Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
CHƯƠNG 84
“C-cái gì, sao mày lại cười như thế?”
Yul rón rén lùi lại phía sau. Tên Constantine này vốn dĩ đã hơi điên rồi, giờ nhìn hắn cười, cậu có cảm giác hắn còn điên hơn nữa, thật đáng sợ. Dường như không thấu hiểu nỗi lòng đó của Yul, Constantine chỉ nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý.
Linh cảm chẳng lành trước nụ cười đó, Yul nhảy tót xuống gầm bàn.
Những nhúm bông lòi ra từ lỗ thủng trên tay bay lả tả trong không trung. Yul thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ xem bộ dạng đó trông nực cười đến mức nào, đôi chân ngắn củn lạch bạch chạy thục mạng để trốn thoát khỏi hắn.
“Á, buông ra! Buông ra! Buông tao ra mau!”
Nhưng cậu đã nhanh chóng bị tóm gọn.
Yul khua khoắng tay chân ngắn ngủn của mình hòng thoát khỏi bàn tay của Constantine. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không đủ để cậu thoát khỏi bàn tay rắn chắc đó.
“Sao lại bỏ chạy? Có tật giật mình à?”
“Tại vì ánh mắt mờ ám của mày chứ sao! Mắt mày cứ đảo điên cả lên kìa, đồ khốn này!”
“Mắt? Mày vừa nói mắt hả?”
“Soi gương đi, đấy chả phải là mắt thì là cái gì. Chẳng lẽ là ánh mắt sao!”
Trước câu hỏi của Constantine, Yul không chịu thua mà đáp trả. Thấy vậy, hắn dường như cạn lời, bật cười thành tiếng.
Yul không bỏ lỡ cơ hội, vung tay tát thẳng vào tay Constantine.
Bốp.
Tất nhiên, bị tát bằng cái tay nhồi bông thì chẳng gây ra chút sát thương nào.
Yul uất ức, quyết định há miệng thật to định cắn hắn một cái. Cậu định cắn xé hắn y như lần cậu đã từng cắn Mikhail.
Thế nhưng, Constantine không dễ dãi như vậy. Trước khi Yul kịp làm gì, hắn đã tóm lấy đầu cậu, rồi lại nhét cậu vào cái chăn mà cậu đã bị quấn lấy lúc bị bắt cóc.
“Ngoan ngoãn đi. Dù mày không cảm thấy đau, nhưng chắc mày cũng không muốn bộ dạng mình trở nên thảm hại đâu nhỉ.”
“Khó thở quá, tao khó thở quá!”
“Yên tĩnh hơn hẳn rồi đấy. Tốt hơn nhiều rồi.”
“Ư, đồ điên này!”
Yul giãy giụa trong chăn. Lớp chăn dày hơi nhúc nhích một chút, nhưng chỉ có vậy. Bị sức nặng của chiếc chăn dày đè lên, Yul dần kiệt sức và nằm bất động.
Yul nghiến đôi hàm răng nhỏ bé, thề bằng mọi giá sẽ trốn thoát khỏi tay gã này.
*
Trong lúc đó, Mikhail vội phái người đánh xe ngựa về dinh thự gọi Caleb đến. Và vì có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của Andrey, hắn cũng cử người báo tin cho Hoàng gia.
Vì có thể sẽ phải tự mình hành động trước khi nhận được sự hỗ trợ từ Caleb và Andrey, hắn đã tách một con tuấn mã khỏi xe ngựa và giữ lại bên mình.
Trong lúc chờ Caleb, hắn bắt đầu suy luận xem kẻ bắt cóc Yuri là ai.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu hắn tất nhiên là Tòa Thánh. Hắn đồ rằng Tòa Thánh không chịu lùi bước sau chiến dịch lần trước nên đã nhúng tay vào chuyện này.
Tòa Thánh luôn rình rập tìm cách lật đổ hắn, nên giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở.
Nhưng nếu khẳng định đây là hành động của Tòa Thánh thì mọi việc có vẻ đã bị làm quá lên rồi.
Một Tòa Thánh luôn đề cao hình ảnh trước công chúng lại đi đập phá nhà cửa của công dân Đế quốc giữa thanh thiên bạch nhật sao? Hơn nữa, trong ngôi nhà đó còn có cả trẻ em. Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ phải gánh chịu làn sóng chỉ trích vì những hành vi vô nhân đạo đó.
