Chương 19

Yoon Jo giật bắn mình, lập tức đứng nghiêm chỉnh tại chỗ.

“Dạ? Tôi đã nói gì cơ ạ?”

“Vừa rồi cậu bảo cái gì mà biến thái đi làm chuyện đó với cái điều khiển từ xa hả.”

“A... anh nghe thấy cái đó ạ?”

Yoon Jo hoảng hốt hỏi lại. Một dòng mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng cậu.

“Mẹ kiếp, nghe thấy chứ, sao lại không?”

Yoon Jo cười hì hì đầy gượng gạo. Ngược lại, tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

“À, vâng. Ra là vậy. Thính giác của anh đúng là đáng nể thật. Quả không hổ danh là Triple S. Ha ha ha.”

Thôi xong rồi. Cái đồ Esper chết tiệt. Cậu đã quên khuấy mất việc thính giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Yoon Jo lập tức quay đầu chạy bán sống bán chết.

“Cậu không đứng lại đó sao? Cái đồ điên này!”

“Ở vị trí của thiếu tá thì anh có đứng lại không? Đừng có nói mấy lời vô lý đó nữa!”

Yoon Jo hét ngược ra sau.

*Mắ toi cười bò luôn á :)))

Lời cằn nhằn của tiến sĩ Shim về việc phải đi đứng như ông lão tám mươi đã bị cậu quẳng ra sau đầu. Tái tạo hay phục hồi gì cũng mặc kệ hết. Cậu chạy như thể muốn làm trật khớp xương, nổ tung cơ bắp. Dù tốc độ bỏ chạy của cậu có thể sánh ngang với một Esper cấp thấp, nhưng thực tế thì xác suất trốn thoát là cực kỳ mong manh. Tốc độ bay của Kang Soo Hyuk còn vượt qua cả vận tốc âm thanh.

Đang ở trong đơn vị nên hắn sẽ không thể bay với vận tốc âm thanh được.

Việc sử dụng năng lực quá mức trong đơn vị sẽ kích hoạt điều kiện áp dụng hình phạt. Cậu có thể làm nướng chín não của Kang Soo Hyuk ngay lập tức. Trước mắt, Yoon Jo đã chuẩn bị sẵn chương trình hình phạt. Chỉ cần hắn dùng bạo lực với cậu dù chỉ một chút, cậu sẽ trả đũa ngay.

Ngay khoảnh khắc luồn vào con hẻm nhỏ cạnh tòa nhà quân nhu cũ ở cuối sân tập, Yoon Jo đâm sầm vào một bức tường cứng ngắc.

Thịch!

Cái mũi nhạy cảm của Yoon Jo bẹp rúm lại một chút rồi mới trở lại hình dáng cũ.

“Thứ gì để ở giữa đường thế này. Cái lũ quân nhu này lơ là quá rồi đấy.”

Ngay khi cậu vừa bực bội ngẩng đầu lên thì một bàn tay thô ráp đã bộp thẳng lên đầu cậu. Mùi mồ hôi nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc lá xộc vào mũi.

“Này, cái đồ búp bê kia. Đi đứng thì nhìn đường tí đi chứ.”

Một giọng nói thô thiển và bẩn thỉu đầy đờm giáng thẳng vào màng nhĩ của Yoon Jo. Trong phút chốc, tâm trạng cậu chùng xuống theo một nghĩa hoàn toàn khác với lúc nãy.

“Tôi xin lỗi, trung úy Park.”

Cậu vừa cúi đầu tạ lỗi vừa khéo léo né tránh bàn tay đang giữ đầu mình. Yoon Jo tránh ánh mắt đang liếc nhìn mình đầy âm hiểm của gã mà nhìn xuống chân. Sau đó, cậu đứng né sang một bên để gã có thể đi qua.

Trung úy Park Byung Kwan. Sức mạnh cấp A, khả năng hồi phục cấp B, tốc độ cấp B, ổn định cảm xúc cấp A, không có năng lực khác. Tổng hợp cấp A, một Esper ưu tú đã chứng minh được năng lực xuất sắc trong nhiều chiến dịch. Thế nhưng, Yoon Jo ghét Park Byung Kwan chỉ sau Kang Soo Hyuk, thậm chí là còn ghét hơn cả Kang Soo Hyuk.

