Thông thường mọi chuyện sẽ kết thúc sau ba hiệp. Một hiệp thì chân chỉ hơi bủn rủn, vẫn có thể đi lại và vận động được. Hai hiệp thì thắt lưng đau nhức đến mức phải bò bằng tứ chi. Đến tầm này thì vẫn còn cố mà tắm rửa được. Nhưng từ hiệp thứ ba trở đi thì lại là chuyện khác. Việc nằm bẹp trên giường dưỡng sức nửa ngày là điều bắt buộc.
Còn bốn hiệp thì có lẽ phải nghỉ ngơi ít nhất 24 giờ đồng hồ trở lên. Như để minh chứng cho dự đoán mơ hồ đó, cảm giác toàn thân cậu vô cùng trì trệ. Do tiêu hao thể lực quá mức nên cậu còn bị sốt nhẹ.
Cơ thể đồ sộ của hắn vẫn tiếp tục đè nghiến lên Yoon Jo.
Thực ra việc cứ bám lấy cơ thể luôn nóng hầm hập do tự phát điện của gã Esper này còn tốt hơn là để mồ hôi khô đi làm thân nhiệt hạ xuống. Thế nhưng bị đè nặng như một tấm chăn sũng nước thế này, cậu thấy mình sắp nghẹt thở mà chết trước khi kịp cảm nhận hơi ấm mất thôi.
“Nặng quá.”
“......”
“Tôi khó thở.”
“Thế thì cậu tự mà đẩy ra đi.”
Đúng là hành xử kiểu trẻ con. Tuy nhiên, vì vừa bị hành hạ xong nên cậu chẳng còn chút sức lực nào để mà nổi giận nữa. Yoon Jo đờ đẫn nhìn lên trần nhà rồi nói thêm.
“Nếu có sức để đẩy ra thì tôi đã chẳng phải nói thế này.”
Kang Soo Hyuk chẳng hề có ý định leo xuống khỏi người Yoon Jo mà ngược lại còn cựa quậy lung tung.
Vì là người bị đè nên cậu tự nhiên bị xô đẩy chỗ này chỗ kia đến phát đau. Đã thế toàn thân còn đang nhức mỏi muốn chết, vậy mà hắn không giúp thì chớ, lại còn định nghiền nát Yoon Jo luôn hay sao.
“Ư, nếu không xuống thì ít nhất anh hãy nằm yên đi.”
Cậu định dồn chút sức tàn để gắt lên một tiếng. Đúng lúc đó, bàn tay đang cựa quậy của đối phương đã chạm vào chỗ hiểm của Yoon Jo.
Khoảnh khắc bàn tay to lớn ấy nắm lấy dương vật, Yoon Jo không tự chủ được mà bật dậy. À không, chỉ có cái đầu là bật dậy thôi.
“Anh định làm gì đấy?”
“Sức để đẩy ra thì không có, nhưng sức để làm chỗ này ‘lên’ thì vẫn còn cơ à?”
“Anh chạm vào thì nó mới lên chứ.”
“Dù sao thì nó cũng lên rồi còn gì.”
Việc có thể đạt được khoái cảm tình dục thay vì cảm giác đau đớn tột cùng thông qua những hành vi mang tính nghĩa vụ là một bước tiến đáng khen ngợi. Thế nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ, cứ định vắt kiệt đến tận tủy xương người ta thế này thì thật khó xử.
Yoon Jo kinh hãi trước bàn tay đang nhào nặn trung tâm của mình như muốn phô trương. Cậu muốn khép chân lại nhưng bất lực vì đôi đùi dày cộm của hắn đang đè chặt lấy hai chân cậu.
Những hành vi do Kang Soo Hyuk dẫn dắt hoàn toàn xoay quanh chu kỳ của hắn. Chẳng hề có sự quan tâm hay dừng lại nghỉ một nhịp nào khi Yoon Jo lên đỉnh. Ngược lại, khi lối vào thắt chặt lại do đạt cực khoái, hắn còn khoái chí mà thúc mạnh bạo hơn. Đúng là một tên điên không hơn không kém.
