Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 103
Vào một ngày nọ, khi cuộc sống tại Đế quốc Wedepia sau khi trở về đã dần trở nên quen thuộc.
"Cái quái gì thế nàyyyyy!!!!!"
Một tiếng hét lanh lảnh, chói tai vang vọng khắp dinh thự. Đứng trước gương, con búp bê bông cao chừng 20cm đưa đôi tay bé xíu ôm lấy má, thẫn thờ nhìn bóng mình trong gương với vẻ mặt không thể tin nổi.
Người đàn ông với dáng người cao ráo đứng ngay phía sau dù phải nghe âm thanh ồn ào ấy nhưng lại tỏ ra quá đỗi quen thuộc, thậm chí chẳng thèm bịt tai. Tất nhiên, có vẻ như anh cũng khá bối rối trước tình huống hiện tại, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn vào trong gương.
"Thế này là sao! Rốt cuộc là cái quái gì! Mikhail, ngài mau giải thích xem chuyện này là sao!"
"……Ta không cố ý."
"Đương nhiên là thế rồi! Đương nhiên là ngài không được cố ý rồi! Ai thèm hỏi ý đồ của ngài chứ, ý tôi là ngài mau mau giải quyết cái hậu quả này đi!"
Yuri vung vẩy hai cái tai thỏ lông xù dựng đứng trên cái đầu tròn vo, giậm chân bình bịch.
Đúng vậy, Yuri vừa mọc thêm tai thỏ. Toàn bộ ngọn ngành của sự kiện khiến cậu tuyệt vọng tột cùng này là như sau.
*
Vài ngày trước,
Đôi mắt đỏ rực của Mikhail đang dán vào đống tài liệu chất cao như núi thì chợt dời đi nơi khác. Ánh mắt anh nheo lại đầy bất mãn khi nhìn thấy một cục bông nhỏ đang lăng xăng chạy tới chạy lui.
"Hây dô! Hây dô dô!"
Điểm đến trong tầm mắt của anh chính là Yuri, cậu đang cầm một món đồ chơi cần câu chạy loanh quanh tứ phía để chơi đùa cùng chú rồng đen. Bản thân chuyện đó thì chẳng có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ……
"Bẩn quá."
Bộ dạng của Yuri lúc này tơi tả và nhem nhuốc không chịu nổi.
Được Lucky liếm lông cho, rồi lại dùng cái chân ngắn củn lăn lộn chỗ này chỗ kia, lúc ăn thì làm rơi vãi đồ ăn thức uống, trải qua một chuỗi ngày sinh hoạt đầy "năng động" như thế, Yuri đã trở nên khá bẩn thỉu. Không chỉ vậy, dù Mikhail đã dặn dò cẩn thận đến cả trăm mốt lần, nhưng chẳng hiểu cậu chơi đùa kiểu gì mà vải bọc ngoài đã sờn rách, có chỗ còn bục cả chỉ.
Tóm lại, Yuri đã trở nên nhem nhuốc. Chẳng có từ nào khác để miêu tả ngoài hai chữ "nhem nhuốc".
"Ngài nói cái gì cơ?!"
Dù đang mải mê chơi đùa với Lucky, nhưng vốn là người có lòng tự tôn ngầm khá cao, Yuri cực kỳ nhạy bén với những lời nói xấu mình. Đôi mắt tròn xoe của cậu sắc lại đầy bất mãn. Mặc dù thực chất nó cũng chỉ là đôi mắt xanh lam được thêu trên vải trông vô cùng đáng yêu mà thôi.
"Ta nói em bẩn quá, Yuri."
"Thế thì sao nào?!"
"Caleb, đi hỏi Riena xem khi nào cô ấy rảnh rồi chuyển lời nhờ cô ấy sửa sang lại một chút."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Caleb lập tức đáp lời ngay khi cấp trên ra lệnh. Dù mệnh lệnh của Đại công tước nghe có phần kỳ quặc, nhưng với một người đã quá quen thuộc với cuộc sống hiện tại như Caleb thì anh thấy sao cũng được.
"Hả?! Không muốn, tôi không đi sửa đâu! Tôi bẩn ở chỗ nào chứ, chỗ nào!"
