Chương 45

Yoon Jo hoàn toàn kiệt sức. Tứ chi bủn rủn chẳng còn chút lực nào.

“Hộc... hộc...”

Hơi thở nóng hổi đầy hơi nước thoát ra qua làn môi khẽ mở.

Ánh mắt cậu vô định đảo quanh trần nhà và những góc tường. Có lẽ do cuộc mây mưa quá mãnh liệt làm tăng áp lực nội sọ nên tầm nhìn của cậu hơi nhòe đi.

Cậu chậm rãi điều hòa nhịp thở. Các mạch máu từng co thắt giờ giãn ra, nhanh chóng truyền oxy đi khắp cơ thể. Bộ não vốn đình trệ cũng dần tìm lại tốc độ vận hành vốn có.

“Nặng quá.”

“Cứ thế này một chút thôi. Tôi mệt.”

“Làm được cái gì mà...”

Định mỉa mai rằng làm được cái tích sự gì mà cũng bày đặt kêu mệt, nhưng rồi cậu lại thôi.

Cậu trở thành Guide là để kiềm chế hành vi của một Esper — kẻ luôn thừa thãi sức mạnh vào những lúc không cần thiết để rồi gây ra đủ loại rắc rối và khủng bố. Nếu tên đồ tể sở hữu hỏa lực vô hạn này mà kiệt sức tại gia trong kỳ nghỉ thì đó là một tín hiệu tốt.

Đúng là hắn đã làm rất tốt.

“Mệt đến mức đó thì đúng là... làm tốt lắm.”

Cái miệng chết tiệt lại thốt ra những lời chẳng mấy cần thiết.

Kang Soo Hyuk, kẻ đang úp mặt vào chiếc gối bên cạnh đầu Yoon Jo, khẽ giật mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ghé sát môi vào tai Yoon Jo khi cậu vẫn đang nhìn trần nhà.

“Một giây không mở mồm ra là không chịu được à? Cái đó là bệnh rồi đấy.”

“...”

Cậu không còn gì để bào chữa.

Trong tầm mắt đã hoàn toàn rõ ràng, góc tường nơi trần nhà giao nhau hiện lên một góc nghiêng lệch lạc. Trên ngực cậu là một khối thịt to lớn, nặng nề và ẩm ướt. Toàn thân cậu rã rời. Đây là một tình huống cực kỳ lạ lẫm.

“Nhưng mà nhé.”

“Thật đấy. Bảo cậu ngậm miệng lại cơ mà.”

“Không phải, là... hình như đây là lần đầu tiên tôi không bị ngất giữa chừng đấy?”

Yoon Jo dùng bàn tay còn chút tự do hiếm hoi mơn trớn quanh phần ngực trần của Kang Soo Hyuk. Đáng lẽ để khen ngợi một ‘chú chó hư’ vừa biết nghe lời, cậu phải xoa mạnh sau tai hay vỗ bôm bốp vào mông anh, nhưng với thể lực và tư thế hiện tại thì đây đã là giới hạn rồi.

“Làm tốt lắm.”

“Kim. Yoon. Jo.”

Trong giọng nói vang lên bên tai đã nhuốm màu giận dữ.

“Không phải mỉa mai đâu, là khen thật đấy. Dù vẫn hơi đau một chút nhưng mức này chắc không cần phải vào bồn tái tạo đâu. Cảm giác cũng rất tốt nữa. Sau này cứ đúng thế này mà làm nhé.”

“...”

Kang Soo Hyuk, kẻ vừa ngóc đầu dậy vì giận, bỗng chẳng đưa ra lời phản bác nào. Có vẻ như hắn không hề ghét bỏ những đánh giá tích cực này.

Hắn rời khỏi người Yoon Jo, nằm xuống bên cạnh rồi bất thình lình quàng tay qua eo cậu. Tư thế này khiến Yoon Jo bị ôm trọn từ phía sau. Trông hệt như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự, làm cậu thấy hơi ngượng nghịu.

