Chương 20

Ngay sau khi lóng ngóng chỉnh lại phần cổ áo đã bị dãn ra hết mức, Yoon Jo liếc nhìn tên biến thái một cái rồi ước chừng hướng về phía tòa nhà nghiên cứu. Dù sao thì việc nảy ra ý định đi tập thể dục một mình trong cái đơn vị chết tiệt đầy rẫy lũ biến thái này ngay từ đầu đã là sai lầm rồi.

“Vậy tôi xin phép quay về trước.”

Yoon Jo chào qua loa đầy vẻ phiền phức rồi chậm rãi quay người lại.

Vì lúc nãy bất ngờ phải chạy hết tốc lực nên đôi chân cậu giờ đây run rẩy như một con hươu non mới đẻ. Cậu chỉ có thể gắng gượng bước đi, nhưng đó là tất cả những gì cậu làm được. Dù đã nỗ lực hết sức trong khả năng có thể, nhưng có lẽ một đứa trẻ đang tập đi còn nhanh hơn cậu lúc này.

Kang Soo Hyuk lững thững đi theo sau Yoon Jo chậm chạp.

“Sao anh lại đi theo tôi?”

“Tôi theo cậu làm gì. Chỉ là nhà nghỉ của tôi nằm ở hướng này thôi.”

Một cái cớ vô lý hết sức. Với một kẻ mà nếu muốn thì có thể đuổi kịp cả tàu cao tốc như hắn.

“À, vâng. Vậy mời anh đi trước cho.”

Yoon Jo né sang một bên, còn đưa tay ra hiệu mời hắn đi trước. Thế nhưng Kang Soo Hyuk chỉ đứng yên tại chỗ.

Biết ngay mà.

Dù Yoon Jo hừ lạnh một tiếng, Kang Soo Hyuk vẫn chẳng hề bận tâm. Phải chăng vì khả năng tái tạo vượt trội nên độ dày của da mặt hắn cũng khác người? Đối phó nghiêm túc với một kẻ ích kỷ trơ trẽn, đánh mất cả lương tâm lẫn đạo đức thế này thì đúng là chẳng có cách nào thắng nổi.

“Cậu định đến phòng nghiên cứu của bà cô đó à?”

“Bà cô nào chứ? Tiến sĩ Shim Na Yeon là chuyên gia hàng đầu trong giới sinh học Esper, và còn là đại tá đấy. Trên thiếu tá là trung tá, trên trung tá là đại tá. Anh hãy giữ đúng lễ nghi với cấp trên đi.”

Phải dùng kính ngữ với cấp trên.

Ngay cả khi không phải trong quân đội, thì đó cũng là những quy tắc ứng xử quá đỗi bình thường trong xã hội loài người, vậy mà Kang Soo Hyuk hoàn toàn chẳng có ý định tuân thủ. Trước lời nhắc nhở của Yoon Jo, hắn chỉ hững hờ hừ mũi một cái.

“Thì sao chứ. Mà cậu biết không? Khoảng cách giữa chuẩn úy và thiếu tá còn lớn gấp đôi khoảng cách giữa thiếu tá và đại tá đấy.”

Nói như vậy thì Yoon Jo cũng chẳng có gì để phản bác lại. Thế nhưng ít ra cậu cũng không ăn nói xằng bậy gọi hắn là ‘ông chú’. Dù là chó điên thì dù sao cũng vẫn là...

Mặt trời đã khuất bóng. Những vệt bóng dài trải rộng trên sân bay.

Vì đôi chân quá run rẩy nên tốc độ đi bộ của cậu giảm xuống rõ rệt. Đúng như lời tiến sĩ Shim đã nói, tốc độ này hệt như một ông lão tám mươi tuổi.

“Cứ đi với tốc độ này thì chắc cậu định ngủ lại giữa sân tập luôn đấy à.”

Kang Soo Hyuk lại một lần nữa tóm ngang hông nhấc bổng Yoon Jo lên.

“Hự.”

Không một lời báo trước, hai chân cậu lơ lửng giữa không trung.

Sức nặng từ bàn chân và ống chân khiến đầu gối và khớp háng của Yoon Jo kêu gào thảm thiết. Lần này đến cả lưng cũng đau.

