Thiết bị ức chế được thiết kế dưới sự chủ trì của Jang Sun Wook vốn là món đồ đa năng. Nó vừa bảo vệ hắn khỏi việc tự làm hại bản thân, vừa ngăn chặn việc bị những kẻ có năng lực hệ tâm linh điều khiển.
Đây cũng là một trong những lý do vụn vặt khiến hắn cần một hệ thống Guide riêng biệt thay vì dùng ngoại cảm để kiểm soát.
Im Seong Jun vốn nhanh nhạy nên không dám làm phiền hắn thêm nữa. Thế nhưng chốc chốc anh vẫn cứ ngoái lại nhìn, cũng phải thôi, bởi vì hắn đang chằm chằm nhìn vào sau gáy anh ta với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Là một quân nhân Esper có ngũ quan nhạy bén, việc phải chịu đựng ánh mắt đó quả thực rất khó khăn. Và hắn nhắm đúng vào điểm đó để ra tay.
Trong lúc hắn đang liên tục phát tín hiệu cảnh cáo để Im Seong Jun biết đường mà điều chỉnh hành vi thì một giọng nói ồn ào xuất hiện ở cửa nhà vòm.
“Lạ chưa kìa? Mọi người tập trung đúng giờ đủ cả cơ đấy!”
“Cậu trung úy Im thì lúc nào cũng đúng giờ rồi, đại úy Jang Se In cũng không muộn. Nhưng bất ngờ nhất chắc chắn là thiếu tá Kang Soo Hyuk của chúng ta nhỉ?”
Mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu mà tên Choi Jung đã tươi tỉnh phát điên lên được, cứ như thể vừa mới cắn thuốc xong vậy.
Thay vì nhìn Im Seong Jun đang im thin thít vì biết thân biết phận, ánh mắt của hắn chuyển sang phía Choi Jung — kẻ còn đáng ghét hơn. Vừa chạm phải ánh mắt của hắn, gương mặt bóng nhẫy của ông ta lập tức biến dạng vì sợ.
“Chà, ánh mắt sát khí gớm nhỉ. Chắc một tuần qua nghỉ ngơi kỹ quá rồi hả, thiếu tá Kang?”
Hắn lẳng lặng nhìn ông. Không làm gì cả, chỉ duy nhất việc nhìn chằm chằm vào Choi Jung.
Nhận ra tâm trạng không vui của đối phương, Choi Jung vội vàng dời tầm mắt sang phía Im Seong Jun. Im Seong Jun khẽ lắc đầu nguầy nguậy.
Mãi mới nắm bắt được tình hình, Choi Jung hắng giọng rồi bật máy chiếu dùng cho buổi thuyết trình. Hệ thống máy chiếu laser lắp quanh trần nhà vòm tạo ra những hình ảnh 3D giữa không trung. Những dòng chữ nổi ghi ‘mục tiêu huấn luyện ngày hôm nay’ xoay vòng 360 độ.
“Hôm nay là buổi kiểm tra định kỳ để đánh giá tình trạng và giới hạn hoạt động của những quân nhân là nguồn lực mạnh nhất đội đặc nhiệm. Cứ làm như mọi khi là được. Có câu hỏi gì không?”
Hai người kia lắc đầu. Đây là bài kiểm tra và huấn luyện vẫn làm thường xuyên nên chẳng cần giải thích quy trình. Nhìn cảnh này, người ta còn tự hỏi gã bật cái máy chiếu lên làm gì cho tốn điện.
Nhưng hắn thì khác với hai người kia.
“Tại sao lại gọi tôi đến?”
Mấy cái thủ tục phiền phức này hắn đã ‘tốt nghiệp’ từ hơn 10 năm trước rồi. Ngay từ đầu, chẳng có thiết bị nào đủ sức đo lường được giới hạn của hắn cả.
“Nghe lý do cái đã. Nhưng nếu cái lý do đó không đạt tiêu chuẩn của tôi, thì kể từ hôm nay cái nhà vòm này sẽ biến mất.”
