Sau chuyến bay ngắn, cả hai hạ cánh xuống sân vườn của ngôi nhà họ đang ở. Kể từ ngày đầu tiên bị giày xéo, khu vườn vẫn bị bỏ mặc nên trông vẫn rách nát như một đống hỗn độn.
Hắn vẫn kẹp cái tên nhóc chết tiệt kia bên hông mà sải bước đi tên vào trong nhà.
Vốn dĩ hắn cực kỳ ghét việc mang giày vào trong phòng. Thế nhưng bộ quân phục chiến đấu liền thân này không thể cứ thế mà cởi ra ngay được.
Thực tế, suốt quãng đường bay, hắn đã không thể che giấu nổi cơn thịnh nộ. Chắc chắn là khó chịu, nhưng chính hắn cũng không rõ đó là loại khó chịu gì. Cảm giác bị phản bội ư? Không, nó không phải thứ cảm giác to tát và hào nhoáng đến thế. Nó cá nhân hơn và vụn vặt hơn nhiều. Chính vì vậy mà nó mới lạ lẫm với hắn, và sức ảnh hưởng của nó cũng vì thế mà dữ dội hơn.
Sau khi đặt cậu xuống giữa phòng khách theo kiểu nửa ném nửa thả, hắn đưa tay ra giữa không trung.
Cửa tủ lạnh tự động mở ra, một lon bia ướp lạnh bay vọt tới. Hắn nốc cạn một lon ngay tại chỗ. Cái bụng đang bốc hỏa mới dịu đi được đôi chút.
“Tôi không hiểu tại sao anh lại nổi giận đến thế.”
Cái tên đang lồm cồm bò dậy kia quay sang nhìn hắn.
“Chẳng phải những chuyện như thế này vẫn thường xuyên xảy ra sao. Vì thiếu tá lúc nào cũng ngó lơ các thông báo liên lạc mà.”
Đúng là vậy. Hắn luôn phớt lờ chỉ thị của quân đội. Chỉ khi nào có cổng khổng lồ xuất hiện mà bản thân tự cảm nhận được dù không có tình báo, hoặc khi lũ người ngoài hành tinh đổ bộ với số lượng lớn thì hắn mới ra tay. Không phải vì nhân loại gì cho cam. Đơn giản là vì việc đập phá giúp hắn giải tỏa tâm trạng thôi.
Vì chỉ hành động theo mục đích cá nhân, nên hắn chẳng mảy may quan tâm đến kế hoạch tác chiến của quân đội, thậm chí ngay cả ở những hiện trường xương thịt bay tứ tung, hắn cũng chẳng màng tới chiến thuật của đồng đội. Hắn chỉ thông báo mình định làm gì như một sự nể tình tối thiểu dành cho giống loài, và dành cho cái quân đội đang cung cấp cơm ăn áo mặc cho mình. Trong phạm vi năng lực mà hắn thi triển, nếu đồng đội không kịp né mà bị thương hay mất mạng, hoặc tài sản quân đội có biến thành đống sắt vụn thì đó cũng chẳng phải việc của hắn.
Để tận dụng được một Esper hùng mạnh nhưng chẳng ra dáng quân nhân như Kang Soo Hyuk, đám đầu sỏ quân đội đã phải bày ra biết bao lời nói dối, trò lừa bịp và những chiến dịch che đậy. Giống như lũ kiến cố dùng mưu hèn kế bẩn để tên được mãnh hổ, chúng thật hèn hạ và nực cười. Thế nhưng vì hắn chẳng thèm để tâm đến chúng nên cũng chẳng thấy giận làm gì.
Nhưng việc Kim Yoon Jo làm thế thì lại khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Chúng ta là cái kiểu quan hệ gì thế này? Đến cả một chiến dịch phải phối hợp cùng nhau mà cũng không thể chia sẻ, cứ như kiểu ông nói gà bà nói vịt sao? Làm đủ trò với nhau rồi mà lại đối xử với nhau một cách đáng thất vọng thế à.
