Chương 53

Rầm!

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy tung ra, tiến sĩ Shim lao tên vào nhà.

“Kim Yoon Jo! Dừng tay ngay!”

“Hực.”

Tên nhóc đậu phụ non giật mình đứng hình. Vì mức độ căng thẳng của cậu vọt lên dữ dội mà Soo Hyuk — kẻ đang chịu hình phạt càng phải run rẩy kịch liệt hơn.

“Kh... á... á... á.”

Khi Soo Hyuk không chịu nổi đau đớn mà sùi cả bọt mép, tiến sĩ Shim vội vàng hét lên.

“Kim Yoon Jo, dừng hình phạt ngay lập tức!”

“Hả! Vâng.”

Kim Yoon Jo cuống cuồng lúng túng khiến việc dừng hình phạt bị chậm trễ. Tiến sĩ Shim không nhịn nổi nữa, tự mình lấy bảng điều khiển ra ra lệnh dừng khẩn cấp.

“Khụ... hộc!”

“Kang Soo Hyuk, thở đi. Thở đi. Phải rồi, ngoan, ngoan lắm. Làm tốt lắm.”

Dù hình phạt đã biến mất nhưng dư chấn của cơn đau vẫn còn đó. Tiến sĩ Shim vỗ vỗ vào lưng Soo Hyuk khi hắn vẫn chưa dứt cơn co giật.

“Cái đống hỗn loạn gì thế này không biết.”

Choi Jung thò đầu vào cửa với vẻ mặt già đi cả chục tuổi. Ông ta ngập ngừng đầy miễn cưỡng, mãi đến khi bị tiến sĩ Shim lườm cho cháy mặt mới chậm chạp bước chân vào trong.

“Tôi cứ lo thiếu tá Kang có biểu hiện bất thường nên sẽ giở trò gì cơ, ai dè lần này lại là chuẩn úy Kim mà tôi tin tưởng gây họa.”

Choi Jung lắc đầu ngán ngẩm.

“Dẫu cho là cộng sự đi chăng nữa mà hai người cứ thích đem bí mật ra bêu rếu hết sạch thế à. Hay lắm, đúng là giúp ích cho con đường tên tiến của tôi ghê cơ.”

Kim Yoon Jo nhìn ông ta đang nở nụ cười héo úa mà hỏi:

“Sao hai người lại ở đây?”

“Chuẩn úy Kim. Từ nãy tới giờ tôi đã nói mãi rồi còn gì. Chúng ta dùng kênh liên lạc mở. Nếu ghét bị nghe thấy thì phải tắt thiết bị liên lạc đi chứ.”

“A.”

Đến tận lúc đó Kim Yoon Jo mới tắt thiết bị. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại để nó bật suốt từ nãy đến giờ nữa.

“May mà ngay khi hai người vừa cãi nhau là tôi đã tắt hết liên lạc của đám kia rồi, nếu không thì cả đơn vị đã loạn cào cào lên vì rò rỉ bí mật quân sự rồi đấy.”

Trước câu cảm thán của Guide, dáng vẻ của vị tư lệnh tác chiến không chỉ dừng lại ở mức mệt mỏi mà trông còn thảm hại vô cùng. Rõ ràng bộ quân phục ông ta đang mặc là đồ mới, vậy mà dường như năm tháng đã cùng lúc đổ ập xuống chủ nhân của nó khiến các họa tiết kỹ thuật số cũng trở nên mờ nhạt đi.

Cơn đau đã giảm đi đáng kể. Dù vậy vẫn chưa đến mức có thể tỉnh táo ngay được, Soo Hyuk phải nhờ tiến sĩ Shim đỡ, dùng cả hai tay và đầu gối chống xuống sàn để điều hòa nhịp thở.

“Hộc, hộc.”

Toàn thân hắn rã rời không còn chút sức lực. Trong lúc chịu đựng cơn đau, các mạch máu trong mắt hắn đều vỡ vụn. Có lẽ do nhãn áp tăng quá cao nên tầm nhìn cũng mờ mịt. Răng hàm lung lay khiến máu ứa ra từ lợi.

“Phì.”