Vì đã quen với việc bị đâm mạnh hơn lúc phóng tinh nên cơ thể cậu nảy sinh một thói quen kỳ lạ. Giải thích ra thì khi bị đâm, cậu rất dễ dàng lên đỉnh. Nhưng ngược lại thì thật khó khăn.
Dưới sự xoa nắn với lực tay mạnh bạo, nó nhanh chóng dựng đứng lên nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Dù có bị đè nghiến hay cọ xát vào quy đầu cứng ngắc, cậu cũng không dễ dàng chạm tới đỉnh điểm. Chẳng cảm thấy gì mà cứ bị chạm vào mãi nên cậu thấy đau thì đúng hơn.
“Đau quá.”
“Thế à?”
Đột nhiên, động tác của bàn tay trở nên dịu dàng hơn. Cơn đau đã vơi bớt phần nào nhưng đây không phải thứ cậu muốn. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
“Tôi bị rút cạn năng lượng rồi, chẳng còn gì để xuất ra đâu. Đừng chạm vào nữa... ực.”
Cứ tiếp tục bị bàn tay của Kang Soo Hyuk đùa giỡn thế này, khéo sớm muộn gì chỗ đó cũng bị nhiễm trùng rồi phải cắt bỏ mất. Dù có thể tái tạo hoàn hảo thông qua lồng ấp, cậu vẫn muốn tránh cái tình huống với tâm trạng tồi tệ đó.
“Xót lắm. Làm ơn đừng chạm vào nữa. Tôi xin anh đấy.”
Cậu thêm chút tiếng nấc nghẹn ngào mang tính làm quá vào sự chân thành của mình. Ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào sắc mặt Yoon Jo, như muốn đo lường xem đó là thật hay giả.
“Thật không đấy?”
“Sống đơn giản thôi, không giấu giếm gì trong lúc tác chiến. Đây là tác chiến mà.”
Yoon Jo nhắc lại lời mà chính miệng Kang Soo Hyuk vừa nói lúc nãy.
Chẳng biết có phải vì không thể tự mình phá vỡ đề nghị do chính mình đưa ra hay không, Kang Soo Hyuk lộ rõ vẻ đầy tiếc nuối rồi mới chịu buông tay.
Cuối cùng cũng được giải phóng. Thật sự là quá mức này thì cậu khó lòng mà giữ vững ý thức nổi nữa. Yoon Jo dùng hết sức bình sinh để xoay người nằm nghiêng như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới học lật. Đó vừa là cách bảo vệ chỗ hiểm, vừa là sự phản kháng nhẹ nhàng đối với những hành vi dai dẳng kia.
“Tôi ngủ đây.”
Cậu đơn phương tuyên bố rồi nhắm mắt lại.
Cảm giác toàn thân thật nhớp nháp. Đặc biệt là vùng bẹn, cậu thực sự muốn lau qua bằng khăn ướt. Thế nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào cả.
Cậu nhớ lại quá trình huấn luyện khắc nghiệt, khi phải ngâm mình trong nước sông hay nước biển bẩn thỉu như nước cống suốt 15 ngày trời mà không được tắm rửa, vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Nghĩ thế, cảm giác nhớp nháp cũng bớt gây khó chịu hơn hẳn. Thật không ngờ những ký ức đau khổ vì bị lăng mạ về mặt nhân phẩm lại có ích theo nhiều cách như vậy.
Ngay khoảnh khắc cậu sắp chìm vào giấc ngủ.
Một thứ gì đó nặng trịch vắt nửa người lên lưng cậu. Cảm giác đúng là cái gã đồ tể kia rồi. Đôi mắt nặng trĩu lại phải mở ra lần nữa.
Chụt. Chụt.
Cảm giác nhột nhột đặt lên phía sau vai. Cậu cũng chẳng buồn hỏi xem hắn đang làm cái trò gì nữa.