"Toàn thân."
"Ngài nói cái gì cơ!"
Yuri, người thừa hiểu nỗi kinh hoàng khi phải chịu đựng cảnh khâu vá trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, hoảng hốt lên tiếng phản đối.
Thế nhưng Mikhail chẳng thèm để tâm. Nếu chỉ đơn thuần là bị bẩn thì anh tự tay giặt cho cũng được, nhưng mấy chỗ vải sờn hay chỉ bục thì anh đành chịu. Vậy nên chỉ còn cách giao cho chuyên gia xử lý.
Đến tận lúc này, Mikhail vẫn chưa thể tưởng tượng nổi điều gì đang chờ đón mình ở phía trước.
"Thưa Đại công tước, Riena nói hiện tại đang trong đợt khuyến mãi của Bệnh viện Búp bê…… con bé bảo sẽ làm thêm cho một dịch vụ gì đó, ngài có muốn làm không ạ?"
"Dịch vụ gì cơ?"
Hai ngày sau, Yuri chuẩn bị bị Caleb xách đến chỗ Riena bất chấp sự phản đối kịch liệt. Caleb ngập ngừng hỏi Mikhail, câu hỏi khiến anh khẽ nheo mắt.
"Đó là……"
"Là sao?"
"Con bé gọi nó là Hộp Mù Mịt ạ."
"Hộp Mù Mịt? Đó là cái gì?"
Trước câu hỏi của Mikhail, môi Caleb mấp máy. Trông anh có vẻ thực sự không muốn nói ra cái tên đó, cứ liên tục thở dài. Cuối cùng, như thể đã lấy hết can đảm, anh thở hắt ra một hơi thật dài rồi điều chỉnh lại nhịp thở.
"Nó có tên là…… Hộp Bất Ngờ…… Đáng Yêu ạ."
"……"
"……"
"Gì vậy trời, nghe kỳ cục quá. Cái tên kỳ cục thật đấy! Thấy có điềm rồi nha!"
Giữa bầu không khí im lặng của hai người, Yuri lầm bầm phàn nàn. Vốn đã nhồi đầy bông, nay hai má cậu lại càng phồng to lên vì ấm ức.
"Sao cũng được. Cứ bảo cô ấy muốn làm gì thì làm."
Nhìn cái bộ dạng phồng má dỗi hờn kia, tự dưng anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cũng là lẽ đương nhiên. Thấy đôi mắt vốn đã tròn của Yuri nay lại càng trợn trừng lên như sắp rơi ra ngoài trước câu trả lời của mình, Mikhail phải cố nén cười.
"Ngài nói cái gì cơ?!"
"Sắp ồn ào rồi đấy, ngươi mau đưa em ấy ra ngoài đi."
Y như rằng, Yuri nhảy dựng lên, lớn tiếng la hét. Chính vì phản ứng như vậy nên anh mới muốn trêu chọc, nhưng có chết Yuri cũng chẳng nhận ra điều đó.
"Vâng, tôi rõ rồi."
"Mikhaiiiiiiil! Cái đồ tồi tệ nàyyyyyy!"
Mặc cho tiếng gào thét tuyệt vọng của Yuri, Mikhail không thèm chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu. Thế nhưng, khi Caleb đã mang Yuri ra ngoài và không gian trở nên yên tĩnh, anh lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín hồi lâu.
Suốt một năm qua, anh đã bỏ bê chính sự, chỉ điên cuồng tìm kiếm cách đưa Yuri trở về từ quê nhà. Và trong lúc Mikhail dồn toàn bộ tâm trí vào việc tìm kiếm Yuri, Caleb và Levi đã thay anh gánh vác mọi việc.
Tất nhiên hai người họ đã làm việc hết sức mình nên không xảy ra sự cố gì lớn, nhưng ít nhất Mikhail cũng phải nắm được tình hình đã diễn ra những gì. Vì vậy, dạo gần đây anh bận tối mắt tối mũi để xem xét đống tài liệu chính sự còn tồn đọng.
Với tình hình như vậy, Mikhail không thể đích thân đưa Yuri đến chỗ Riena. Caleb là người đáng tin cậy, nhưng việc giao Yuri cho anh ta vẫn khiến Mikhail có chút canh cánh trong lòng.