Nằm trong vòng tay hắn, Yoon Jo vẫn không chịu nổi sự tĩnh lặng mà tiếp tục lên tiếng:

“Cứ thế này mãi à?”

“Chứ định làm gì nữa.”

Đôi môi tì lên gáy Yoon Jo khẽ cử động.

“Thì... tôi đang thắc mắc là bình thường sau khi xong xuôi người ta hay làm gì ấy mà. Ý là những lúc không bị ngất ấy.”

“Thế bình thường người ta làm gì?”

Kang Soo Hyuk hỏi ngược lại. Vì đây cũng là lần đầu của Yoon Jo nên cậu cũng chẳng rõ phải làm gì cho đúng.

“Tôi cũng không biết rõ, nhưng chẳng phải thường là đi tắm hoặc đi ăn sao?”

“Vậy à?”

Nghe vậy, Kang Soo Hyuk liền bật dậy.

Khi làn da nóng hổi đang dán chặt vào lưng rời đi, Yoon Jo không khỏi rùng mình vì cảm giác trống trải lạnh lẽo.

“Vậy thì tắm rồi ăn thôi.”

Nói xong, Kang Soo Hyuk phớt lờ mảng tường thủng lỗ chỗ mà cứ thế mở cửa phòng bước ra ngoài.

Lúc xông vào thì phá tường bay như đúng rồi, lúc ra thì lại đi đứng đàng hoàng. Đúng là lúc vào một kiểu, lúc ra một kiểu.

Ăn xong là xong luôn hả? Thật là lạnh lùng quá đi mà. Đồ tồi.

Trong lúc Kang Soo Hyuk đi tắm, Yoon Jo cứ nằm im như thế.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng động hắn bước ra từ phòng tắm qua cái lỗ hổng trên tường, cậu mới gom góp chút sức lực từ đôi chân đang run rẩy để bước xuống giường.

“Ư...”

Vừa đứng dậy, các khớp gối và cổ chân đã nhức nhối. Nhưng tác động của trọng lực không chỉ dừng lại ở đó. Một thứ dịch nhớp nháp bắt đầu rỉ ra từ giữa hai chân cậu.

Phía trước là của chính mình, phía sau là của Kang Soo Hyuk, tất cả tạo nên một mớ hỗn độn.

Cậu vớ lấy chiếc áo phông của Kang Soo Hyuk rơi gần đó, hùng hục lau sạch vùng hạ bộ. Không bị ngất thì tốt thật đấy, nhưng bù lại phải tự mình lo liệu đủ thứ phiền phức này.

Cậu cẩn thận điều khiển đôi chân không còn chút lực để bước xuống cầu tên. Mỗi bước đi, toàn thân lại tê rần. Tuy nhiên, cái cảm giác đau đớn như thể gãy cột sống thì hoàn toàn không có.

Dù sao thì mọi thứ cũng đang thay đổi mà. Theo hướng tích cực.

Lời Kang Soo Hyuk vừa nói bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.

“Cũng không hẳn là nói sai.”

Bước vào phòng tắm thoang thoảng mùi chủ nhân, Yoon Jo chỉ dội sơ qua nước nóng để gột rửa cơ thể. Khi bước ra, cậu thấy một bộ quần áo mới đã được đặt sẵn dưới chân.

Trông thế mà cũng chu đáo ra phết.

Vừa mặc bộ đồ được chuẩn bị cho, Yoon Jo vừa tiến về phía có tiếng động.

Lúc đầu, khi nghe nói đây là nhà riêng của Kang Soo Hyuk, cậu cứ ngỡ nơi này phải giống như một cái nhà kho thực thụ. Cậu đã mường tượng ra cảnh giấy dán tường bong tróc từng mảng, sofa thì lò xo đâm lòi cả ra ngoài, còn sàn nhà thì phồng rộp đến mức đi đâu cũng phải xỏ giày — kiểu như sào huyệt của mấy tên phản diện trong phim ấy.

