Chương 31

“Cái đó…………”

Tốt nhất là nên nói rõ sự thật. Nếu sau này hắn tự mình phát hiện ra, không biết gã mất dạy này lại dở chứng điên khùng gì nữa. Khu này cũng nhiều núi lắm. Cực kỳ nhiều luôn.

“Ngoan đấy.”

Trong lúc cậu còn chưa kịp trả lời, Kang Soo Hyuk đã tự mình kết luận. Vẻ mặt thỏa mãn của hắn khiến cậu chỉ muốn đấm cho một phát.

“Cái này mà là… ngoan ạ?”

Không giấu nổi sự gượng gạo, cậu hỏi khéo lý do hắn dùng từ <ngoan> nghe nổi hết cả da gà như thế.

“Vị Guide cao giá tự nguyện bò đến tận nhà để làm chân sai vặt cho tôi thì chẳng ngoan là gì.”

Niềm vui khi vừa tìm ra giải pháp tức khắc bốc hơi sạch sành sanh. Thay vào đó, lời tuyên chiến sẽ cho cậu ăn hành ngập mồm của đối phương làm tâm trạng cậu nhăn nhúm như đống rác ẩm ướt.

Cái tên khốn kiếp đáng chết ba đời nhà nó. Đúng là bậc thầy trong việc làm người ta muốn đối xử tốt cũng không nổi mà. Đã mất công làm chân sai vặt thì tôi sẽ dùng miếng cọ sắt chà cho anh ra bã luôn.

Dù trong lòng tuôn ra đủ thứ lời rủa sả, cậu vẫn đáp lại một cách rạng rỡ như thể chẳng có chút tà niệm nào.

“Vâng, anh cứ việc sai bảo bất cứ điều gì.”

Thấy vậy, ngược lại Kang Soo Hyuk lại sinh nghi.

“Cậu mà đùa giỡn chuyện này là chết thật đấy.”

“Anh sống toàn bị lừa lọc hay sao thế? Là thật mà. Nếu không tin thì anh cứ xác nhận với bộ tư lệnh đi. Bên đó cũng đã nắm được việc chuyển chỗ ở rồi. Ý tôi là chuyện SỐNG! CHUNG! ấy.”

Cậu nhấn mạnh vào hai chữ sống chung cư. Dù chưa hết nghi ngờ nhưng Kang Soo Hyuk cũng không buồn xác nhận lại.

“Thôi khỏi. Nếu hóa ra là lừa đảo thì lần này tôi giết sạch hết là xong.”

Nghe hắn thốt ra những lời đó với giọng điệu thờ ơ, cậu chỉ biết nhếch mép một bên đầy ngán ngẩm.

Định bảo mình làm gì với cái hạng người hở tí là đòi giết kẻ mình không vừa mắt hả? Đẩy đưa yêu đương á? Thà sống hạnh phúc với con quái vật slime xem ra còn dễ hơn.

“Kể cả khi chung sống thì các quy tắc hình phạt vẫn luôn được áp dụng. Nếu anh tác động lực vật lý quá mức lên cơ thể tôi, vệ tinh AI sẽ tự động đưa ra hình phạt. Hãy lưu ý rằng trong trường hợp đó, tôi không có quyền hạn để tùy ý dừng nó lại đâu.”

Đề phòng bất trắc, cậu nhắc lại một sự thật mà hắn vốn đã biết. Đúng như dự đoán, Kang Soo Hyuk chỉ hừ mũi coi thường.

“Đừng lo cho tôi, cậu lo mà tìm cách để được tôi tha thứ đi thì hơn.”

Thật là. Cứ nắm được thóp người ta một tí là lại lên mặt hống hách, thấy ghét không chịu được.

Hay là đến lúc phải tăng cường độ hình phạt lên rồi nhỉ? Cậu ra lệnh cho AI phân tích để điều chỉnh mức độ hình phạt.

“Nói cho mà biết. Chuyện tôi không làm sập khu chung cư là vì nể tình sự an nguy của vị Guide cao quý của tôi đấy. Liệu mà tính cả chuyện đó vào.”

