Yoon Jo suy cho cùng cũng là con người. Mà phương châm của con người là cái gì làm nhiều thì cũng sẽ quen, bao gồm cả chuyện ‘ấy’.
Nhưng tình huống hôm nay không giống như những cuộc mây mưa định kỳ sau mỗi chiến dịch. Họ đã hôn nhau — một việc mà trước đây hắn hiếm khi làm. Một cảm giác căng thẳng như thể sắp bước qua một lằn ranh nào đó bao trùm lấy cậu, đi kèm là một sự kỳ vọng không tên. Cậu đang kỳ vọng cái quái gì cơ chứ? Dù đang thực hiện mệnh lệnh trực tiếp từ trung tướng Jang Sun Wook, nhưng rõ ràng lúc này, mệnh lệnh không phải là tất cả.
Cảm giác như mình đang phạm phải một sai lầm tày đình, nhưng tuyệt nhiên trong đầu Yoon Jo không hề có ý định rút lui. ‘Vũ khí’ của cậu đã đứng tên tắp, run rẩy chờ đợi sự kích thích. Thậm chí cậu còn nhen nhóm một sự mong đợi âm thầm về việc bị xâm nhập vào nơi vốn luôn phải đổ máu kia. Vừa mới chửi đối phương là tên biến thái xong, giờ cậu thấy mình cũng chẳng có tư cách gì mà mắng hắn.
“Nhẹ tay thôi đấy.”
“Tôi biết rồi.”
Yoon Jo cứ ngỡ hắn sẽ nhảy dựng lên bảo cậu coi hắn là tên đần không biết điều chỉnh lực hay sao. Nhưng không, lần này hắn lại ngoan ngoãn lạ thường. Ngay cả chuyển động của thân hình vạm vỡ đang phủ xuống người cậu cũng mang vẻ từ tốn, ám muội.
Sao... sao thế này? Đột nhiên lại dịu dàng như vậy làm gì? Làm tôi thấy kỳ lạ chết đi được.
Trước ánh nhìn đầy bối rối của Yoon Jo, Kang Soo Hyuk từ từ cúi đầu xuống. Dưới đôi mắt khép hờ của hắn, hàng lông mi dài như búp bê đổ bóng xuống gò má. Một luồng khí nóng chạm vào môi cậu.
Thình thịch.
Trái tim cậu bỗng nhảy dựng lên một nhịp đầy vô tri.
“Tim cậu đang đập nhanh lắm đấy.”
Soo Hyuk vừa dùng lưỡi liếm vành môi Yoon Jo vừa thì thầm.
“Thì... vốn dĩ nó phải đập mà. Vì tôi còn sống.”
Dù cảm thấy việc phải trả lời trong tư thế môi chạm môi này thật ngớ ngẩn, nhưng Yoon Jo vẫn đáp lại. Sự ma sát giữa hai làn da ẩm ướt khiến cậu thấy ngứa ngáy lồng ngực.
“Thả lỏng ra đi.”
“Nếu mọi chuyện cứ theo ý muốn thì tim tôi đã chẳng đập loạn xạ thế này.”
Giọng đối đáp của cậu bỗng chốc yếu ớt hẳn đi. Tất cả là tại cái gương mặt đẹp mã đang áp sát một cách tình tứ kia khiến cậu không thể ngó lơ được.
Chụt.
Có vẻ như hai nụ hôn vừa rồi rất hợp ý hắn, nên suốt từ nãy đến giờ Soo Hyuk cứ bám lấy đôi môi Yoon Jo không rời. Hắn dùng môi mình mút nhẹ môi dưới của cậu rồi buông ra, sau đó lại đưa lưỡi lách vào giữa hai làn môi đang hé mở.
Đầu lưỡi trơn trượt lướt qua răng cửa rồi thâm nhập vào phía dưới môi trên. Đó là vùng nướu mà ngay cả chính Yoon Jo cũng hiếm khi để ý đến trừ lúc đánh răng. Sau khi thám hiểm kỹ lưỡng lớp màng mỏng nối liền nướu và môi, Soo Hyuk khẽ cắn vào môi trên của cậu rồi nhả ra.
