Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Chương 7
"Lại ngồi xe ngựa nữa sao...? Xin ngài hãy nói với tôi là chuyến đi kết thúc rồi đi..."
Mikhail bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ, hồn bay phách lạc của Yuri.
"Vẫn còn xa lắm. Phải mất ba ngày nữa mới tới thủ đô."
"Ba ngày... nữa á...?"
Yuri cứ thế đổ rạp xuống sàn, cả người mềm nhũn như thể bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.
"Mikhail... ngài cứ vứt tôi lại đây rồi đi đi... Tôi... không thể... trụ nổi nữa rồi..."
Yuri vẫy vẫy cái tay bông yểu xìu, giọng điệu như đang nói lời trăng trối cuối cùng với Mikhail.
Mikhail dùng một tay nhấc bổng cậu lên, nhạt giọng:
"Đừng có nói nhảm."
Cỗ xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, Yuri nằm bẹp dí, kiệt sức đến mức chẳng thèm liếc mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh nữa.
"Mikhail... Sao ngài không nói cho tôi biết Đế quốc Rafelsnia lại xa đến thế hả? Quá xa luôn ấy... Nếu biết trước thì tôi đã bảo không đi rồi."
Mikhail cố tình lờ đi tiếng càu nhàu của Yuri, điềm nhiên nói:
"Rafelsnia nắm giữ vị trí rất quan trọng trong việc giao thương với Đế quốc. Chịu đựng một chút, rồi em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng."
"Phần thưởng á...? Thì có ý nghĩa gì với tôi chứ...?"
Yuri trằn trọc trong lòng bàn tay Mikhail, cất giọng gần như tuyệt vọng. Mikhail im lặng một lát rồi khẽ bật cười:
"Phần thưởng đó ta sẽ tự tay trao cho em, nên em không cần phải lo. Dù sao thì khi đến Rafelsnia, chúng ta sẽ có khoảng thời gian rất bình yên. Và ta đảm bảo em sẽ được nghỉ ngơi dài ngày trên một chiếc giường êm ái."
Nghe đến đó, Yuri như vớt vát lại được chút hy vọng, cậu gật gù lẩm bẩm:
"Giường... Giường... Đúng là một từ tuyệt đẹp..."
Trong chặng đường cuối cùng tiến về thủ đô Rafelsnia, Yuri cuối cùng cũng tìm được chút an ủi trong lòng và chìm vào giấc ngủ. Mikhail cẩn thận ôm cậu vào lòng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thầm mường tượng về điểm kết thúc của chuyến đi dài đằng đẵng này.
Ba ngày cuối cùng tiến vào thủ đô Rafelsnia là một hành trình dài dằng dặc và mệt mỏi cùng với những cú xóc nảy liên hồi của xe ngựa. Trải qua sự mệt nhọc lênh đênh trên biển, giờ đây Yuri đã hoàn toàn đến giới hạn chịu đựng, không thể chống chọi thêm với sự rung lắc này nữa.
"Mikhail... Tôi thật sự đến giới hạn rồi..."
Yuri nằm thoi thóp trên lớp đệm xe ngựa, rên rỉ yếu ớt. Rõ ràng là thể lực của cậu đã cạn kiệt tận đáy.
Mikhail lặng lẽ nhìn cậu một chốc rồi không nói không rằng, đưa tay vuốt ve mái tóc màu hồng mềm mại. Những lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay hắn.
"Cố nhẫn nhịn thêm chút nữa đi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi."
"Hai ngày á...? Mikhail, hai ngày không phải là một chút đâu. Hai ngày... nghe cứ như một quãng thời gian dài vô tận ấy."
Yuri ấm ức lắc đầu nguầy nguậy, liên miệng than vãn.
Mikhail phì cười:
"Nhưng chẳng phải ngày em được nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái đang ngày càng đến gần sao. Hãy nghĩ đến điều đó mà cố gắng trụ vững đi."
"Giường... Quả là một từ ngữ thật đẹp đẽ. Nhưng Mikhail này, chỉ có giường thôi thì không đủ đâu. Phải có nước mát nữa. Nước phải thả thêm đá lanh canh cơ... Rồi còn... đồ ăn ngon nữa..."
