Tròng mắt vốn màu đen của thiếu tá Kang Soo Hyuk giờ đây lấp lánh sắc cầu vồng.
Đôi mắt sắc cầu vồng ấy nếu nhìn qua họa báo hay video thì cực kỳ huyền bí và cuốn hút. Nó được coi là điểm quyến rũ nhất của Esper Kang Soo Hyuk — người sở hữu gương mặt tạc tượng hoàn hảo cùng thân hình cực phẩm mà các thương hiệu thời trang nam danh tiếng luôn tìm mọi cách săn đón để mời diện đồ dù chỉ một lần.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài mỹ lệ, đôi mắt sắc cầu vồng đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm tột độ. Đó là trạng thái năng lượng Esper đang được kích hoạt đến mức cực đoan; chỉ cần một sơ sảy nhỏ, ngoài cái cổ áo đang nằm trong tay Kang Soo Hyuk, phần còn lại của Yoon Jo có thể tan biến không dấu vết.
“Tại sao cậu lại tháo mũ bảo hiểm?”
Câu chuyện vì để cứu đứa con trai của đại diện đảng đang đi tham quan mà phải lấy tính mạng mình ra làm mồi nhử chắc chắn sẽ không đời nào lọt tai Kang Soo Hyuk. Nếu nói ra, Lee Se Myung — kẻ vừa được cứu sau bao nỗ lực kinh khủng sẽ bị hóa thành tro bụi ngay lập tức. Cả người chịu trách nhiệm chiến dịch là đại tá Choi Jung cũng không thoát. Xa hơn nữa, Lee Cheong Gyu và đảng phái đó có thể bị sụp đổ hoàn toàn. Kết quả sẽ là một cuộc đại hỗn loạn quốc gia.
Bình thường thì sẽ bị coi là ảo tưởng điên rồ, nhưng khi đối diện với đôi mắt cầu vồng kia, Yoon Jo có linh cảm chẳng lành rằng Kang Soo Hyuk thừa sức làm được đến mức đó.
Tuyệt đối không được để bị lộ.
Khéo léo che giấu nội tâm, Yoon Jo khẽ mỉm cười. Rồi bằng giọng điệu điềm tĩnh, cậu bắt đầu thốt ra những lời nhảm nhí:
“Gió hôm nay tốt thật đấy.”
Điều may mắn duy nhất là dù các cặp Esper-Guide có sự đồng bộ sóng não, chia sẻ cảm xúc và cảm giác, nhưng họ lại không thể biết chi tiết nội dung suy nghĩ của nhau. Vì vậy, tuy Yoon Jo khó lòng nhìn thấu suy nghĩ của Kang Soo Hyuk, nhưng đồng thời Kang Soo Hyuk cũng không thể nhận ra ý đồ thật sự của cậu.
“Hà. Cậu gan thật, dám đem tôi ra làm trò đùa cơ đấy.”
Một câu trả lời vô hồn đáp lại. Ngay sau đó, tròng mắt của thiếu tá Kang Soo Hyuk chợt lóe sáng.
Rầm!
Một tòa nhà đã hư hại một nửa ven đường đổ sập xuống. Trái ngược với Yoon Jo — người theo bản năng lập tức thủ thế phòng vệ — Kang Soo Hyuk chẳng thèm liếc nhìn về phía đó lấy một cái. Cũng phải thôi, bởi chính hắn là nguyên nhân khiến tòa nhà sụp đổ. Một Esper cấp SSS đứng đầu về năng lực vật lý.
Ầm ầm ầm.
Các tòa nhà liên tiếp đổ sập tạo ra những tiếng động chói tai cùng những đợt động đất cục bộ. Làn bụi dày đặc mang theo luồng gió nồng nặc phóng xạ tỏa ra tứ phía. Những mảnh vỡ sắc nhọn văng tung tóe. Dù đã né được hầu hết, nhưng một mảnh vỡ to bằng nắm tay người lớn xui xẻo sượt qua thái dương Yoon Jo. Tuy chỉ là vết thương sượt qua, nhưng do vật cứng bay với tốc độ cực nhanh nên cơn đau là không hề nhỏ.
