Khác với những người bình thường vốn phát triển tính xã hội để sinh tồn, các Esper lại luôn trong tình trạng hở ra là muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Có thể nói họ giống như một bầy mãnh thú tính khí thối nát bị nhốt chung trong một chiếc lồng chật hẹp vậy.
Chẳng biết có phải vì là một giống loài mới xuất hiện nên sự tồn tại chưa được ổn định hay không, mà họ thường xuyên gây ra những vụ đổ máu chỉ để phân chia thứ bậc như lũ thú vật. Việc Park Byung Kwan kiếm chuyện dơ bẩn với Yoon Jo cũng nằm trong cái mạch logic đó.
Nhưng Kang Soo Hyuk thì không thuộc trường hợp nào cả.
Với người thường, hắn và họ như nước với lửa chẳng liên quan, còn đối với các Esper, hắn sở hữu hỏa lực áp đảo đến mức không thể đem ra so tài, vì thế hắn bị xếp vào hàng ngoại lệ.
Nói giảm nói tránh thì là ‘siêu việt’, còn nói tên ra thì là ‘kẻ bị cô lập’. Gọi một cách trung lập hơn thì hắn chính là quân cờ ‘ngoại hạng’. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn chưa từng bị ai bắt nạt theo kiểu tiểu nhân, và hắn cũng chẳng rảnh hời để làm việc đó với ai.
Khi mới đặt chân đến trước nhà Kang Soo Hyuk, Kim Yoon Jo đã đinh ninh rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình rồi đánh cậu gần chết, hoặc sẽ cưỡng hiếp cậu một cách tàn bạo, hay ít nhất là dùng ánh mắt lạnh băng coi cậu như người tàng hình để ngầm siết chặt chiếc vòng cổ.
Thà rằng hắn cứ bẻ rắc cột sống của cậu cho đúng phong cách Kang Soo Hyuk đi. Rõ ràng đã vì tức giận mà san phẳng cả một ngọn núi, làm náo loạn cả bộ đặc chiến, khiến cho trung tướng Jang bận rộn cũng phải chạy đôn chạy đáo tới nơi. Thế mà cuối cùng việc hắn làm chỉ là bắt cậu dùng mấy thứ nông cụ rỉ sét đi nhổ mấy cọng cỏ dại? Đã vậy còn đứng đó thưởng thức một cách đầy hưởng thụ nữa chứ?
Trời đất ơi, máy cắt cỏ cái nỗi gì không biết.
Cái sự trẻ con và nhỏ mọn này đúng là đạt cấp Triple S luôn rồi.
Nếu phân loại con người Kang Soo Hyuk theo thể loại phim ảnh, thì thường sẽ là dòng ngày tận thế đầy tuyệt vọng, khoa học viễn tưởng không chút hy vọng, hoặc chính là một bộ phim kinh dị quái vật. Có phân loại một cách tích cực lắm thì cũng chỉ là kiểu phim phản anh hùng - những kẻ thiêu rụi nửa quả địa cầu với cái cớ là để cứu thế giới.
Thế nên cứ đi đúng hướng phim tội phạm chiến tranh đi chứ. Tại sao lại chọn cái thể loại phim chữa lành điền viên không hề hợp rơ chút nào thế này? Làm người bị hại hoang mang quá đi mất.
Thêm nữa, thể loại lãng mạn cũng xin kiếu nhé. Thà là hài kịch châm biếm còn hơn. Thế nhưng, hành động của cái tên điên này đang bắt đầu có gì đó không ổn.
Nếu định làm thì làm nhanh đi, không hiểu sao cứ cọ qua cọ lại làm cái quái gì không biết. Trông thì không giống như không muốn làm, nhưng tại sao cứ phải hít hít ngửi ngửi rồi liếm láp tùm lum thế kia? Có phải chó đâu cơ chứ.
“Tôi vừa mới tắm xong đấy.”
“Biết rồi.”
“Dù anh có chúi mũi vào ngửi thế cũng không có mùi da đầu đâu. Tôi đã kỳ cọ rất kỹ rồi.”