“Vui lắm à?”
“Ừ.”
Câu trả lời thản nhiên của hắn làm Yoon Jo thấy ngượng chín mặt.
“Chuyện vặt vãnh thế mà cũng thấy vui cho được.”
“Vì khi chạm vào môi thì cậu sẽ im lặng.”
Dù là một câu trả lời đáng ghét, nhưng Yoon Jo không buồn phản bác. Nếu hắn thích yên tĩnh thì cậu cứ để yên vậy, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ đầu lưỡi của hắn.
Bàn tay nóng hổi không kém gì lưỡi của hắn vuốt ve vùng eo Yoon Jo, nóng hừng hực như một chiếc bàn là. Hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập. Lồng ngực đau nhói vì nhịp mạch đập quá mạnh.
Bàn tay hắn luồn vào dưới áo, di chuyển dần lên trên rồi chạm vào đầu ngực của Yoon Jo. Đúng như dự đoán, cái tên đầy máu biến thái này chẳng bao giờ chịu để yên cho hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Sau khi kéo ngược chiếc áo phông lên, đôi môi vốn đang ‘hàn chặt’ lấy môi Yoon Jo bỗng dời xuống phía dưới.
“Hự... ưm.”
Một cảm giác khác hẳn với lúc bị liếm bằng lưỡi truyền đến từ đầu ngực. Trong khi cái lưỡi nóng bỏng đang ấn mạnh vào đỉnh nhọn, thì đôi môi đầy đàn hồi kia lại bao trọn lấy toàn bộ quầng vú. Ngay sau đó, toàn bộ vùng quanh đầu ngực của Yoon Jo đều bị hút chặt vào trong miệng của Soo Hyuk.
Chóc.
Lực mút của hắn rất mạnh, cảm giác như lớp trung bì dày cộm cũng sắp bị tách rời ra. Cơn đau nhói mang lại sự kích thích ban đầu, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cái đầu ngực nhạy cảm vốn có tài biến nỗi đau thành một loại khoái lạc âm ỉ.
“A... hự... ư...”
Tay Yoon Jo vô thức chạm vào tóc của Soo Hyuk. Những lọn tóc dày rậm len vào giữa các ngón tay đang mở rộng của cậu. Chỉ cần dùng chút lực là cậu có thể túm tóc kéo đầu hắn ra ngay. Dù có sự chênh lệch về sức mạnh, nhưng nếu đánh úp trong lúc hắn đang mải mê với đầu ngực của mình thì hoàn toàn có khả năng.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, đôi bàn tay cậu lại chẳng có chút sức lực nào. Những ngón tay định túm tóc bỗng nới lỏng ra, chỉ biết bao phủ lấy gáy của đối phương — nơi có đường cong hoàn hảo không kém gì khuôn mặt đẹp trai kia — để cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của hắn.
“Ưm...”
Tiếng rên rỉ qua mũi của Yoon Jo khiến chuyển động của đối phương khựng lại. Kỳ lạ thay, cảm giác đầu tiên hiện lên trong cậu lại là sự hụt hẫng.
Một ngón tay khô ráo chạm vào đầu ngực còn đang ướt đẫm. Cú vê nhẹ khiến tầm nhìn của cậu thoáng chốc mờ đi. Chỉ qua đầu ngực mà cũng cảm nhận được mức này, đúng là biến thái thật mà. Cậu quyết định sẽ giữ kín sự thay đổi này cho riêng mình, chẳng việc gì phải nói ra để làm hắn đắc ý thêm.
“Chỗ này, dựng đứng lên rồi nè.”
“Mút cho cố vào rồi còn nói cái gì nữa.”
“Bên này vừa đỏ vừa mềm. Có muốn tôi mút nốt bên kia không?”
