yoon Jo, hắn uống cạn một lon trong nháy mắt rồi lại khui thêm lon nữa.
“Chỉ là bia thôi thì chắc không sao đâu.”
“Cái tên nhóc mới làm việc một tí buổi trưa đã rên rỉ say nắng. Lúc nãy làm nhẹ nhàng cũng khóc lóc bảo sắp chết đến nơi. Muốn uống bia thì lo mà sửa cái bồn tái tạo đi đã rồi hãy nói.”
Vì có thành tích huy hoàng trong việc lấy bồn tái tạo làm cái cớ, Yoon Jo không tài nào phản bác thêm được nữa.
“Không thích nước lọc thì uống sữa đậu nành không?”
Kang Soo Hyuk hỏi.
“Thôi khỏi.”
Yoon Jo dùng đũa gắp một miếng mì lớn. Kang Soo Hyuk cười khúc khích đầy khoái chí.
Đống mì Ý khổng lồ cuối cùng cũng biến mất vào dạ dày của hai người. Kang Soo Hyuk xử lý đống mì như một chiếc máy hút bụi thực thụ. Xong xuôi, hắn còn uống thêm ba lon bia nữa.
Ngoại trừ một số ít có thể chất đặc biệt, Esper rất hiếm khi bị say. Đặc biệt là Kang Soo Hyuk, dù có uống vodka 40 độ như nước lã cũng chẳng hề hấn gì. Bia đối với hắn chẳng khác nào nước lọc. Không, chắc phải gọi là đồ uống thể thao vì nó nhiều calo hơn nước? Dù sao thì, uống mà chẳng say thì đúng là lãng phí rượu bia thật.
Ăn xong, đúng như lời tiên đoán của Kang Soo Hyuk, Yoon Jo trở thành chiếc máy rửa bát chạy bằng cơm. Sau khi dọn dẹp kỹ lưỡng không chỉ đống đĩa khổng lồ mà cả dụng cụ nấu nướng, đôi bàn tay cậu đã nhăn nheo cả lại.
Bụng thì no, người thì nôn nao muốn nghỉ ngơi, cậu tiến về phía sofa phòng khách. Ngay khi định ngồi phịch xuống vị trí cách xa chỗ Kang Soo Hyuk đang ngồi...
“Lại đây mà ngồi.”
“Dạ?”
“Tôi bảo cậu ngồi đây.”
💬 Bình luận (0)