Chương 34

Soo Hyuk giả vờ như không nghe thấy, tiến tên xuống khu thực phẩm dưới tầng hầm rồi tự tiện lấy những thứ mình cần.

Hắn chẳng cần dùng đến xe đẩy hay đụng tay vào món đồ nào cả. Chỉ cần một ánh mắt, hoặc với những món đồ quen thuộc đã biết rõ vị trí, chỉ cần hắn khởi động ý thức là chúng tự động bay vù vù đến quanh người.

Trong quân đội, việc sử dụng năng lực bị cấm nghiêm ngặt. Mục đích ưu tiên là để duy trì trật tự, giúp các Esper rèn luyện tính xã hội, hoặc để họ trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường.

Thế nhưng, Kang Soo Hyuk là một ngoại lệ. Chẳng có lý do đặc biệt nào cả, đơn giản vì Soo Hyuk thích thế, và các cơ quan giám sát quân đội của bộ tác chiến hay hiến binh cũng chẳng có cách nào hiệu quả để bác bỏ quyết định của hắn. Vì lẽ đó, thói quen mua sắm thong dong này của Kang Soo Hyuk đã kéo dài suốt mười năm qua.

Chọn xong những món cần thiết, Soo Hyuk quay trở về nhà theo đúng cách hắn đã đi lúc nãy.

Kim Yoon Jo vẫn đang tắm. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 phút kể từ khi cái tên đó bước vào phòng tắm.

Đàn ông tắm thì 5 phút là xong, quân nhân thì 3 phút là tiêu chuẩn cơ bản rồi còn gì? 

“Da dẻ thì yếu ớt mà bày đặt tắm táp gì hơn 10 phút. Cái loại nhìn qua đã thấy chẳng cần dùng xà phòng cũng không có mùi như cậu ta...”

Mùi mồ hôi lúc nãy cũng đâu có khó chịu lắm. Mùi xà phòng thì cũng thơm đấy, nhưng nói trắng ra thì mùi mồ hôi thoang thoảng trông có vẻ quyến rũ hơn……… Vừa nghĩ đến đó, Soo Hyuk lập tức tự vả vào mặt mình một cái.

Chát.

Là một cấp triple S, một Esper được quân đội nuôi dưỡng, lại sống một cuộc đời thối nát như đống phân nên hắn vốn rất có kinh nghiệm trong việc tự hành hạ bản thân, cú tát này vì thế mà khá nặng đô. Nhưng thứ nặng đô hơn cả chính là khả năng tái tạo. Nhờ cái sự hồi phục dai như đỉa đói mà dù là cú tát có thể làm người khác vỡ quai hàm, hắn cũng chỉ thấy hơi nhức một chút. Thậm chí cơn đau còn chẳng kéo dài nổi 0.5 giây.

Hắn vả thêm ba phát liên tiếp nữa. Sau đó, cái bộ não đần độn mới chịu xóa sạch cái ý tưởng buồn nôn kia đi.

“Tỉnh lại đi, đồ điên này. Mùi mồ hôi phải khó chịu chứ, sao lại không khó chịu hả?”

Một nỗi ghê tởm bản thân sâu sắc trỗi dậy. Thật nhục nhã. Cái gương mặt từng đứng trước các cổng tỏa ra nhiệt lượng và phóng xạ khổng lồ mà không đổ một giọt mồ hôi, giờ đây lại nóng bừng lên.

“Thà làm đồ khốn chứ đừng làm tên biến thái hết thuốc chữa. Sao lại mơ tưởng vớ vẩn thế hả? Hử?”

Rơi vào chế độ tự phê bình, Soo Hyuk không chịu nổi sự nhục nhã này. Tâm trí rối bời đến mức thay vì dùng năng lực như mọi khi, hắn lại dùng tay thủ công sắp xếp từng món đồ vào tủ lạnh.

Cạch.

Hắn đóng mạnh cửa tủ lạnh rồi lại giật phắt ra. Lý do là vì hắn đã lỡ tay cất luôn cả sữa đậu nành vào trong đó. Đang định lấy sữa ra thì hắn khựng lại.

“Thôi, tí nữa cậu ta ra thì bảo tự lấy mà uống. Việc gì mình phải hầu hạ đến mức này.”