Anh thầm nghĩ lần sau dù bận rộn đến mấy cũng phải đích thân đi cùng, rồi lại tập trung vào việc kiểm tra đống hồ sơ còn lại.
Trong khi đó, Yuri đang cực kỳ bực bội. Phải chịu cảnh khâu vá ngoài ý muốn, bảo sao không bực cho được. Nhưng cậu cũng không thể cứ trút giận lên đầu Caleb vô tội mãi. Nghĩ cho cùng thì Mikhail mới là tên lưu manh, chứ Caleb thì cũng chung cảnh ngộ "nghiên cứu sinh thấp cổ bé họng" như cậu thôi.
Trong cỗ xe ngựa đang chạy băng băng, một bầu không khí im lặng bao trùm. Yuri chăm chú quan sát Caleb đang ngồi đối diện, cuối cùng không kìm được cái miệng đang ngứa ngáy mà lên tiếng.
"Nhưng mà hai người có gian tình với nhau từ bao giờ thế?"
"Dạ?"
"Với Levi ấy."
"……Ngài biết rồi sao?"
Thấy vẻ mặt kinh hoảng, hai mắt trợn tròn của Caleb, Yuri nhíu mày. Cậu bật cười đầy vẻ cạn lời.
"Đương nhiên là biết rồi! Anh coi tôi là cái gì hả? Anh nghĩ tôi là búp bê vô tri thật chắc?!"
Sau khi quay lại Đế quốc Wedepia, không mất nhiều thời gian để Yuri nhận ra khá nhiều thứ đã thay đổi.
Đầu tiên chính là mối quan hệ giữa Caleb và Levi. Chẳng biết trong lúc cậu vắng mặt đã xảy ra chuyện gì, nhưng giữa hai người họ luôn có một luồng khí mờ ám bao quanh. Khi ánh mắt chạm nhau, Caleb lại cười ngây ngốc, còn Levi thì đỏ mặt quay đi.
Ngoài ra còn vài chuyện nữa, nhưng cứ từ từ rồi nói sau.
"Có mắt nhìn thì đương nhiên là phải biết chứ."
"Nhưng có vẻ Đại công tước hoàn toàn không biết gì thì phải."
"Tại vì Mikhail đâu có thèm quan tâm đến người khác."
Nghe Caleb nói, Yuri hừ mũi. Mikhail là "Công tước cuồng si" nên mọi sự chú ý chỉ đổ dồn vào cậu. Người khác có hẹn hò hay không, có luồng khí mờ ám hay không, anh ta cũng chẳng bận tâm.
"Ngài định…… báo lại với Đại công tước sao?"
"Không. Phải báo à?"
"Không, không ạ. Xin ngài đừng nói gì cho đến khi chúng tôi tự mình thưa chuyện."
"Biết rồi. Sẽ không nói đâu."
Yuri gật gật cái đầu tròn xoe, giọng điệu có chút điệu đà. Bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất cậu lại rất vui mừng khi biết Caleb và Levi hẹn hò.
Nếu xét kỹ thì Yuri giống như kẻ đã cướp đi Mikhail - người đáng lẽ sẽ trở thành người yêu của Levi. Dù Levi có vẻ chẳng mảy may bận tâm, và Mikhail thì mang tư tưởng "nội dung nguyên tác thì cho chó gặm đi", nhưng trong lòng Yuri vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Levi.
Nay Levi đã có người mới, cậu không cần phải mang cảm giác tội lỗi đó nữa. Hơn nữa, qua những gì cậu chứng kiến, cả Levi và Caleb đều là những người ấm áp và tốt bụng, thấy họ đến với nhau cậu cảm thấy rất ấm lòng.
Trái ngược với sự vui mừng của Yuri, Caleb lại ngượng ngùng và xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. May mắn thay, cỗ xe ngựa vừa lúc dừng lại ở điểm đến, tạo cho anh cái cớ hoàn hảo để thoát khỏi tình huống khó xử này.
"Đến nơi rồi ạ. Chúng ta đi thôi."
Caleb thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bế Yuri lên rồi bước xuống xe ngựa.
💬 Bình luận (0)