Yuri khó nhọc giơ cái tay tròn vo lên, bắt đầu liệt kê từng yêu cầu nhỏ bé của mình.
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ chuẩn bị tất cả những gì em muốn. Vậy nên đừng càu nhàu nữa, chợp mắt nghỉ ngơi một lát đi."
Mikhail chấp thuận yêu cầu của cậu ngay tắp lự, nhưng Yuri vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi:
"Nghỉ ngơi cũng phải có không gian chứ. Tiếng xe ngựa lộc cộc, rung lắc, rồi cả bụi bặm... Khổ sở lắm ngài có biết không."
Mikhail suy nghĩ một lát, rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, bọc Yuri lại vào trong lòng.
"Thế này thì sẽ yên tĩnh hơn một chút đấy. Dù là trong áo khoác thì cũng hãy nhắm mắt ngủ một lát đi."
Được bao bọc trong chiếc áo khoác, Yuri cuộn tròn người lại như thể vừa rúc vào một tổ ấm nhỏ.
"Ưm... Đúng là có đỡ hơn một chút... Nhưng liệu cách này có thật sự hiệu quả không..."
Cậu vẫn không ngừng lầm bầm phàn nàn, nhưng chẳng mấy chốc, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu.
Mikhail khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
"Lúc nào cũng kêu than mệt mỏi, nhưng cái bộ dạng càu nhàu này của em nhìn quen rồi lại thấy buồn cười."
"...Tôi nghe thấy hết đấy nhé..."
Dù đang ngái ngủ, Yuri dường như vẫn nghe thấy lời Mikhail, cậu lầm bầm thật khẽ rồi vùi mặt sâu hơn vào lớp áo khoác.
Sau một hồi lâu rong ruổi, thủ đô cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Mikhail nhìn những bức tường thành tráng lệ và những tòa tháp cao vút qua cửa sổ xe ngựa, khẽ cất lời:
"Yuri, đến nơi rồi. Nơi có chiếc giường mà em hằng mong mỏi, cùng nước mát có thả đá và những món ăn ngon đang chờ em."
Yuri thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác, yếu ớt hỏi lại:
"Thật sự... kết thúc rồi sao? Ngài không đùa chứ...?"
"Ừ, không đùa đâu. Nơi này chính là thủ đô của Rafelsnia."
Nghe câu trả lời của Mikhail, Yuri khó nhọc nặn ra một nụ cười, lầm bầm:
"A... Cuối cùng... cũng sống sót rồi..."
Cỗ xe ngựa lăn bánh qua cổng thành thủ đô, báo hiệu chuyến hành trình đã kết thúc. Mikhail cẩn thận ôm Yuri trong lòng, bước xuống xe ngựa rồi chậm rãi tiến về phía trước. Giờ là lúc một hành trình mới chính thức bắt đầu.
Căn biệt thự dành cho khách do Hoàng gia Rafelsnia cung cấp đã mang đến cho Mikhail và Yuri một kỳ nghỉ ngơi thực sự cần thiết. Cuối cùng, Yuri cũng được nằm ườn thoải mái trên giường, cậu lăn lộn qua lại rồi thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn.
"Đây đúng là thiên đường... Giường, nước, đồ ăn... cái gì cũng có. Mikhail, giờ ngài có bảo đây là nhà chúng ta tôi cũng tin luôn đấy."
Yuri hạnh phúc lăn lộn trên chiếc chăn bông êm ái. Cậu cảm thấy như thể lúc này mình có thể làm được mọi thứ trên đời.
*
Nhưng vấn đề lại nảy sinh ngay ngày hôm sau. Sáng mở mắt ra, Yuri bỗng thấy cả thế giới xung quanh trở nên cao vời vợi và khổng lồ... Cậu lại biến thành búp bê mất rồi. Mikhail nhìn cục bông nhồi trước mặt, buông một tiếng thở dài thườn thượt, rồi lắc đầu nói:
"Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai ta có một cuộc gặp mặt rất quan trọng."
