Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Vài ngày sau, Mikhail và Yuri đi đến Rừng Anh Đào Bốn Mùa - một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đế quốc Rafelsnia. Đây là nơi mà những cánh hoa anh đào màu hồng phấn nở rộ quanh năm suốt tháng, được người dân Rafelsnia xem là chốn linh thiêng mang lại phước lành.
Ngay khi vừa bước vào khu rừng, Mikhail và Yuri không khỏi nín thở trước khung cảnh bày ra trước mắt. Những cây hoa anh đào khổng lồ lấp đầy cả khu rừng, trên những cành cây vươn dài bất tận là lớp lớp những cánh hoa màu hồng phấn đậu san sát nhau.
Bầu trời trong xanh tĩnh lặng, ánh nắng dịu dàng hắt xuống, len lỏi qua từng kẽ lá, từng cánh hoa. Một cơn gió khẽ thoảng qua, những cây hoa anh đào rung rinh cành lá như đang vươn vai hít thở, những cánh hoa màu hồng phấn lả tả bay trong không trung. Tắm mình trong ánh nắng, những cánh hoa ấy lấp lánh chói lòa như những vì sao rực sáng.
Dưới mặt đất cũng phủ một lớp hoa dày đặc. Trông mềm mại và rực rỡ y như một tấm thảm nhung màu hồng phấn trải dài vô tận. Con đường mòn len lỏi giữa những gốc cây cũng ngập tràn cánh hoa, mỗi bước chân lướt qua đều mang lại cảm giác êm ái vô ngần.
Từ trên lòng bàn tay Mikhail, Yuri ngẩng đầu ngắm nhìn khu rừng, không khỏi trầm trồ thốt lên:
"Đây là hiện thực thật sao? Cứ như đang ở trong mơ vậy..."
Mikhail lặng lẽ gật đầu, cất giọng:
"Dù đây cũng là lần đầu tiên ta đến, nhưng khu rừng này quả thực rất đặc biệt. Vẻ đẹp này không thể nào tìm thấy ở Wedepia được. Bởi vì hoa anh đào vốn dĩ chỉ nở vào mùa xuân thôi."
Ngay chính giữa Rừng Anh Đào có một hồ nước nhỏ. Trên mặt hồ, những cánh hoa lững lờ trôi theo từng gợn sóng lăn tăn. Hồ nước trong veo, tĩnh lặng, tựa như đang gom hết mọi sắc màu của cảnh vật xung quanh họa vào lòng mình. Yuri tiến lại gần hồ, ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu dưới mặt nước.
"Mikhail, nhìn này. Đẹp tuyệt trần luôn!"
Yuri lắc lư cái thân hình nhỏ nhắn, tinh nghịch reo lên.
Mikhail cẩn thận nắm lấy tay cậu, kéo lùi lại khỏi mép nước rồi mỉm cười nhắc nhở:
"Cẩn thận đấy. Rơi xuống đó là ta không vớt lên đâu."
Đúng lúc đó, một cơn gió lại thổi tới, cuốn những cánh hoa tung lên không trung như một dải lốc xoáy lộng lẫy. Tiếng lá cọ vào nhau xào xạc vang vọng khắp khu rừng, dưới khung cảnh ấy, Yuri và Mikhail đứng lặng im, đắm chìm vào không gian tuyệt mỹ này.
"Mikhail, khu rừng này thực sự rất đặc biệt. Ở đây, tôi có cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến hết vậy."
Yuri thì thầm thật khẽ.
Mikhail gật đầu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Ừ, em nói đúng. Nơi này thật sự rất thanh bình và tĩnh lặng. Ta đã hiểu vì sao người dân Rafelsnia lại yêu quý khu rừng này đến vậy rồi."
Thời gian trong Rừng Anh Đào dường như ngừng trôi. Cả hai đã nán lại đó rất lâu, phó mặc bản thân cho thế giới ngập tràn sắc hồng. Và ngay khoảnh khắc ấy, như thể mọi vấn đề trên đời đều đã biến mất, họ hoàn toàn đắm chìm vào sự tĩnh lặng và vẻ đẹp hoàn mỹ của khu rừng.
