Chương 47

Cái tên điên này dùng năng lực nhấc bổng Yoon Jo lên rồi kéo về phía mình. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ để cậu ngồi bên cạnh, ai dè tên biến thái này lại đặt tót cậu lên đùi hắn. Yoon Jo kinh hãi định bật dậy ngay lập tức, nhưng cổ tay đã bị hắn tóm chặt.

“Anh làm cái trò gì thế hả? Dạo này đến mấy lão già biến thái cũng chẳng thèm làm thế này đâu.”

“Thì đã sao?”

Kang Soo Hyuk siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu. Cái tình huống quái quỷ gì thế này không biết.

“Buông tôi ra. Khó chịu lắm.”

“Làm tất cả mọi chuyện rồi, giờ ngồi lên đùi thì có làm sao?”

“Tôi không thích.”

“Tôi thì thích.”

Đúng là trẻ con không lối thoát. Yoon Jo cố đẩy cái tên đang dính chặt lấy eo mình ra, nhưng đương nhiên là cậu chẳng đời nào tên nổi sức mạnh cơ bắp của hắn.

“Cứ sống chung là ai cũng làm thế này à?”

“Dù sao thì Jang Sun Wook cũng gửi cậu đến để dỗ dành tôi mà. Lúc bước chân vào nhà tôi, cậu phải chuẩn bị tâm lý rồi chứ.”

Đồ tồi này được cái đánh hơi nhanh thật. Nghe nhắc đến trung tướng Jang Sun Wook, Yoon Jo thôi không dùng sức ở cánh tay đang đẩy hắn ra nữa. Thấy vậy, đối phương khẽ cười khẩy, còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Vì không phải Esper nên cậu không nghe rõ, nhưng chắp vá vài từ ngữ và sắc thái lại, có vẻ hắn đang bất mãn vì lý do sống chung là do mệnh lệnh chứ không phải tự nguyện. Đương nhiên là lệnh rồi, chứ hắn còn trông mong cái gì khác nữa không biết.

Dù lộ vẻ bất mãn nhưng Kang Soo Hyuk vẫn không buông Yoon Jo ra.

“Cứ thế này thì tâm trạng anh tốt hơn à?”

“Ừ.”

Hắn trả lời chắc nịch.

“Tại sao?”

“Chỉ là thích thôi.”

“Làm gì có chuyện ‘chỉ là’ ở đây?”

Cậu hỏi vặn lại nhưng không còn gắt gỏng như trước.

“Chỉ là thì là chỉ là chứ sao. Guide chẳng phải là như thế à? Chỉ cần ở cạnh nhau là thấy tâm trạng ổn định và tốt hơn.”

“Thì đúng là vậy, nhưng còn ý muốn của tôi thì sao?”

“Không có. Cậu là của riêng tôi mà. Phải chiều theo tôi chứ.”

“Tôi không phải đồ riêng của anh.”

“Không phải sao?”

Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào cậu có gì đó không ổn. Lực siết ở cổ tay cũng mạnh hơn. Có cảm giác nếu cậu cứ khăng khăng phủ nhận thì chuyện chẳng lành sẽ xảy ra mất. Nào là Yoon Jo bị giam cầm đánh đập, rồi các ứng cử viên Esper khác mất tích hoặc tử vong đầy bí ẩn...

Chẳng việc gì phải kích động cái tên đồ tể đang có những thay đổi tích cực này cả.

“Tôi đùa thôi.”

“Phải thế chứ. Tôi biết ngay mà.”

Đồ tồi.

Tên khốn đang im lặng ‘thưởng thức’ Yoon Jo như món tráng miệng bỗng đột ngột lên tiếng.

“Nói xong rồi thì tiếp tục cái việc lúc nãy đang làm đi.”

“Việc lúc nãy là việc gì?”

Cậu thầm nghĩ không biết cái tên điên này lại định giở trò gì nữa.

