Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Ngoại Truyện Đặc Biệt - Tập 2
"...Sau này ngài nhất định sẽ hối hận cho xem. Cứ chờ đấy."
Nghe tiếng lầm bầm nói thầm với bức tường của Yuri, Mikhail đáp bằng một giọng trầm thấp.
"Ta phải hối hận thế nào đây? 'Trời ơi, biết thế hồi đó dù Yuri có dơ như cái giẻ rách ta cũng không thèm tắm cho em ấy'? Đại loại vậy à?"
Nghe vậy, Yuri lặng lẽ quay người lại, nheo mắt lườm Mikhail.
"Ngài vừa nói cái gì cơ?"
"Không có gì. Em cứ tiếp tục làm bạn với bức tường đi."
Câu nói ấy càng đổ thêm dầu vào lửa, Yuri điệu bộ xiêu vẹo bước ra giữa phòng, hét lớn.
"Hiệp hội Búp bê Di động Toàn cầu sẽ không để yên cho ngài đâu! Búp bê Chucky này, Annabelle này, rồi còn gì nữa nhỉ, à đúng rồi! Cả búp bê Robert nữa! Tôi sẽ gọi tất cả bọn họ đến đây cho xem."
"Thật đáng sợ làm sao."
Nhìn dáng vẻ chẳng có chút gì gọi là sứt mẻ sát thương của Mikhail, Yuri chỉ biết bĩu môi.
Mikhail mở tờ báo trên bàn ra, lẳng lặng đọc. Yuri, người vừa mới nổi trận lôi đình lườm nguýt bức tường khi nãy, không biết từ lúc nào đã bám chặt lấy bên cạnh Mikhail như chưa hề có cuộc chia ly. Mikhail giả vờ như không để ý đến cậu, nhưng khi thấy Yuri dè dặt bám lấy cánh tay mình, rướn cái đầu nhỏ ló mặt vào tờ báo, hắn lại phì cười.
"Ngài đang xem cái gì đấy?"
"Báo. Ta biết dạo này em đang có hứng thú với việc đọc chữ, nhưng đừng làm ồn, cứ ngồi yên đó đi."
"Xì, nhỏ mọn. Dù sao thì tôi cũng muốn xem cùng."
Yuri rướn cái cơ thể búp bê nhỏ xíu của mình lên nhìn vào tờ báo. Dạo này cậu đang bận rộn học chữ viết của Đế quốc Wedepia, nên cực kỳ đam mê việc đánh vần từng chữ cái còn chưa quen mắt. Phát hiện một tiêu đề khá nổi bật ở góc tờ báo, Yuri lấy tay chỉ vào đoạn đó rồi chậm rãi đọc to.
"[Tin thế giới] Tại Đế quốc Opiniha, Thánh kỵ sĩ Magnus đã phải nhận hình phạt 'Bức tường Sám hối'..."
Yuri lập tức ngước nhìn Mikhail tò mò hỏi.
"Mikhail, 'Bức tường Sám hối' là gì vậy?"
Mikhail đặt tờ báo xuống, khẽ nhướng mày.
"Sao em lại tò mò chuyện đó?"
"Thì chỉ là... cái tên nghe hơi kỳ lạ thôi."
Mikhail vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, bình thản đáp.
"Đó là một hình phạt treo tội nhân lên tường, nửa thân trên giữ lại bên trong Đế quốc, còn nửa thân dưới thì quăng ra ngoài lãnh thổ, nơi có ma thú."
"...Ngài nói sao cơ?"
"Họ để ma thú cắn xé nửa thân dưới của kẻ có tội. Nếu sống sót, kẻ đó sẽ có cơ hội nhận được sự khoan hồng của Đế quốc, còn không thì bỏ mạng."
Yuri ngay lập tức cạn lời, hai mắt mở to.
"Trời... dã man quá vậy."
"Với Đế quốc Opiniha thì chẳng gọi là dã man đâu. Bọn họ dùng cái danh nghĩa công lý và thần linh để hợp lý hóa cho cái hình phạt đó mà."
Mikhail gập tờ báo lại, khẽ nhún vai.
"Nên nếu em có dịp đến đó, tốt nhất là nên tuân thủ luật pháp."
Yuri bĩu môi, dời ánh mắt về lại tờ báo.
"Đáng sợ thật... Nhưng mà, phạt cả một Thánh kỵ sĩ bằng hình phạt đó, chắc người này phải phạm một tội ác tày trời lắm nhỉ?"