“……Vâng.”

Nghe hắn bảo cậu phải biết ơn vì hắn chỉ phá núi chứ không gây thương vong hàng loạt cho những người vô tội mà cậu nghẹn họng không nói nên lời. Cái đồ tâm thần biến thái.

“Đi theo tôi.”

Kang Soo Hyuk hướng về phía hiên nhà.

Căn nhà xây bằng gạch đỏ trông rất cổ điển và đẹp mắt. Nhưng nếu soi kỹ thì vì không được bảo dưỡng tử tế nên các vật liệu hoàn thiện đều có vết trầy xước hoặc bám đầy bụi bặm lâu ngày.

Khu vườn rộng lớn vốn dĩ rất hợp với khung cảnh trù phú của một gia đình bốn người cùng hai con chó lớn chạy nhảy vui đùa, nay chẳng thấy chút hơi người nào. Cỏ dại mọc cao đến mức nào rồi mà hoa dại nở đầy rẫy, bụi cây thì sắp biến thành rừng rậm đến nơi.

“Nghe nói dạo này rừng tự nhiên ôn đới gần như biến mất rồi…… hóa ra là chúng đang phát triển rực rỡ ở đây nhỉ.”

“Cái gì?”

Kang Soo Hyuk đang đi trước liền ngoảnh lại. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi.”

“Hóa ra Guide của tôi thích rừng tự nhiên à? Còn tôi thì gu lại là kiểu sân vườn gọn gàng cơ.”

“Thế ạ? Gọn gàng cũng tốt mà. Giá nhà lại còn tăng nữa.”

Cậu hùa theo đại cho xong chuyện, không ngờ Kang Soo Hyuk lại nhếch môi đầy điềm báo chẳng lành.

“Đúng thế nhỉ? Vậy thì phải bắt đầu nhổ cỏ thôi, đồ sai vặt.”

Trong phút chốc, cậu vô thức quay lại nhìn khu vườn hỗn độn kia.

“Cậu nghĩ mất bao lâu để dọn dẹp hết chỗ này?”

“Chắc khoảng ba ngày ạ?”

Nếu làm cật lực thì chắc một ngày là xong, nhưng cậu cố ý nói vống lên thành ba ngày cho thong thả. Không ngờ Kang Soo Hyuk lại đồng ý một cách dễ dàng.

“Được. Vậy thì ba ngày.”

“À, vâng. Cảm ơn anh nhé?”

Bất chợt một luồng gió mạnh thổi qua và Kang Soo Hyuk biến mất. Ngay khoảnh khắc cậu đưa hai tay che mặt thì hắn lại xuất hiện, trên tay cầm một chiếc liềm mẻ hết cả lưỡi. Kang Soo Hyuk nắm lấy tay cậu rồi đặt nó vào lòng bàn tay. Thậm chí hắn còn tỉ mẩn gập từng ngón tay cậu lại như người đang để lại di chúc quý giá, rồi cười hì hì.

“Vậy thì vất vả rồi nhé, đồ sai vặt.”

“Hả? Ngay bây giờ ạ?”

Vì quá hoang mang nên cậu vô thức chặn đường Kang Soo Hyuk.

“Ừ. Chưa làm xong thì cấm bước qua hiên nhà.”

“Không, một mình tôi làm sao mà xuể được chứ!”

Cậu bắt đầu cao giọng. Nhưng đối phương chỉ cười khẩy.

“Thì cậu tự mà liệu lấy chứ?”

“Thiếu tá!”

Kang Soo Hyuk đập bộp bộp hai cái đầy tự hào lên vai Yoon Jo rồi lại biến mất cùng một luồng gió xoáy. 

Hắn tưởng mình là phù thủy xứ Oz hay sao chứ, mẹ kiếp. Cứ thích cuốn theo chiều gió là xong chuyện chắc!

Trong phút chốc, Yoon Jo phát tiết cơn giận, hét to hướng về phía khoảng vườn trống không:

“Này! Anh không thấy quá đáng lắm à! Người bày ra đống hỗn độn này là anh, sao tôi lại phải dọn hả! Tôi là đậu phụ non, tôi yếu ớt lắm đấy! Đồ khốn kiếppp!”