Soo Hyuk nhổ bãi máu tích tụ trong miệng ra.

Bộ não vừa bị hình phạt nện cho tơi tả đang chậm rãi hồi phục, tầm nhìn mờ đục cũng bắt đầu rõ nét trở lại.

Ngay khi vừa lấy lại được chút thần trí, việc đầu tiên Soo Hyuk làm là tìm cái tên nhóc khốn kiếp kia.

“Cậu, lại đây, hộc. Lại đây. Kim, hộc, Yoon Jo.”

Hắn chậm chạp giơ một bàn tay lên ngoắc ngoắc. Dù thị lực chưa hồi phục hoàn toàn nên mọi thứ vẫn còn nhòe nhoẹt, nhưng gương mặt đang đờ đẫn của tên nhóc kia vẫn hiện lên thật rõ ràng. Cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội.

<Cảnh báo. Cơn giận tăng vọt. Đối tượng Esper: Kang Soo Hyuk.>

Tiếng cảnh báo của AI phát ra từ máy tính bảng của tiến sĩ Shim.

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh lẽo, Soo Hyuk bình thản thốt lên với tên nhóc đậu phụ chết tiệt kia:

“Để tôi đấm đúng một cái thôi. Rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

Kẻ chủ mưu gây ra cơ sự này, đồng thời là chủ nhân của cái khuôn miệng ‘mẹ kiếp’ điếc không sợ súng thì vẫn đứng trơ ra đó, trái lại Choi Jung đang sợ xanh mặt thì lại xen vào can gián.

“Cái ‘một đấm’ mà thiếu tá Kang nói chính là kiểu đấm một phát đăng xuất luôn ấy mà.”

Ánh mắt đỏ ngầu vằn tia máu của Soo Hyuk phóng tên về phía Choi Jung. Vị tư lệnh tác chiến ngốc nghếch chẳng biết chọn chỗ mà xen vào liền rùng mình, lùi lại nấp sau lưng Kim Yoon Jo.

“Nể tình nghĩa bấy lâu nay, tôi sẽ không giết cậu đâu.”

Nói xong, Soo Hyuk quay sang nhìn tiến sĩ Shim.

“Cái lồng ấp, sửa xong chưa?”

Tiến sĩ Shim thoáng hiện vẻ bối rối hiếm thấy, đột ngột thao tác trên máy tính bảng.

“Đang kiểm tra.”

“Mẹ kiếp, giỡn mặt hả? Bảo là một ngày là xong mà giờ là bao giờ rồi?”

“Thì nó bị trục trặc chút.”

Vừa nói, tiến sĩ Shim vừa hiện chương trình lồng ấp lên màn hình. Đồng hồ đếm ngược để tái kiểm tra đã chạy được khoảng 18 giây. Thời gian hoàn tất là sau 48 giờ nữa. Thật không thể tin nổi.

“Hà. Lũ khốn này. Định chơi bài này với tôi chứ gì?”

Soo Hyuk gồng đôi đầu gối đang run rẩy để đứng dậy, bước lên một bước.

“Này, Kim Yoon Jo cũng là hạng điên khùng chẳng kém gì đâu, cậu ta chịu đứng yên cho cậu đấm chắc? Cậu mà bị ăn đòn lần hai là não tổn thương vĩnh viễn đấy, nhịn đi.”

Tiến sĩ Shim vội vã ra hiệu cho Kim Yoon Jo.

“Tiến sĩ Shim nói đúng đấy ạ. Xin anh hãy dẹp bỏ ý định tấn công tôi đi.”

Cái tên nhóc khốn khiếp đó dám đưa ra lời cảnh báo nực cười.

Soo Hyuk lườm Kim Yoon Jo như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái tên đang mặt cắt không còn giọt máu kia không tiến lại gần, nhưng cũng chẳng bỏ chạy ra xa.

“Mẹ kiếp.”

Ngay khi nghe thấy lời chửi thề, cái ‘tên nhóc chết tiệt’ kia thực sự đã chuẩn bị cho hình phạt lần thứ hai. Đỉnh đầu Soo Hyuk lại bắt đầu cảm thấy tê dại.

