01. Chó điên
[Hộc! Hộc!]
Tiếng thở dốc nặng nề truyền qua thiết bị thu phát, kích thích mạnh vào dây thần kinh thính giác. Đôi lông mày thanh tú được nhuộm đen nhánh như màu tóc khẽ chau lại.
Yoon Jo chẳng mặn mà gì với tình cảnh này cho lắm.
Dư chấn của việc phải dang chân cho tên khốn phát điên vì cái lỗ kia vào ba ngày trước vẫn còn đó, khiến tình trạng cơ thể cậu không được tốt. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, cậu định bụng sẽ nhờ tiến sĩ Shim Na Yeon hỗ trợ để phục hồi thể trạng suốt cả ngày.
Thế nhưng, ngay khi đang trên đường đến phòng nghiên cứu của tiến sĩ Shim, cậu lại nhận được lệnh triệu tập từ cấp trên trực tiếp — Đại tá Choi Jung. Cậu bị đẩy vào một đội ngũ gồm toàn những kẻ tầm thường để thực hiện một chiến dịch ngớ ngẩn. Đã vậy, đó còn là một đội chỉ toàn người bình thường, không có lấy một Esper nào khác. Nói cách khác, đây là một đội ngũ chẳng liên quan gì đến cậu, và cậu cũng chẳng có lý do hay cần thiết phải góp mặt.
[Nhanh lên! Mau cứu tao ra khỏi đây ngay!]
Chủ nhân của tiếng thở dốc nãy giờ vẫn đang ẩn nấp đâu đó giữa khu chung cư đã đổ nát.
Đúng ra, nếu có sự hỗ trợ từ vệ tinh, vị trí và khoảng cách của đối phương sẽ hiện ra rõ mồn một. Tuy nhiên, vì đây không phải là một chiến dịch chính thống, họ không thể tùy tiện huy động những tài sản quý giá của Bộ Tư lệnh. Nói trắng ra, đây là một phi vụ không được phép để lại bất kỳ bằng chứng nội bộ nào.
Thực chất đây cũng chẳng phải chiến dịch gì cho cam. Chỉ là lạm dụng tài sản quân đội cho mục đích cá nhân thôi.
Yoon Jo nuốt ngược cơn bực dọc đang trào lên, cậu mở kênh truyền tin:
“Đại úy Lee Se Myung. Anh đang ở đâu?”
[Tao không biết, đồ chó điên này! Mày phải tìm ra tao chứ!]
Dù đang rơi vào đường cùng và chờ đợi cứu viện, nhưng thái độ của Lee Se Myung vẫn cực kỳ hống hách. Điều này khiến ý chí thực hiện nhiệm vụ vốn đã chạm đáy của Yoon Jo nay lại tụt xuống mức âm.
Nghe bảo chỉ là đi tuần tra nhẹ nhàng nên cậu đã để lại vũ khí hạng nặng, chỉ mang theo trang bị cá nhân gọn nhẹ. Thực tế, khẩu súng lục trên tay chính là toàn bộ vũ khí của cậu. Ngay từ đầu cậu cũng chỉ định tuần tra trên không nên chẳng hề có ý định bước xuống khỏi trực tên. Nếu không phải tại tên khốn kiếp kia cứ khăng khăng đòi hạ cánh thì...
“Phù.”
Một tiếng thở dài lẫn lộn sự phiền muộn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng lạ thường. Sống mũi thẳng tắp và vầng trán trắng ngần khẽ nhíu lại thành những nếp nhăn nhỏ.
Tạch tạch tạch tạch!
Tiếng súng đạn thật vang lên không một lời báo trước.
“Đồ điên.”
Đó là cách đối phó tồi tệ nhất.
“Bình tĩnh lại đi, đại úy Lee Se Myung. Việc xả súng vô nghĩa chỉ làm lộ vị trí và khiến chúng ta rơi vào thế bất lợi thôi.”
[Mẹ kiếp, cái tên ranh này! Mày tưởng tao không biết nên mới làm thế à? Pin của bộ giáp chiến đấu sắp chết ngắc tới nơi rồi đây này! Mẹ kiếp!]
Đối phương gào lên đầy kích động với Yoon Jo.
Pin của giáp chiến đấu thông thường có thể duy trì hơn mười ngày chỉ với một lần sạc đầy. Hắn đã quản lý kiểu gì mà mới chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã cạn sạch pin? Trừ khi vì chê nặng mà hắn đã lén tráo sang loại pin dự phòng dung lượng thấp. Chắc chắn cái tên óc bã đậu đó đã đổi sang loại pin siêu nhẹ rồi. Đúng là muốn chết mà còn bày đặt. Tên khốn kiếp.
[Lũ rác rưởi biến đổi tụi bây! Tao là con người tự nhiên đấy, tụi bây định để tao chết thế này sao! Tại sao vẫn chưa tới! Phải tống hết lũ bây vào nhà giam để tẩy não lại toàn bộ mới được! Á á á á!]