Thế nhưng, thực tế lại khác xa dự đoán của Yoon Jo.

Đó là một phòng khách ngăn nắp, ngập tràn ánh nắng.

Trong không gian được sắp xếp gọn gàng, những món đồ nội thất mang dấu vết sử dụng vừa phải được bày biện như bao gia đình bình thường khác. Sàn gỗ được lau chùi sạch bóng, không một hạt bụi. Phía trên khung cửa sổ (vốn được dùng làm lối ra vào) là rèm cuốn, hai bên còn treo thêm lớp rèm mỏng. Dù mang sắc xám nhưng nhờ họa tiết kẻ caro mà căn phòng không hề lạnh lẽo, trái lại còn rất ấm cúng.

Còn xịn hơn cả cái nhà cậu từng ở nữa.

Nhắc mới nhớ, lúc sáng khi ghé qua bếp cậu cũng đã hơi giật mình.

Khi mở tủ lạnh tìm nước, cậu cứ đinh ninh bên trong cùng lắm chỉ có vài chai nước suối trong suốt hay mấy lon bia.

Nhưng dự đoán của Yoon Jo đã sai bét. Chào đón cậu là những hộp thức ăn được xếp chồng ngay ngắn. Thậm chí có vẻ chủ nhân căn nhà còn tự nấu nướng vì có đủ loại gia vị và rau củ đã sơ chế sẵn. Chẳng cần nhìn cũng biết, nếu mở ngăn đông ra chắc chắn sẽ thấy đầy ắp thịt tươi thượng hạng.

Dù vẻ ngoài căn nhà và mảnh sân trông chẳng khác gì nhà hoang sắp bị dỡ bỏ, nhưng bên trong lại y hệt một tổ ấm gia đình bình thường.

Chắc chắn là có người phụ trách quản lý nhà cửa rồi.

Với một thiếu tá mà có cả người quản lý nhà riêng thì đúng là đãi ngộ vượt cấp. Nhưng nếu thiếu tá đó là Kang Soo Hyuk thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Khi mà sự ‘an yên’ của cái tính nết khốn khiếp kia tỉ lệ thuận với sự an nguy của cả quân đội, thì chẳng việc gì phải lơ là hỗ trợ sinh hoạt để rồi chọc giận cái tên đồ tể hẹp hòi đó. Chưa kể, hắn đã cướp trắng căn nhà của trung tướng Jang Sun Wook. Đến nhà còn cướp được thì sá gì việc điều thêm một nhân viên phục vụ.

Quan trọng nhất là, khi đặt lên bàn cân so sánh với những thiệt hại mà cái tên điên này gây ra cho quân đội mỗi khi nổi khùng, thì chi phí nhân công vẫn còn rẻ chán. Chắc chắn đây là hỗ trợ sinh hoạt từ phía bộ tư lệnh rồi.

Tiếng động phát ra từ phía bếp. Yoon Jo vừa đi tới vừa mở lời:

“Mà này, chúng ta ăn uống kiểu gì đây? Ra căng tin quân đội à? Hay là gọi đồ về?”

“Cả hai đều không. Sẽ nấu bằng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh rồi ăn.”

Kang Soo Hyuk, người đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ bếp, trả lời. Đúng là thực phẩm trong tủ lạnh rất dồi dào.

Yoon Jo gật gù, nhưng rồi đột nhiên nghiêm mặt:

“Đừng bảo là... tôi làm nhé?”

Thôi xong. Đáng lẽ ngay từ lúc vừa giáp mặt đã bị bắt đi cắt cỏ là cậu phải nhận ra rồi mới phải.

Lúc nãy hắn ta bảo xong việc máy cắt cỏ thì phải làm luôn máy rửa bát. Việc hắn ta không dùng từ ‘tôi nuôi’ trong lúc đó rõ ràng là có ý đồ cả.

“Sao anh lại chơi chiêu hèn hạ thế? Làm thì cũng làm rồi. Làm xong rồi thì hãy bao dung mà tha thứ cho nhau đi chứ, thật là.”