"Cũng có thể, hoặc có khi là vì lý do chính trị."
Mikhail liếc nhìn Yuri, nói tiếp.
"Nhìn em đọc được cả bài báo này, chắc ngày em đọc thông viết thạo chữ của Wedepia cũng không còn xa nữa đâu."
Nghe lời khen của Mikhail, Yuri liền trưng ra vẻ mặt đắc ý.
"Hà..."
Một lúc sau, thấy Yuri cứ lầm rầm đánh vần từng chữ trên báo rồi bỗng chán nản thở dài, Mikhail hơi nghiêng đầu. Một Yuri lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nay lại ngồi im lìm thế này, thật sự không giống ngày thường chút nào.
"Yuri."
"Dạ?"
"Em muốn ra ngoài không?"
Yuri tròn xoe mắt, kinh ngạc trước lời đề nghị đầy bất ngờ của Mikhail.
"Tự dưng lại... Tất nhiên là tôi muốn ra ngoài rồi! Nằm lì ở trong này mãi tôi cũng đang cuồng chân đây."
Mikhail gật đầu, lập tức chuẩn bị đồ để ra ngoài. Hắn đặt Yuri lên lòng bàn tay, chỉnh lại áo khoác gọn gàng rồi nói.
"Vậy thì đi thôi. Chắc hẳn ngoài thị trấn đang rất nhộn nhịp chuẩn bị đón năm mới, sẽ thú vị lắm đấy."
Vừa bước vào thị trấn, làn gió đông ấm áp cùng tiếng cười nói rộn rã của mọi người từ khắp nơi đã ùa vào màng nhĩ. Khắp thị trấn đang ngập tràn không khí tất bật chuẩn bị cho năm mới. Dọc các con phố, những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu được treo lơ lửng, trên cửa sổ của các ngôi nhà và cửa tiệm đều gắn những vòng hoa và dải băng ruy băng đủ kích cỡ. Người dân trong thị trấn ai nấy đều hối hả ngược xuôi trong bầu không khí háo hức.
Một góc nọ, người ta đang tụ tập quanh một gốc cây cổ thụ lớn, xếp những đống củi khổng lồ. Đống củi này đang được chuẩn bị cho lễ hội năm mới ở quảng trường trung tâm, dự kiến sẽ được đốt lên vào đêm giao thừa để mọi người cùng nhau cầu nguyện. Bọn trẻ con chạy vòng quanh, rượt đuổi nhau cười đùa khúc khích, trong khi các bậc phụ huynh đứng nhìn đám trẻ nhà mình, môi nở nụ cười hiền hậu.
Ở một nơi khác, những gian hàng nhỏ được dựng san sát nhau thành từng dãy dài. Nào là bánh mì mới nướng, bánh kẹo đường ngọt ngào, rồi cả những món đồ uống nóng hổi. Nấp trong vạt áo khoác của Mikhail, Yuri chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ló ra ngoài, thèm thuồng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào các quầy hàng. Cậu nói bằng giọng lí nhí vừa đủ để Mikhail nghe thấy.
"Mikhail, ngài nhìn kìa! Cái bánh quy kia kìa! Trông ngon quá chừng luôn ngài thấy không?"
Nhìn đôi mắt sáng rực của Yuri, Mikhail gật đầu.
"Vậy, ta mua cho em một cái nhé?"
"Đương nhiên rồi!"
Mikhail ghé vào quầy, mua một túi bánh quy nhỏ đưa cho Yuri. Yuri ôm chặt lấy chiếc bánh to bằng cả khuôn mặt mình bằng đôi tay bé xíu, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Dạo bước trên phố, thỉnh thoảng lại thấy những người đang nhảy múa hòa cùng tiếng nhạc rộn rã văng vẳng khắp nơi. Những đứa trẻ đầu đội vòng hoa kết trang trí nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh, còn người lớn thì đứng vỗ tay cổ vũ đầy ấm áp.
"Mikhail, không khí ở đây thật ấm cúng."
Yuri vừa gặm bánh quy vừa ngước nhìn Mikhail lên tiếng.
"Người dân ở đây lúc nào cũng sống vui vẻ thế này sao?"
"Năm mới là một ngày đặc biệt mà. Đối với người Wedepia, đây là một lễ hội kỷ niệm sự khởi đầu của một năm mới, là ngày mà tất cả mọi người đều nở nụ cười và trao nhau những lời chúc phúc."