Người tiếp theo hắn nghĩ đến là Melina Wilson. Có lẽ cô ta ôm hận vì bị hắn đe dọa lần trước nên mới bày ra chuyện này.
Hơn nữa, cô ta là một trong số những người biết về thân phận của Yuri. Xem xét việc Yuri bị nhắm mục tiêu, không thể loại trừ khả năng đây là hành động của cô ta.
Thế nhưng, quy mô của sự việc lần này lại quá lớn để có thể coi đây là tác phẩm của Melina. Với tính cách của cô ta, ngay cả việc rò rỉ tin đồn về Yuri cũng không dám làm, thì làm sao cô ta dám cả gan bắt cóc cậu chứ.
“Rốt cuộc là kẻ nào.”
Mikhail nghiến răng lẩm bẩm. Sát khí lạnh lẽo hiện rõ trong giọng nói của hắn. Kèm theo lời thề sẽ xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh nếu hắn bắt được.
“Là Esserene chăng.”
Giọng Mikhail trầm xuống. Hắn biết tên đó vẫn ôm hận với gia tộc Orlov vì những chuyện xảy ra hồi nhỏ.
Kể từ sau sự kiện đó, hắn ta luôn tìm cách gây khó dễ và không hề che giấu sự thù địch đối với hắn và gia tộc Orlov.
Tuy nhiên, nếu cho rằng đây là hành động của tên đó, thì thật khó hiểu làm sao hắn ta có thể biết được về Yuri để lên kế hoạch này.
Ít nhất thì hắn ta phải biết về thân phận của Yuri thì mới có thể nhắm vào cậu mà bắt cóc. Nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy hắn ta biết về Yuri cả.
“Nhưng…… chẳng hiểu sao vẫn thấy cấn cấn.”
Điểm lại từng kẻ có khả năng bắt cóc Yuri, người có khả năng cao nhất lại chính là Esserene.
Dù không biết làm cách nào hắn ta lại biết về Yuri, nhưng những tin đồn về việc Đại công tước Orlov sử dụng một con búp bê có liên quan đến ma thuật hắc ám đang lan truyền khắp Đế quốc, có thể hắn ta đã lợi dụng những tin đồn này để nắm bắt được thân phận của Yuri.
Thêm vào đó, với bản tính của hắn ta, khả năng hắn ta đã sai người âm thầm điều tra tung tích của cậu cũng không thể loại trừ.
Mikhail nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Riena.”
“Dạ?”
“Ta sẽ đến dinh thự của Bá tước Esserene. Khi Caleb đến, hãy bảo cậu ta đến chỗ Melina Wilson. Nếu có người từ Hoàng gia đến, hãy chuyển lời yêu cầu họ kiểm tra bên phía Tòa Thánh.”
“V-vâng, tôi rõ rồi ạ! Nhưng ngài định đi một mình sao? Như vậy có quá nguy hiểm không ạ?”
Riena, vừa mới nín khóc, hỏi với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Dù là một đứa trẻ không lường trước được những hiểm nguy có thể xảy ra, nhưng việc cô bé nói ra những lời này chứng tỏ sự việc lần này đã gây ra một cú sốc khá lớn.
“Không sao đâu. Ta xin lỗi vì không thể ở cạnh em lúc này.”
Dù hiểu được sự bất an của Riena, Mikhail vẫn phải lên tiếng xin lỗi vì để cô bé lại một mình.
Hắn cũng muốn ở lại cùng cô bé cho đến khi Caleb tới, nhưng việc giải cứu Yuri đối với hắn lúc này cấp bách hơn cả.
“Không sao đâu ạ, tôi ổn mà! Ngài phải mau chóng cứu Yuri chứ.”
Riena nắm chặt vạt váy, lắc đầu nguầy nguậy đáp lại. Dù khuôn mặt vẫn phảng phất nét sợ hãi, nhưng giọng nói của cô bé lại vô cùng kiên định. Có vẻ như cô bé cũng đang khẩn thiết mong muốn Yuri được giải cứu.
“Vậy thì mọi việc phía sau đành nhờ em nhé.”
“Vâng! Ngài đi cẩn thận ạ!”
Mikhail gật đầu nhẹ trước lời nói của Riena rồi bước ra khỏi nhà. Hắn leo lên con tuấn mã buộc trước cửa, nắm chặt lấy dây cương. Ngay sau đó, con ngựa phóng vút đi trên đường với những tiếng vó ngựa mạnh mẽ.
