Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 89
Nghe câu hỏi của Yul, Mikhail chỉ im lặng nhìn cậu. Đối với Yul, việc không thể đoán được Mikhail đang nghĩ gì thật sự rất bức bối.
“Mikhail, chúng ta sẽ kết hôn sao?”
“Ta định như vậy.”
“Thật ạ?”
“Ừ. Ta định sẽ đeo cho em chiếc nhẫn kim cương mà em vô cùng yêu thích rồi cầu hôn em.”
Câu nói của Mikhail khiến mắt Yul mở to tròn. Vừa xấu hổ, nhưng cậu cũng vô cùng vui sướng khi hắn không hề chối quanh co mà thẳng thắn thừa nhận.
“Chuyện này để sau hẵng bàn chi tiết.”
“Tôi biết rồi.”
Yul khẽ gật đầu trước câu nói của Mikhail. Mặc dù cậu không phải kiểu người hay mơ mộng hay có ảo tưởng gì về việc cầu hôn, nhưng dù sao thì cậu cũng không muốn chủ đề quan trọng này trôi tuột đi giữa một hoàn cảnh như thế này.
Nếu kết hôn với hắn thì sẽ ra sao nhỉ? Yul thấy hạnh phúc, nhưng sâu trong lòng lại có một nỗi băn khoăn trăn trở.
Nếu kết hôn với hắn, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải từ bỏ mọi thứ ở thế giới cũ của mình.
Bởi cậu không thể nào vứt bỏ người đàn ông đã kết hôn với mình để quay về thế giới cũ được.
'Vậy ý mày là nếu không kết hôn thì mày định quay về thế giới cũ sao?'
Có tiếng ai đó văng vẳng trong đầu, sắc lẹm chỉ trích cậu.
Yul không thể dễ dàng trả lời. Cậu yêu Mikhail vô cùng, tưởng chừng như không thể sống thiếu hắn, nhưng cậu vẫn luôn mơ hồ nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Vì nơi này vốn dĩ không phải là chỗ của cậu. Chắc chắn sẽ có ngày cậu phải trở về đúng vị trí ban đầu của mình.
Dù muốn hay không, ngày đó rồi cũng sẽ đến. Chính vì vậy, đầu óc Yul lúc này căng như dây đàn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn hoặc muốn lảng tránh việc kết hôn với Mikhail. Nghĩ đến việc được cưới hắn, trái tim cậu lại đập thình thịch xốn xang. Bất giác, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Rõ ràng, lý trí và cảm xúc của cậu đang mâu thuẫn dữ dội.
“Ta đã đoán trước rồi, nhưng đúng là lão ta bỏ trốn thật.”
Mikhail lẩm bẩm một mình, không thèm che giấu sự khó chịu. Cũng phải thôi, Fenil bảo đi lấy sổ sách mà đã một lúc lâu rồi vẫn bặt vô âm tín.
“Chà, do lão tự chuốc lấy thôi, hết cách rồi.”
“Cái gì hết cách cơ?”
“Có chuyện này.”
Trái ngược với câu trả lời ngắn gọn, Mikhail có vẻ như đang chìm vào dòng suy nghĩ mông lung nào đó. Thấy hắn khẽ chau mày, môi mấp máy như muốn nói điều gì, Yul tò mò không hiểu hắn bị làm sao.
“Có chuyện gì thế?”
“……”
“Nói tôi nghe đi. Trông ngài có vẻ như đang muốn nói gì đó mà.”
“……Được rồi. Yuri, ta có chuyện muốn hỏi em.”
“Chuyện gì ạ?”
“Nếu không đặc biệt muốn xin lỗi nhưng lại rơi vào tình huống bắt buộc phải xin lỗi thì nên làm thế nào?”
Câu hỏi của hắn khiến Yul ngạc nhiên tròn mắt như thỏ con.
Cậu không ngờ Mikhail lại hỏi một câu như vậy. Một người đứng trên vạn người như Mikhail mà lại phải bận tâm đến việc có nên xin lỗi hay không sao. Rốt cuộc người đáng để nhận lời xin lỗi là ai mà lại khiến Mikhail phải mở miệng hỏi câu này, vừa tò mò, nhưng sâu xa lại có chút ghen tị nhen nhóm trong lòng cậu.