“Đừng có nhấc người ta thô bạo thế. Đau chân tôi lắm. Nếu chấn thương khớp thì quá trình điều chỉnh trạng thái sẽ bị kéo dài đấy. Tôi tự đi được nên hãy thả tôi xuống đi.”

Ngay lập tức, một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới đâm sầm vào Yoon Jo.

“Đúng là đủ thứ chuyện. Đồ đậu phụ non.”

Thú thực, cậu đã nghĩ hắn sẽ quăng mình đi. Trong khi Yoon Jo đang chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt hình phạt, cậu đã phải kinh ngạc trước hành động tiếp theo của Kang Soo Hyuk.

Thật bất ngờ, Kang Soo Hyuk gom hai chân của Yoon Jo lại rồi vắt lên cánh tay kia của mình. Tự dưng lại diễn phim ảnh gì ở đây không biết. Hành động đột ngột của con chó điên này đã mang lại một cú sốc lớn, khiến Yoon Jo suốt quãng đường không thể khép nổi miệng và mắt.

Kang Soo Hyuk hơi bay lên khỏi mặt đất rồi di chuyển. Cái cách hắn lướt nhẹ nhàng trên mặt đất trông cứ như một con tàu đệm từ vậy. Tốc độ cũng nhanh đến kinh ngạc. Dù không đến mức bay với vận tốc âm thanh, nhưng đối với một Yoon Jo đang đi bộ với tốc độ ông lão tám mươi thì đây chẳng khác nào một cuộc đua xe tốc độ. Luồng gió tạt mạnh làm rối tung mái tóc và vạt áo của cậu.

Ối trời ơi. Cái tình cảnh gì thế này.

Theo như những gì Yoon Jo nhớ, đây là lần đầu tiên cậu được người khác bế theo kiểu này. Đã vậy lại còn là thiếu tá Kang Soo Hyuk. Tình huống này gượng gạo đến mức muốn chết đi được. Nhưng tốc độ di chuyển quá nhanh. Cậu không muốn vì loay hoay cựa quậy mà bị mài mặt xuống đất đâu. Dù ghét lắm, nhưng để bảo đảm an toàn, Yoon Jo vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Kang Soo Hyuk.

“Hừ.”

Nhìn thấy Yoon Jo như vậy, Kang Soo Hyuk nở nụ cười giễu cợt. Cái vẻ khinh khỉnh, kiểu như ‘cậu cũng chỉ đến thế thôi à?’, ‘dù sao cũng chỉ là món đồ đậu phụ yếu đuối’, ‘đã không ra gì mà còn bày đặt làm bộ làm tịch’... những lời đó dù hắn không nói ra nhưng vẫn truyền đến Yoon Jo một cách sống động như ngoại cảm vậy.

“Nhanh quá hả. Tôi cũng đâu còn cách nào khác.”

Yoon Jo lập tức phản kháng:

“Ai nói gì anh đâu?”

Thế thì mắc cái gì mà anh cười cợt thế hả. Gương mặt Yoon Jo khẽ nhăn lại trong chốc lát. Thế nhưng cậu kìm lại không phản kháng thêm nữa. Dù sao đã mất công được bế đi rồi, cậu muốn đến tòa nhà nghiên cứu một cách an toàn.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ thả mình xuống trước tòa nhà. Vì tiến sĩ Shim và Kang Soo Hyuk vốn cơm không lành canh không ngọt, nên chắc chắn hắn sẽ không đời nào bước chân vào bên trong phòng nghiên cứu.

Trong lúc di chuyển, Yoon Jo thầm thở phào nhẹ nhõm vì may mà không có ai nhìn thấy. Cậu định bụng sẽ chào cảm ơn vì hắn đã đưa mình về. Thế nhưng, thay vì dừng lại, Kang Soo Hyuk lại tận dụng cửa sổ đang mở của tòa nhà nghiên cứu để lao thẳng vào bên trong. Hành lang vắng lặng đặc trưng của các tòa nhà quân đội nồng nặc mùi bê tông.

“Cấm bay trong nhà nhé.”

“Im đi.”