Nghe lời cảnh báo bằng tông giọng khô khốc của hắn, Choi Jung vội vàng lắc đầu. Có vẻ ông cũng chẳng buồn để tâm đến việc gã cấp dưới nhỏ tuổi hơn mình cứ mở mồm ra là nói trống không.
“Không phải gọi vì thiếu tá Kang đâu. Nói chính xác thì lần này thiếu tá là người hỗ trợ huấn luyện.”
“Hỗ trợ? Tôi á? Cho ai?”
Đúng lúc đó, một luồng khí tức vừa quen thuộc vừa khó chịu xuất hiện gần nhà vòm.
Một chiếc xe Jeep quân đội đang phóng điên cuồng như thể động cơ sắp bốc cháy đến nơi. Mục đích đến của nó, dù nhìn thế nào cũng là cái nhà vòm nơi hắn đang đứng.
Trong cái đơn vị đầy người và nhà cửa thế này, ai mà dám phóng xe bạt mạng như thế chứ? Những kẻ dám làm chuyện điên rồ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một là chính bản thân hắn, nhưng hắn đang ở đây rồi. Vậy thì chỉ còn một người duy nhất có khả năng lái chiếc Jeep điên loạn đó xuất hiện tại chỗ này.
“Mà sao Shim Na Yeon mãi vẫn chưa đến nhỉ?”
Choi Jung, kẻ vẫn chưa nghe thấy tiếng động cơ, buột miệng gọi cái tên đang mong chờ.
Nếu là đợi tiến sĩ Shim, thì có lẽ người mà hôm nay hắn phải hỗ trợ huấn luyện không ai khác chính là Kim Yoon Jo. Tâm trạng đang nhăn nhúm của hắn khẽ giãn ra một chút.
“Đang đến rồi đấy. Mà này đại tá Choi, ông đứng đó là chết chắc đấy.”
“Tại sao lại chết? Tôi đã làm gì đâu?”
Choi Jung cứ tưởng hắn định ra tay giết mình nên lùi lại lạch bạch mấy bước. Nhờ vậy mà gã vô tình tránh được đường lao của chiếc Jeep mà hắn đã dự tính.
B rừmmmm!
Bất thình lình, chiếc xe Jeep lao qua cổng nhà vòm, thực hiện một cú xoay xe khét lẹt ngay trước khi tông trúng Choi Jung.
Kétttttt!
“Á á á á!”
Choi Jung ngã nhào ra đất, mồm miệng la hét ỏm tỏi.
Chiếc Jeep dừng khựng lại sau khi vẽ lên mặt đất những vệt bánh xe cháy khét. Ngồi ở ghế lái, quả nhiên là cái nhân vật mà hắn cảm thấy khó đối phó nhất.
“Kang Soo Hyuk, cậu ở đây thật à?”
Trong khi tiến sĩ Shim bước xuống từ ghế lái thì ở ghế phụ, Kim Yoon Jo cũng bước ra. Cậu đang mặc bộ quân phục chiến đấu dành riêng cho Guide màu trắng.
“Tôi đã nói với bà cô rồi mà.”
“A xì... Kang Soo Hyuk, cậu đừng có đột ngột thay đổi tính nết như thế chứ. Người ta bảo thay đổi bất thình lình là dễ chết sớm lắm đấy. À mà không, hay là cái tên này chết sớm đi thì hơn nhỉ?”
Tiến sĩ Shim còn đang mải mê cân nhắc xem đó là một câu hỏi hay một lời nguyền rủa, thì Yoon Jo đã chìa tay ra trước mặt bà.
“Tiền cược của tôi đâu.”
“Ghi nợ đi.”
Tiến sĩ Shim xua tay vẻ phiền phức.
“Tiền cược ngài cứ đòi ghi nợ mà chưa trả đã lên tới 115 ngàn won rồi đấy. Cuối tháng này ngài nhất định phải trả cho tôi.”
“Biết rồi. Không quỵt đâu mà sợ. Cái tên nhóc này.”