Thấy Yoon Jo cứ đứng đờ ra vì không hiểu ý đồ của mình, tên đồ tể xoay người cậu lại. Cái bóng to lớn như một cánh cửa dài và rộng của hắn đổ ập xuống người cậu.

“Ơ?”

“Tôi đã bảo là một lần không đủ mà nhỉ? Bình thường lúc cậu ngất đi, tôi còn làm thêm nữa đấy.”

“Cưỡng đoạt người đã ngất xỉu... anh đúng là niềm tự hào của quốc gia đấy.”

Trước lời mỉa mai của cậu, Kang Soo Hyuk chỉ khẽ nhếch mép.

Cùng lúc đó, chiếc áo phông của Yoon Jo cũng bị kéo tuột lên. Chết tiệt thật.

*****

Trái với những lo ngại ban đầu, cả hai hợp rơ nhau đến không ngờ.

Từ lúc mở mắt đón bình minh cho đến khi chạm mặt, chia sẻ chuyện ăn mặc ở và quấn lấy thân xác nhau, họ dần trở nên quen thuộc với đối phương một cách chóng vánh.

Những cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn, nhưng sức mẻ đã giảm đi rõ rệt. Những lần gào thét như muốn giết nhau gần như biến mất hoàn toàn. Thật lòng mà nói, nó đã biến tướng thành một phương thức để kích thích nhau trước khi nhảy lên giường mất rồi.

Kang Soo Hyuk hở ra là mút môi và vân vê đầu ngực của cậu. Có khi nó dẫn đến một cuộc mây mưa dài hơi, có khi lại không. Đôi khi, vì quá mệt mỏi với việc bị đụng chạm liên tục, Yoon Jo lại là người chủ động lôi hắn lên giường trước. Họ chủ yếu dùng căn phòng có mảng tường bị thủng, đơn giản vì cậu ưng bộ chăn ga gối đệm mới ở đó.

Kết quả là mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý muốn của trung tướng Jang Sun Wook.

“Giờ cậu mới chỉ hôn thôi đã ‘lên’ rồi kìa.”

Kang Soo Hyuk, kẻ vừa dính lấy mồm cậu mà chẳng thèm báo trước, lên tiếng chỉ trích.

“Là do tôi bị quen thôi.”

“Quen thêm tí nữa chắc chỉ cần nhìn nhau thôi cậu cũng dựng đứng lên mất.”

Dù bị trêu chọc nhưng Yoon Jo không tài nào phản bác được. Vì thực tế mỗi khi Kang Soo Hyuk nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, cậu lại thấy tê rần cả người.

“Muốn làm thì làm, không thì tránh ra đi.”

“Làm chứ.”

Kang Soo Hyuk ôm chầm lấy Yoon Jo. Có người thì mới chỉ ‘lên’ thôi, nhưng có kẻ thì tình hình đã đến mức sắp đâm thủng cả lớp quần áo rồi.

Cái kẻ mới chỉ nhìn nhau thôi đã ‘dựng’ đứng lên là ai mới được chứ.

Trong khi tiếp tục nụ hôn nồng cháy, Yoon Jo thầm cười khẩy trong lòng.

Vốn dĩ hắn không đến mức ‘dựng’ mọi lúc mọi nơi như thế này. Đổi lại việc tần suất dày đặc hơn thì mức độ bạo lực trong các cuộc yêu đã giảm xuống rõ rệt. Càng về sau, bản thân Kang Soo Hyuk cũng trở nên ổn định hơn, sức mạnh hắn dùng chỉ dừng lại ở mức của một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Tất cả là nhờ Yoon Jo đã hy sinh cả thân mình để giúp hắn rèn luyện khả năng điều tiết cường độ.

Vấn đề là, kẻ bị thuần hóa không chỉ có mỗi mình Kang Soo Hyuk. Yoon Jo cũng đang dần chìm sâu vào sự hiện diện của hắn.