Một Esper có khả năng bay lượn thì đời nào chịu đi cái thang máy chậm chạp. Thay vào đó, hắn tận dụng khoảng không thông tầng ở giữa cầu thang xoắn ốc để hạ thẳng xuống phòng nghiên cứu sâu dưới lòng đất.

Phòng nghiên cứu của tiến sĩ Shim Na Yeon nằm ở tầng hầm 8. Vì phía dưới đó là phòng máy chủ chính nên thực tế phòng của tiến sĩ Shim là tầng thấp nhất. Điều này cũng có nghĩa đây là cơ sở tối mật nhất trong bộ tư lệnh.

Để bảo mật, cánh cửa sắt dày ngăn cách cầu thang và phòng nghiên cứu không hề có thiết bị nhập mã để đóng mở. Đây là cấu trúc mà nếu bên trong không mở cửa thì hoàn toàn không thể vào được. Thay vào đó, có một chiếc chuông cửa kiểu cũ, phía trên dán một tấm biển gỗ viết tay: [Khách đến xin vui lòng nhấn vào đây].

“Chuông cửa cái nỗi gì. Nực cười thật.”

Kang Soo Hyuk đang dùng cả hai tay bế Yoon Jo, và dĩ nhiên hắn chẳng hề có ý định chạm tay vào cái chuông cửa nực cười đó. Thay vào đó, Yoon Jo đã nhấn chuông. Bính boong. Một tiếng chuông nghe rất thân thương đúng chất đồ cổ vang lên. Ngay sau đó, một tấm nắp che ở một bên cửa mở ra, để lộ bảng điều khiển áp cả bàn tay vào. Khi Yoon Jo áp tay lên, cánh cửa mở ra. Từ bên trong, một giọng nói sắc sảo vang lên:

“Cái tên khốn điên khùng này lại biến người ta thành một mớ giẻ rách rồi à.”

Tiến sĩ Shim day day hai bên thái dương như thể đang đau đầu lắm.

“Thấy bế thế kia, chắc lần này cậu làm gãy cụt luôn cột sống của cậu ấy rồi chứ gì?”

“Ai cơ. Tôi còn chưa thèm đụng vào người cái tên này đấy.”

Kang Soo Hyuk đáp trả đầy xấc xược với tiến sĩ Shim, người có cấp bậc cao hơn hắn tận hai cấp.

Tiến sĩ Shim, người đang dùng ngón tay luồn vào mái tóc ngắn uốn nhẹ để ấn mạnh vào da đầu, nhìn Yoon Jo bằng ánh mắt dò hỏi thực hư.

“Chỉ là các khớp xương hơi bị lỏng lẻo chút thôi ạ. Thần kinh vẫn ổn định.”

“Cái gì? Thế sao lại bế nhau vào đây?”

Trước câu trả lời của Yoon Jo, tiến sĩ Shim tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu ta cứ rên rỉ là đau chân không đi nổi đấy thôi.”

“Tôi nói thế hồi nào? Tôi rõ ràng có thể tự đi bộ được, nhưng thiếu tá cứ càu nhàu là chậm chạp rồi cứ thế ép buộc bế tôi lên còn gì?”

Nghe lời phản bác của Yoon Jo, tiến sĩ Shim càng ngạc nhiên hơn, lần này bà quét mắt nhìn Kang Soo Hyuk từ đầu đến chân.

“Cái tên trời đánh này, lúc tập hạ cánh bị lỗi nên đập đầu xuống đất nát bấy rồi à? Tái tạo gấp quá nên trí nhớ chưa quay về hết sao? Tự dưng sao lại thế này? Sao lại đối tốt với Yoon Jo thế? Làm tôi thấy sợ đấy.”

“Việc cái tên này có cơ thể như đồ đậu phụ thì sao lại đổ lỗi cho tôi? Với lại bà tưởng tôi là bất tử chắc. Đầu mà nát bấy thì tái tạo kiểu gì. Đã mất công chế tạo thì hãy làm cho nó bền bỉ một chút đi chứ, bà cô.”

Dám gọi thẳng mặt người ta là bà cô. Hắn không biết tiến sĩ Shim khi nổi giận sẽ làm ra chuyện gì sao?