Đối mặt với một tiến sĩ Shim đang gắt gỏng, Kim Yoon Jo vẫn kiên trì dặn đi dặn lại. Hai người này dám lấy người khác ra để cá cược cơ đấy. Đúng là tại tiến sĩ Shim cả, bà cứ làm hư cái đứa trẻ thuần khiết này mãi.
Tiến sĩ Shim tiến về phía Choi Jung — kẻ vừa nhảy dựng lên vì suýt bị xe tông trúng, còn Kim Yoon Jo thì lẽo đẽo theo sau.
“Nhất định phải đưa đấy nhé. Tôi có thứ cần mua.”
“Cậu thì có cái gì để mua chứ?”
“Thì có thứ tôi cần mua mà.”
Đúng lúc đó, Kim Yoon Jo nhìn về phía này. Chạm phải ánh mắt cậu, hắn bất giác giật mình.
Tín hiệu gì đây? Sao cậu ta lại nhìn mình?
Cậu bảo có thứ cần mua rồi lại nhìn hắn đầy ẩn ý. Nghĩa là món đồ nhất định phải mua đó có liên quan gì đến hắn sao?
Chẳng lẽ là quà cho mình?
Hắn vội rà soát lại xem có phải sắp đến sinh nhật mình không, nhưng vẫn còn lâu lắm. Trước sau cũng chẳng có lễ tết hay kỷ niệm đặc biệt nào.
Sao tự nhiên lại tặng quà? Hay là chuẩn bị thứ gì đó để kỷ niệm việc sống chung? Vì thời gian qua mình đối xử tốt nên cậu muốn cảm ơn sao?
Cũng có khả năng đó.
Suốt một tuần qua, Kim Yoon Jo đã tận dụng hắn như một người anh nuôi thực thụ. Trong lúc mải mê trình diễn năng lực nấu nướng, khi bừng tỉnh lại thì nghiễm nhiên nhiệm vụ cơm nước đã được ấn định cho hắn.
Đâu chỉ có vậy. Cái tên nhóc Kim Yoon Jo này đến cả việc dọn dẹp cơ bản như dùng vòi nước xả sạch bọt xà phòng bám trên tường sau khi tắm cũng chẳng biết làm.
Chuyện quét dọn nhà cửa thì đương nhiên là cậu không biết rồi. Thậm chí quần áo chỉ cần bỏ vào máy giặt rồi bấm nút thôi mà cậu cũng chẳng buồn động tay, cứ thế phơi khô đống đồ đẫm mồ hôi rồi mặc lại, hoặc không thì ‘chôm’ đồ của hắn mà mặc. Lại còn ngang nhiên mặc ngay trước mặt chủ nhân nữa chứ. Thế là cuối cùng, việc giặt giũ cũng rơi vào tay hắn.
Vì muốn rèn luyện năng lực mạnh mẽ bẩm sinh của mình theo nhiều hướng khác nhau, hắn đã làm đủ thứ việc nhà nên dần dà cũng thành thục, không thấy quá vất vả. Nhưng tình cảnh này làm hắn đôi khi chẳng biết mình đang sống chung với cấp dưới, hay là đang hầu hạ một ‘tài sản quân đội quý giá’ mang tên Guide nữa.
Nếu không tính đến cái lợi thế là có thể ‘làm’ bất cứ khi nào mình muốn, thì Kim Yoon Jo đúng là một người bạn đời tệ hại nhất.
Dựa trên những trải nghiệm sinh hoạt đó, giả thuyết hợp lý nhất chính là: một món quà hối lộ để dỗ dành Kang Soo Hyuk.
Cậu ta định mua gì nhỉ? Lương cũng khá khẩm mà còn phải gom góp cả tiền cược, chắc là món đồ giá trị lắm đây.
So với Kim Yoon Jo, hắn cao hơn tận 4 cấp bậc nhưng lại tự tay chăm lo từ miếng ăn, cái mặc đến việc tắm rửa, ngủ nghỉ. Thậm chí vì cái tên nhóc có triệu chứng thích khoe thân kia, hắn còn phải ra siêu thị bê cả đồ lót về đưa tận tay. Tầm này thì coi như sống chung như một cặp đôi cũng chẳng sai. Chắc cậu phải chuẩn bị cái gì đó hoành tráng lắm để cảm ơn đây.