Suy cho cùng, việc đồng bộ sóng não thông qua hệ thống Guide vốn mang tính tương hỗ mà.

6. Huấn luyện.

Lịch huấn luyện đã được ấn định. Ban đầu cậu định phớt lờ nó. Không, ngay từ đầu cậu còn chẳng nhận ra là có thông báo. Cậu vốn chẳng bao giờ ngó ngàng đến thiết bị liên lạc cá nhân trừ khi bản thân cần việc gì đó trước. Nhưng cái người vừa mới dọn vào ở chung gần đây thì lại khác.

“Hôm nay có lịch huấn luyện đấy. Cả anh và tôi đều có. Tôi phải đến viện nghiên cứu để kiểm tra trước khi huấn luyện nên sẽ đi trước.”

Hắn chẳng thể giữ được cái cậu thanh niên vừa đột ngột bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp để rời đi. Thay vào đó, trong lúc cậu đang tắm, hắn ngồi dậy và vò mặt mạnh bạo. Quả nhiên, hắn chẳng muốn để Kim Yoon Jo đi một mình chút nào.

Sau khi chuẩn bị xong, mãi muộn hắn mới kiểm tra thiết bị liên lạc cá nhân. Nhìn thấy thông báo yêu cầu có mặt tại nhà vòm nhỏ trong bộ chỉ huy tác chiến, hắn nhíu mày khó chịu.

Trước khi đến điểm hẹn, hắn đưa Kim Yoon Jo — người mà hắn vừa mang theo  đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Shim trước. Mục đích là để kiểm tra tình trạng. Dù Yoon Jo có nói rằng vì không có gì bất thường nên chắc chẳng cần chạy chương trình tái tạo đâu, nhưng việc đột ngột tách khỏi người đã dính lấy mình suốt một tuần trời khiến hắn cảm thấy có chút trống trải.

Với ý định trút giận lên kẻ đã lên lịch huấn luyện, Kang Soo Hyuk tiến về phía nơi triệu tập.

Bên trong nhà vòm nhỏ xây bằng bê tông đặc biệt, những chiếc ghế sắt tạm bợ được đặt thưa thớt.

“Thiếu tá Kang! Tôi cứ tưởng lần này anh cũng không đến cơ đấy.”

Một tên trông như con chó con chưa lớn bật dậy, vẫy cái đuôi không nhìn thấy được về phía Kang Soo Hyuk — kẻ vừa hạ cánh xuống sàn nhà vòm như đang trượt đi. Cái gã lính mới có gương mặt tươi cười ấn tượng ở độ tuổi giữa 20 này là trung úy Im Seong Jun.

Ứng cử viên thứ hai trong danh sách của Kim Yoon Jo. Kẻ sở hữu năng lực bay kết hợp dịch chuyển tức thời.

Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng vốn đã thấp của hắn lập tức chạm đáy.

Vốn nổi tiếng với sự niềm nở đến phát phiền, tên Im Seong Jun có thói quen chào hỏi hồ hởi với tất cả các Esper, bao gồm cả hắn.

Dù có hơi phiền phức nhưng tên này lại rất nhanh nhạy, hiếm khi chọc giận ai, hơn nữa còn làm cái việc tiện lợi là chọn lọc rồi truyền đạt lại những thông báo quan trọng từ bộ chỉ huy mà hắn thường xuyên ngó lơ, nên hắn cũng không đặc biệt bài xích gã.

Có lẽ nhờ việc không bị gãy cột sống khi lởn vởn quanh hắn như những kẻ khác mà Im Seong Jun bị gắn cái mác đánh giá nực cười là hậu bối có mối quan hệ thân thiết với hắn. Trước đây hắn thấy không cần thiết phải đính chính nên cứ mặc kệ.

Thế nhưng, sự hiểu lầm đó kết thúc kể từ hôm nay. Đã đến lúc cần phải đính chính. Một cách cực kỳ dứt khoát.

“Cậu dám đứng đó mà lên mặt làm quen với ai hả?”