Đen đủi thật.
Vừa lầm bầm chửi thầm, Yoon Jo vừa đưa tay lên kiểm tra vết thương.
Tròng mắt sắc cầu vồng nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu chợt rung động. Ánh mắt sắc lẹm từ từ biến dạng. Đôi lông mày rậm nhíu lại, cơ hàm siết chặt làm nổi rõ khớp hàm dưới. Thậm chí cả gò má cũng khẽ giật.
Rõ ràng người bị đau là cậu, vậy mà phía bên kia lại làm ra vẻ mặt như thể mình mới là người đau đớn, khiến Yoon Jo không khỏi thắc mắc. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra lý do khiến Kang Soo Hyuk — kẻ vốn luôn giữ gương mặt vô cảm lạnh lùng lại đang nhăn nhó như vậy.
Quả nhiên.
Kiểm tra trạng thái bộ vi xử lý, Yoon Jo thầm nén tiếng thở dài thất vọng. Bộ vi xử lý khi cảm nhận được đòn tấn công vào vùng đầu đã ngay lập tức kích hoạt chương trình đồng bộ Esper-Guide để tự bảo vệ.
Két.
Tiếng nghiến răng ken két vang lên.
Thông thường, chương trình này sẽ không khởi động trừ khi đó là bạo lực do chính Kang Soo Hyuk trực tiếp gây ra.
Lần này, dù Kang Soo Hyuk không trực tiếp ra tay, nhưng có vẻ AI của vệ tinh đặc chủng đã phán đoán rằng Kang Soo Hyuk chính là nguyên nhân dẫn đến tổn thương này.
“Cậu, không tắt cái ghép đôi này đi ngay à?”
“Tôi xin lỗi. Tôi đang cố gắng chấm dứt nó ngay khi nhận ra, nhưng AI của vệ tinh từ chối. Có lẽ vì đây là chấn thương vùng đầu.”
Hiện tại, cả nước chỉ có duy nhất một mình Yoon Jo là Guide. Vì là một tài sản quan trọng hơn hàng trăm Esper cộng lại, nên mệnh lệnh tự bảo vệ của hệ thống được ưu tiên hơn bất kỳ mệnh lệnh nào khác. Thậm chí ưu tiên hơn cả mệnh lệnh của chính bản thân Yoon Jo.
Đặc biệt, bộ não của Yoon Jo mang tầm quan trọng vượt trội so với các bộ phận cơ thể khác. Do đó, dù chỉ là một vết bầm tím nhẹ cũng bị hệ thống phân loại vào hàng gây hại nghiêm trọng. Kết quả là, AI trong vệ tinh đặc chủng đã áp đặt một hình phạt nặng nề lên Kang Soo Hyuk - kẻ bị phán đoán là nguyên nhân gây ra thương tổn vùng đầu.
[Mức hình phạt 350% đã được áp dụng. Thời gian duy trì là... 15 phút.]
Trong 15 phút tới, Kang Soo Hyuk sẽ phải liên tục chịu đựng cơn đau tương đương với 3.5 lần nỗi đau thực tế mà Yoon Jo cảm nhận. Đó chính là bản chất của chương trình đồng bộ Esper-Guide, thứ vẫn thường được gọi là pairing - ghép đôi.
“Điên thật.”
Kang Soo Hyuk lườm Yoon Jo như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn sở hữu khả năng tái tạo đáng sợ chẳng kém gì năng lực niệm lực hùng mạnh của mình. Vì vậy, hắn gần như chưa bao giờ có kinh nghiệm chịu đựng những cơn đau kéo dài. Dù đôi khi một phần chi thể bị mất đi trong những trận chiến khốc liệt, bộ giáp chiến đấu tối tân cũng sẽ tự động tiêm thuốc mê cực mạnh để phong tỏa cảm giác đau và dây thần kinh.