“Tất nhiên là phải tùy tình huống rồi.”
“Tình huống?”
“Vâng. Nếu lời xin lỗi đó không thực sự cần thiết, mà mình cũng chẳng thấy có lỗi, thì việc cố nói ra chỉ giống như đang chế nhạo người nhận thôi.”
“……Chắc là vậy.”
“Nhưng đôi khi, dù không muốn, ta vẫn bắt buộc phải nói lời xin lỗi. Cho dù đó là chân thành, hay chỉ để làm màu cho người khác xem. Trong những trường hợp đó, tôi nghĩ là vẫn nên nói.”
“Hừm….”
“Tâm lý con người là thế mà. Dù trong lòng thừa biết 'Cái tên kia đang nói lời trái lương tâm!', nhưng nếu đến cả lời đó mà cũng không thèm nói thì kiểu gì cũng bị quy vào tội xấc xược.”
“Chắc là vậy.”
“Hơn nữa, theo tôi, người ở vị trí càng cao thì càng phải biết nói lời xin lỗi.”
“……”
“Lạ lắm sao.”
“Tất nhiên rồi. Những người ở trên cao thường hay ảo tưởng một điều: họ nghĩ cái ghế họ đang ngồi là tự nhiên mà có. Nhưng thực chất, đó là do những người khác tạo nên. Nếu không có ai bên dưới, thì cái vị trí đó có ý nghĩa gì chứ. Thế nên, càng phải xin lỗi nhiều hơn, càng phải biết ơn nhiều hơn.”
“Hừm…. Càng phải xin lỗi nhiều hơn, càng phải biết ơn nhiều hơn sao.”
“Nhưng mà sao ngài lại hỏi chuyện đó?”
“Có chút chuyện thôi. Đi nào, Yuri.”
Dù vẫn còn nghi hoặc trước câu trả lời của Mikhail, Yul vẫn gật đầu đứng lên đi theo hắn.
Khi sải bước dọc theo hành lang dài, họ bắt gặp cảnh những người hầu đang chạy toán loạn khắp lâu đài với gương mặt tái mét. Thêm vào đó, bên ngoài cũng bắt đầu vang lên những âm thanh ồn ào huyên náo.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yul cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng chẳng bao lâu sau, nguyên nhân của sự hỗn loạn đã hiện rõ mồn một khi cậu bước ra khỏi cổng lâu đài.
Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt đã giải đáp mọi thắc mắc của cậu.
“X-Xin tha mạng, xin tha mạng cho tôi!”
Fenil đang bị đám đông bắt giữ. Những người đang vây bắt lão có vẻ là thường dân. Người thì tay không, người cầm nông cụ, kẻ lại vác theo gậy gộc.
“Ta chỉ bảo đi lấy sổ sách thôi mà đã bỏ trốn. Xem ra lão cũng chẳng trong sạch gì.”
Mikhail cười khẩy. Sau đó, hắn lớn giọng hướng về phía những người dân đang phẫn nộ.
“Trong thời gian qua, ta đã gửi hàng cứu trợ đến lãnh địa Lucend, nhưng chính tên này đã biển thủ toàn bộ. Đương nhiên, lão không thể một tay che trời. Chắc chắn lão có đồng bọn. Việc tìm ra và trừng phạt bọn chúng, ta sẽ giao lại cho các người. Trong vòng hai ngày tới, gia tộc Orlov sẽ cử một người quản lý mới đến đây, đồng thời ta cũng sẽ gửi thêm một lượng hàng cứu trợ đầy đủ.”
Nghe những lời của Mikhail, người dân bắt đầu xôn xao bàn tán. Mặc dù đã tóm được Fenil – kẻ ăn chặn hàng cứu trợ và áp bức họ – nhưng nhiều người vẫn chưa nguôi cơn giận. Họ không dám trực tiếp trút giận lên Đại công tước Mikhail, nhưng ánh mắt họ vẫn chất chứa đầy sự oán trách.
Mikhail chậm rãi đưa mắt quét một vòng đám đông dân chúng.
“Đồng thời, ta cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã không sâu sát tình hình của các người sớm hơn. Và ta cũng rất biết ơn vì các người đã tin tưởng, nhẫn nhịn và chờ đợi Đế quốc Wedepia cùng gia tộc Orlov.”