Bàn tay đầy ẩn ý quấn quanh eo cậu. Những nụ hôn ngắn ngủi di chuyển từ vai ra một phạm vi rộng hơn. Ở chỗ xương bả vai hay giữa lưng đều có cảm giác ẩm ướt và nóng hổi.
Đúng là nhầy nhụa phát gớm.
Vì không thấy đau nên cậu cứ để mặc cho hắn. Bàn tay đầy vương vấn vuốt ve từ eo xuống tận phía ngoài đùi cậu một cách chậm rãi.
Tiếp đó, cơ thể vạm vỡ của hắn ép sát vào cậu không một kẽ hở. Một vật cứng ngắc chạm vào khe mông. Đôi mi đang nhắm hờ của cậu lại phải hé lên thêm chút nữa.
Là thú vật à? Làm bốn hiệp rồi mà vẫn còn ‘lên’ được nữa sao?
Cái sự cọ xát đầy ám muội này thật chẳng lành chút nào. Nếu hắn còn dám lao vào đòi làm thêm hiệp nữa, cậu định bụng sẽ mặc kệ lời cảnh báo của tiến sĩ Shim hay bất cứ thứ gì khác mà nện cho hắn một cú hình phạt ra trò.
“Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Cứ thấy Guide là nó lại phản ứng, biết sao giờ.”
Như thể cảm nhận được điềm báo của hình phạt, ‘con thú’ kia ghé sát tai cậu bao biện.
“Tôi chỉ ôm thôi. Được chưa?”
Dù độ tin cậy của hắn tiến dần về con số không, nhưng cậu vẫn quyết định tin thử một lần. Nếu cậu đã tin mà đối phương còn phản bội, thì lúc đó dù cậu có nướng chín đại não của hắn, cũng chẳng ai dám ho he nửa lời.
Dường như muốn giữ lời mình vừa thốt ra, gã đồ tể khẽ ôm lấy Yoon Jo rồi điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Tên điên này cuối cùng cũng chịu ngủ rồi sao.
“Sao tôi lại dây dưa với cái loại như cậu cơ chứ.”
Đó cũng là lời tôi muốn nói đấy.
Sau khi đáp lại trong lòng, Yoon Jo nhắm mắt lần nữa. Lần này, cậu thực sự chìm sâu vào giấc ngủ.
*****
Yoon Jo tỉnh dậy vào gần trưa ngày hôm sau. Chỗ nằm bên cạnh đã trống không và sạch sẽ. Ngay cả cơ thể vốn bẩn thỉu vì đủ loại dịch tiết cũng đã được lau rửa sạch. Thậm chí ga trải giường cũng là loại mới giặt. Chẳng cần đoán cũng biết là ai làm. Người có thể bày ra những trò này mà không làm Yoon Jo thức giấc chỉ có thể là người sống cùng nhà.
Khi cậu đi xuống lầu, mùi tương đậu nấu thơm phức tỏa ra từ nhà bếp. DNA dân tộc hình thành nên gốc rễ của Yoon Jo gào thét rằng phải ăn món này ngay lập tức. Cái bụng bị kích thích bắt đầu kêu lên sòng sọc.
“Sắp xong rồi đấy. Ngồi xuống đi.”
Kang Soo Hyuk, người đang khoanh tay chỉ huy dao và muôi, lên tiếng mà chẳng buồn ngoái đầu lại. Cùng lúc đó, chiếc ghế bàn ăn tự động lùi ra sau.
Vừa ngồi xuống, cửa tủ lạnh mở ra, một chai nước bay tới đặt trước mặt Yoon Jo. Thậm chí nắp chai còn tự động mở ra luôn. Cậu cũng đâu phải ông lão sắp gần đất xa trời. Dù đêm qua có bị rút cạn linh hồn thì cậu vẫn là đàn ông trưởng thành, mấy cái nắp chai kiểu này cậu tự mở được... cậu đã nghĩ như thế cho đến khi cầm lấy chai nước.
Cảm giác rất lạ. Ngón tay cậu hoàn toàn không có chút lực nào. Dù không đến mức làm rơi chai nước nhưng để vặn nắp thì chắc chắn là quá sức.