Trong lúc đang lầm bầm chửi rủa trong lòng, hắn đã tìm ra danh tính của cái cảm giác lạ lẫm kia.
Đúng thế. Đó là một sự tủi thân sâu sắc.
32 tuổi.
Trong cái cuộc đời dài thì dài như hạch mà ngắn thì ngắn như chó này, đây là lần đầu tiên hắn được chia sẻ cuộc sống thường nhật như thế này. Lần đầu tiên hắn có một người thân trong gia đình để cùng ăn, cùng ngủ, cùng sống dưới một mái nhà.
Sáng ra khi đánh răng thì hỏi xem giấy vệ sinh mới để đâu, rồi tranh cãi xem mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh hay mùi hương thoang thoảng thì tốt hơn. Tranh luận nảy lửa xem giữa canh tương và canh kimchi thì cái nào là ‘chân ái’, rồi khăn tắm thì nên gấp lại hay cuộn tròn.
Vì cái tên nhóc thích gối thấp hơn gối cao mà hắn đã phải ra siêu thị ‘tha’ một cái gối mới về, rồi cả hai cùng bàn xem tối nay ăn gì. Giờ đây đến cả kích cỡ và số lượng quần lót của cái tên chết tiệt kia hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thế mà lại giấu hắn chuyện đây là một chiến dịch kép sao? Hèn gì lại đi cá cược với tiến sĩ Shim.
Giờ nghĩ lại cái vụ cá cược đó cũng thấy chướng mắt. Đối với cái tên nhóc đậu phụ chết tiệt này, mối quan hệ này chỉ là trò đùa thôi sao?
Dù cho việc sống chung này là do ông già Jang Sun Wook ép buộc đi chăng nữa. Nhưng chẳng lẽ những người sống cùng nhau lại không có chút nghĩa khí và tin tưởng tối thiểu sao. Chúng ta... chẳng phải là người một nhà à?
“Mẹ kiếp.”
Khi đã nhận ra chân tướng của sự tủi thân, hắn nốc cạn lon bia thứ hai để xoa dịu nỗi lòng đang sục sôi.
“Việc không thông báo trước đây là buổi huấn luyện kết nối Esper-Guide là một biện pháp để kiểm tra khả năng hợp tác của thiếu tá một cách khách quan nhất, không để bị tác động. Vì bình thường anh vốn chẳng quan tâm đến nhiệm vụ nên tôi không ngờ anh lại thấy khó chịu đến mức đó. Tôi xin lỗi.”
Quả nhiên. Ngài Guide chết tiệt của hắn hoàn toàn chẳng nắm bắt được điểm mấu chốt khiến hắn nổi điên. Mà thôi, ngay cả bản thân hắn còn mãi mới nhận ra thì cũng chẳng trách cậu được.
Cứ có cái tính là đập phá hết sạch như thế, nhưng cái tính khí đó chẳng hề có tác dụng với cái tên nhóc hệt như búp bê kia. Chẳng phải ngay cả khi xương cốt từ cổ trở xuống nát bấy, máu me đầm đìa mà cậu vẫn trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác đó đối diện với hắn sao. Theo một nghĩa nào đó, cậu đúng là một kẻ hệt như cỗ máy.
“Chúng ta là quan hệ sống chung đấy.”
“Thì sao ạ?”
Hắn vặn hỏi lại.
“Coi như xong chuyện rồi sao? Mẹ kiếp, cậu thử nghĩ xem nếu tôi bí mật thông đồng với lũ khác để dò xét thực lực của cậu thì cậu có thấy dễ chịu không? Trong khi chúng ta mặt đối mặt suốt 24 giờ, cùng ăn cùng ngủ mà cậu lại định giở trò giả nai với tôi hả?”
“Chuyện đó thì liên quan gì? Chẳng phải thiếu tá cũng đang giấu nhẹm hồ sơ cá nhân với tôi đó sao.”
Một đòn phản công lạc quẻ bay tới.