Soo Hyuk tức khắc hối hận, mở tủ lạnh ra lần nữa rồi ném hộp sữa đậu nành vào trong. Hắn xoay người, đẩy mạnh cánh cửa tủ mà không thèm nhìn lại. Vừa vô tình liếc sang lối vào nhà bếp, hắn đã thấy cái tên ranh con kia đang đứng đó, trên người không mảnh vải che thân.

“Hự!”

Vì quá kinh hãi trước cuộc hội ngộ không ngờ tới, Soo Hyuk va phải cái bàn ăn cạnh bên. Năng lực mất kiểm soát bộc phát ra, đánh tên vào cái bàn.

Rầm.

Chiếc bàn ăn tội nghiệp bị chẻ làm đôi một cách chính xác, đổ rạp sang hai bên. Thủ phạm gây ra cảnh tượng đó – chính là Soo Hyuk, và gã bệnh hoạn thích khỏa thân chỉ quấn độc chiếc khăn trên cổ cùng đứng trân trối nhìn nhau.

“Sao anh lại đi phá cái bàn đang yên đang lành thế? Lãng phí tài nguyên quá đấy. Từ khi có cổng và lũ quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm, tài nguyên Trái Đất đang cạn kiệt nhanh chóng rồi. Phải biết tiết kiệm từng chút một chứ. Trái Đất là ngôi nhà chung mà.”

“Mẹ kiếp. Sao ban ngày ban mặt mà cậu lại tồng ngồng chạy rông thế hả? Vì ngôi nhà chung Trái Đất mà đến cả cái quần lót cậu cũng không thèm mặc luôn à? Đồ điên này?”

Soo Hyuk vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hơi nóng đột ngột bốc lên tận cổ và cằm. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn mức bình thường một chút.

“Mặc quần lót vào ngay đi, đồ khốn. Để nó đung đưa thế kia mà coi được à.”

“Cùng là đàn ông với nhau sao anh phải ngại ngùng thế.”

“Dù là đàn ông thì... trước đó cậu không nghĩ tới việc tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh đó à?”

Soo Hyuk tuôn ra một tràng lý lẽ vớ vẩn. Thế mà cái tên đậu phụ non không biết nhục nhã kia vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên. Đáng lẽ cậu nên lấy khăn che chỗ hiểm đi chứ, hay ít nhất là che hai cái đầu ti lại giùm cái.

“Anh làm tôi tổn thương đấy. Những chuyện cần làm chúng ta cũng làm cả rồi, có gì mà phải cuống quýt lên thế.”

“Nhưng bây giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt!”

“Ban ngày thì đã sao. Ngay từ đầu anh chẳng phải đã lao vào tôi ngay trước mặt người khác đó sao? Sao tự nhiên giờ lại giữ kẽ thế? Chẳng giống tên biến thái chút nào.”

Chỗ hiểm trong quần của Soo Hyuk bỗng chốc căng cứng. Điên thật rồi.

“Tôi đâu có ý định đối xử thô bạo với cậu đâu, nhưng cái loại hở tí là hỏng hóc, hở tí là lăn đùng ra đấy như cậu mà cứ thích kích thích người khác thế nhỉ? Đối xử tử tế thì lại giãy nảy lên bảo biến thái này nọ. Đối xử cho ra con người thì lại được đằng chân lân đằng đầu. Mẹ kiếp, giỏi thì cứ cởi chuồng mà đi lại xem. Khỏi mất công tôi phải lột đồ, cứ thế túm lại mà đâm vào lúc cần thiết thì tôi lại chẳng khoái quá.”

Nghe tràng chửi rủa hung tợn đó, cái miệng mỏng manh kia mới chịu khép lại. Cái tên nãy giờ vẫn thản nhiên đứng dạng háng lau đầu dường như cũng biết sợ, lẳng lặng kéo chiếc khăn xuống che quá thắt lưng.

“Tại tôi không có đồ thay. Cho tôi mượn cái áo phông với quần đùi đi.”

“Muốn mượn thì phải bảo trước khi lột sạch ra chứ!”

Soo Hyuk nhíu mày, vung tay một cái.

Đống khăn tắm được gấp gọn gàng trong phòng tắm bay vù ra, quấn chặt lấy thân hình trắng hếu của cậu. Từ cổ cho đến tận mắt cá chân, không hở ra một phân da thịt nào.