“Làm ơn ngậm cái miệng lại đi. Đồ ranh con mất hứng này.”
H... cái gì cơ? H... Hứng á?
Nhãn cầu của Yoon Jo suýt chút nữa thì lòi ra khỏi mí mắt. Đồng thời, lỗ tai cậu cũng như bị bít đặc lại. Đó là kết quả của việc cơ cổ cứng đờ vì sốc, gây cản trở quá trình tuần hoàn máu lên não.
M... mình vừa nghe thấy cái quái gì thế này?
Chẳng cần đến lời đe dọa thô lỗ bảo cậu ‘ngậm miệng lại’ của đối phương, miệng cậu cũng đã tự động khóa chặt. Khí quản nghẹt cứng. Mũi cũng sắp tắc tịt đến nơi. Cứ đà này chắc cậu phải hô hấp bằng da mất.
Chẳng phải ngài Kang Soo Hyuk vĩ đại vốn là kiểu người bất kể đối phương có rách nát hay không, cứ đè nghiến ra mà đâm vào đó sao? Cái kẻ mỗi lần làm tình đều thô bạo đến mức như muốn làm gãy cả cột sống người ta, mà giờ lại nói chuyện... ‘hứng’ á?
A! Có khi nào đây chính là điều trung tướng Jang Sun Wook đã nói không? Cái cảm giác ‘sắp bị hớp hồn’ đó không phải là Yoon Jo sẽ chiếm được cảm tình của hắn, mà là dấu hiệu cho thấy hắn đã bay xa khỏi bờ bến lý trí, chuẩn bị ‘lên đường’ sang thế giới bên kia rồi? Khả năng cao là vậy.
Điên... điên thật rồi. Điên nặng luôn rồi. Tên đồ tể họ Kang này hoàn toàn phát điên rồi. Chắc phải quay cuồng đến 568 độ luôn ấy chứ, một cái góc độ dở dở ương ương chẳng ra làm sao.
Toàn thân Yoon Jo cứng nhắc. Đang bị ôm ấp bởi một cái tâm chấn của thảm họa thiên nhiên – kẻ có thể gây ra lở đất chỉ bằng một cái phẩy tay – mà cái kẻ đó lại còn đang phát điên nữa, thì không cứng đờ mới là lạ.
Ngẫm kỹ lại thì mấy tia lửa điện lúc nãy cũng không bình thường chút nào. Có khi đó là tín hiệu cho thấy nếu có sơ sẩy, hắn sẽ biến cậu thành tro bụi luôn không chừng.
Nỗi sợ hãi lan tỏa từ đôi bàn tay đang thong thả mơn trớn, và những sợi lông tơ dựng đứng lên vì hơi thở nóng hổi đang nung nấu làn da.
Yoon Jo mím chặt môi, phó mặc cơ thể cho Kang Soo Hyuk muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng cứng đờ, và cái tên điên này lập tức cảm nhận được sự căng tên của cậu.
“Sao lại căng thẳng thế? Đến lúc định làm thật thì lại không thích à?”
“À, không, không phải thế... chuyện là... ờ... tôi...”
Nói thật lòng thì hứng thú của cậu vừa mới bay sạch sành sanh rồi. Dù vậy, Yoon Jo cũng không thể rút lui. Nỗi sợ hãi về việc nếu giờ mà nói không làm nữa, cái tên đồ tể đang hóa điên kia không biết sẽ làm ra chuyện gì đã lấn át tất cả.
“Lại còn nói lắp nữa cơ đấy.”
“Ờ, ừm.”
Vì không có gì để nói nên Yoon Jo vờ tằng hắng giọng. Đối phương giải mã hành động đó theo hướng tiêu cực nên đã nhíu mày lại.
“Cậu thực sự ghét đến thế sao?”
“A, không! Không hề! Hoàn toàn không phải thế đâu ạ!”
Yoon Jo giật bắn mình, xua tay lia lịa. Vì quá gấp gáp mà phần tóc mái còn chưa khô hẳn cứ đập bôm bốp vào trán cậu.