Hắn nhìn Im Seong Jun bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, chiếc ghế sắt tạm bợ mà gã định chạm tay vào mời hắn ngồi đã bị bóp nát vụn ngay tại chỗ.

Rầm.

Thấy chiếc ghế mình vừa chỉ vào biến thành một khối sắt tròn lăng lóc, tên lính mới đứng hình.

“Ưm, ờ...”

Im Seong Jun bàng hoàng chớp mắt. Ngay sau đó, người phụ nữ ngồi cách Im Seong Jun một ghế ngẩng đầu lên.

Jang Se In. Ứng cử viên thứ ba trong danh sách của Kim Yoon Jo. Kẻ sở hữu năng lực ngoại cảm kết hợp điều khiển tâm trí.

Tuy nhiên, trường hợp của Jang Se In lại không khiến hắn thấy ác cảm như Im Seong Jun.

Thứ nhất, Jang Se In cũng là kẻ thích làm theo ý mình và ghét loài người chẳng kém gì hắn. Minh chứng là cô ta vứt xó bộ quân phục mà đến cả hắn còn phải mặc để khoác lên mình bộ váy đen lùng bùng. Trông chẳng khác gì diễn viên quần chúng trong mấy bộ phim ma cà rồng rẻ tiền.

Dù năng lực không phải hạng xoàng, nhưng gương mặt nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh mặt trời, mái tóc đen dài rũ rượi như ma nữ cùng tính cách âm u... cô ta chẳng có lấy một điểm quyến rũ nào để thu hút người khác giới cả.

Quan trọng nhất, Jang Se In là phụ nữ. Cô ta không có ‘hàng nóng’ giữa hai chân để mà đâm thọc Kim Yoon Jo.

Dạo gần đây, mỗi lần lâm trận là Kim Yoon Jo lại nhõng nhẽo đòi làm mạnh hơn. Cứ kêu là lối vào ngứa ngáy hay gì đó. Phải đâm thật thô bạo cậu mới thấy thỏa mãn. Xét theo nghĩa đó, Jang Se In có nằm trong danh sách của Kim Yoon Jo hay không cũng chẳng quan trọng.

“Hừ.”

Chạm mắt với Jang Se In, hắn nở một nụ cười giễu cợt đầy đắc tên. Thấy vậy, kẻ vốn dĩ cực kỳ ít nói vì là người mang năng lực ngoại cảm như cô ta hiếm hoi lắm mới mở miệng.

“Cảm giác có gì đó khó chịu thật đấy.”

“Đúng không? Đại úy?”

Chắc cô ta không phải đang nói với Im Seong Jun, nhưng gã lính mới kia lại lân la dời chỗ sang ngồi cạnh Jang Se In rồi thản nhiên quan sát hắn. Gã cố ý thì thầm vào tai Jang Se In bằng giọng thấp nhưng hắn nghe thấy hết.

“Cô không dùng ngoại cảm để tìm hiểu xem tự dưng anh ta bị làm sao à?”

“Tôi là người ngoại cảm. Đã bảo là đừng có thì thầm vì tôi nghe thấy hết những gì cậu nghĩ trong đầu rồi mà. Với lại Kang Soo Hyuk thì chịu, không đọc được. Không nghe thấy gì hết. Cuối cùng thì xê ra xa một chút đi.”

“Tại sao?”

“Vì cậu cứ dính lấy phiền phức lắm.”

“Ý tôi không phải cái đó, tôi hỏi tại sao lại không đọc được thiếu tá Kang Soo Hyuk kìa.”

Im Seong Jun lại cố hỏi bằng được lý do. Jang Se In nhìn gã bằng ánh mắt thảm hại.

“Vấn đề bảo mật.”

“À.”

Nghĩ đến thiết bị cấy vào cột sống của hắn vốn được coi là thông tin bảo mật, Im Seong Jun gật đầu rồi dời chỗ ngồi đi.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.