"Gặp mặt sao? Gặp ai cơ?"
Yuri chỉ thò đúng cái mặt ra khỏi chăn tò mò hỏi.
"Đại công tước Leonard Abrams. Người đại diện phụ trách toàn bộ việc giao thương của Rafelsnia."
Nghe Mikhail giải thích, Yuri nghiêng đầu ló ra từ trong chăn.
"Vậy sao? Thế ngài đi đường cẩn thận nhé. Nhân tiện đang ở dạng búp bê, tôi sẽ dành cả ngày để ân ái với cái giường này."
Yuri trả lời một cách rất thản nhiên, nhưng Mikhail đã dời mắt khỏi cuốn sách, kiên quyết nói:
"Em nói cái gì thế? Em cũng phải đi cùng."
Yuri lập tức bật dậy tung chăn, hét toáng lên:
"Ngài nói cái gì cơ?! Tại sao tôi phải đi? Có ai điên mà mang theo búp bê đến một chỗ quan trọng như thế chứ? Thật là vô lý!"
Mikhail điềm tĩnh đáp lại:
"Em phải ở bên cạnh ta. Bởi vì em là một phần của ta."
"Một phần cái đầu ngài ấy! Ngài điên rồi! Tỉnh táo lại đi, Mikhail!"
Yuri dùng cái tay tròn vo đấm bộp bộp vào má Mikhail. Tay làm bằng bông nên chẳng đau đớn gì, nhưng cũng đủ để làm Mikhail phải nhíu mày. Hắn thở dài, cẩn thận nắm lấy tay cậu.
"Dừng lại đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi im thì sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Yuri nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi:
"Trời ạ, vấn đề không phải là tôi có ngồi im hay không, mà mang một con búp bê đến cái nơi trang trọng đó mới là vấn đề đấy!"
Mikhail đặt cậu lên lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
"Yuri, đây là một buổi gặp mặt rất quan trọng. Và việc em ở bên cạnh mang lại cho ta cảm giác an tâm. Chỉ vậy thôi."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mikhail, Yuri chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng:
"Làm ơn tỉnh táo lại đi, tự dưng xách theo búp bê đến một nơi quan trọng như thế làm cái quái gì cơ chứứứ! Cái tên điên nàyyyy!"
*
Ngày hôm sau, Mikhail cẩn thận nhét Yuri vào túi áo khoác rồi lên đường đến điểm hẹn gặp Đại công tước Leonard Abrams. Nằm cuộn tròn trong túi áo, Yuri lí nhí lầm bầm:
"Mikhail, ngài định đi thế này thật đấy à? Bỏ tôi vào túi áo khoác rồi đi dự một hội nghị quan trọng, ngài thấy chuyện này hợp lý lắm sao?"
Mikhail không hề bước chậm lại, bình thản đáp:
"Yên lặng đi, Yuri. Chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi im thì sẽ không có vấn đề gì cả."
Yuri bĩu môi càu nhàu:
"Tôi chẳng biết mình đã nghe câu 'không có vấn đề gì cả' bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng mang theo tôi là cả một vấn đề lớn, thế mà ngài cứ một mực cãi là không có!"
Như mọi khi, Mikhail lại cho những tiếng gào thét thê lương của Yuri vào tai này rồi trôi tuột ra tai kia.
*
Đại công tước Leonard Abrams đã yên vị tại bàn đàm phán. Hắn chào đón Mikhail bằng một vẻ ngoài lạnh lẽo: mái tóc đen nhánh, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh nhìn sắc lẹm chẳng khác nào một lưỡi gươm băng giá. Một người đàn ông toát ra sát khí tàn nhẫn, dường như có thể chém bay đầu người khác bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, bé mèo con màu be được hắn ôm ấp đầy trân trọng trong lòng lại phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng ấy. Đôi mắt xám nhạt ánh xanh của chú mèo con ngây thơ như thể đang hiện rõ dòng chữ: 'Trẫm chẳng biết gì đâu meow'.
*
💬 Bình luận (0)