Yuri dùng ánh mắt đắm say để ngắm nhìn Rừng Anh Đào. Thân hình bé nhỏ của cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay Mikhail, thi thoảng mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa hồng phấn lại bay múa vờn quanh cậu. Rồi cuối cùng, một cánh hoa nương theo chiều gió nhẹ nhàng đậu xuống cái đầu tròn vo của Yuri.
"Ơ? Có cái gì trên đầu tôi này...?"
Yuri đưa bàn tay tròn xoe lên sờ soạng, nhưng những ngón tay bằng bông không tài nào kẹp được cánh hoa. Cậu vừa lắc đầu vừa càu nhàu, nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được Mikhail đang vươn tay cẩn thận lấy cánh hoa ra giúp mình.
"Ngồi im nào."
Mikhail dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy cánh hoa rơi trên đầu Yuri, rồi dùng đầu ngón tay vuốt lại những sợi bông cho ngay ngắn.
"Xong rồi."
Nhưng bất giác, trên môi hắn lại hiện lên một nụ cười. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự dịu dàng, một tiếng cười khẽ thoát ra, không thể kìm nén được.
Yuri ngước nhìn hắn, nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao ngài lại cười thế, Mikhail? Trên đầu tôi dính cái gì kỳ cục lắm à?"
Mikhail lắc đầu, thả cánh hoa trong tay bay theo gió, khẽ đáp:
"Vì hạnh phúc. Người ta thường gọi đây là nụ cười hạnh phúc đấy."
Giọng hắn trầm thấp và bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó là sự ấm áp đong đầy. Nghe vậy, Yuri khựng lại một nhịp, rồi cũng nở một nụ cười rạng rỡ:
"Vâng! Ở bên cạnh Mikhail, tôi cũng thấy rất hạnh phúc!"
Trên khuôn mặt nhỏ xíu của cậu bừng nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả những cánh hoa anh đào. Nụ cười ấy chói lòa, tựa như đã thu trọn vẹn mọi vẻ đẹp của khu rừng này.
Gió lại nổi lên. Vô vàn cánh hoa bay vút lên không trung, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những cánh hoa khẽ chạm vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, vây quanh lấy Mikhail và Yuri. Như muốn chúc phúc cho khoảnh khắc đặc biệt chỉ thuộc về riêng hai người, những cánh hoa xoáy tung lên bầu trời rồi lại chầm chậm rớt xuống.
Yuri dang rộng hai tay, hứng lấy những cánh hoa, cười khanh khách:
"Nhìn kìa, Mikhail! Cứ như những cánh hoa đang nhảy múa vậy!"
Mikhail lặng ngắm cậu nhóc, khóe môi vẽ lên một nụ cười. Đôi mắt đỏ rực của hắn sáng bừng giữa ngàn cánh hoa bay, chất chứa sự ấm áp không lời nào có thể diễn tả được.
Rừng Anh Đào vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng sự tĩnh lặng ấy không còn là sự cô liêu, mà đã được lấp đầy bởi sự ấm áp và bình yên. Khoảnh khắc ấy, những cánh hoa bao bọc lấy Mikhail và Yuri chính là lời chúc phúc dịu dàng và đẹp đẽ nhất thế gian này.
*
Chuyến hành trình trở về Đế quốc Wedepia đúng như dự đoán, vô cùng dài dằng dặc và khốn khổ. Họ phải ngồi xe ngựa trọn vẹn năm ngày, tiếp theo là bảy ngày lênh đênh trên biển, và cuối cùng lại phải đi xe ngựa thêm nửa tháng nữa mới tới nơi.
"Lại phải lặp lại cái chuyến đi đầy đọa này thêm một lần nữa..."
Bên trong xe ngựa, Yuri nằm dài thườn thượt, ngửa mặt lên trần xe, chán nản thở dài. Cơ thể búp bê nhỏ bé của cậu đã kiệt quệ hoàn toàn vì chuyến hành trình dài đằng đẵng và gian nan này.
"Nhớ mấy ngày được nằm ườn trên giường quá đi mất. Về nhà tôi sẽ nằm lỳ trên giường suốt một tháng cho xem."
Yuri càu nhàu, Mikhail ngồi cạnh vẫn cắm cúi đọc sách, im lặng không nói một lời. Thế nhưng, nơi khóe môi hắn lại vương một nụ cười nhàn nhạt.