Yuri gật gù, mỉm cười.
"Được ra ngoài vào một ngày thế này thật tuyệt. Nếu cứ ở mãi trong phòng thì tôi đã bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời này rồi."
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Yuri, Mikhail lộ ra biểu cảm vô cùng mãn nguyện. Hắn nhẹ nhàng nâng Yuri lên một chút, để cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh quảng trường của thị trấn.
"Nếu vậy thì hôm nay em cứ tận hưởng thỏa thích đi. Chỉ cần bám sát bên cạnh ta thì em sẽ luôn được an toàn."
Yuri gật đầu, đôi mắt long lanh. Bầu không khí ấm áp, hạnh phúc của thị trấn dường như đang len lỏi thấm vào cơ thể nhỏ bé của cậu.
Mải mê tận hưởng không khí lễ hội trên phố, bước chân của Mikhail và Yuri chợt dừng lại trước cửa một quán rượu. Yuri thì thầm.
"Mikhail, mùi từ quán rượu kia thơm quá. Chúng ta vào đó một lát được không ngài?"
Trước ánh mắt khao khát của Yuri, Mikhail gật đầu cái rụp.
"Được. Chúng ta vào thôi."
Hai người bước vào bên trong quán rượu. Lò sưởi đang cháy rực sưởi ấm cả căn phòng, người ta tụ tập thành từng nhóm ba nhóm năm, vừa cười đùa vừa trò chuyện rôm rả. Trên tường treo những bức tranh vẽ tay và đồ trang trí cổ kính, từ vị trí cạnh cửa sổ có thể nhìn bao quát xuống quảng trường lễ hội.
Mikhail ôm Yuri giấu vào lòng như để che mắt thiên hạ, hắn chọn một góc khuất cạnh cửa sổ. Hắn gọi một ly trà đen Darjeeling cho mình và một cốc ca cao nóng cho cậu.
Một lúc sau, những thức uống nóng hổi đã được dọn lên bàn. Trong mắt mọi người xung quanh, đó chỉ là một con búp bê đồ chơi được đặt cạnh tách trà, nhưng thực chất Yuri đang lén lút ngồi cạnh tách trà, nhấm nháp từng ngụm ca cao. Hình ảnh cậu dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy mép tách trà, rướn cái đầu nhỏ cẩn thận uống từng ngụm ca cao trong mắt Mikhail trông thật sự vô cùng đáng yêu.
"Cốc ca cao này ngon quá!"
"Làm ơn uống cẩn thận giùm, đừng có làm đổ hay làm dính ra người đấy."
Mikhail nhấp một ngụm trà đen, nhẹ nhàng nhắc nhở. Cả hai im lặng thưởng thức đồ uống, tận hưởng sự bình yên bên trong quán rượu. Bên ngoài cửa sổ, người dân thị trấn đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội. Yuri rướn người về phía cửa sổ, mải mê ngắm nghía khung cảnh quảng trường.
Ngay lúc đó, Yuri đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên thì thầm.
"Mikhail, đằng kia...!"
Mikhail nương theo ánh mắt của Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa dòng người qua lại trên quảng trường, bóng dáng của Levi và Caleb bỗng lọt vào tầm mắt. Hai người bọn họ đang tay trong tay bước đi. Levi trông có vẻ bẽn lẽn hơn hẳn ngày thường, còn Caleb thì nở nụ cười dịu dàng, nắm chặt lấy tay đối phương.
"Là Levi và Caleb."
Mikhail hơi lộ vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
"Bọn họ... đang nắm tay nhau kìa. Tôi biết hai người đó có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ đi hẹn hò thế này đấy."
"Ta cũng vậy. Chắc với bọn họ thì năm mới cũng là một ngày đặc biệt."
Mikhail im lặng quan sát hai người một lúc rồi gật gù. Yuri thì đôi mắt sáng rực rỡ, vẻ mặt đầy hứng thú tiếp tục dõi theo cặp đôi ngoài cửa sổ.
"Kỳ lạ thật... hai người đó hợp nhau đến không tưởng. Nhìn đẹp đôi ghê nhỉ?"
Mikhail vừa nhâm nhi trà đen vừa gật đầu đồng tình với lời của Yuri. Yuri lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm ca cao. Không gian trong quán rượu ấm áp vô cùng, hai người họ đang đắm chìm trong sự bình yên với sự đồng hành thầm lặng của đối phương.
💬 Bình luận (0)