“Sao tự nhiên lại lôi chuyện đó vào đây? Đó là quá khứ trước khi tôi gặp cậu mà. Với lại, việc hồ sơ bị khóa quyền truy cập là ý của tôi chắc? Là ý đồ của ông già Jang Sun Wook đấy chứ.”
“Thiếu tá nghe theo lời trung tướng Jang từ bao giờ thế? Với lại dù không xem được hồ sơ, anh cũng có thể tự mình giải thích riêng cho tôi, nhưng anh đâu có làm.”
“Vì thế nên cậu thấy chướng mắt, muốn cho tôi nếm mùi bị dắt mũi nên mới thông đồng với đám kia chứ gì?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
“Mẹ kiếp. Nói thì nói đi, sợ gì mà không nói được.”
Nghiền nát lon bia rồi vứt đi, hắn lập tức tháo khóa chốt của bộ quân phục chiến đấu ngay sau gáy. Tiếng khí thoát ra vang lên, độ căng của bộ đồ biến mất. Hắn mở toang dãy nút bấm điện tử, rút thân trên ra khỏi bộ quân phục. Sau khi lột phăng lớp áo lót đen bên trong, hắn quay lưng lại.
“Thiết bị khống chế Esper được cấy vào dưới sự chủ trì của Jang Sun Wook từ 8 năm trước. Nó nối liền từ trung tâm não bộ xuống tận xương cụt. Tin hay không tùy cậu, nhưng nghe bảo ban đầu nó được thiết kế để có thể tháo rời, có điều vì tôi liên tục bị thương rồi tái tạo trong lúc chiến đấu nên giờ nó bám chặt vào não và tủy sống luôn rồi, không thể gỡ ra được nữa. Bình thường thì không thấy rõ lắm, nhưng thỉnh thoảng nếu xảy ra phản ứng đào thải thì nó sẽ sưng đỏ lên. Được chưa?”
“Cái loại thiết bị khống chế Esper gì mà trông kinh dị thế này? Thường thì người ta chỉ gắn mấy cái điện cực nhỏ thôi mà.”
Đã cất công giải thích cho mà nghe rồi mà cậu vẫn chẳng chịu lọt tai lấy một câu tử tế.
“Cậu không hình dung được việc khống chế một cấp Triple S nghĩa là gì sao?”
“Dạ?”
“Giả sử tôi phát điên và làm loạn đi. Cậu định dùng cách quái nào để ngăn tôi lại?”
Trước câu hỏi ngược lại của hắn, cậu há hốc mồm không nói nên lời.
“Đây là thiết bị tự sát đấy. Một loại bom hạt nhân siêu nhỏ sẽ phân rã mục tiêu đến tận cấp độ nguyên tử để không thể tái tạo lại được.”
Đến lúc đó cậu mới như sực tỉnh, chớp mắt hai cái.
Chẳng biết cái tên nhóc này có phải là giống hươu sao không mà sao lần nào cũng cứ chớp mắt kiểu đó. Một tên đàn ông lớn tướ́ng rồi mà cứ làm vẻ mặt đáng yêu thì có ích gì chứ. Chỉ tổ làm ‘hạ bộ’ của hắn phình to lên thôi.
“Có thiết bị như vậy rồi, thế tại sao...?”
“Tại sao lại tạo ra Guide nữa chứ gì?”
Trước thắc mắc ngây ngô của cậu, hắn cười nhạo.
“Tôi đã cảnh báo lão già đó rồi, rằng thay vì cứ kéo dài thời gian vô ích thì tốt nhất là cứ cho nổ một phát thật oanh liệt để giết tôi đi cho xong.”
Hắn nhếch môi đầy cay đắng.
“Vì nhỡ đâu có một ngày tôi thoát khỏi cái thiết bị này, thì khi đó, tất cả những kẻ đã biến tôi thành ‘nông nỗi này’ đều sẽ bốc hơi sạch sẽ.”
Sẵn tiện thì phá nát luôn nửa cái Trái Đất này.