Vốn nổi tiếng là kẻ có tính cách lươn lẹo đến phát tởm, vậy mà giờ đây miệng lưỡi Lee Se Myung chỉ toàn những lời chửi rủa văng mạng. Xem chừng tình hình thực sự đã rất tệ rồi. Mà cũng phải thôi.
Đây là trung tâm thành phố Gangjin, một khu vực ô nhiễm, nơi các hoạt động truy quét và tẩy độc vẫn đang được tiến hành ráo riết kể từ sau sự cố Cổng. Nói tóm lại, đây là khu vực nguy hiểm bậc nhất, nơi lũ quái vật ngoài hành tinh đang phát tán phóng xạ lảng vảng khắp nơi.
Tiếng súng lại tiếp tục vang lên.
“Mẹ kiếp.”
Cái tên không não đó chỉ toàn lựa những trò ngu xuẩn mà làm.
Kẻ khăng khăng đòi đi thị sát là hắn, kẻ bắt trực thăng hạ cánh cũng là hắn. Và kẻ đang xả súng loạn xạ một cách vô nghĩa ở cái nơi nguy hiểm đầy rẫy lũ quái vật nhạy cảm với dao động này cũng chính là cái tên đần đó.
[Á á á! Quái vật xuất hiện rồi! Quái vật kìa!]
Bắn đạn thật ở cái nơi đầy rẫy quái vật thế này thì bị vậy là đáng đời. Đã cố sống cố chết gây chú ý để lộ vị trí rồi giờ còn kêu ca cái nỗi gì.
Nhờ tiếng súng, Yoon Jo cũng đã xác định được vị trí tương đối của Lee Se Myung. Thế nhưng cậu chẳng có ý định, cũng chẳng đủ khả năng để đi lục tung từng đống bê tông đổ nát đó lên.
Trong tình cảnh không thể trông chờ vào sự chi viện từ bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt mà cả hai đang trực thuộc, cậu cần một phương thức khác.
Yoon Jo thực sự có trong tay một công cụ mà cậu có thể tùy ý sử dụng. Đó là thành quả của một dự án quân sự tối mật siêu khổng lồ tiêu tốn hàng trăm tỷ chi phí phát triển, là phương bài cuối cùng của nhân loại để chế ngự một chủng loài mới mang tên Esper — những kẻ cũng nguy hiểm chẳng kém gì lũ quái vật kia.
Yoon Jo nhắm mắt lại. Cậu kích hoạt bộ vi xử lý được cấy lắp bên trong não bộ.
Bíp bíp bíp.
[Chuẩn úy Kim Yoon Jo, số hiệu G0001-pt. Hệ thống đã sẵn sàng.]
Hệ thống Guide được bật lên.
[Quét bán kính 1km.]
“Anh phải bình tĩnh lại thì tôi mới tiếp cận được.”
Cậu kìm nén lý trí đang dao động để đưa ra lời khuyên.
Lee Se Myung đang ẩn nấp giữa những mảnh vụn bê tông, cậu phải tiếp cận đến tận đó, nhưng xung quanh lại có quá nhiều sinh vật ngoài hành tinh nên việc này vô cùng khó khăn.
[Mẹ kiếp, ai mượn mày tới chỗ tao? Đồ chó chết. Cái lũ quái vật đằng kia chỉ cần ngửi thấy mùi hôi từ người mày thôi là đã ‘vểnh’ hết cả lên rồi lao vào rồi, đồ đĩ nam quái vật này? Không mau cởi quần lót ra mà dang háng đi à?]
Những lời nhục mạ hạ đẳng bay tới tấp. Thế nhưng Lee Se Myung nói cũng không hoàn toàn sai.
Lũ quái vật ngoài hành tinh nhạy cảm với sự hiện diện của Esper hơn là người bình thường.
Việc điểm nào ở Esper kích thích lũ quái vật thì đến nay vẫn chưa rõ ràng. Chỉ biết rằng nếu một người bình thường và một Esper đứng tách nhau ra, lũ quái vật sẽ hướng về phía Esper với tỉ lệ gần như một trăm phần trăm. Ngay cả khi Esper đó chỉ thuộc cấp D, chẳng khác gì người bình thường, thì kết quả vẫn vậy.
Đối với một Guide như Yoon Jo, người được cải tạo bằng cách sử dụng DNA từ cá thể mạnh nhất trong số các Esper, lũ quái vật ngoài hành tinh phản ứng cực kỳ mạnh mẽ.
Mà cái lũ đó có ‘hàng’ không nhỉ?
Giữa lúc đang nghiền ngẫm mấy lời chửi rủa khó nghe, một câu hỏi bỗng chợt lóe lên trong đầu cậu.