“Tay tôi không có lực... Ơ, giọng mình sao thế này?”
Không chỉ tay không có lực mà giọng nói cũng chẳng phải dạng vừa. Không phải bị khàn, mà là hoàn toàn bị tắc tịt. Cảm giác như có vật gì đó vướng trong cổ họng vậy. Kang Soo Hyuk nhìn Yoon Jo đang vừa uống nước vừa hắng giọng.
“Ăn canh nóng vào là sẽ hết thôi.”
Ngay sau đó, một bát canh tương đậu nóng hổi bốc khói nghi ngút được đưa đến. Đậu phụ mọng nước cùng với thịt ba chỉ bò được xếp cao như núi. Chắc phải tầm 5 suất ăn chứ chẳng chơi. Đúng là vị đầu bếp cấp triple S này có cái nết hào phóng cũng thuộc hàng Triple S luôn.
“Cơm đâu?”
“Cứ ăn cái này trước đã.”
Trước đây, hai người từng có một cuộc tranh luận nảy lửa, huy động đủ loại ngụy biện về sự tôn nghiêm của canh tương đậu. Khi đó, Kang Soo Hyuk đã phản pháo rằng canh kim chi mới là linh hồn của dân tộc.
Kết thúc của cuộc cãi vã cực kỳ trẻ con đó là một cú đấm móc mạnh mẽ: “Đừng có mà kén cá chọn canh, đưa cái gì thì ăn cái đó đi!”, và phần thắng nghiêng về phía Kang Soo Hyuk. Kể từ đó, đủ loại canh kim chi nấu với cá ngừ, cá thu, thịt cho đến canh tương ớt, canh đậu phụ non, thậm chí là canh tương đậu lên men đều lần lượt xuất hiện, duy chỉ có canh tương đậu là bặt vô âm tín trên bàn ăn.
Không chỉ là canh tương đậu bình thường mà còn là món canh loãng. Chắc hẳn là hắn muốn bày tỏ sự quan tâm sau chuyện ngày hôm qua.
“Vị thế nào?”
Ngồi đối diện, Hyuk vừa chuẩn bị đặt thìa xuống bát canh to gấp đôi phần của Yoon Jo vừa hỏi. Mọi lần cậu đều đáp qua loa là ‘cũng được’ hoặc ‘ăn được’. Thú thực là rất ngon nhưng chẳng hiểu sao nói ra lời đó lại thấy ngượng nghịu. Thế nhưng hôm nay cậu không muốn làm vậy nữa.
“Ngon lắm ạ. Rất hợp khẩu vị của tôi.”
“Thế à?”
Giọng nói của đối phương khi hỏi lại nghe nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cậu bỗng thấy thẹn thùng vô cớ. Cậu tập trung vào bát canh tương đậu, không dám chạm mắt với hắn, rồi lấy cớ uống nước để ngẩng đầu lên.
Gương mặt của đối phương đang nhìn về phía này lọt vào tầm mắt cậu. Biểu cảm của Kang Soo Hyuk khi cầm thìa nhìn chằm chằm vào cậu trông bình thản và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Một người đẹp trai, dáng chuẩn lại xuất hiện giữa khung cảnh nhà bếp ngăn nắp như thế kia, trông hắn chẳng khác nào người mẫu đóng quảng cáo gia vị hay đồ dùng nhà bếp cả.
Sao hắn ta lại vui đến thế chứ?
Thấy cái bản mặt tươi rói chỉ vì một câu khen canh tương đậu nấu ngon, lòng cậu bỗng thấy xôn xao. Không phải là ghét, nhưng cảm giác cứ lạ lùng thế nào ấy. Vì cái cảm giác kỳ lạ đó mà tim cậu bỗng đập thình thịch.
“Sau này muốn ăn gì cứ nói. Nếu làm được tôi sẽ làm cho.”
Đối phương bồi thêm một cú chốt hạ vào bầu không khí kỳ quặc này.
💬 Bình luận (0)