Cái tên biến thái nãy giờ còn đang mải ‘tiêu hóa’ cú sốc từ mấy thuật ngữ đời thường thì Yoon Jo vẫn cứ thản nhiên hút sữa rồn rột.
“Uống gì mà ồn ào thế.”
“Nhưng tôi cứ phải lơ lửng thế này mãi à?”
Yoon Jo hết nhìn xuống sàn nhà lại ngước lên nhìn hắn.
Hắn vờ như không nghe thấy lời cậu nói, cứ thế ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dù giả vờ không hiểu ý đồ của Yoon Jo, nhưng thực ra không phải hắn không biết.
Một lát sau, cơ thể đang bị dồn vào góc phòng của cậu mới nhẹ nhàng hạ xuống sàn. Lúc trước thì chìa cái liềm rỉ sét ra trước mặt người ta, giờ lại tử tế thế này khiến cậu thấy hơi là lạ, dù cũng tốt thôi.
Hắn chẳng đợi cậu yêu cầu mà tự ý đổi giường mới, lại còn đưa đồ ăn vặt đúng lúc. Dù cái thói trả đũa trẻ con, nghe lén, rồi cả mấy lời sủa bậy vừa nãy làm cậu tức lộn ruột, nhưng thôi, vì chuyện đó xảy ra như cơm bữa nên cậu tạm gác qua một bên.
Dù khô khan nhưng xem ra hắn cũng có vài chỗ ‘ướt át’ đấy chứ. Kiểu như sa mạc thì thỉnh thoảng cũng phải có mưa rơi vậy.
“Mà sao anh biết tôi thích sữa đậu nành này nhỉ?”
“Nhìn mặt cậu là biết cái kiểu thích mấy thứ đó rồi. Quả nhiên không sai.”
Cái gật đầu cùng ánh mắt của đối phương trông thật khó ưa. Mà thực ra, cả cái con người Kang Soo Hyuk có lúc nào là không khó ưa đâu.
“Nhìn mặt là biết? Đừng bảo là vì mặt tôi giống miếng đậu phụ nhé?”
“Chuẩn luôn.”
Câu trả lời với tông giọng tươi tỉnh khiến Yoon Jo tụt hết cả hứng. Thơm bùi mát lạnh cái nỗi gì chứ. Hộp sữa đang uống ngon lành bỗng chốc trở nên chát ngắt và âm ấm một cách khó chịu.
“A, cái khỉ gì thế không biết. Cứ như đi gọi thêm nước dùng đậu nành vậy. Bực mình quá, không uống nữa.”
“Phụt.”
Hắn bật cười. Nhìn thấy đôi mắt hơi híp lại vì thích thú của hắn, Yoon Jo suýt chút nữa đã cầm ống hút chọc tên vào cái nhãn cầu đáng ghét kia.
Cố nhẫn nhịn đến mười lần, cậu chìa cái vỏ hộp còn một nửa ra trước mặt cái tên khốn đó.
“Cầm lấy đi.”
“Không thích thì thôi.”
Hắn vừa cười hì hì vừa đón lấy hộp sữa từ tay cậu. Không dừng lại ở đó, hắn thản nhiên ngậm lấy cái ống hút mà Yoon Jo vừa dùng, rồi cứ thế mút chùn chụt.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Yoon Jo kinh hãi.
“Sao thiếu tá lại uống cái đó?”
“Vì cậu không uống nữa chứ sao?”
Cậu định giật lại hộp sữa nhưng thất bại. Vốn dĩ mấy việc dùng sức bình thường chẳng bao giờ có tác dụng với hắn. Mà vì chuyện cỏn con này mà dùng đến hình phạt thì không đáng, nên cậu chỉ biết ấm ức trong lòng.
“Chẳng phải anh bảo mang đi vứt à?”
“Giờ đổi ý rồi.”
Đúng là đồ mặt dày. Vừa ngang ngược vừa biến thái.
“Nhưng đó là đồ người khác đang ăn dở mà. Anh không thấy bẩn à?”
Cậu thử tấn công vào lòng tự trọng của hắn. Cái loại người nhảy dựng lên chỉ vì chuyện không mặc quần lót chắc là cũng sạch sẽ lắm đây.
“Không bẩn.”
“.......”
Yoon Jo cạn lời.
Cái tên Kang Soo Hyuk này đúng là mọi chuyện đều theo kiểu ‘tiêu chuẩn kép’. Cấp trên quân đội vội vàng lập ra cái hệ thống Guide này cũng có lý do cả. Phải đối đầu với một tên dở hơi thế này mà không có lấy một cái dây cương hay vòng cổ nào thì chắc họ phải phát điên đến mức nào chứ.
Hắn uống sạch hộp sữa trong nháy mắt nhưng vẫn không nhả ống hút ra. Ngược lại, hắn cứ nhẩn nha nhai nhai cái ống hút rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Cái điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, ý đồ và thái độ rõ là bất chính.
“Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Đó là quấy rối tình dục đấy.”
Đến bao giờ thì cái cuộc đấu khẩu phát ngán này mới kết thúc đây.