“Làm gì có chuyện đó chứ? Chính tôi là người bảo làm trước cơ mà. Ha ha ha ha ha.”
“Nhưng sao phản ứng của cậu trông khả nghi thế?”
Cái tên đồ tể khi đã bình tĩnh lại thì lại đa nghi một cách thừa thãi.
“Có gì mà lạ đâu. Chẳng qua sống chung một nhà nên tự nhiên tôi thấy hơi ngượng nghịu chút thôi.”
“Thế à? Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cứ cho là thế đi.”
Trái ngược với câu trả lời, ánh mắt cái tên điên này vẫn tràn đầy vẻ hoài nghi. Đồng thời, đôi bàn tay đang mơn trớn trên người cậu cũng mất đi sự ‘nhầy nhụa’. Hắn chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu một cách hờ hững rồi định rời ra.
“Dù sao thì tôi cũng không đến mức không nhịn nổi, thôi thì nhân cơ hội này tập kiềm chế dục vọng chút vậy. Cứ cãi nhau với cậu mãi tôi cũng thấy mệt rồi.”
Không! Tôi không thấy mệt đâu. Cứ cãi nhau đi mà. Cứ thô bạo đâm vào nhau rồi giơ ngón tay thối vào mặt nhau như mọi khi đi. Làm ơn đừng có như thế này, thưa ‘ngài’. Đừng có đối xử tốt bụng hay đa tình đáng sợ như thế. Tôi hãi lắm. Cứ phó mặc cho hoàn cảnh rồi nện nhau như thú vật đi, đừng có suy nghĩ sâu xa gì cả, nhé?
Bị dồn vào đường cùng, Yoon Jo vô thức siết chặt lấy eo đối phương.
“Gì đây?”
Cái tên đồ tể định gỡ đôi tay đang bám chặt lấy eo mình ra. Dù sở hữu sức mạnh thừa sức bẻ gãy xương người chỉ bằng một chút lực, nhưng lạ thay lúc này hắn lại chẳng hề dùng sức. Quả nhiên, mấy lời bảo không muốn làm này nọ chỉ là đầu môi thôi, thực chất là hắn vẫn muốn làm lắm đây mà.
Yoon Jo cũng áp sát thân dưới vào, hai vùng nhạy cảm chạm khít lấy nhau. Khác với vẻ tĩnh lặng của Yoon Jo, ‘chỗ đó’ của cái tên đồ tể này quả thực đang sống dậy hừng hực đúng chất đồ tể. Nó dũng mãnh đến mức như muốn đâm thủng cả lớp quần quân phục dày cộm.
Đúng là cái loại thú vật không thuốc chữa. Đã thế còn bày đặt từ chối này nọ làm gì không biết. Làm tim người ta cứ đập loạn cả lên.
“Tôi không muốn đi nhổ cỏ đâu. Thôi thì cứ làm một trận như đàn ông rồi làm hòa đi.”
“Cái tên điên này. Không phải cứ phát ra từ miệng thì đều là lời nói đâu nhé.”
“Tại sao ạ?”
“Nếu muốn ra dáng đàn ông thì cậu đừng có đòi nện nhau với tôi như thế chứ. Đáng lẽ phải vung nắm đấm bảo là không muốn làm mấy chuyện này mới đúng chứ. Cái đồ ranh con tiền hậu bất nhất này.”
“Thế nếu tôi vung nắm đấm thì anh có chịu đứng yên cho tôi đánh không?”
“Không.”
Trong phút chốc, Yoon Jo nhăn nhó mặt mày. Cậu chẳng thể hiểu nổi cái tên đồ tể trẻ con này rốt cuộc là muốn cái quái gì nữa. Đầu óc cậu rối tung lên.
“Thế thì tại sao anh cứ bắt tôi phải ghét bỏ anh thế? Chính chủ đã bảo là thích rồi mà. Thiếu tá, anh muốn tôi phải ghét anh, phải cự tuyệt anh lắm à? Tôi không ngờ anh lại thích cái cảnh chúng ta đánh nhau đến đổ máu, nội tạng tôi thì vỡ nát, còn anh thì phải chịu hình phạt nặng nhất, nằm lăn lộn sùi bọt mép suốt 24 giờ đồng hồ đấy.”