Và quan trọng nhất là, vị Esper tối cao cao ngạo này chưa bao giờ bị ‘vỡ đầu’ cả. Thế nên, dù chỉ là một cơn đau đầu mức độ bình thường cũng đủ khiến hắn cực kỳ khổ sở. Vì đây là xung kích tác động trực tiếp vào dây thần kinh não bộ nên ngay cả thuốc giảm đau cũng vô tác dụng.
Rắc rắc.
Sức mạnh dồn vào bàn tay thép khiến khớp nối mũ bảo hiểm của Yoon Jo hoàn toàn biến dạng. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn nhìn cậu bắn ra những tia lửa giận dữ. Nếu có năng lực bắn laser từ mắt, chắc hẳn Yoon Jo đã bị nướng chín thành thịt quay từ lâu rồi.
Kang Soo Hyuk vẫn cố gắng duy trì lý trí một cách thần kỳ. Hắn không hề vì giận dữ mà vung vãi sức mạnh lung tung. Hiệu quả của hình phạt thực sự rất tốt. Đối với một con chó điên, dù sao thì gậy gộc vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất.
“Đưa đây.”
Kang Soo Hyuk thô bạo giật phấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Yoon Jo.
Hắn đội nó ngược lại lên đầu Yoon Jo, nhưng vì phần khớp nối đã bị hỏng nên nó hoàn toàn không khớp được vào nhau. Nhìn chiếc mũ bảo hiểm cứ lọc cọc xoay tới xoay lui, khóe môi Kang Soo Hyuk méo xệch đi.
“Mẹ kiếp. Cái đồ yếu nhớt như đậu phụ.”
Một câu chửi thề cuối cùng cũng vọt ra khỏi miệng Kang Soo Hyuk.
“Cái mũ bảo hiểm chết tiệt này, tại sao lại tháo ra chứ.”
Việc gọi một người cường hóa có khả năng kháng lại va đập và phóng xạ là ‘đậu phụ’ nghe thật vô lý. Nhưng dưới góc độ và tiêu chuẩn của Kang Soo Hyuk, coi là đậu phụ đã là một sự đánh giá cực kỳ cao rồi. Bởi lẽ với hắn, những con người khác vốn dĩ chỉ được xếp vào hàng sâu bọ.
Bàn tay thô bạo vò nát cả phần khớp của mũ bảo hiểm lẫn phần khớp đã hỏng trên bộ giáp chiến đấu cùng một lúc. Hợp kim titan bị nhào nặn như đất sét. Như thể dùng lá nhôm bọc kín hộp thức ăn thừa, Kang Soo Hyuk tỉ mỉ nặn lại phần khớp hỏng, chặn đứng luồng không khí thoát ra.
“Tôi tắt nguồn bộ giáp rồi mà.”
Nhờ chiếc mũ bảo hiểm, giọng nói của Yoon Jo đọng lại, vang lên đầy nghẹt đặc.
Không có lời đáp lại nào. Kang Soo Hyuk nhấc cổ tay Yoon Jo lên, dùng răng cắn và lột lớp găng tay của mình ra. Sau đó, hắn đặt ngón cái lên bảng điều khiển đã tắt ngóm.
Theo nguyên tắc, bảng điều khiển bộ giáp chiến đấu không ai được phép tùy ý thao tác ngoại trừ chính chủ nhân và một số ít người nhận được mã đặc biệt của quân y. Vì bộ giáp liên quan mật thiết đến việc duy trì sự sống, nên đây là hạng mục bảo mật cơ bản để bảo vệ tính mạng con người.
