Chương 26

Tim hắn không ngừng nôn nao. Đầu óc cũng mụ mẫm đi, kéo theo cảm giác buồn nôn. Liệu có thể bỏ mặc Kim Yoon Jo mà đi không? Đó là chuyện không tưởng. Bởi vì hệ thống Guide quá mức kiên cố.

Sau một lúc nhìn Kim Yoon Jo, Soo Hyuk dẹp bỏ sự xung đột trong lòng.

“Cái hệ thống chết tiệt.”

Lời chửi thề không còn chút sức lực nào. Soo Hyuk lặng lẽ leo lên giường. Rồi hắn khẽ khàng ôm lấy đối phương đang bị cơn ác mộng bủa vây.

Cơ thể tương đối nhỏ nhắn bị kéo đi theo sự dẫn dắt từ bàn tay của Soo Hyuk. Mái tóc đen chạm vào một bên vai hắn. Dù là nhân tạo và sở hữu thân thể cường hóa, nhưng Kim Yoon Jo trông vẫn quá đỗi mong manh.

“Cái đồ đậu phụ non này.”

Chưa kịp chạm vào đã tự nát bấy ra rồi.

Nếu đã lắp vật điều khiển bằng người thì thà chọn đứa nào xấu xí để con cặc không ngóc đầu lên nổi, hoặc chọn đứa nào vạm vỡ để có lăn từ đỉnh núi xuống vẫn chịu nhiệt tốt cho rồi. Cớ sao lại là cái đứa mà chỉ cần ôm lấy thôi cũng ngỡ như sắp hỏng thế này. Thật bực cả mình.

Vừa nguyền rủa cuộc đời chưa bao giờ vận hành theo ý muốn, Soo Hyuk vừa vỗ về tấm lưng suốt đêm để làm dịu cơ thể đang run rẩy trong lòng mình.

*****

Khi tỉnh lại, Yoon Jo nhíu mày đầu tiên.

Ư, đau đầu quá.

Đầu cậu nhức nhối. Dù vừa mới tái tạo xong nhưng toàn thân vẫn nặng trĩu. Chuyện này vốn rất hiếm khi xảy ra.

Chết tiệt, giấc ngủ hôm qua đại họa vô cùng.

Từ sự việc 8 năm trước cho đến lúc suýt chết dưới tay ‘con chó điên’, tất cả trộn lẫn vào nhau hành hạ Yoon Jo. Thông thường cậu sẽ tỉnh dậy giữa chừng nên không sao. Nhưng hôm qua trong lúc tái tạo lại dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Đó là một sai lầm. Cậu không thể tỉnh lại mà phải bị những ký ức đáng ghét truy đuổi suốt thời gian dài.

Vốn dĩ con người thường không nhớ được giấc mơ, nhưng cái hệ thống Guide khốn khiếp đã kích hoạt não bộ của Yoon Jo quá mức khiến ngay cả việc lãng quên cũng không hề dễ dàng. Nó sống động đến mức không chỉ có hình ảnh mà ngay cả âm thanh, mùi hương, thậm chí là dư chấn của xúc giác cũng còn sót lại.

Một mặt bị tra tấn bởi mùi hôi thối nồng nặc của quái vật Slime, mặt khác là sự rung chuyển dữ dội khi cả một khu chung cư sụp đổ cùng lúc. Tiếng thét của những người chạy nạn. Đi cùng với đó là mùi thơm ngào ngạt của quả táo mới gọt, những tin nhắn điện thoại liên tục gửi đến, và cả sự đung đưa của chiếc túi giấy nhỏ móc nơi đầu ngón tay trỏ.

Chưa dừng lại ở đó. Cảnh tượng đột ngột thay đổi và phần hai bắt đầu mới thực sự là tệ của tệ nhất. Nỗi đau choáng váng nơi đầu gối khi bước chân ra khỏi buồng tái tạo vừa mở. Mặt sàn lạnh lẽo. Nhãn cầu màu cầu vồng đầy sát khí của tên Esper xông đến cùng tiếng gầm rú. Những chiếc răng nanh trắng ở kẽ môi đang mở ra tàn nhẫn. Cơn đau khủng khiếp ập đến. Máu bắn tung tóe. Giọng nói bình thản của AI.

Sống động đến mức muốn văng tục. Sống động đến mức nếu có thể, cậu muốn xóa sạch những ký ức còn sót lại trong tiềm thức.

Dù chỉ là giấc mơ dài vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nhưng nó mệt mỏi đến mức vô hiệu hóa hoàn toàn hiệu quả của chương trình tái tạo. Cậu nghĩ mình nên ngủ thêm khoảng 30 phút nữa.

“Tái tạo cơ bản 30 phút.”

Cậu ra lệnh trong khi vẫn nhắm mắt. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng nói không vang lên trong não mà lại nghe thấy ngay sát bên tai. Không thể nào như thế được. Lúc đó, cảm giác cơ thể cũng nhận thấy sự bất thường. Yoon Jo mở bừng mắt.