“Cái gì cơ?”
“Đừng có nhìn tôi một cách dâm ô như thế.”
“Tôi nhìn dâm ô chỗ nào?”
Ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của hắn vẫn quét qua toàn thân cậu. Rõ ràng là hắn biết thừa nhưng cứ giả bộ không biết.
“Chẳng phải anh đang nhìn như thế sao.”
“Giờ đến cả cách tôi mở mắt mà cậu cũng ý kiến à.”
Cái tên đồ tể cố tình tiến lại gần hơn rồi cười khẩy.
Yoon Jo cảm thấy bất an. Liệu hắn có thực sự không có khả năng nhìn thấu không nhỉ? Chứ cái ánh mắt cứ dán chặt vào phần thân trên của cậu thế này trông biến thái và ‘nhầy nhụa’ kinh khủng.
“Anh chắc chắn là mình không có năng lực nhìn thấu đấy chứ?”
“Tôi là thần thánh phương nào mà cái gì cũng làm được à?”
“Vì cái gì anh cũng làm được nên tôi mới phải xác nhận đấy.”
Cái tên nãy giờ vẫn đang nhai nát cái ống hút hứ mũi một cái đầy thờ ơ.
“Không biết. Nếu biết thì tôi đã soi vào cái đầu của cậu trước rồi. Đúng là cái đồ hư hỏng. Người ta nhìn một cách thuần khiết thế mà cũng suy diễn ra hướng đó cho được. Cậu đúng là cần phải được cải tạo tư tưởng lại.”
“Anh đừng có nói kiểu chó chê mèo lắm lông. Đồ biến thái cấp cao chuyên đi nghe lén đời tư người khác mà còn bày đặt.”
Nghe đến cụm từ ‘biến thái cấp cao’, hắn vốn đang nhởn nhơ bỗng nổi khùng lên.
“Đã bảo không phải nghe lén mà là nó tự lọt vào tai. Hay là cậu muốn tôi bịt cái lỗ tai này lại luôn?”
“Vâng, bịt lại đi. Cần tôi tìm xi măng khô nhanh về đổ vào tai cho anh không?”
“Đúng là cái đồ dở hơi. Không chịu thua lấy một câu nào.”
Cái tên khốn Kang Soo Hyuk vò nát hộp sữa rỗng tuếch rồi cuối cùng cũng chịu quay người đi.
Cậu cứ ngỡ cái thói quen hằng ngày là huấn luyện con chó hư dưới danh nghĩa một cuộc cãi vã phát ngán này đã kết thúc. Thế nhưng, khi vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn bỗng đột ngột quay đầu lại. Yoon Jo nheo mắt cảnh giác, không biết hắn lại định giở trò gì thì hắn bất ngờ gọi tên cậu.
“Này, Kim Yoon Jo.”
“Lại gì nữa?”
“Cậu có biết tôi là cấp trên cách cậu tận bốn bậc quân hàm, cao tựa bầu trời không hả?”
Hỏi một câu thật là thừa thãi.
“Vâng. Thế thì sao?”
“Biết thế sao cậu lại hỗn xược vậy? Bộ cậu không biết trên dưới là gì à?”
“Vì biết nên tôi mới chịu đựng thiếu tá đấy chứ. Nếu không phải vì cái chức chuẩn úy hèn mọn phải khúm núm trước mệnh lệnh cấp trên, thì anh tưởng tôi thèm nhìn mặt anh chắc?”
Ngay lập tức, ánh mắt Kang Soo Hyuk trở nên sắc lẹm. Trông hắn có vẻ đã chạm lòng tự ái, nhưng hắn không hề lên giọng.
“Cậu tưởng mình tôi thấy thế chắc? Nếu không phải vì cái hệ thống Guide này, hạng người như cậu đã bị tôi đánh cho thành tương thịt từ lâu rồi.”
Lời nói thốt ra đầy gai góc. Bầu không khí vốn đang đùa giỡn vô tri bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Việc gì mà phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế không biết? Đúng là cái đồ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ như cái lỗ kim.
“Vâng ạ. Tôi biết rõ quá mà.”
“Cái đồ đáng ghét.”
Kang Soo Hyuk rùng mình một cái rồi biến mất dạng vào góc nào đó trong nhà.
Nhìn chằm chằm về phía cánh cửa không còn ai, Yoon Jo bỗng thấy lồng ngực mình đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
“Chắc là do stress rồi. À, anh bảo tai thính quá nên đừng có lầm bầm một mình nhỉ. Xin lỗi nhé. Từ giờ tôi sẽ chỉ chửi thầm trong lòng thôi.”
Yoon Jo vừa xoa ngực vừa lẩm bẩm nhỏ xíu. Dù không cảm nhận được phản ứng của đối phương, nhưng chắc chắn là hắn đã nghe thấy.