Người dân dạt vội sang hai bên đường để tránh con ngựa đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Mọi người tò mò không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhận ra người cưỡi ngựa là Đại công tước Orlov, họ vội vàng cúi gập người hành lễ.
Mặc kệ những điều đó, Mikhail chỉ mải miết hướng về phía dinh thự của nhà Esserene. Trái tim hắn còn nóng lòng hơn cả tốc độ của con ngựa đang phi nước đại.
*
“Đừng, đừng mà!”
Yul bị Constantine đè bẹp dí trong tấm chăn. Sức nặng của chiếc chăn dày cộp cộng thêm sức đè của hắn khiến Yul có cảm giác mình như con mực ép trên chảo hai mặt vậy. Bí bách quá, cậu cố vặn vẹo cơ thể, nhưng vì bị quấn quá chặt trong chăn nên chẳng làm được gì.
“Thế thì nói đi, gã đàn ông tên Yuri là ai?”
“Không thích, mày hành hạ tao thế này thì làm sao tao nói được! Cho dù tao có ngoan ngoãn hợp tác, tao cũng chưa chắc đã nói đâu!”
Yul cứng đầu đáp trả lại lời Constantine.
Thực ra, cho dù cậu có ngoan ngoãn hợp tác thì việc tiết lộ mình chính là Yuri cũng chẳng đem lại lợi ích gì, nên cậu hoàn toàn không có ý định nói ra. Nhưng mà ngột ngạt quá nên cậu đành buông lời thử xem Esserene có nương tay ngừng hành hạ cậu hay không.
“Hừ, nực cười.”
Nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì sất.
Cuối cùng, Yul vẫn phải nghiến răng chịu đựng khoảng thời gian đau đớn khi bị nhào nặn và đè nát như một cục bột mì.
Đúng lúc đó, một vấn đề nữa lại nảy sinh. Cơn đau đầu khủng khiếp bắt đầu ập đến.
Từng vài lần trải qua cơn đau đầu này, Yul hiểu rõ nó báo hiệu điều gì.
Sau cơn đau đầu dữ dội, cậu sẽ biến thành người.
Và nếu bây giờ cậu biến thành người thì đúng là toang thật rồi.
Lúc còn là búp bê, dù có bị dí que sắt nung đỏ thì cậu cũng chẳng thấy đau, nhưng khi đã biến thành người thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Yul khẩn thiết cầu xin vị thần mà cậu chỉ nhớ đến lúc cấp bách, cầu xin người làm ơn đừng để cái bị kịch biến thành người xảy ra lúc này.
“Ư, hự…….”
Nhưng vì chỉ cầu cứu lúc nguy nan nên có vẻ vị thần ấy chẳng có ý định ban cho Yul một ân huệ nào cả. Cơn đau đầu ngày càng trở nên dữ dội.
[Tít, tít, tít, tít.]
Tiếng bíp bíp kỳ lạ vang lên như ảo giác. Đó không phải là âm thanh ở thế giới này. Ngay khoảnh khắc cậu nhận ra đó là âm thanh từ Đại Hàn Dân Quốc xa xôi, một tiếng ‘roẹt’ xé toạc quần áo vang lên, và cơ thể Yul bỗng chốc to lên gấp hàng chục lần.
Yul cố bấu víu lấy tấm chăn đang quấn quanh người. Cậu không thể để Constantine nhìn thấy bộ dạng khỏa thân của mình vì quần áo đã bị rách bươm.
“C-cái quái gì thế này…….”
Giọng nói đầy kinh ngạc của Constantine vang lên rát cả tai. Dù Yul có quấn chăn kín đến mức nào thì với một cơ thể phình to lên như thế, sao hắn có thể không nhận ra sự khác biệt chứ.
‘Chết tiệt, phải làm sao đây!’
Yul nuốt nước bọt lo lắng, trong khi Esserene lại bật cười lớn khi nhìn thấy lọn tóc màu hồng lấp ló ra ngoài tấm chăn.
“Ha, haha……. Tao cứ tưởng chuyện đùa, hóa ra là thật à.”
“……”
Trước câu nói đầy ẩn ý của Constantine như thể hắn đã dự đoán trước tình huống này, Yul nhắm nghiền mắt lại. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo đâm xuyên màng nhĩ cậu.
“Mày bảo lúc là búp bê thì tra tấn thế nào cũng không đau, thế giờ biến thành người thì sao nhỉ?”
💬 Bình luận (0)