“.......”
Vẻ mặt Kang Soo Hyuk đanh lại. Bầu không khí cũng trầm xuống hẳn.
Cái miệng hại cái thân.
Yoon Jo hối hận ngay lập tức. Nhưng lời đã thốt ra thì làm sao rút lại được cơ chứ.
“Cậu đấy... Kim Yoon Jo.”
“Vâng, thưa thiếu tá.”
Câu nói “tôi xin lỗi, tôi sẽ đi quỳ gối hối lỗi ngay lập tức ạ” suýt chút nữa đã vọt ra khỏi miệng Yoon Jo.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại trở thành Guide?”
Kang Soo Hyuk lại thốt ra một câu hỏi chẳng liên quan.
“Lúc nãy tôi đã nói rồi mà.”
“Tin vào mấy lời nói dối bừa bãi đó thì đúng là đồ đần.”
“.......”
Lần này đến lượt Yoon Jo im lặng. Chân mày Kang Soo Hyuk nhíu chặt lại, trông còn căng tên hơn lúc nãy.
“Tôi không tài nào đoán được cậu trở thành Guide với mục đích và quyết tâm gì. Thực ra xét cho cùng thì cũng chẳng phải việc của tôi.”
Đối phương bỗng nhiên lên tiếng với tông giọng bình thản đến lạ kỳ.
“Đơn phương không hề có chút thân thiết nào, ấn tượng đầu tiên thì tệ hại nhất. Lẽ ra cậu phải coi tôi như kẻ thù truyền kiếp, chỉ chờ sơ hở là nã đạn vào sau gáy hay đâm một nhát dao mới đúng, vậy mà việc mỗi lần đều bị ăn đòn, mỗi lần đều bị hành hạ mà vẫn thấy không sao cả à? Dù đó có là vai trò của một Guide đi chăng nữa, thì việc nhận lấy cái tình cảnh này như một nhiệm vụ, đáng lẽ cậu phải thấy hụt hẫng và khổ sở mới là bình thường.”
A, thật là. Hắn lại định giở quẻ này ra đấy à?
Lý do trở thành Guide? Có mà đầy. Bắt đầu từ những lý do cực kỳ cá nhân cho đến những lý do xã hội, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng từ tình hình vi mô đến vĩ mô, cậu đã phán đoán rằng mình cần phải đánh cược mạng sống để trở thành một Guide.
Nỗi hối hận từng khiến cậu phải rơi huyết lệ.
Lời thề đi kèm theo đó.
Để đạt được mục đích, Yoon Jo đã liều mạng dấn thân vào canh bạc mang tên hệ thống Guide. Cậu đã vượt qua vô số lần cận kề cái chết, vượt qua cả ‘màn chơi ẩn’ là cơn thịnh nộ của Kang Soo Hyuk để có được như ngày hôm nay.
Kim Yoon Jo có một động cơ cực kỳ mạnh mẽ. Cái mục đích mà cậu muốn đạt được ngay khi hoàn toàn điều khiển được Esper cấp Triple S thông qua hệ thống Guide, cho đến tận bây giờ vẫn nằm chễm chệ trong thâm tâm cậu.
Thế nhưng, có ai mượn hắn – Kang Soo Hyuk – nói mấy chuyện đó với cậu đâu.
Thà rằng tôi đi tìm Park Byung Kwan mà than vãn còn hơn. Với bất kỳ ai cũng được, chứ riêng với cái tên đồ tể nhà anh thì tôi không muốn đâu.
Gương mặt Yoon Jo cũng đanh lại theo.
“Khổ sở thì thay đổi được gì sao?”
“Gì cơ?”
“Thì đó. Như lời thiếu tá nói, nếu tôi cứ bi quan về số phận rồi tuyệt vọng thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ làm vậy thì mọi thứ sẽ thay đổi à?”
💬 Bình luận (0)