“Mở mắt cho tử tế vào mà đi đứng.”

Khạc, phụt. Park Byung Kwan nhổ một bãi đờm.

Cái lũ Esper này bộ có hội chứng ám ảnh với đôi mắt hay sao vậy không biết. Lần nào cũng mắt với chả mũi, cứ thích kiếm chuyện gây sự. Yoon Jo lẩm bẩm trong lòng nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Dù cậu đã đứng né sang một bên để gã đi qua nhưng Park Byung Kwan chẳng có ý định rời đi. Ngược lại, gã nhìn Yoon Jo rồi nở một nụ cười khó ưa.

Lý do Kim Yoon Jo ghét Park Byung Kwan không chỉ nằm ở cái miệng nồng nặc mùi gạt tàn thối rữa hay gương mặt bóng lưỡng dầu mỡ của gã.

“Nghe nói cậu là loại hễ cứ là Esper thì ai cậu cũng dạng ra hết mà? Tôi cũng là Esper đây, dạng ra cho tôi một chút đi chứ. Chỗ đó của tôi đang thấy cô đơn lắm đây này.”

Chính là cái này. Yoon Jo vờ như không nghe thấy. Coi như là lạy trước đám tang của Park Byung Kwan, cậu cúi đầu chào thêm một lần nữa.

“Tôi xin phép đi trước.”

Vừa định quay người đi thì bàn tay bẩn thỉu nồng nặc mùi thuốc lá đã chộp lấy vai chặn Yoon Jo lại.

Lớp quần áo tập mỏng manh khiến cậu cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể gã. Sự ghê tởm trào dâng. Dù nắm chặt nắm đấm nhưng Yoon Jo vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc.

“Này, sao người thì cậu tiếp đãi, còn người thì cậu lại vờ như không biết thế? Cậu là tài sản của quân đội mà. Tôi cũng là quân nhân phục vụ trong quân đội, sao cậu lại phân biệt đối xử hả?”

“Tôi không hề phân biệt đối xử. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi.”

“Thì tôi chính là cấp trên đó thôi?”

Vừa nói, hắn vừa chìa cái quân hàm gắn trên vai ra.

Trung úy. Tuy chỉ khác chuẩn úy có một bậc nhưng khoảng cách về cấp bậc thực tế còn lớn hơn thế nhiều. Thế nhưng Yoon Jo chẳng mấy bận tâm.

Cậu vốn bị bao quanh bởi những nhân vật tầm cỡ như đại tá Choi Jung – người giống như một ông chú khờ khạo, tiến sĩ Shim Na Yeon – người như một bà cô hay cằn nhằn, và cả thiếu tá Kang Soo Hyuk – kẻ có tính cách tồi tệ nhất quân đội, người mà cậu vẫn thường xuyên gây gổ và bị túm cổ áo. Thế nên chẳng có lý do gì để cậu phải sợ một tên trung úy cả. Hơn nữa, dưới góc độ giá trị tài sản của quân đội, một Guide duy nhất vẫn quý giá hơn nhiều so với một tên trung úy có thể thay thế bất cứ lúc nào. Yoon Jo hiểu rất rõ điều đó.

“Tránh ra cho tôi đi.”

Biết mình không phải đối thủ về sức mạnh thể chất, thay vì dùng sức đẩy ra, cậu tiếp tục dùng lời nói để yêu cầu một cách cứng rắn.

“Chơi với nhau một tí thôi mà. Sao hôm nay thịt thà lại mềm mại thế này? Đồ cấp phát trong quân đội cũng có loại quần áo tập gợi dục thế này sao?”

Bàn tay đang giữ vai cậu bắt đầu di chuyển đầy âm hiểm. Ngón tay cái ấn sâu vào phần da thịt trên ngực, rồi còn xoay vòng vòng. Cảm giác thật bẩn thỉu.