Bộ giáp chiến đấu của Guide Yoon Jo còn đặc biệt hơn thế. Bản thân nó là một phần của chương trình Guide, đóng vai trò như một chiếc ăng-ten giúp kết nối thông suốt giữa Yoon Jo và vệ tinh đặc chủng. Nó là một tài sản tối mật. Ngay cả quân y thông thường cũng không có quyền truy cập. Mã truy cập bộ giáp của Yoon Jo chỉ có bản thân cậu và tiến sĩ Shim Na Yeon - người đã biến Yoon Jo thành một Guide.
Đáng lẽ yêu cầu truy cập phải bị từ chối, nhưng thật kinh ngạc, bộ giáp của Yoon Jo lại chấp nhận mã sinh trắc học của Kang Soo Hyuk mà không hề có bất kỳ sự phản kháng nào.
Bíp bíp.
“Cái gì? Chấp nhận truy cập?”
Yoon Jo trợn tròn mắt kinh ngạc.
Kang Soo Hyuk chẳng thèm hỏi ý kiến đương sự là Yoon Jo mà cứ thế tự ý thao tác trên bảng điều khiển. Hắn đẩy mức sản sinh oxy lên tối đa và kích hoạt chương trình tẩy xạ tạm thời bên trong bộ giáp.
“Anh có quyền truy cập vào bộ giáp của tôi từ bao giờ thế?”
“Từ lúc có cái tên điên nào đó cứ hở ra là dở trò tự làm mình bị thương để tống tiền người khác.”
“Dạ?”
Lời giải thích không đầu không cuối khiến Yoon Jo nhướn mày. Thấy vậy, Kang Soo Hyuk cười nhạo.
“Đám già khú đế đó biết rõ rằng, nếu cậu mà lăn đùng ra chết vì mấy chuyện vớ vẩn, thì lúc đó mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.”
Kết thúc.
Ý hắn chắc chắn không phải là việc mất đi một tài sản quan trọng như Guide sẽ gây trở ngại lớn cho việc tiêu diệt quái vật ngoài hành tinh hay xóa sổ các cổng, dẫn đến hỗn loạn.
Kang Soo Hyuk vốn thiếu hụt lòng nhân ái cơ bản để mong cầu sự bình yên cho thế giới. Nếu không, người ta đã chẳng có lý do gì để tạo ra một con người làm ‘remote điều khiển’ chuyên dụng cho Esper mang tên Guide để thuần hóa con chó điên này.
“Kết thúc... ý anh là sao? Tôi không ngờ mình lại là một tài sản hữu dụng đến thế đấy.”
Yoon Jo thản nhiên hỏi như thể không có chuyện gì, nhưng sau đó mới lén lút nuốt nước bọt.
“Hữu dụng? Phải. Trong việc trói chân trói tay tôi thì đối với đám già đó, cậu khá là hữu dụng đấy. Chính nhờ cậu còn sống và hít thở mà mạng sống của lũ đó đang được kéo dài thêm từng ngày một.”
Quả nhiên. ‘Kết thúc’ có nghĩa là bản thân Kang Soo Hyuk sẽ đập nát tất cả mọi thứ.
Cái tên điên này.
Tên Esper biến thái này không chỉ ngạo mạn mà cái đầu còn bị chập mạch, hắn khinh bỉ và coi thường con người đến mức căm ghét. Đặc biệt là lòng thù hận đối với cấp trên quân đội vô cùng sâu sắc.
Về lý do thì có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có lời đồn rằng hắn có mối thù gia đình, hay trước đây từng bị ai đó ở cấp trên ngược đãi thậm tệ - những lời đồn thổi khó tin.
Với tính cách của Kang Soo Hyuk, kẻ nào mà hắn ôm hận chắc hẳn đã xanh cỏ từ đời tam hoánh nào rồi, và ai dám chạm vào dù chỉ một sợi tóc của hắn cơ chứ? Đối với một Esper vốn đã là cấp S từ thời niên thiếu và khi trưởng thành thì ghi nhận một thứ hạng nực cười là triple S, nếu dám làm vậy thì sẽ bị năng lực niệm lực xé nát từng tế bào và biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này
💬 Bình luận (0)