Cái ngày của 8 năm về trước đó.
Kể từ sau khi biết được những điều không nên biết, hắn đã đánh mất một nửa ý chí chiến đấu.
“Nhưng chắc là khó mà gắn nó vào người nếu không có sự đồng ý của thiếu tá chứ nhỉ.”
“Trong lúc tôi bất tỉnh.”
“Đó là vi phạm nhân quyền mà.”
“Với một kẻ mà cái danh triple S còn đi trước cả cái tên khai sinh thì làm quái gì có nhân quyền? Ngay cả việc thuộc biên chế quân đội này cũng đâu phải ý muốn của tôi.”
Trước sự chế nhạo lạnh lùng của hắn, cậu im lặng.
“Giờ thì tôi cũng hiểu được phần nào lý do tại sao anh luôn tỏ thái độ chống đối với chỉ thị của quân đội rồi. Nếu tôi là anh, chắc tôi cũng thấy cái đám quân đội đó khốn nạn như hạch vậy.”
“Cảm ơn vì đã thấu hiểu nhé?”
Hắn mỉa mai một câu nhưng không nhận lại sự đáp trả gay gắt nào. Kim Yoon Jo tỏ ra nghiêm túc và trầm mặc hơn những gì hắn mong đợi.
“Có vẻ việc anh thấy khó chịu không chỉ đơn thuần là vì bị đâm sau lưng, mà đặc biệt là vì đối phương thông đồng lại chính là cấp trên quân đội.”
“Chính xác. Và giờ cậu đã là Guide của tôi rồi. Hãy để tâm đến cảm xúc của tôi nhiều hơn là đám khác đi. Đó chẳng phải nhiệm vụ của cậu sao.”
Giọng của hắn đã dịu đi hẳn.
“Dù lý do là gì thì cậu cũng đã trở thành Guide theo ý nguyện của mình, nhưng tôi thì không. Sinh ra đã thấy mình là Esper rồi. Như từ trên trời rơi xuống vậy. Đến khi tỉnh táo lại thì đã thành con chó của quân đội. Định sống theo ý mình thì lũ khốn đó lại gắn thiết bị tự sát vào người, chưa đủ khốn nạn chúng còn tạo ra cả Guide nữa.”
Hắn từ từ tiến lại gần Kim Yoon Jo. Hắn vòng tay qua vai cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Đối phương ngoan ngoãn để bị kéo đi, tựa trán vào vai hắn.
“Chỉ riêng việc chấp nhận sự hiện diện của cậu thôi cũng đã quá sức với tôi rồi. Cả đầu óc lẫn con tim đều đang rối bời đến mức chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung đấy. Thế nên đừng có dùng mấy cái trò vặt vãnh đó nữa, cứ sống đơn giản chút đi.”
“Đơn giản... ý anh là sao?”
“Phải.”
Tự dưng cậu im bặt. Trông có vẻ hơi khó xử.
Ghét sao? Thôi thì cái quá khứ chết tiệt của hắn là chuyện của hắn. Nó không thể trở thành lời biện hộ cho những hành động ác độc mà hắn đã gây ra cho Kim Yoon Jo được.
“Tôi sẽ không bảo cậu đừng ghét tôi. Chỉ là sau này đừng có đâm sau lưng tôi kiểu đó nữa.”
“Cảm ơn vì đã cho phép tôi được ghét anh... à không, việc sống đơn giản thì cũng tiện thật đấy, nhưng mà.”
Cái giọng này rõ ràng là đang có điều gì đó khuất tất đây. Dựa trên những kinh nghiệm tích lũy được sau bao lần va chạm với cậu trên đủ mọi phương diện, hắn thầm gào lên: ‘Cái này chắc chắn là chuyện cá nhân của tên nhóc này’.
Cái kẻ dám đánh cược mạng sống để làm vật thí nghiệm cho một nhà khoa học điên như Shim Na Yeon thì cũng chẳng phải hạng tầm thường đâu.
💬 Bình luận (0)