Tên điên này lại bắt đầu tuôn ra mấy lời điên khùng rồi. Nghe câu đó, chẳng lẽ cậu lại bảo ‘vâng! anh mút đi cho nó cân bằng’ chắc? Không đá cho hắn một phát vì cái tội nói năng xằng bậy là may lắm rồi. Cậu ném cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ, nhưng đôi chân thì vẫn nằm im không nhúc nhích.
Bản năng mách bảo rằng việc dùng chân đá văng hắn ra là chuyện không tưởng, mà quan trọng là sự bài xích trong lòng cậu cũng không đủ lớn để phá hỏng bầu không khí này. Nói tóm lại, thay vì trừng phạt cái câu hỏi chết tiệt kia, tâm trí cậu lại thiên về việc muốn hắn làm tới hơn.
Cứ làm đi là xong, vậy mà cái tên biến thái đó cứ nở nụ cười ẩn ý rồi đứng yên chờ đợi. Chết tiệt.
“Tôi nhất thiết phải trả lời à?”
“Nếu tôi được phép làm theo ý mình thì cậu không cần trả lời.”
“Cứ làm theo ý anh đi.”
“Lát nữa đừng có mà rút lời đấy.”
Đôi lông mày Yoon Jo tự động nhíu lại. Đúng là cái tay chuyên gia trong việc ép người ta phải đưa ra lời xác nhận vô ích mà.
Chiếc áo phông vướng víu ngay dưới cằm. Cậu thấy ngộp và muốn cởi phăng nó ra, nhưng Kang Soo Hyuk chẳng cho cậu lấy một giây thong thả.
“Hự... ưm.”
Kẻ vừa nhận được sự cho phép bắt đầu thực hiện những hành vi mãnh liệt hơn hẳn lúc nãy. Hắn vừa mút mạnh như muốn bứt rời đầu ngực bên này, vừa tàn nhẫn vê xoắn bên còn lại đến phát đau.
Đau... nhưng chính vì đau mà thắt lưng cậu lại nảy lên. Chẳng biết là do cậu đã quá quen với mối quan hệ bắt đầu bằng những màn bạo lực tàn bạo, hay vốn dĩ bản chất cậu đã có khuynh hướng như thế.
Có một điều chắc chắn là: so với những màn mơn trớn vuốt ve nhẹ nhàng, thì khoái cảm đi kèm với những cơn đau nhói lại kích thích Yoon Jo mạnh mẽ hơn nhiều.
Minh chứng cho điều đó, ‘vũ khí’ của Yoon Jo đã đứng tên tắp. Phần quy đầu cứng ngắc thúc liên hồi vào bụng dưới. Sự kích thích phân hóa từ trên xuống dưới khiến từng dây thần kinh của cậu như căng ra.
“Ưm... hự.”
Khoái cảm cứ mấp mé ngưỡng chịu đựng nhưng không hề vượt quá, tạo nên một sự đê mê khiến cậu vô thức trở nên nôn nóng. Yoon Jo dang rộng đôi chân vốn đang để ngay ngắn, quấn chặt lấy vòng eo dày dặn của hắn, rồi nhấc bổng hông lên. Khi thân dương vật chạm vào vật cứng ngắc của đối phương, cậu không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy khổ sở.
“Giờ thì... mau lên...”
“Cậu thiếu kiên nhẫn thật đấy.”
Không hiểu cái tên này lấy tư cách gì mà bàn về sự kiên nhẫn ở đây nữa. Lòng tự trọng của cậu hơi bị tổn thương một chút, nhưng như đã nói, nó không đủ để phá hỏng mạch cảm xúc này. Nếu hắn đã bảo chờ thì cậu sẽ ngoan ngoãn chờ. Cùng với sự tăng tiến của cảm giác dục vọng, sự kỳ vọng trong cậu cũng tích tụ dần.