“Tôi bảo anh cho mượn quần áo cơ mà. Cái kiểu gì mà khó chịu thế này, tôi có phải xác ướp đâu.”

Cái tên đã sai rành rành còn dám lớn tiếng vặn lại.

“Tự vào mà tìm.”

“Trong bộ dạng này á? Anh coi tôi là cương thi hay gì?”

Đúng là cái tên dở hơi, trò gì cũng bày ra được. Soo Hyuk cạn lời, chỉ biết đứng hình nhìn cậu.

Bộp. Bộp.

Cậu cố tình khép hai chân lại rồi nhảy tưng tưng cho hắn xem. Mỗi khi cậu cúi người lấy đà nhảy xa, kẽ hở giữa những lớp khăn lại tách ra, để lộ cặp mông tròn trịa lấp ló.

Nhìn cái tên cứ nhảy nhót tưng tửng đi tìm phòng thay đồ, đầu óc Soo Hyuk trống rỗng.

So với lũ quái vật ngoài hành tinh, cái thứ này còn là một ẩn số lớn hơn nhiều.

Rốt cuộc cậu ta từ đâu chui ra vậy? Phải chăng trong quá trình tạo ra Guide, người ta đã tạo ra một thứ gì đó vượt xa tư duy thông thường của nhân loại? Hay là chương trình AI hỗ trợ là do một diễn viên hài lập trình nên? Liệu cậu ta có thực sự từng là quân nhân không vậy?

Dù sao thì, kẻ nào đi tranh cãi nghiêm túc với cái thứ này thì kẻ đó chắc chắn là đồ đần.

“Đợi đấy.”

Mất sạch nhuệ khí chiến đấu, Soo Hyuk lầm lũi đi lên phòng thay đồ tầng trên. Nghĩ đến làn da yếu ớt của cậu, hắn chọn một chiếc áo phông đã mặc vài lần cho mềm và một chiếc quần đùi mặc trong nhà. Trở lại phòng khách, hắn ném tên đống quần áo vào mặt cậu.

“Mặc vào nhanh đi.”

“Cảm ơn nhé.”

Lại nữa, lại nữa rồi! Nếu không đấm cho cái tên hay nói mấy lời thừa thãi này một phát chắc hắn chết vì tăng xông mất. Ngay khoảnh khắc hắn nghiến răng quay đi, cậu liền hất tung đống khăn tắm ra.

“Mà này, đằng nào cũng cho thì đưa tử tế không được à, sao cứ phải nổi cáu lên thế. Mệt mỏi thật sự.”

Soo Hyuk vội vàng quay mặt đi. Nắm đấm bên hông hắn run lên bần bật. Chắc chắn là cậu ta cố tình canh thời gian để vứt khăn ra rồi. Đồ khốn.

“Cái tên biết rõ nhất hệ thống Guide ảnh hưởng đến tôi thế nào mà sao lại cứ như thế hả? Bình thường đứng yên thôi đã thấy rạo rực rồi, cậu còn tồng ngồng chạy rông thế thì tôi chịu sao thấu? Rồi đến lúc tôi chạm vào lại gào lên là mới tái tạo xong chưa được một ngày để ngăn cản chứ gì.”

Thực ra hắn cũng đã thoáng phân vân xem có nên đè nghiến cậu ra mà đâm vào bất chấp sự ngăn cản hay không. Nhưng nghe bảo buồng tái tạo đang hỏng... lỡ mà không kiểm soát được lực khiến cậu gãy lưng thì sao?

Ít nhất phải nhìn cậu rên rỉ đau đớn suốt nửa ngày trời, điều đó chỉ gây thêm stress cực độ mà hắn thì không muốn thế. Hình phạt do việc tái tạo bị trì trệ thì hắn càng muốn từ chối hơn.

“À, ra là anh thấy rạo rực.”

Cậu gật gù như thể giờ mới hiểu ra vấn đề.

Lại còn giả vờ như không biết. Cái đồ đáng ghét.

Soo Hyuk cố ý tập trung vào cái bàn ăn để không phải nhìn về phía đó nữa. Hắn dùng năng lực nhấc những mảnh vỡ của chiếc bàn lên để ghép lại, nhưng chẳng có cách nào để dính chúng lại với nhau. Hắn vốn chỉ biết phá chứ đâu có biết sửa.