Một khi đã được đồng bộ hóa, phía bên này không có cách nào tự ý ngắt kết nối được.

Vị thế của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Có phủ nhận cũng vô ích. Hắn giờ đây chẳng khác nào con khỉ nằm gọn trong lòng bàn tay Phật Tổ. Hắn biết ngày này rồi sẽ tới. Thế nhưng khi nó thực sự ập đến, cơn thịnh nộ vẫn bùng lên. Hắn cũng cảm thấy một sự bất lực sâu sắc vì chẳng thể làm gì được.

Bàn tay đang giơ lên bỗng thõng xuống. Cùng lúc đó, cảm giác tê dại trên đỉnh đầu cũng biến mất.

“Hệ thống Guide khốn kiếp. Tất cả các người, cứ đợi đấy mà chết không toàn thây.”

Tiến sĩ Shim vỗ vỗ vai anh. Soo Hyuk thô bạo hất cái bàn tay đáng ghét đó ra.

“Sao lại trút giận lên tôi. Thật lòng thì chính cậu cũng có những lúc đi quá giới hạn mà.”

Thấy phía bên này có vẻ đã xuống nước, tiến sĩ Shim nhanh nhảu lên giọng trở lại. Đúng là cái đồ gian xảo. Cái tính cách quái gở kia của Guide Kim Yoon Jo chắc chắn có một phần lỗi không nhỏ từ tiến sĩ Shim — kẻ đã tái tạo ra cậu ta.

“Đều là cái kiếp làm tốt thí cho quân đội như nhau cả, hỏi han quá khứ làm cái quái gì. Nói trắng ra, cứ cho là Kim Yoon Jo thực sự muốn trả thù đi. Thì đã sao? Nếu không giúp gì được người ta thì cũng đừng có xía vào. Còn nữa, cái gì mà thao túng ký ức với chẳng không. Nếu thao túng ký ức dễ ăn thế thì người ta đã xử cái đầu của cậu trước rồi.”

Tiến sĩ Shim bắt đầu bài diễn văn dài dằng dặc về việc thao túng ký ức khó khăn đến nhường nào. Rằng việc thao túng hệ tâm thần vô cùng phức tạp và nhạy cảm, chỉ cần sai sót một chút là thảm họa sẽ xảy ra ngay, rồi còn bồi thêm rằng các Esper hệ tâm thần thậm chí còn bị cấm nhập cảnh vào các nước khác vì mục đích an ninh.

“Ở nước ta, người duy nhất thuộc hệ tâm thần có khả năng thao túng ký ức là Jang Se In. Nhìn cái bộ dạng của Se In xem. Một đứa cũng tùy hứng chẳng kém gì cậu thì liệu nó có chịu hợp tác tử tế không?”

Cũng đúng.

Jang Se In thuộc kiểu người lầm lì, những mệnh lệnh tác chiến bình thường thì không phản đối, nhưng hễ cứ đụng đến dự án đặc biệt là lại phát hỏa. Trái ngược hoàn toàn với Soo Hyuk — kẻ chuyên lờ tịt các nhiệm vụ thường nhật nhưng lại khá chịu khó tham gia vào các chiến dịch đặc biệt quy mô lớn.

“Việc này có đáng để phải dùng đến những lời vu khống vô căn cứ như thế không?”

“Cái tên nhóc bé tẹo đó dám cả gan lợi dụng tôi còn gì.”

Vừa đáp lời tiến sĩ Shim, Soo Hyuk vẫn không rời mắt lườm cái tên nhóc khốn kiếp kia. Gương mặt ‘đậu phụ’ từ nãy tới giờ vẫn không một chút biểu cảm. Thay vào đó, đôi mắt màu mực đen thẳm của cậu bình thản nhìn xoáy vào Soo Hyuk.

“Làm quân nhân thì việc bị lợi dụng chỗ này chỗ kia đâu phải chuyện ngày một ngày hai? Cậu, tôi, hay cả Choi Jung đều là những kẻ bị quân đội lợi dụng thôi, sao giờ lại bày đặt thế hả? Ít ra Kim Yoon Jo còn đang nỗ lực về nhiều mặt để chung sống hòa bình với cậu đấy thôi. Hãy thấy cảm kích một chút đi.”

