Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 - Tập 3
Levi khẽ lầm bầm, ngước lên nhìn Caleb.
"Lễ hội vốn dĩ phải ồn ào náo nhiệt mới có ý nghĩa chứ. Nếu hôm nay mà cũng vắng lặng như mọi ngày thì mới gọi là kỳ lạ đấy."
Caleb nở nụ cười ung dung, siết tay chặt hơn một chút. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Caleb, Levi khẽ thở dài.
"Nhưng mà... ở chỗ đông người thế này, chúng ta có nhất thiết phải nắm tay nhau không?"
"Có chứ. Dù sao thì cũng là năm mới mà. Những ngày như thế này phải làm chút gì đó đặc biệt thì mới đáng nhớ chứ, đúng không?"
Caleb cúi xuống nhìn Levi, khóe môi hiện lên một nụ cười trêu chọc.
"Sao nào, anh thấy ngại à?"
"...Không có."
Levi hơi ngoảnh mặt đi chối phăng, nhưng khuôn mặt thì đã đỏ bừng từ lúc nào.
Đang đi dạo trên quảng trường, hai người họ dừng lại trước một gian hàng nhỏ. Trên sạp hàng là vô số những chiếc Totem điều ước nhỏ xinh được bày bán đặc biệt cho dịp năm mới. Đó là những món đồ trang trí được tạc bằng gỗ mang hình dáng của một chú chim nhỏ. Caleb nhặt một cái lên và đưa về phía Levi.
"Anh chọn một cái đi. Xem có cái nào ưng ý không, rồi viết điều ước năm nay của anh vào đó và treo lên nhé."
Levi đón lấy chiếc Totem bằng gỗ từ tay Caleb, cẩn thận xem xét. Hình ảnh một chú chim nhỏ được chạm khắc vô cùng tinh xảo, bên dưới treo một mảnh giấy nhỏ để ghi điều ước.
"Lấy cái này là được rồi. Không cần phải chọn thêm đâu."
"Vậy sao? Thế chúng ta lấy cái này nhé."
Caleb mỉm cười, đưa tiền cho người chủ sạp. Ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó, Levi cầm lấy cây bút mà Caleb đưa, chuẩn bị viết điều ước lên mảnh giấy của chiếc Totem. Nhưng vừa đặt ngòi bút chạm mặt giấy, anh bỗng khựng lại.
"...Tôi không biết phải viết gì cả."
"Cứ viết những gì anh đang nghĩ trong lòng là được. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá."
Caleb lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, khích lệ.
Ngập ngừng một chút, cuối cùng Levi cũng bắt đầu di chuyển ngòi bút. Dòng chữ trên giấy rất ngắn gọn, Caleb tò mò nghiêng đầu sang hỏi.
"Anh viết gì thế?"
Levi lắc đầu quầy quậy, kiên quyết giấu đi mảnh giấy không cho Caleb xem.
"Bí mật. Người ta bảo điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu."
"À... vậy sao?"
Caleb nhún vai tỏ vẻ không bận tâm lắm. Thay vào đó, anh cũng bắt đầu viết điều ước của mình lên một mảnh giấy khác.
Dòng chữ trên giấy của Caleb vô cùng đơn giản.
[Mong năm nay cũng được ở bên cạnh anh.]
Caleb lặng lẽ gấp gọn mảnh giấy lại, buộc vào chiếc Totem. Khi anh ngẩng lên, Levi đã đưa chiếc Totem đã ghi xong điều ước của mình cho anh, khẽ nói.
"Anh treo lên giúp tôi đi. Tôi nghĩ để anh treo thì sẽ tốt hơn."
Caleb nhận lấy chiếc Totem từ tay Levi, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
"Được rồi. Hứa với tôi, giờ này năm sau chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến đây treo điều ước nhé."
Anh cẩn thận treo chiếc Totem mang theo điều ước của Levi lên. Tiếng chuông gió khẽ vang lên trong gió, cả hai đứng lặng đi một lúc, trao nhau ánh nhìn đắm đuối.
Trong khi đó, Yuri đang nhấp ngụm ca cao bên cửa sổ, theo dõi toàn bộ diễn biến, bỗng lên tiếng.
"Mikhail, chúng ta cũng ra đó làm thử cái kia được không? Cái vụ treo Totem điều ước ấy, trông có vẻ thú vị lắm."
Mikhail đặt tách trà đen xuống, điềm đạm trả lời.
"Ta đoán chắc tòng tọc cái điều ước em định viết rồi."
"Thế thì đã sao! Xin ngài đấy, Mikhail!"
Yuri rướn thân hình nhỏ bé của mình lên, nài nỉ Mikhail. Mikhail giả vờ làm bộ suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai đứng dậy khỏi ghế.
"Được thôi. Đi nào. Em nghĩ sao nếu điều ước đầu tiên trong năm nay của em là cầu mong thoát khỏi cái lốt búp bê này?"
Yuri lườm Mikhail một cái cháy máy rồi phụng phịu quay ngoắt đi.
"Không thèm nhé! Tôi sẽ ước cái khác!"
Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra quảng trường. Mikhail đút Yuri vào túi áo khoác, tiến về phía gian hàng bán Totem điều ước. Gian hàng vẫn trưng bày những bức tượng gỗ hình chim nhỏ xíu, mọi người lần lượt đến chọn Totem, viết điều ước và cười nói rôm rả.
Yuri ló mặt ra khỏi túi áo, thích thú nhìn chằm chằm vào đống Totem trên sạp, rồi lấy tay chỉ vào một cái.
"Con chim kia trông đáng yêu quá! Tôi muốn mua cái đó!"