Khi bắt đầu lênh đênh trên biển, Yuri lại một lần nữa bước vào cuộc chiến với những cơn say sóng.
"Mikhail... tôi và biển cả không đội trời chung rồi..."
Yuri bẹp dí trên sàn, vừa rên rỉ vừa càu nhàu, Mikhail chỉ biết đưa tay xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành:
"Cố gắng chợp mắt một lúc đi."
"Muốn ngủ lắm nhưng không ngủ được... Thế này chắc tôi ngất đi mất..."
Đến khi cập bến cảng Wedepia, Yuri đã gần như hồn lìa khỏi xác, nằm bẹp trong lòng bàn tay Mikhail không chút sinh khí.
"Kết thúc rồi... Cuối cùng cũng kết thúc rồi..."
Cậu lắc lắc cái cơ thể nhỏ bé, tưởng như sắp rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng rồi lại một lần nữa gục ngã hoàn toàn khi nghe Mikhail thông báo vẫn còn phải ngồi xe ngựa thêm nửa tháng nữa mới về đến nhà.
Thế nhưng, chuỗi ngày thống khổ nào rồi cũng phải đi đến hồi kết, chuyến hành trình dài đằng đẵng của Yuri cuối cùng cũng đã kết thúc. Cánh cửa dinh thự Đại công tước Wedepia vừa mở ra, ngay lúc Mikhail và Yuri vừa bước vào trong, một tiếng kêu lảnh lót lập tức vang lên.
Chítttt!
Chú rồng đen nhỏ Lucky lao vút tới chỗ bọn họ. Lucky bay vòng quanh, lượn qua lượn lại thể hiện sự vui mừng khôn xiết, rồi cuối cùng lao thẳng vào Yuri.
"Á á á á! Lucky! Chờ chút đã!"
Yuri giật mình hoảng hốt la hét, nhưng chiếc lưỡi màu hồng của Lucky đã bắt đầu liếm láp cậu từ đầu đến chân một cách điên cuồng.
"Á á á, Mikhail! Giúp tôi với!"
Yuri ré lên, nhưng Lucky không hề có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ như niềm vui sướng khi gặp lại Yuri sau một tháng xa cách đã khiến nó chẳng màng buông tha cho cậu.
Mikhail đứng khoanh tay phía sau, nhàn nhạt quan sát cảnh tượng ấy, khẽ lắc đầu:
"Lại bắt đầu rồi đấy."
Giọng hắn vẫn điềm nhiên, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ thích thú.
"Á á á, Mikhaiiiil! Đừng có đứng nhìn nữa, mau cứu tôi vớiiii...!"
Yuri tha thiết cầu cứu, nhưng lời vừa dứt thì Lucky đã tợp luôn cậu vào trong miệng.
"..."
Mikhail đứng im lặng nhìn Lucky một lát. Lucky ngậm chặt Yuri trong miệng, cái đuôi ve vẩy liên hồi trông vô cùng hạnh phúc, trong khi Yuri bên trong thì đang giãy giụa kịch liệt: 'Lucky! Nhả ra, nhả ra ngay!'.
Mikhail thở dài, lên tiếng cảnh cáo Lucky:
"Lucky, mày mà nuốt xuống là Yuri người mày yêu quý nhất sẽ biến mất khỏi thế gian này đấy."
Nghe vậy, Lucky mới chịu há miệng, nhè Yuri ra một cách vô cùng cẩn thận. Toàn thân ướt nhẹp dãi rồng, Yuri ngồi phịch xuống đất, ngước nhìn Mikhail uất ức gào lên:
"Hức hức, huhu, ôi trời ơi cứu mạng búp bê với! Phải bảo đảm quyền búp bê! Kịch liệt lên án đủ thứ! Tóm lại là không sống nổi nữa rồi! Phế truất đi!"
Mikhail nhún vai, thản nhiên đáp trả:
"Em lại nói mấy lời kỳ quặc gì đấy."
"Tại vì cuộc sống này quá khắc nghiệt mà! Khắc nghiệt quá!"
Yuri giậm chân bình bịch hét lớn, nhưng Lucky đã ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh cậu, vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại.
💬 Bình luận (0)