Kang Soo Hyuk gỡ đôi chân đang quấn quanh eo mình ra. Chẳng cần đợi nhắc, cậu tự giác dang rộng hai đầu gối. Trên gương mặt đang hưng phấn của người đàn ông hiện lên một nụ cười huyền bí. Đôi gò má Yoon Jo càng thêm đỏ rực.
Bàn tay vừa nãy còn cấu véo đầu ngực giờ trượt dần xuống dưới. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh lướt nhẹ qua thân dương vật đang dựng đứng đòi hỏi sự chú ý.
Cậu nghiến chặt răng, cảm giác dịch tiết sắp trào ra.
“Chỗ này lúc nào trông cũng như đồ mới vậy nhỉ.”
Mỗi khi vào bồn tái tạo, toàn bộ tế bào ở vùng điều trị sẽ được thay mới hoàn toàn. Vừa nãy phần thân dưới vừa được tái tạo tập trung, nên xét về mặt khách quan, ‘nó’ đúng là đồ mới thật. Thế nhưng dụng ý phát ngôn của Kang Soo Hyuk chẳng liên quan gì đến sự thật khách quan cả. Đó là lời trêu ghẹo ví von cậu như một gã trai tân thuần khiết và sạch sẽ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân Kang Soo Hyuk cũng thường xuyên tái tạo thì có khác gì đâu chứ?
“Của thiếu tá trông cũng chẳng khác gì đâu.”
“Cái gì?”
“Lúc nào anh cũng vội vàng và thô bạo như một tên nhóc làm lần đầu vậy.”
Cậu không có ý định gây chiến, chỉ là tính cách cậu không cho phép mình chịu thiệt khi bị mỉa mai thôi. Ánh mắt Kang Soo Hyuk nheo lại, nhãn cầu bên trong lóe lên tia sáng âm hiểm. Thật khó để đoán định là hắn đang giận hay không.
“Lần này sẽ khác đấy.”
Có vẻ như người không muốn phá hỏng bầu không khí này không chỉ có mình Yoon Jo.
“Tôi sẽ tin anh một lần xem sao.”
Ngay sau câu trả lời của Yoon Jo, Kang Soo Hyuk vươn tay về phía bức tường đã bị phá hỏng. Tư thế đó giống hệt như vị thần sấm trong phim đang triệu hồi vũ khí của mình. Ánh mắt Yoon Jo vô thức dõi theo. Quả nhiên, có thứ gì đó bay vèo tới và lọt gọn vào tay Kang Soo Hyuk. Trông nó thoáng qua giống như một tuýp kem đánh răng.
“Cái đó để làm gì?”
“Chẳng phải cậu bảo nhẹ tay sao.”
Soo Hyuk bật nắp tuýp, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại rồi bóp dịch bên trong lên đó. Một chất gel trong suốt chảy ra ròng ròng.
Đến lúc này Yoon Jo mới nhận ra đó là cái gì. Cậu không dám nhìn đối phương nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Mặt cậu nóng bừng bừng. Cứ tưởng hắn làm tư thế anh hùng hoành tráng thế là để lấy cái gì vĩ đại lắm, hóa ra lại là chất bôi trơn. Thật không còn cái nhục nào bằng cái nhục này.
“... Anh chuẩn bị cái đó từ bao giờ vậy?”
“Lúc nãy đi siêu thị mua sữa đậu nành.”
“Siêu thị từ bao giờ... À thôi, tôi thà ngậm miệng lại còn hơn.”
Nhận thấy ánh mắt của Kang Soo Hyuk như muốn hỏi thầm rằng ‘trong hoàn cảnh này mà cậu còn muốn bàn chuyện đó à?’, Yoon Jo quyết định im lặng.
“Ý kiến hay đấy.”
Soo Hyuk vứt tuýp thuốc sang bên rồi tóm lấy một bên mông Yoon Jo nhấc lên. Xương chậu của cậu hơi bị vặn đi một chút.
Chất gel lạnh lẽo chạm vào vùng kín thầm kín.
💬 Bình luận (0)