Tiến sĩ Shim, người nhìn bề ngoài như một người bình thường, thực chất lại là một Esper cấp A. Hơn nữa, bà là một kiểu Esper đặc biệt khi toàn bộ sự biến đổi tăng cường chỉ tập trung dồn hết vào bộ não. Nếu xét về giá trị tài sản, bà còn cao hơn vài bậc so với Guide duy nhất là Kim Yoon Jo hay Esper cấp Triple S như Kang Soo Hyuk.

Hệ thống Guide ở các quốc gia khác phải nghiên cứu suốt 20 năm mới có thể hoàn thiện công nghệ tiên tiến nhất này. Vậy mà tiến sĩ Shim đã tuyên bố sẽ thách thức từ con số không và tạo ra nó chỉ sau vỏn vẹn 2 năm. Nói tóm lại, nếu thiếu tá Kang là một con chó điên, thì tiến sĩ Shim chính là một thiên tài điên. Dù cơ thể chỉ là một con người bình thường, nhưng nếu bà hạ quyết tâm dùng đủ mọi phương kế kỳ quặc thì việc tiễn đưa hạng người như Kang Soo Hyuk trong lúc đang ngủ là điều hoàn toàn khả thi.

Đúng chất một thiên tài điên, tính cách của bà cũng có chút quái gở và chẳng giống quân nhân tí nào. Nhờ vậy mà có ưu điểm là mọi người có thể đối xử thoải mái bất chấp cấp bậc, nhưng dù thế thì Kang Soo Hyuk cũng đã đi quá giới hạn rồi.

Yoon Jo đảo mắt nhìn cái gã điên vừa không có khái niệm tôn ti trật tự vừa chẳng biết sợ hãi là gì kia.

“Cái tên nhóc điên rồ chưa trải sự đời này. Tôi đâu phải là thần sáng thế mà đòi tạo ra con người. Vừa lòng cậu thì trên đời này có ai không phải là đồ đậu phụ hả.”

Dù quát tháo ầm ĩ nhưng tiến sĩ Shim vẫn nhanh tay điều khiển buồng tái tạo. Sau đó, bà ra lệnh cho Kang Soo Hyuk, kẻ vừa định quẳng Kim Yoon Jo xuống phòng nghiên cứu để quay lưng bỏ đi:

“Cởi đồ ra rồi đặt cậu ấy nằm vào trong đó.”

“Cái gì?”

“Dạ?”

Cả Kang Soo Hyuk lẫn Yoon Jo đều cùng lúc quay sang nhìn tiến sĩ Shim.

“Tai bị điếc hả? Cởi đồ!”

“Tại sao tôi phải làm?”

“Tôi có thể tự làm được ạ.”

Tiến sĩ Shim phớt lờ hoàn toàn câu trả lời của Yoon Jo và tiếp tục nạt nộ Kang Soo Hyuk:

“Thế cậu định để đại tá như tôi phải làm chắc?”

“Phiền phức thật.”

“Cậu là Esper của cậu ta thì cậu phải biết chăm sóc chứ, đây chẳng phải là người cộng sự tốt bụng đã phải chịu đựng đủ mọi thói hư tật xấu quái đản của cậu sao. Không phải à?”

“Tốt bụng cái nỗi gì chứ. Cái tên này mà tốt bụng á? Bà cô bị lừa rồi.”

“Không tốt bụng thì sao? Nó lại chịu nằm yên cho cái tên điên như cậu ngủ cùng à?”

Vừa nhắc đến việc quan hệ xác thịt, Kang Soo Hyuk lập tức câm nín. Thay vào đó, hắn lườm tiến sĩ Shim như muốn ăn tươi nuốt sống. Thậm chí đồng tử của hắn bắt đầu dao động chuyển sang màu cầu vồng như thể sắp chuyển sang trạng thái Esper đang hoạt động. Thế nhưng tiến sĩ Shim chẳng hề nao núng. Ngược lại, bà còn chống hai tay lên hông, lườm lại Kang Soo Hyuk với vẻ mặt kiểu ‘Sao? Muốn chơi tới bến luôn hả?’.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.