Chương 60

Bầu không khí trở nên gượng gạo. Sau đó, hai người gạt bỏ những chuyện riêng tư và chỉ tập trung vào việc thảo luận về cuộc huấn luyện ở Fiji.

Choi Jung vốn ngại trực tiếp thông báo việc tham gia huấn luyện cho Kang Hyuk. Thế nên ông ta mới gọi riêng Yoon Jo ra để giải thích chi tiết các hạng mục. Ngụ ý của ông ta là muốn Yoon Jo hãy dỗ dành Hyuk sao cho hắn chịu tham gia.

Đồng thời, ông ta cũng chuyển giao tài liệu về các Esper và Guide của những quốc gia khác có khả năng cao sẽ tham dự, không quên dặn dò Yoon Jo phải ngăn chặn mọi tranh chấp có thể xảy ra với Kang Hyuk.

Về đến nhà, khi Yoon Jo đề cập đến cuộc huấn luyện phối hợp Fiji trong lúc ăn tối, Kang Hyuk lại gật đầu đồng ý một cách bất ngờ mà không hề phản đối.

“Được thôi. Thay vào đó, việc tìm hiểu trước mấy cái thông tin phiền phức thì cậu thầu hết đi. Có gì thì lúc đó báo cho tôi sau.”

Huấn luyện cũng là một dạng tác chiến. Việc tuyên bố không thèm nắm bắt thông tin liên quan chẳng khác nào một quân nhân bị điểm liệt, thậm chí là kẻ phá hoại ngầm trong hàng ngũ đồng đội. Ở một khía cạnh nào đó, kiểu người này còn nguy hiểm hơn cả quân địch. Vì thế, bất kể bản thân Kang Hyuk có chán ghét sự hiện diện của Guide đến mức nào, thì thái độ đó chỉ càng làm nổi bật thêm sự cần thiết của hệ thống Guide mà thôi.

Trái lại, Yoon Jo không hề thấy bực bội trước thái độ vô trách nhiệm của Kang Hyuk. Ngược lại, cậu còn cảm thấy thán phục.

Dù có đưa ra điều kiện, nhưng Kang Hyuk đã phản ứng rất tích cực với việc tham gia huấn luyện. Thay vì làm ầm lên kiểu như tại sao tôi phải làm mấy việc phiền phức này, hay ai ra lệnh thế, là Choi Jung à, thì hắn lại bảo chỉ cần Kim Yoon Jo thay hắn nắm bắt những thông tin vụn vặt là hắn sẽ tham gia.

Thái độ quá đỗi ngoan ngoãn này khiến chính người hỏi như cậu cũng phải ngỡ ngàng. Yoon Jo đặt chiếc thìa vừa định múc canh rong biển xuống bát. Kang Hyuk cũng đặt đũa xuống theo rồi nhìn cậu với vẻ kỳ quặc.

<Sao lại ngạc nhiên thế?>

<Vì anh đồng ý tham gia một cách rất nhẹ nhàng ạ.>

Nghe vậy, Kang Hyuk hừ mũi một cái.

<Dù sao thì nếu tôi nói không làm, cậu cũng sẽ tuôn ra đủ thứ chuyện tào lao để lôi kéo tôi tham gia cho bằng được mà. Vì cái hình phạt penalty đó mà tôi chẳng tên nổi cậu, nên cãi vã cũng vô ích. Với lại tôi cũng đang thấy buồn chán.>

<Nếu đã làm thì cứ vui vẻ mà làm thì tốt hơn chứ ạ.>

Đã bao giờ cậu đề xuất và nhận được sự đồng ý thoải mái thế này khi định làm gì đó cùng Kang Hyuk chưa nhỉ? Cậu thử nhớ lại một chút thì thấy đây đúng là lần đầu tiên.

Mới cách đây không lâu, mình còn phải cởi mũ bảo hiểm trong vùng nhiễm xạ để phát tín hiệu cảnh báo dụ hắn ra cơ mà.

Hồi đầu, cậu phải đánh cược cả mạng sống để dẫn dụ Kang Hyuk, sau đó là phải dùng đến cả việc dâng hiến thân xác và trả đủ loại cái giá khác nhau để ép buộc hắn. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện một cách tử tế, và cũng là lần đầu tiên nhận được câu trả lời thuận tai đến thế. Thậm chí hắn còn không thèm đập thìa xuống bàn.

Nghĩ đến việc nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng thấy ánh sáng, cậu không khỏi xúc động.

Mặt khác, cậu cũng thán phục tầm nhìn xa trông rộng của trung tướng Jang Sun Wook. Chính lão là người đã đề xuất phương án chung sống đầy táo bạo này. Chẳng phải tự nhiên mà ở các công ty lại hay tổ chức workshop. Vì nó có hiệu quả nên mới tồn tại và duy trì đấy thôi. Dĩ nhiên, nếu dân công sở mà nghe thấy điều này chắc sẽ muốn túm cổ áo Yoon Jo mà đánh cho một trận. Nhưng dù sao thì với cái gã đồ tể này, chiêu đó lại có tác dụng.