“Cái quái gì thế?”

Kang Soo Hyuk nhíu mày.

“Chẳng phải ngài cao hơn tôi tận 4 cấp bậc sao. Nói cách khác, tôi chính là một cấp dưới bé nhỏ và quý giá của ngài đấy. Lúc nãy vừa mới dồn hết tâm huyết thêm nước đậu nành vào đậu hũ non xong, giờ lại định hành hạ tôi tiếp à? Nếu đã định hành thì cũng nên nghĩ đến giá trị thân xác đắt đỏ của tôi mà dùng mấy biện pháp tinh tế và cao cấp hơn chứ, kiểu như là...”

Bàn tay đối phương đột nhiên vươn tới, bóp chặt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cậu. Yoon Jo chỉ còn biết chớp mắt, cái mỏ chu ra như mỏ vịt.

“Từ giờ trở đi, cấm cậu nói chuyện trong vòng bán kính 5m quanh tôi khi chưa được phép.”

“Ưm... ứm... ưm...”

Bán kính 5m thì chẳng phải cứ ở trong nhà là phải xin phép sao?

Đây là một mệnh lệnh vô lý, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận — quyền con người được hiến pháp bảo hộ. Yoon Jo định gạt bàn tay đang bóp miệng mình ra nhưng cảm giác như nếu làm thế thì cái mỏ của mình sẽ rụng ra trước mất.

Cậu trợn tròn mắt nhìn đối phương, cố gắng ú ớ hết mức có thể. Kiểu như ‘nếu không cho tôi nói thì tôi sẽ ú ớ cho bằng được’.

“Bù lại, mỗi khi cậu ‘ra’, tôi sẽ tự giác rời khỏi phạm vi 5km.”

À, nếu thế thì câu chuyện lại khác.

“Ứm!”

Yoon Jo làm động tác chào quân bài bản hướng về phía Kang Soo Hyuk thay cho câu trả lời ‘Rõ!’.

“Ngậm miệng lại từ bây giờ đi.”

Cậu gật đầu thay cho lời đáp, bấy giờ Kang Soo Hyuk mới chịu buông tay. Trong lúc cậu đang xoa nắn đôi môi đỏ mọng để giảm bớt cảm giác tê rần, Kang Soo Hyuk dường như đã tìm thấy thứ mình cần liền quay người lại. Xong hắn ta ném thứ đang cầm trên tay đi.

“Ơ?”

Sao lại ném đồ lên không trung?

Ngay khoảnh khắc thắc mắc định thốt ra, cậu chạm phải ánh mắt của Kang Soo Hyuk. Yoon Jo lập tức nghiêm mặt, mím chặt môi.

Xoẹt. Xoẹt.

Nghe tiếng động, cậu nhận ra thứ vừa bay đi là gì. Đó là băng dính đóng hộp.

Chiếc bàn ăn nằm ở lối thông giữa phòng khách và bếp rõ ràng lúc nãy đã bị tên đồ tể chẻ làm đôi. Vậy mà giờ đây, hai mảnh bàn đang lơ lửng trên không trung rồi tự động khớp lại với nhau.

Yoon Jo phản xạ nhìn về phía Kang Soo Hyuk. Trong đồng tử của hắn loé lên những tia sáng màu cầu v ồng huyền ảo.

Hai cuộn băng dính công cụ màu xanh lá lơ lửng, tự động xoay quanh cái bàn bị nứt đôi. Trông hệt như hệ thống đóng gói tự động trong nhà máy vậy.

Sau khi màn sửa chữa tạm thời kết thúc, chiếc bàn tự động quay về chỗ cũ. Những đường băng dính màu xanh quấn quanh chính giữa trông cứ như là một thiết kế vốn dĩ đã như thế.

Dùng băng dính xanh mà làm được thế này cũng là một tài năng đấy.

Yoon Jo thầm cảm thán trong lòng rồi nhìn về phía Kang Soo Hyuk.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.