Nói rồi, cậu vung chiếc liềm rỉ sét đang cầm trên tay ném tên về phía căn nhà. Với sức mạnh của một người cường hóa, chiếc liềm xoay tròn với tốc độ cao lao vút về phía cửa chính. Kết quả chỉ có thể là một: hoặc nó xuyên thủng tấm thép, hoặc bị dội ngược trở lại.

“Hả?”

Ngay trước khi găm vào cửa, chiếc liềm đang lao đi bỗng khựng lại giữa không trung. Chưa dừng lại ở đó, nó đột ngột xoay ngược chiều rồi bay ngược về phía này. Mục tiêu chính xác là trán của Yoon Jo, với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy.

“Hự, mẹ kiếp!”

Đáng lẽ phải cử động thân mình trước khi kịp chửi thề, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cậu không tài nào tránh kịp. Yoon Jo chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.

Một luồng gió nhẹ lướt qua. Cơn đau như dự tính đã không xảy ra. Khi khẽ mở đôi mắt đang nhăn nhúm, cậu thấy mũi liềm đỏ đang dừng lại chuẩn xác ngay giữa hai đầu chân mày. Sống lưng cậu lạnh toát.

“Tôi... tôi làm là được chứ gì. Làm là được chứ gì đâu. Sao mà người đâu tính tình như lửa đốt thế không biết. Cứ sống mà phát hỏa đùng đùng thế này thì chắc anh chẳng bao giờ bị nội thương vì kìm nén đâu nhỉ.”

Vừa run rẩy, Yoon Jo vừa đưa tay cầm lấy cán liềm đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc liềm ngoan ngoãn bị cậu kéo về.

Đồ khốn! Mẹ kiếpp! Cái tên hẹp hòi như lòng mương! Đến chửi thầm cũng không cho à!

Dù trong lòng tuôn ra đủ thứ lời rủa sả, Yoon Jo vẫn nở nụ cười hì hì bên ngoài và bắt đầu cắt những cụm cỏ dại mọc quá hớp. Đúng là cái thân phận như đống phân thối mà.

“Hừm.”

Trên sân thượng căn biệt thự.

Kang Soo Hyuk đang nằm trên chiếc ghế dài yêu thích, một tay kê sau đầu, phóng tầm mắt xuống sân nhà. Khóe môi hắn tự khắc nở một nụ cười thích thú.

Cái tên mặc quân phục thông thường kia đang ngồi xổm, hì hục dọn dẹp bãi cỏ. Nhìn cái bóng lưng cứ nhấp nhô mỗi khi đưa liềm, cơn bực bội tích tụ suốt cả buổi sáng của hắn dường như đang dần tan biến.

Phần thân trên tì lên hai bắp đùi gập sát, cái lưng còng xuống vì mải cúi đầu, cùng cặp mông nhô lên tròn trịa. Nhìn từ xa qua lớp quân phục họa tiết kỹ thuật số, trông cậu chẳng khác nào một con ếch.

“Đáng yêu đấy.”

Ánh nắng mặt trời đổ dập xuống mái tóc đen nhánh.

Quân phục vốn dĩ đã không thoáng khí, lại thêm việc Kim Yoon Jo còn mặc một lớp lót đen bên trong để chống phát ban, nên cậu nhanh chóng vã mồ hôi vì nóng. Ban đầu cậu dùng mu bàn tay quẹt trán, nhưng rồi cũng sớm buông liềm đứng dậy cởi áo ngoài ra. Nhìn cảnh vị Guide phải đi nhổ cỏ trong vườn nhà mình, hắn thấy vô cùng hả dạ.

“Khặc khặc.”

Kang Soo Hyuk nén cười thành tiếng.

Đột nhiên, dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu bật dậy rồi liếc nhìn ra sau. Nếu sử dụng cái vệ tinh chết tiệt kia thì cậu sẽ biết chính xác vị trí của hắn thôi, nhưng cái người cứng đầu như con người gỗ này lại không thèm làm thế.