Kim Yoon Jo đang xỏ tay vào ống tay áo bỗng đột ngột hỏi:

“Mà ai bảo thế?”

“Cái gì?”

Nghĩ rằng cậu đã mặc đồ xong nên Soo Hyuk thản nhiên quay mặt lại. Thế nhưng, cái tên Kim Yoon Jo kia mới chỉ mặc mỗi cái áo phông, còn cái quần thì vẫn cầm trên tay. Đôi chân trần thon dài cứ thế đập tên vào mắt hắn.

Lúc này, cậu khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

“Tôi hỏi là ai bảo tôi sẽ ngăn cản không cho anh đâm vào?”

Trong 3 giây dài đằng đẵng như 24 giờ đồng hồ trôi qua, Soo Hyuk chỉ biết chớp mắt hai lần. Cái tên này vừa nói cái quái gì thế? Bộ não vừa bị đứng hình của hắn bắt đầu chậm chạp xử lý nội dung câu nói.

Ai bảo cậu sẽ không cho đâm vào? Đó là lời có thể thốt ra lúc này sao?

“……Cậu ăn cái gì mà gan to bằng trời thế?”

“Ăn cơm nóng ạ.”

Một câu trả lời chẳng có chút gì là căng thẳng đáp lại.

Thật là cạn lời, hoang đường đến mức không thể tin nổi.

Theo những gì Soo Hyuk nhớ, Kim Yoon Jo cực kỳ căm ghét cái hành vi được đặt tên chính thức là ‘hậu xử lý nhằm giải tỏa căng tên thể chất sau khi Esper sử dụng năng lực’, mà gọi nôm na là ‘cưỡng dâm dựa trên thứ bậc quân hàm’.

Thật lòng mà nói, chính bản thân Soo Hyuk khi cảm nhận được những ham muốn đó cũng khó mà thoát khỏi cú sốc do xung năng tình dục hướng về phía Guide mang lại.

Thoát khỏi cái gì cơ? Hắn còn chưa bao giờ thoát ra được. Chỉ là nhờ thực hiện hành vi đó lặp đi lặp lại nhiều lần, sự căng thẳng thể chất được xoa dịu liên tục nên hắn mới có chút dư địa để kiềm chế thôi.

Càng quấn lấy nhau, sự lệ thuộc vào mối quan hệ này càng lớn. Đó là điều mà chính Soo Hyuk hiểu rõ nhất. Ban đầu, sau khi sử dụng năng lực đến kiệt sức, hắn nảy sinh sự khao khát dục vọng đối với Kim Yoon Jo. Cường độ khi đó cực kỳ mạnh mẽ, và Kim Yoon Jo theo đúng nghĩa đen đã trở thành một đống giẻ rách khi phải hứng chịu những ham muốn đó của Soo Hyuk.

Giờ đây, so với trước kia, cường độ của xung năng tình dục đã yếu đi đủ để chỉ gây ra những vết thương nhẹ, nhưng bù lại, tần suất lại trở nên dày đặc hơn. Không biết có phải đã trở thành con chó của Pavlov rồi không, mà giờ đây chỉ cần nhìn thấy da thịt trần trụi của Kim Yoon Jo thôi là hắn đã thấy sức nóng âm ỉ dồn xuống dưới rồi.

Thế mà cái tên Kim Yoon Jo này chẳng giúp ích được gì cả. Rõ ràng là kẻ ghét việc phải dang chân ra cho Soo Hyuk hơn bất cứ ai, vậy mà giờ lại đột ngột vặn vẹo hỏi ai bảo là không cho đâm vào.

“Cậu... thích bị đâm vào lắm à?”

Hắn không thể không hỏi. Ngay lập tức, cậu nhăn mặt đầy gượng gạo.

“Ai bảo là tôi thích? Ý tôi là nếu muốn thì cứ làm đi đừng có cố nhịn làm gì.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: Cảnh Báo!!!
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H+
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H++
Chương 43: H++
Chương 42: H+
Chương 41: H+
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: Cảnh Báo!!!
Chương 12: H++
Chương 11: H++ Cảnh Báo!!!
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H++

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.