“Ơ?”

Thứ đập vào mắt là lồng ngực của ai đó. Làn da dày và dai thật quen mắt. Đảo mắt một vòng, gương mặt quen thuộc hiện ra. Thậm chí ánh mắt của đối phương còn đang hướng về phía cậu. 

Ơ? Cái tên điên này sao lại ở đây? Lạ thật. À, vẫn là mơ sao?

“Tôi tốn công hầu hạ đủ đường, vậy mà vừa mở mắt ra đã bảo tên điên sao lại ở đây hả?”

Giọng nói trầm thấp và cứng nhắc đáp lại. Nghe thấy rồi sao? Giấc mơ này ly kỳ thật. tên điên này còn dùng được cả ngoại cảm nữa. Giấc mơ muốn nôn mửa. Ghét thật sự.

Chân mày đối phương cau lại dữ tợn.

“Ngoại cảm cái nỗi gì. Cậu đang nói oang oang ra bằng mồm đấy thôi, đồ chó này.”

Một bàn tay hung bạo đưa tới bóp chặt lấy miệng Yoon Jo. Đau. Không thể là mơ được. Cảm giác quá thực. Đây là hiện tại.

“Hự! Mẹ kiếp!”

Yoon Jo kinh hãi bật dậy.

“Cái gì, mẹ kiếp?”

Soo Hyuk cũng bật dậy theo.

“Ở đâu ra cái thói chửi bới cấp trên loạn xạ thế hả?”

Gương mặt nhăn nhó hung tợn của Soo Hyuk đầy vẻ bực bội. Qua sóng não, những mô thức của sự mệt mỏi và cáu kỉnh truyền sang, nhưng lúc này không phải lúc để tâm đến tâm trạng của đối phương.

Yoon Jo nhanh chóng quan sát xung quanh. Đây là phòng ngủ nhà mình. Đã vậy phía dưới còn trống trải, còn phía trên lại đang mặc chiếc áo thun rõ ràng là của Kang Soo Hyuk.

Cậu nhớ rất rõ trước khi ngủ mình đang trong quá trình tái tạo. Vì không muốn nhìn mặt Kang Soo Hyuk nên cậu đã thêm thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào nước ối nhân tạo.

“Ơ kìa, sao thiếu tá lại ở đây? À không, sao tôi lại ở đây thế này?”

“Cậu không ở nhà cậu thì ở đâu?”

Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt khiến cơn bực tức trong Yoon Jo bùng lên trên cả sự ngỡ ngàng.

“Ý tôi không phải thế!”

Yoon Jo đưa tay vuốt mớ tóc rối bời. Cảm giác bết dính và hơi mặn. Đó là do nước ối nhân tạo chưa được rửa sạch. Đáng lẽ ngay sau khi tái tạo, chế độ rửa bằng nước ấm sẽ tự động kích hoạt. Việc dấu vết nước ối còn sót lại trên người nghĩa là:

“Anh đã cưỡng ép đưa tôi ra ngoài khi đang tái tạo sao?”

“…….”

Cậu đọc được sự thừa nhận từ tấm lưng đang quay đi đầy vẻ phiền nhiễu kia. Yoon Jo bước những bước hung hăng đuổi theo sau Kang Soo Hyuk khi hắn đang rời khỏi phòng ngủ. Hắn ngang nhiên đi lại trong nhà người khác như chỗ không người.

“Anh điên rồi sao? Cưỡng ép đưa ra khi đang tái tạo! Đến cả mã dừng khẩn cấp cũng không có... Anh không đập nát buồng tái tạo đấy chứ?”

“Chỉ hơi méo phần khóa thôi.”

Soo Hyuk vừa nắm lấy cửa tủ lạnh trong bếp vừa đáp lời lấy lệ. Sau khi ngó nghiêng bên trong, thấy chai nước suối còn một nửa, hắn lầm bầm:

“Đến nước cũng không có tử tế à? Cái nhà này rốt cuộc có cái gì không thế? Chăn không, gối dự phòng cũng không.”

Thế thì đừng có uống. Yoon Jo thẫn thờ nhìn hắn tự ý lục lọi tủ lạnh rồi thản nhiên tu ực ực chai nước suối của mình. Thậm chí hắn còn uống sạch sành sanh chỗ nước còn lại.

“Sắm cái máy lọc nước đi. Lương bổng nhận về để làm gì?”

“Giờ máy lọc nước là vấn đề sao? Cái câu ‘chỉ hơi méo phần khóa’ nghĩa là thế nào?”

“Thì đúng nghĩa đen là phần khóa hơi biến dạng thôi.”

Chai nước suối rỗng tuếch bị bóp nát như tờ giấy trong tay gã Esper.