Đúng là chiến thuật ‘mưa dầm thấm đất’ bên mâm cơm là đỉnh nhất.

Khi nghe đến cụm từ ‘vừa đấm vừa xoa’, cậu suýt chút nữa đã buồn nôn. Yoon Jo của lúc đó nằm mơ cũng không ngờ rằng quá trình chung sống 24/24 với cái tên khốn khiếp này lại dẫn đến sự thay đổi kịch tính đến thế. Thậm chí cậu còn thầm lo sợ mình sẽ bị khiêng ra ngoài như một cái xác chết bất đắc kỳ tử. Vậy mà hóa ra đó lại chính là đáp án đúng.

Trung tướng Jang Sun Wook đúng là bậc thầy tâm lý của Kang Hyuk.

Bảo là từng đóng vai cha nuôi của Kang Hyuk nên đúng là hiểu rõ thật.

Đánh cược cả mạng sống để ‘vừa đấm vừa xoa’ thì đương nhiên phải có tác dụng chứ.

Yoon Jo khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vì sự phẫn nộ của Kang Hyuk ngày hôm qua. Thấy vậy, Kang Hyuk lại ngẩng đầu lên.

<Đang ăn sao tự nhiên lại run cầm cập thế?>

Không thể nhắc lại chuyện hôm qua để làm hỏng bầu không khí được.

<Vì tôi tưởng có con côn trùng nào đó ạ.>

Cậu phản xạ nhanh lấy cớ là côn trùng. Kang Hyuk lập tức quét mắt quanh bàn ăn để tìm con côn trùng không hề tồn tại đó. Yoon Jo đã lỡ quên mất thị lực động của một Esper cấp tối cao. Cậu thầm hối hận vì sự sơ sẩy của mình.

Chắc chắn hắn sẽ gào lên hỏi tại sao lại nói dối ngay bên mâm cơm, bảo là lấy cớ côn trùng để lừa hắn. Rồi sau đó chuyện huấn luyện sẽ lại bay biến đi đâu mất cho xem.

Thế nhưng Kang Hyuk lại rất điềm tĩnh.

<Không thấy con nào cả, chắc là bụi thôi. Ăn xong nhớ thông gió đi.>

<À, vâng.>

Trời đất ơi. Sao đột nhiên con người ta lại có thể thay đổi như thế này? Cậu muốn hỏi liệu có phải hôm qua bị dính penalty nhầm chỗ nên nhân cách bị biến đổi luôn rồi không. Nhưng lần này cậu đã cố kìm nén thay vì để cái miệng hoạt động quá đà.

Có thể trao đổi những lời bình thường và đời thường như thế này thật kỳ diệu đến mức cậu suýt thì sặc canh lên tận mũi.

Thấy Yoon Jo cứ lóng ngóng không đưa nổi muỗng cơm vào miệng, Kang Hyuk bồi thêm một câu. 

<Đừng có nhìn tôi như nhìn tên điên nữa, có gì thì nói đi. Đừng để sau này mới lôi ra làm loạn.>

<Tôi không có nhìn anh như nhìn tên điên đâu ạ. Chỉ là vì thiếu tá không nổi giận trông anh phong độ hơn hẳn bình thường nên tôi mới thế thôi.>

Lần này, người đứng hình lại là đối phương. Kang Hyuk nhìn Yoon Jo với vẻ mặt kiểu ‘Cái tên này nó chập mạch rồi hả?’

<Tôi không nói dối đâu. Tôi nói thật lòng là trông anh rất phong độ đấy.>

<.......>

<Thời của mấy gã phong trần, cục súc qua rồi. Dạo này kiểu đàn ông chu đáo, đảm đang như thiếu tá mới là gu thịnh hành đấy ạ. Chẳng biết ai sẽ là vợ tương lai của anh nhưng tôi thấy ghen tị với cô ấy quá.”>

Nhân lúc tâm trạng đang tốt, cậu vận dụng hết mức kỹ năng giao tiếp học được trong quãng thời gian làm hạ sĩ quan để nịnh hót. Ngay lập tức, gương mặt vô cảm của đối phương khẽ biến dạng. 

Trông có vẻ không hài lòng cho lắm. 

À, mình đi quá giới hạn rồi sao? Nịnh nọt lộ liễu quá có vẻ hơi sớm chăng. 

Cậu cứ ngỡ lần này cái bàn ăn vốn được dán tạm bằng băng dính xanh sẽ lại bị đánh cho tan tành tiếp. 