Cái lũ sinh vật ngoài hành tinh có lớp da chảy xệ trông y hệt lũ Slime trong tiểu thuyết kỳ ảo kia liệu có cơ quan sinh dục hay không thì vẫn chưa ai rõ. Không, ngay cả chuyện tụi nó có giới tính hay không cũng là một ẩn số. Bởi vì một khi nhân bên trong bị phá hủy, toàn bộ thực thể hữu cơ được cho là da thịt sẽ tan chảy hết và chỉ còn trơ lại xương.
Tạch tạch tạch….
Tiếng súng trường bán tự động đã dứt.
Đạn thật của đại úy Lee Se Myung cuối cùng cũng đã cạn sạch. Dù vậy, hắn vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bình tĩnh lại.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng lục tiếp tục vang lên.
Đã bảo là đừng có bắn rồi mà. Cái tên đần độn này. Hay là cứ mặc xác cho hắn chết quách đi nhỉ?
[Đồ chó chết! Mày mà dám để tao chết ở đây thì mày cũng không yên thân đâu!]
Rõ ràng là cậu chỉ chửi thầm trong lòng, vậy mà hình như hắn vẫn nghe thấy. Cậu cứ ngỡ hắn là người bình thường, chẳng lẽ hắn lại là kẻ có năng lực ngoại cảm?
[Mày có biết tao là ai không?]
Lee Se Myung lại tiếp tục phát điên qua thiết bị truyền tin.
Biết chứ.
Đại úy Lee Se Myung.
Một kẻ nhân cách thối nát, năng lực thực thi chiến thuật thì tầm thường, tư cách đạo đức lại suy đồi. Hắn chẳng có tài cán gì đặc biệt về mảng chiến lược, cũng chẳng được lòng cấp trên hay cấp dưới. Khả năng thống lĩnh cơ bản của một sĩ quan ở hắn gần như bằng con số âm. Thế nhưng, lý do khiến hắn leo lên được quân hàm đại úy và có tên trong danh sách vận hành của đơn vị tác chiến đặc biệt — nơi hội tụ của những thành phần tinh túy nhất — chính là nhờ cái bóng lớn của người bố: Lee Cheong Gyu, đại diện đảng cầm quyền.
Chính trị gia sừng sỏ Lee Cheong Gyu có tầm ảnh hưởng cực lớn trong việc ban hành luật pháp và phân bổ ngân sách tại quốc hội. Đồng thời, ông ta còn nổi tiếng là một kẻ “theo chủ nghĩa thuần chủng Trái Đất” với thái độ đặc biệt hà khắc đối với những người cường hóa. Vì lẽ đó, bộ tư lệnh tác chiến tặc biệt, nơi tập trung những người cường hóa, luôn phải nhìn sắc mặt ông ta để đảm bảo nguồn ngân sách eo hẹp.
Chỉ là một tên phá gia chi tử chẳng ra gì, nhưng chỉ nhờ vào hào quang của bố mà hắn đã trở thành cán bộ của bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt — một tập đoàn tinh anh lừng lẫy trong quân đội. Đó là lựa chọn đầy cay đắng của bộ tư lệnh để cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Lee Cheong Gyu. Thế nhưng, tên Lee Se Myung dốt nát, chẳng bằng một móng chân của cha mình, lại hở ra là gây chuyện.
Vốn dĩ người ta sẽ không bao giờ mang theo một gánh nặng như Lee Se Myung ra chiến trường nguy hiểm. Huống hồ đây còn là vùng chiến địa nơi những cánh cổng tàn dư vừa mới đóng lại, có nói cũng chỉ tổ phí lời.
Vấn đề nằm ở chỗ tên Lee Se Myung ngu ngốc kia đã khăng khăng đòi đi xem tận mắt lũ sinh vật ngoài hành tinh cho bằng được.
<Bố tôi bảo tôi phải đích thân đi xem tình hình ở thành phố Gangjin ra sao rồi về báo cáo lại.>
Chẳng có cách nào để xác nhận xem đó có phải sự thật hay không. Thậm chí nếu Lee Cheong Gyu thực sự đưa ra chỉ thị đó cho Lee Se Myung đi chăng nữa, thì đó cũng là hành vi lạm quyền vi phạm hàng loạt quy định pháp luật. Thế nhưng, Đại tá Choi Jung lại chẳng đủ gan để phản bác lại sự cố chấp của gã cấp dưới đang dương dương tự đắc kia.
Kẻ từng mạnh miệng tuyên bố rằng mình có thể tự tay xử lý vài con quái vật mà không cần đến Esper, ấy thế mà ngay khi con quái vật Slime cấp thấp nhất xuất hiện, hắn đã hoảng sợ mà chui lủi trốn biệt tăm.
Nếu đã nhát gan thì cứ việc run rẩy vì sợ hãi đi cho rồi, đằng này cái lòng tự trọng rẻ rách của hắn lại trỗi dậy và xả súng loạn xạ. Không biết Lee Cheong Gyu rốt cuộc đã nuôi dạy con cái kiểu gì nữa.
💬 Bình luận (0)