Mà quan trọng hơn là cái cơn đau ở ngực này. Nếu chỉ bị một lần thì thôi, nhưng đây đã là lần thứ ba rồi. Ngực là nơi tập trung các cơ quan quan trọng chỉ sau não bộ, cũng là nơi được tập trung điều trị trong quá trình tái tạo. Dù đã lặp đi lặp lại việc tái tạo và kiểm tra đến phát ngán, nhưng vẫn chẳng tìm thấy điểm bất thường nào ở lồng ngực cả.
Nhưng sao dạo này ngực mình cứ nhói lên thế nhỉ?
Trông thì có vẻ giống triệu chứng viêm dạ dày do căng thẳng, nhưng vấn đề là nếu bị viêm dạ dày thì chắc chắn sẽ bị phát hiện khi kiểm tra. Những bất thường ở nội tạng sẽ được AI của phòng nghiên cứu tự động phục hồi mà không cần lệnh của Yoon Jo hay tiến sĩ Shim. Khi đó, các hạng mục liên quan sẽ hiện lên trong tệp báo cáo tái tạo.
Danh sách những điều cần bàn bạc với tiến sĩ Shim lại dài thêm một dòng. Cầu trời đó không phải là sự bất thường nào liên quan đến Kang Soo Hyuk.
Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Yên tĩnh thế này thấy cũng lạ lạ?
Lúc hắn ở trước mặt thì bực mình, mà không có thì lại thấy lo lo. Không biết hắn nổi khùng đi ra ngoài rồi có làm sập cái ngọn núi nào nữa không. Cảm giác cứ như để mặc một đứa trẻ cầm thuốc nổ giữa rừng đang cháy vậy.
Vì vừa tò mò vừa bất an, Yoon Jo lệnh cho vệ tinh đặc biệt xác định vị trí của Kang Soo Hyuk.
Chưa đầy một giây sau, AI đã báo cáo. Theo đó, hắn đang ở cách thùy trán của Yoon Jo khoảng 4.7m. Tức là ở một căn phòng khác cùng tầng trong nhà.
Phòng của hắn à? Làm cái gì mà im lìm thế nhỉ? Đang cân nhắc xem nên làm sập ngọn núi sau nhà ai à?
Chỉ có một cách duy nhất để tìm hiểu. Đó là đồng bộ sóng não để lục lọi đầu óc của một Esper.
Yoon Jo nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi bắt đầu đọc mô hình sóng não của cái tên khốn kiếp kia.
*****
Trở về phòng mình, Soo Hyuk ngã vật ra chiếc giường đã đổi cho Kim Yoon Jo rồi nhìn lên trần nhà.
Hắn tưởng tượng đến cảnh cái tên kia đang mặc quần áo của mình và đắp chăn của mình. Thật không thể tin nổi là bộ quần áo và chăn gối dính đầy bụi bẩn sinh học của mình lại không khiến cậu bị phát ban. Chắc chắn việc đồng bộ sóng não từ hệ thống Guide đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với Kim Yoon Jo.
“Vậy mà vẫn định chôm chăn của mình... đúng là cái tên dở hơi.”
Hắn tự hỏi liệu cậu có thực sự nghĩ rằng mình có thể trộm chăn mà không bị phát hiện không? Nếu thế thì cậu hoặc là ngu ngốc quá mức tưởng tượng, hoặc là ngây thơ đến lạ lùng.
Ngây thơ á? Cái tên đòi làm một nháy không quần lót cho xong chuyện mà lại ngây thơ cái nỗi gì. Chẳng hợp chút nào. Mà khoan, cũng hơi hợp nhỉ? Nhìn cái điệu bộ uống sữa đậu nành đó xem.
Cộng thêm cái tài đối đáp chan chát làm Soo Hyuk sôi máu, xem ra cán cân đang nghiêng về phía ngây thơ nhiều hơn.
Tấm ga giường và đệm bỏ hoang từ lâu bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Thảo nào cái tên có làn da như trẻ sơ sinh kia lại ghét đến thế.
Hắn có thể dùng năng lực để loại bỏ bụi bẩn một cách dễ dàng, nhưng làm thế thì phải ngồi dậy. Lười quá. Hơn nữa, những lúc chỗ hiểm đang ‘biểu tình’ thế này thì tốt nhất không nên dùng năng lực dù là nhỏ nhất. Vậy mà chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh hắn đã dùng năng lực tới ba lần rồi.
Bình thường, chỉ với mức độ sử dụng năng lực đó thì chẳng đời nào có phản ứng thế này. Tất cả là tại cái tên ở phòng bên cạnh.
“Mẹ kiếp.”
Đúng là mọi thứ đều như hạch.
Sao mà đời hắn lại nát bét thế này cơ chứ.
Kể từ khi Kim Yoon Jo – một chướng ngại vật khổng lồ xuất hiện trong cuộc đời Esper khô khan và tẻ nhạt của Soo Hyuk, chưa một ngày nào là yên ổn.
Mỗi cuộc khẩu chiến giữa hai người đều như một trận cuồng phong, sóng thần. Và hôm nay, một trận động đất đã khiến cuộc sống bình lặng của Soo Hyuk sụp đổ hoàn toàn.
💬 Bình luận (0)