Chắc là không nghĩ tới sân thượng, nên sau một hồi nhìn quanh quất, cậu nhăn cái mặt trắng bệch của mình lại rồi tiếp tục ngồi xuống. Những nhát liềm sau đó rõ ràng là vô cảm và thô bạo hơn hẳn ban đầu. Có vẻ như cậu đang dỗi rồi.

“Tự nguyện cái nỗi gì.”

Ngay từ đầu hắn đã chẳng tin.

Tiến sĩ Shim Na Yeon muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì có, chứ bà ta không phải hạng người sẽ chỉ thị cho thuộc hạ chịu nhún nhường như thế này. Đại tá Choi Jung thì không đủ bản lĩnh. Ngoài ra, số người có thể ra lệnh cho Guide Kim Yoon Jo chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Việc hắn san bằng ngọn núi sau khu chung cư sĩ quan chắc chắn đã được báo cáo lên cấp cao nhất. Chẳng phải sáng nay hắn đã cảm nhận được tiếng động cơ của loại trực tên đặc biệt mà cấp tướng hay dùng đó sao.

“Là Jang Sun Wook à.”

Gương mặt của gã đàn ông ghê tởm kia hiện lên trong tâm trí hắn.

Kẻ luôn giả vờ nhân từ nhưng đằng sau lại có thể trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Cái thời còn chưa biết bản chất của gã, hắn đã từng tôn thờ gã như cha mình. Hắn đã nỗ lực biết bao để nhận được tình yêu và sự công nhận của gã. Giờ đây nghĩ lại, đó là những ký ức vô cùng ghê tởm.

“Mẹ kiếp.”

Soo Hyuk bật người ngồi dậy.

Một luồng khí nóng hừng hực bốc lên sau lưng, và những nốt mụn đỏ bắt đầu nổi lên. Chúng lan rộng chính xác dọc theo cột sống của hắn.

“Mẹ kiếp.”

Nóng là một chuyện, nhưng nó còn ngứa đến điên người.

Thà là đau còn hơn. Cảm giác ngứa ngáy này thật khó mà chịu đựng nổi. Nếu là vị trí tay có thể chạm tới, hắn đã khoét sạch mảng thịt đó rồi. Có lần cơn ngứa bùng phát dữ dội, hắn đã không kiềm chế được mà dùng dao rạch nát vùng quanh cột sống.

<Cái này là bị làm sao vậy anh?>

Trước đây, cái tên đậu phụ non kia đã từng hỏi về những vết sẹo.

Những nốt mụn này là hiện tượng xảy ra do cơ thể đào thải thiết bị gắn ở cột sống. Bình thường khi không để ý thì không sao, nhưng mỗi khi Soo Hyuk nhận thức được sự hiện diện của thiết bị đó là y như rằng sẽ bị thế này.

Bản năng cơ thể với khả năng tái tạo mạnh mẽ đang cố sức đẩy cái thiết bị ngoại lai đang đâm sâu vào da thịt ra ngoài. Thế nhưng, thứ được cấy vào cột sống ấy lại cứ thế bám chặt như một con ve rừng, nhất quyết không chịu rời đi.

Việc cưỡng ép tháo gỡ cũng là điều không thể. Đầu cuối của thiết bị được kết nối với não bộ, nếu bị hư hại quá mức quy định, nó sẽ tung ra một cú sốc điện cực mạnh khiến Soo Hyuk ngất lịm ngay lập tức.

Khi Soo Hyuk mất ý thức, cơ thể đang hoảng loạn sẽ tập trung vào việc tái tạo phục hồi theo bản năng. Thay vì đẩy thiết bị ra, nó lại tập trung vào việc chữa lành. Sau bao lần lặp lại vòng lặp tự hành hạ, ngất đi rồi tái tạo, thiết bị đó đã dính chặt vào cột sống đến mức không thể tách rời.

Trong lúc hắn đang nín thở chờ đợi cơn nóng rát và ngứa ngáy qua đi, Kim Yoon Jo đã biến mất từ lúc nào.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.