Lời xin lỗi của Mikhail khiến người dân sửng sốt. Sự oán trách trên gương mặt họ nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ ngỡ ngàng.
Cũng phải thôi, Mikhail là một quý tộc. Không những vậy, hắn còn là Đại công tước.
Việc một quý tộc nắm giữ quyền lực tối cao trong Đế quốc lại đi cúi đầu xin lỗi những thường dân đen thấp bé là điều đi ngược lại mọi lẽ thường tình.
Dĩ nhiên, nếu xét kỹ gốc rễ vấn đề thì việc hắn xin lỗi là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng trên thực tế, tìm mỏi mắt cũng hiếm thấy một quý tộc nào chịu hạ mình xin lỗi trong những tình huống thế này.
Mikhail lẳng lặng bước đi, để lại đám đông người dân đang nín lặng. Thấy vậy, họ liền tự động dạt sang hai bên để nhường đường cho hắn.
Từ trước khi đến Lucend, Mikhail đã lờ mờ đoán được kẻ ăn chặn hàng cứu trợ là Fenil, nên ngay khi tới nơi, trong lúc Yuri nghỉ ngơi, hắn đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện.
Để ngăn chặn việc Fenil bỏ trốn, hắn đã triệu tập một số người đại diện của dân chúng và ra lệnh cho họ bao vây lâu đài Nam tước. Đồng thời, hắn dặn họ nếu Fenil chạy trốn thì phải bắt giữ lão lại.
Lý do lớn nhất khiến hắn làm vậy là để đề phòng Fenil đào tẩu, nhưng lý do thứ hai là nhỡ đâu khi bị dồn vào đường cùng, lão sẽ quay ra tấn công hắn và Yuri, nên hắn phải tạo phe cánh trước cho mình.
May thay, Fenil vốn là kẻ nhát gan nên không dám làm liều như Esserene.
Dù đã khéo léo giải quyết xong bề nổi của vấn đề, nhưng hắn vẫn đắn đo không biết nên làm gì với những người dân Lucend – những người đã chịu quá nhiều tổn thương do Nam tước Fenil gây ra.
Về cơ bản, đương nhiên hắn phải bồi thường thiệt hại cho họ. Chuyện đó không khó.
Nhưng đột nhiên hắn nhận ra, chỉ bồi thường vật chất thôi là chưa đủ. Hắn lờ mờ cảm thấy hình như mình nên nói một lời xin lỗi.
Ngặt nỗi, Mikhail lại không phải là người quen với việc xin lỗi. Thế nên hắn mới phải đắn đo suy nghĩ như vậy.
Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu chưa từng gặp Yuri, chắc chắn hắn sẽ không đời nào mở miệng xin lỗi. Không, phải nói là ngay từ đầu hắn đã chẳng bao giờ mảy may suy nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng từ khi gặp Yuri, hắn đã quen dần với việc xin lỗi. Ban đầu, dù thấy có lỗi hắn cũng chẳng buồn thể hiện ra, nhưng chẳng biết từ lúc nào, việc nói câu xin lỗi đối với hắn không còn là điều gì quá khó khăn nữa. Đó là một trong những sự thay đổi mới mẻ từ khi hắn biết đến Yuri.
Và lần này cũng vậy, nhờ có Yuri mà Mikhail mới có thể nói lời xin lỗi với người dân.
Hắn không thể kể tường tận những uẩn khúc này cho Yuri nghe, nhưng quả thực Yuri đã thay đổi Mikhail rất nhiều. Dù bản thân cậu có nhận ra hay không.
“Mikhail, Mikhail.”
“Sao thế?”
“Ngài ngầu quá đi.”
“Ngầu cái gì cơ?”
“Không có gì, chỉ là thấy ngài hơi bị ngầu thôi.”
Đến cuối cùng, chính Yuri lại quay sang khen Mikhail ngầu. Cậu hoàn toàn không biết rằng bản thân Mikhail đã thay đổi nhiều đến nhường nào, và chính cậu là nguồn cơn của sự thay đổi ấy.
Mikhail cẩn thận nắm lấy tay Yuri và bước tiếp. Bước về phía trước, cùng với suy nghĩ rằng hắn muốn trở thành một người tốt hơn, vì cậu.
💬 Bình luận (0)