Mikhail ra hiệu cho chủ sạp, trả tiền rồi cầm lấy chiếc Totem Yuri đã chọn. Hắn cúi xuống, thì thầm vừa đủ cho Yuri nghe thấy.
"Giờ thì đi viết điều ước thôi."
Gần gian hàng có đặt sẵn vài chiếc bàn nhỏ để khách viết điều ước. Mikhail đặt Yuri lên bàn, đưa cho cậu một cây bút và nói.
"Em viết điều ước của mình trước đi."
Yuri dùng cả hai tay ôm lấy cây bút, bắt đầu nắn nót viết lên giấy. Những dòng chữ được viết ra bằng đôi tay nhỏ xíu tròn xoe trông có vẻ hơi xiêu vẹo, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự chân thành.
[Cầu mong chúng ta luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!]
Viết xong, Yuri cố gắng cẩn thận gấp tờ giấy lại để buộc vào dưới Totem... nhưng vì đôi tay búp bê bông vừa tròn vừa cụt lủn nên chẳng thể nào làm được mấy việc đòi hỏi sự tỉ mỉ thế này. Cuối cùng, Yuri đành phóng ánh mắt đầy tha thiết cầu cứu Mikhail.
"Mikhail, ngài làm giúp tôi đi... Thiệt tình, mang cái tay búp bê này đúng là rắc rối đủ đường."
Mikhail gật đầu, nhận lấy cây bút từ tay Yuri rồi lặng lẽ ghi gì đó lên giấy. Nét mặt của hắn vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng Yuri cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ toát ra từ ánh mắt đó.
[Mong cho Yuri mãi hạnh phúc bên cạnh ta.]
Mikhail gấp tờ giấy lại, buộc vào chiếc Totem của mình rồi mỉm cười với Yuri.
"Xong rồi. Thấy em viết điều ước trông cũng nghiêm túc ra phết đấy chứ."
Yuri phớt lờ lời trêu chọc của Mikhail, hơi nghiêng đầu, chỉ tay vào tờ giấy ghi điều ước của hắn.
"Ngài viết gì thế?"
Mikhail nhún vai, thản nhiên đáp.
"Thì cũng mấy lời sáo rỗng giống như điều ước của em thôi. Năm mới ai mà chẳng ước mấy thứ đó chứ?"
Nhưng bản tính tò mò trỗi dậy, Yuri không nhịn được bèn lén mở tờ giấy của Mikhail ra xem. Vừa đọc xong dòng chữ trên đó, cậu phút chốc cứng họng.
[Mong cho Yuri mãi hạnh phúc bên cạnh ta.]
Yuri ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy trong vài giây, rồi khẽ thì thầm.
"...Mikhail, sao ngài không cầu nguyện cho chính bản thân mình?"
Mikhail hơi nghiêng đầu, thản nhiên đáp lại.
"Đó chính là điều ước của ta mà. Chỉ cần em hạnh phúc, đối với ta thế là quá đủ."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Yuri nghẹn ngào rung động. Thường ngày Mikhail toàn nói mấy lời vô sỉ chẳng chút ngượng ngùng, vậy mà điều ước hắn viết ra lại chân thành đến thế.
Yuri trầm ngâm nhìn Mikhail một lúc, rồi lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
"...Cảm ơn ngài. Thật sự cảm ơn ngài."
Thay cho lời đáp, Mikhail chỉ nắm lại tay cậu một cách dịu dàng rồi gật đầu.
Hai người họ cứ thế đứng ngắm nhìn chiếc Totem mang theo điều ước của mình được treo lên rất lâu. Những mảnh giấy ghi điều ước nhỏ bé đung đưa trong gió, nhẹ nhàng lay động như đang gửi gắm nỗi lòng của cả hai đến cho đối phương.
"Năm sau chúng ta lại đến đây ước tiếp nhé."
Nghe câu nói của Mikhail, Yuri gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Vâng, nhất định rồi!"
Trong bầu không khí ấm áp của quảng trường, hai người cùng nhau đón nhận khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, và khắc ghi điều ước của nhau vào sâu trong tim.
Sau khi treo điều ước xong, Mikhail và Yuri quay trở lại trung tâm lễ hội. Quảng trường vẫn chật cứng người, dọc các con phố là những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố quy mô nhỏ. Tiếng nhạc du dương khẽ mơn trớn bên tai, Yuri thò đầu ra từ tay Mikhail, ngó nghiêng xung quanh rồi nói.
"Mikhail, ngài xem kìa, ở đằng kia người ta đang nhảy múa đấy! Chúng ta qua đó xem một lát được không?"
"Nhảy múa?"
Mikhail đưa mắt nhìn theo hướng Yuri chỉ. Ở một góc quảng trường, mọi người đang nắm tay nhau xếp thành vòng tròn và nhảy múa. Khuôn mặt ai nấy đều bừng sáng nụ cười, những bước chân nhịp nhàng hòa cùng điệu nhạc càng làm không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt.
"Nói trước cho em biết, ta hoàn toàn không có ý định nhảy nhót đâu đấy, Yuri."
Mikhail nhắc nhở.
"Trời ạ, tôi biết rồi. Chỉ là tôi chưa bao giờ được xem mấy thứ như thế này thôi."
Yuri nhướn thẳng cơ thể nhỏ bé của mình lên, đôi mắt lấp lánh sự háo hức.
Mikhail gật đầu, ôm Yuri bước về phía dòng người đang nhảy múa. Nằm gọn trong vòng tay hắn, Yuri mở to mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Đối với Yuri, hình ảnh mọi người tay trong tay xoay vòng, những bước chân nhịp nhàng uyển chuyển theo giai điệu là một cảnh tượng vô cùng mới mẻ và đầy kỳ thú.
💬 Bình luận (0)