“Nghe nói cậu tuyệt vời lắm à? Cái tên Kang Soo Hyuk đó phát cuồng vì cậu luôn mà. Một kẻ có bao nhiêu đàn bà vây quanh như hắn mà cũng phải phát điên vì cái lỗ đó thì chắc là nó phải tốt lắm nhỉ? Sướng hơn cả đàn bà sao?”

“Buông ra. Nếu anh còn tiếp tục thế này, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.”

Không thể chịu đựng nổi những đụng chạm dơ bẩn, Yoon Jo nắm lấy cổ tay Park Byung Kwan đẩy ra. Quả nhiên, với sức mạnh cấp A, gã chẳng hề suy chuyển.

“Đanh đá cứ như mèo ấy nhỉ. Cái loại mèo trắng đen ấy, đầu với lưng thì đen còn bụng thì trắng… ặc!”

Park Byung Kwan đang lề mề tuôn ra những lời ghê tởm thì đột ngột biến mất khỏi tầm mắt cùng một tiếng va chạm cực lớn.

Rầm.

Phải mất một nhịp Yoon Jo mới định thần lại được, cậu nhìn thấy một khối đen ngòm đang nằm đo ván đằng kia. Trung úy Park co giật một hồi rồi nằm im bất động. Và ở hướng chéo so với Yoon Jo, Kang Soo Hyuk đang thong thả hạ một chân xuống, hai tay vẫn đút trong túi quần.

Có lẽ hắn đã tiếp cận mà không tiếng động rồi dùng đôi ủng quân dụng đó đá thẳng vào mạn sườn Park Byung Kwan. Bị tấn công bất ngờ bởi một kẻ có sức mạnh cấp Triple S thì nhẹ nhất cũng là dập nội tạng, nặng nhất là nát cột sống. Nhưng với khả năng hồi phục cấp B, chắc gã không chết được đâu.

Vừa hạ chân xuống đất, Kang Soo Hyuk đã bắt đầu nổi cáu.

“Cậu là cái đồ... Quân nhân kiểu gì mà ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi hả?”

Được giúp thì cũng cảm ơn thật đấy, nhưng sao hắn lại cáu gắt với cậu chứ. Lời cảm ơn vừa định nói lại bị nuốt ngược vào trong. Yoon Jo cố gắng giãn cơ mặt ra và trả lời câu hỏi của hắn, dù chắc chắn hắn chẳng phải hỏi vì tò mò.

“Trung úy Park Byung Kwan là Esper cấp A.”

“Esper thì sao? Cứ nướng chín cái đầu nó là được mà.”

“Anh cũng biết là muốn làm thế thì phải kết nối sóng não trước còn gì?”

Yoon Jo vừa phủi phủi cái vai bị tóm vừa nói tiếp.

“Trung úy Park thậm chí còn không có tên trong danh sách ứng viên thử nghiệm sau này.”

Kang Soo Hyuk vừa định mở miệng bỗng khựng lại. Sau một lúc im lặng như không có chuyện gì, hắn mới lên tiếng.

“Thế à? Vậy trong danh sách ứng viên có những ai?”

Cái đuôi câu hỏi nghe có vẻ đầy nghi hoặc.

“Vì là bí mật nên tôi cũng không biết.”

“Tại sao kẻ sẽ kết nối cái đầu với cậu mà cậu lại không biết?”

Kang Soo Hyuk gắt lên. Đây có phải chuyện đáng để nổi giận không vậy?

“Đến kẻ mà tôi đã kết nối cái đầu rồi tôi còn chẳng biết gì về hắn nữa là.”

Khi cậu nhắc lại cuộc đối thoại lúc nãy, Kang Soo Hyuk lại im lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu, hắn lại tiếp tục nổi cáu. Đúng là một sự nhất quán tồi tệ.

“Cậu biết thừa cái tên đần Park Byung Kwan kia không phải ứng viên mà.”

“Vì trung úy Park có mức độ ổn định cảm xúc cấp A. Gã không cần đến Guide.”