“Cái tên đó...”

Soo Hyuk định gào lên rằng ‘tên đó thì khác’, nhưng rồi lại thôi. Dù đang nói về chính mình nhưng đôi mắt của tên nhóc kia vẫn không hề gợn sóng. Một thái độ như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì Soo Hyuk đang nói.

Khác cái quái gì chứ. Mẹ kiếp. Đứa nào cũng như nhau cả thôi. Chỉ có bản thân hắn là nực cười khi nhất thời mong đợi một cái gì đó gọi là nhân tính từ cậu.

“Những gì Shim Na Yeon nói là đúng đấy.”

Choi Jung bồi thêm.

“Thiếu tá Kang thì không nói làm gì, nhưng chuẩn úy Kim. Tôi thất vọng về cậu quá đấy. Là một Guide, người đáng lẽ phải đảm bảo sự ổn định cho Esper mà lại đi mắc mưu mấy cái trò khiêu khích trẻ con đó rồi quay sang tấn công Esper của mình sao? Chuyện này mà lọt đến tai người khác thì cậu sẽ bị đưa đi giáo dục chính trị ngay lập tức. Kang Soo Hyuk thì sẽ tự biết đường mà chuồn rồi, nhưng chuẩn úy Kim, cậu có tự tin né được lực lượng hiến binh không?”

Cứ ngỡ sẽ đổ lỗi cho Soo Hyuk, ai dè sự trách mắng của Choi Jung lại bất ngờ hướng về phía Kim Yoon Jo.

Đơn vị tác chiến đặc biệt quản lý và vận hành các Esper sở hữu năng lực đa dạng vốn có môi trường nội bộ khác biệt hoàn toàn với các đơn vị khác. Vì nó tiếp cận gần với thế giới dã man đề cao năng lực, nên không thiếu những kẻ điên lồng lộn bất kể quân hàm.

Điển hình là Kang Soo Hyuk, không chỉ các Esper mà ngay cả những người bình thường thường xuyên va chạm với họ cũng rất dễ bị mất kiểm soát tinh thần.

Chính vì thế, quy trình giáo dục chính trị ở đây nổi tiếng là cực kỳ độc ác. Có những kẻ thà đi tù quân sự còn hơn là phải chịu đựng cái quy trình đó. Ngay cả những Esper ngang tàng nhất cũng phải cố tỏ ra nghe lời một chút để không bị lôi cổ đi.

Dù nó vô dụng đối với một kẻ không thể bị cưỡng chế dẫn đi nếu không có sự hợp tác như Kang Soo Hyuk, nhưng với một Kim Yoon Jo chỉ sở hữu sức mạnh của một Esper cấp thấp thì đó là một biện pháp răn đe cực kỳ mạnh mẽ.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra náo loạn.”

Nhận thấy tình hình bất lợi, tên nhóc kia liền cúi đầu.

Cái tên mới lúc nãy còn cãi nhem nhẻm khi Soo Hyuk nổi giận, vậy mà giờ đây, chẳng phải trước mặt tiến sĩ Shim, mà chỉ trước một kẻ như Choi Jung thôi mà cũng chịu cúi đầu sao. Tâm trạng của hắn không chỉ khó chịu mà còn tệ hại vô cùng.

Tiến sĩ Shim và Choi Jung, sau khi đã dập tắt cuộc tranh cãi đúng lúc, vẫn không ngừng cằn nhằn cho đến khi rời khỏi căn nhà.

“Kim Yoon Jo, cấm dùng hình phạt cho đến khi tôi cho phép... à không, phải thật thận trọng đấy.”

“Thiếu tá Kang, hôm nay hãy cố mà nhịn cho qua chuyện nhé. Chẳng phải trung tướng vừa mới ghé qua vài ngày trước sao.”

Sau khi hai người họ rời đi cùng với việc nhắc đến cả Jang Sun Wook, không gian trong nhà chìm vào tĩnh lặng.

Cả Soo Hyuk vẫn còn ngồi bệt trên sàn, lẫn tên nhóc đậu phụ đang đứng cách đó một quãng, đều không nói một lời.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.