Cặp đôi sao... chẳng lẽ.
Dù ở đâu không biết nhưng tại mảnh đất này có một nét văn hóa rất xinh xắn gọi là nhẫn đôi. Nếu xét theo mối quan hệ của hai người thì đó là một món quà ‘tàm tạm’ được.
Nhưng với phạm vi hoạt động của hắn, mấy loại nhẫn mỏng manh chắc chỉ một hai ngày là nát bấy. Phải chọn loại nào thật dày và bền mới được. Dạo này nhu cầu về vàng tăng cao do các thiết bị đặc chủng nên giá vàng đang leo thang, với đồng lương chuẩn úy chắc cậu cũng chật vật lắm mới sắm nổi.
Vòng tay thì rườm rà và đắt đỏ quá. Chắc chắn là nhẫn rồi.
Cứ xem như nể tình mối quan hệ thời gian qua, nếu Kim Yoon Jo tha thiết cầu xin thì hắn cũng có thể miễn cưỡng đeo một chiếc trang sức hình tròn đó lên người vậy.
“Được rồi. Có lương lần này tôi nhất định sẽ trả. Mà này Choi Jung, anh còn nằm bò ra đấy làm gì? Nhìn khó coi chết đi được.”
Chỉ sau khi nhận được lời khẳng định của tiến sĩ Shim, Kim Yoon Jo mới hài lòng bước về phía hắn. Cậu nhìn khối cầu sắt do chiếc ghế bị bóp nát tạo thành bằng ánh mắt kỳ quái, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống vị trí bên cạnh hắn.
Giờ thì chẳng cần bảo, cậu cũng đã biết tự tìm chỗ của mình rồi. Cái tên nhóc đáng yêu này.
Mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, hắn đột ngột lên tiếng:
“Này, gu của tôi là kiểu trơn đơn giản thôi đấy.”
“Dạ?”
Kim Yoon Jo đang nhìn tên bỗng quay sang nhìn hắn.
“Khắc tên viết tắt thì tôi cũng có thể ráng chịu đựng được.”
“Hử?”
*Sao mà tự tin rằng bot sẽ mua nhẫn cho mình vậy trời:))))
Cậu nhướng mày vẻ chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì. Mái tóc đã phai màu nhuộm thành sắc nâu khẽ đung đưa, trông cậu lúc này hệt như một con chuột nhắt đáng ghét trong phim hoạt hình vậy.
“Chú ý, chuẩn úy Kim đã đến đông đủ nên tôi sẽ giải thích tóm tắt nội dung huấn luyện ngày hôm nay.”
Choi Jung lên tiếng. Tóm tắt lại thì nội dung buổi tập là học tập mô hình chiến đấu và mô phỏng thực chiến giữa Esper và Guide dựa trên tỷ lệ đồng bộ đã tăng cao gần đây. Mục tiêu tiêu diệt chính là cổng mô phỏng và quái vật Fly mô hình. Lần này sẽ sử dụng các thiết bị thực chiến dã chiến thay vì thiết bị chính tại Bộ chỉ huy.
Khi lời giải thích vừa kết thúc, đội vận hành thiết bị dã chiến cùng các nghiên cứu viên thuộc đội đặc nhiệm — những người sẽ ghi chép và phân tích buổi tập cũng xuất hiện.
Dưới sự chỉ huy của Choi Jung, các binh sĩ đặc chủng bắt đầu lắp đặt thiết bị dã chiến trong nhà vòm, trong khi tiến sĩ Shim cùng các nghiên cứu viên vây quanh Kim Yoon Jo. Ngay sau đó, vệ tinh đặc chủng dành cho Guide di chuyển vào vị trí, và các drone camera thu thập dữ liệu thị giác bắt đầu cất cánh.
💬 Bình luận (0)