<Trông phong độ sao. Thế nào, cậu nghĩ sắp tới tôi sẽ có người yêu chứ?>

Phải rồi! Chính là nó! Đây mới là cuộc hội thoại bình thường giữa những người đồng đội quân nhân chứ! Quá đỗi cảm kích trước một cuộc đối thoại bình thường với Kang Hyuk, Yoon Jo suýt chút nữa đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng. 

‘Đồ tể’ nhà ta cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi! 

Thay vì vỗ tay, cậu dùng biểu cảm và cái gật đầu đầy vẻ cường điệu để phụ họa theo. Nếu người phụ nữ đó mà có chút quen biết với Yoon Jo, cậu chắc chắn sẽ xách cơm nắm chạy theo can ngăn bằng được. Còn nếu là một người lạ hoắc, cậu cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm nếu chỉ biết đứng đó chúc họ hạnh phúc. 

<Anh hoàn toàn có khả năng đó mà. Đẹp trai, năng lực giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa. Chỉ cần bước ra đường là các cô gái xinh đẹp sẽ xếp hàng dài cho xem. Thiếu tá cứ việc chọn thôi.> 

<Thế à? Nghe xong thấy tự tin hẳn lên đấy.> 

<Thật sự thì từ trước đến nay anh không có ai mới là chuyện lạ đấy ạ. À, đúng là anh chưa từng có ai đúng không? Vì tôi chưa nghe thấy tin tức gì cả.>

Thật ra thì có ai dám yêu không cơ chứ? Để ngăn chặn việc nhân bản ra một tên đồ tể khác thì tốt nhất là không nên có. 

<Chưa từng.>

Quả nhiên. 

<A! Đúng là người ta chẳng biết nhìn đàn ông gì cả. Một cực phẩm như thiếu tá mà lại để yên thế sao. Hay là vì anh như ngọn núi quá cao nên họ bỏ cuộc ngay từ đầu nhỉ?>

<Há há.>

Kang Hyuk bật cười. Đúng là lời khen ngợi có thể khiến cả một gã đồ tể điên khùng cũng phải mỉm cười. 

<Người yêu à. Có thì cũng tốt.>

<Đúng vậy ạ.>

Tất nhiên, ngay khoảnh khắc họ biết về bản tính thực sự cũng như những ác hành mà Kang Hyuk đã gây ra, xác suất họ lặng lẽ bốc hơi khỏi đó là 1.000%. Cậu sẵn sàng đánh cược cả mạng sống rằng chẳng có người bình thường nào muốn sống chung với một gã thái nhân cách biến thái, hở chút là thích biến người khác thành tàn phế dù hắn có đẹp trai, giàu có hay năng lực đầy mình đến đâu. 

Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện trước mắt.

Yoon Jo mỉm cười rạng rỡ. Có vẻ khoái chí vì được nịnh, Kang Hyuk cũng mỉm cười đáp lại. Một bữa ăn thật hòa bình. Sau khi ăn xong, Hyuk để lại Kim Yoon Jo đang rửa bát phía sau rồi đi mở cửa sổ thông gió. Hắn đứng bên cửa sổ, dùng thị lực động còn vượt xa cả chim ưng để kiểm tra xem có con côn trùng nào không. Có vài con thiêu thân và sâu cỏ bay về phía ánh sáng, nhưng nhờ lớp lưới chống muỗi dày đặc nên chúng không thể vào nhà được. Quả nhiên cái cớ côn trùng chỉ là bịa chuyện. 

Côn trùng cái gì chứ. Cái tên nhóc khốn khiếp.

Hyuk thầm chửi rủa trong lòng. Không phải hắn tức giận vì cậu lấy cớ côn trùng để lừa mình. Mà là vì rõ ràng Kim Yoon Jo đã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Dù nó biến mất rất nhanh, nhưng đối với một Esper luôn cảnh giác với Guide quá mức cần thiết như hắn, thì một sự thay đổi trong chớp mắt cũng được truyền đạt vô cùng rõ rệt. 

Cái gì mà nếu đã làm thì cứ vui vẻ mà làm thì tốt hơn? Mẹ kiếp, nói năng tử tế vậy mà thâm tâm lại đang thấy kinh tởm mình.

Lý do để Kim Yoon Jo ghét bỏ Hyuk thì có mà đầy rẫy. Từ đầu đến cuối. Thậm chí hôm qua hai người chẳng phải đã cãi nhau một trận tơi bời đó sao. Dù nhờ sự can thiệp của hai lão già kia cùng trận làm tình ngay sau đó đã dẫn đến một sự thỏa hiệp đầy kịch tính. Nhưng dù có vừa ý hay không, trừ khi Kim Yoon Jo là một tên cuồng bạo dâm điên khùng, bằng không cậu chẳng đời nào có thiện cảm với một gã Esper đồ tể từng nhiều lần dồn mình vào chỗ chết.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.