‘Hơi’ cái nỗi gì. Với tiêu chuẩn của Kang Soo Hyuk, ‘hơi’ nghĩa là chưa đến mức nổ tung. Tức là đã nát một nửa. Số phận của buồng tái tạo chắc cũng chẳng khác gì chai nước trong tay hắn.

“Tại sao? Tại sao anh lại phá nó?”

“Thì tại cậu….”

“Đúng là thiếu tá phá rồi nhé. Không đợi nổi lấy hai tiếng tái tạo sao? Bay từ sân tập về phòng nghiên cứu có chút xíu mà ham muốn tình dục bộc phát dữ dội thế cơ à?”

Thấy Yoon Jo vặn vẹo, Soo Hyuk nhíu mày.

“Cậu coi tôi là hạng thú vật hay sao mà……….”

“Không phải sao? Thế tại sao tôi lại ở đây trong tình trạng này? Anh giải thích đi xem nào.”

Tất nhiên Kang Soo Hyuk không giải thích được. Thay vào đó, hắn quay đi đầy vẻ phiền phức.

“Thôi bỏ đi. Tôi nói chuyện với cậu làm gì không biết. Mặc đồ vào đi. Lát nữa tiến sĩ Shim đi làm thì đến kiểm tra xem có sao không ngay.”

“Đừng có đánh trống lảng! Anh có biết buồng tái tạo là loại máy móc phức tạp và tinh vi thế nào không? Không có nó là tôi không chịu đựng nổi đâu, anh biết không hả?”

“Thì sửa là được chứ gì.”

Cái gì cơ? Đây là kiểu phát ngôn ngông cuồng theo kiểu hết gạo thì đi mà làm ruộng đấy à?

Cái tên hết thuốc chữa này.

Phá hỏng thiết bị quý giá đảm bảo sự an ổn cho Guide mà lại thốt ra được câu đó sao? Việc này không thể bỏ qua được.

Yoon Jo đùng đùng nổi giận:

“Khác với ai đó chỉ cần chớp mắt là xương cốt tự dính lại, máy móc và con người bình thường đều cần thời gian, công sức và tiền bạc để sửa chữa và điều trị. Anh muốn đánh đập, đập phá hay làm hỏng tôi thế nào cũng được. Nhưng ít nhất anh phải giúp tôi có phương tiện để tái tạo phục hồi chứ! Phá hỏng nó rồi thì sau này ai hầu hạ anh nữa? Hả? Lúc đóng gạch vô tội vạ làm tôi gãy lưng hay rách việc gì đó, anh định tự mình dính lại cho tôi chắc?”

Cậu trút giận một tràng không kịp thở.

“Có cần phải nổi điên đến mức đó không? Với lại hầu hạ cái gì. Ai hầu hạ ai cơ?”

Vậy mà cái kẻ gây chuyện lại quay sang trách ngược lại Yoon Jo.

“Vâng, rất cần phải nổi điên đến mức đó đấy ạ. Anh tưởng đối phó với một kẻ tâm tính thất thường cứ 5 phút thay đổi một lần như học sinh lớp 8 dậy thì là dễ lắm chắc? Không biết điều, không có lương tâm. Cậy sức mạnh thô bạo, trơ trẽn và ích kỷ, chính vì cái người ‘nào đó’ mà lần nào tôi cũng là đứa chịu thiệt thòi đây này.”

“Cậu…. nói xong chưa?”

Bầu không khí quanh Kang Soo Hyuk bỗng trở nên bất thường.

“Sao? Nói xong rồi thì anh định lại túm cổ áo rồi quật ngã tôi xuống đất à? Hay định bẻ gãy thêm vài cái xương sườn nữa?”

Yoon Jo không nhịn mà mỉa mai tới cùng.

“Thì lúc nào anh chẳng thế, lần này chắc cũng vậy thôi. Nhưng lần này tôi không đứng yên cho anh đánh đâu. Anh phá nát buồng tái tạo rồi, tôi không còn cách nào để phục hồi nữa. Nếu anh có bị phạt thì cũng là do bản thân anh tự chuốc lấy thôi.”

Ánh mắt Soo Hyuk nhìn Yoon Jo lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

“Ngay từ đầu tôi đã chẳng có ý định đánh cậu.”

Chai nước bị bóp nát bay tên về phía bồn rửa. Tiếng chai nhựa va vào bồn inox vang lên chói tai.

Gã điên vừa chạm vào người đang tái tạo dở mà không hề có chút hối lỗi nào lướt qua bếp hướng về phía cửa chính. Nhìn tấm lưng đang phập phồng của hắn, Yoon Jo vội vàng cởi chiếc áo thun đang mặc ra. Ngay khi Soo Hyuk vừa đẩy cửa, cậu chìa chiếc áo ra.

“Đây, trả anh.”

Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua toàn thân Yoon Jo. Ngay sau đó, một bàn tay thô bạo giật phắt lấy chiếc áo.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.