“Ý cậu bảo là vì cảm xúc của tôi không ổn định nên mới cần đến Guide sao?”

Chẳng hiểu sao hắn lại nói một điều hiển nhiên như thế, Yoon Jo nhìn chằm chằm vào hắn đầy thắc mắc. Gò má Kang Soo Hyuk giật giật như thể uất ức lắm.

“Trong đợt kiểm tra gần đây, mức độ cảm xúc của thiếu tá hình như là cấp D? À không, tôi nhớ lần này là cấp F thì phải. Vì cách đây không lâu anh đã phá nát hai chiếc xe tăng đời mới và một chiếc máy bay trực thăng vận tải mà. T~Tr~ Trượt.”

Yoon Jo nhấn mạnh lần nữa.

Sự ổn định cảm xúc mà quân đội đánh giá không có gì khác ngoài tính hợp tác và mức độ không phục tùng mệnh lệnh. Nói cách khác, kẻ nào bảo gì làm nấy, không cãi nửa lời sẽ nhận được cấp bậc cao.

Theo tiêu chuẩn đó, Kang Soo Hyuk là kẻ trượt hạng. Tính hợp tác với quân đội của hắn gần như bằng không, thậm chí còn nhiều lần chống lệnh và gây ra khủng bố. Lý do hắn không bị giải ngũ danh dự, không bị đưa ra tòa án quân sự hay vào trại giam, đơn giản là vì hắn quá mạnh, những hình phạt đó chẳng có tác dụng gì. Đồng thời, vì hắn là một nhân tố nguy hiểm sở hữu sức mạnh quá lớn nên cấp trên nhận định rằng để quân đội quản lý hắn sẽ có lợi hơn cho sự an bình của đất nước và xã hội.

“Nếu anh không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép.”

“Đi đâu hả cái tên này. Nói lại câu lúc nãy xem nào.”

Wow, cái đồ nhỏ mọn. Vừa mới suýt gặp chuyện kinh khủng với kẻ khác mà trong tình cảnh này hắn vẫn còn đứng đó để vặn vẹo chuyện đó sao?

“Lúc nãy ạ? Tôi á? Nói gì cơ?”

“Lúc nãy cậu rõ ràng đã bảo tôi là tên biến thái đi làm chuyện đó với cái điều khiển từ xa mà.”

Đã nhớ rõ thế rồi còn hỏi làm gì.

“Tôi á? Tôi đã nói thế sao?”

“Cậu định giở cái trò chối bay chối biến không ai tin nổi đó ở đâu hả?”

Kang Soo Hyuk hăng máu túm lấy cổ áo Yoon Jo. Vì bị bàn tay mạnh mẽ đó chộp lấy nên phần cổ áo tập mỏng manh bị kéo dãn ra một đoạn dài.

Làn gió lạnh lướt qua lồng ngực. Vì chiều cao vượt trội nên ánh mắt của Kang Soo Hyuk khi nhìn xuống Yoon Jo đã rơi thẳng vào bên trong cổ áo đang bị dãn ra. Đôi mắt sắc sẹo của hắn hơi mở rộng. Đồng tử ở giữa khẽ rung động.

“Anh nhìn cái gì đấy?”

Yoon Jo cũng cúi đầu nhìn theo. Bên trong cổ áo bị hở ra là khuôn ngực trắng bệch, và hai đầu ngực nổi bật một cách lạ lùng. Trong phút chốc, sống lưng cậu lạnh toát và đầu ngực dựng đứng lên. Cậu dùng tay ấn vào giữa áo để che ngực lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Khi ánh mắt chạm nhau, Kang Soo Hyuk giật mình rồi quay mặt nhìn về phía núi xa một cách vô cớ.

“Bây giờ đến cả nút bấm trên cái điều khiển mà anh nhìn cũng thấy hưng phấn sao?”

“Cậu... cái đồ...”

Trước lời mỉa mai của Yoon Jo, Kang Soo Hyuk chẳng tìm được lời nào để đáp lại, hắn thô bạo buông cổ áo cậu ra.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.