Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 - Tập 1
"Gì thế này..."
Thấy Yuri hơi nghiêng đầu có vẻ lạ lùng, Mikhail hơi nheo mắt lại.
"Yuri, có chuyện gì sao em?"
"Cứ thấy... kỳ kỳ thế nào ấy."
"Kỳ lạ ở chỗ nào cơ?"
Yuri nhìn Mikhail bằng đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc, dè dặt mở lời.
"Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng cảm giác như thời gian đã trôi qua chừng hai năm rồi ấy."
"...Em đang nói cái gì vậy?"
"Tôi cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Nói chung là có cảm giác thời gian đã tua đi tầm hai năm... Giống như kiểu... nếu ví như một cuốn tiểu thuyết thì cốt truyện chính đã kết thúc từ đời thuở nào rồi, tự dưng giờ lại lòi ra thêm cái ngoại truyện đặc biệt ấy?"
Mikhail bật cười một tiếng rồi ngán ngẩm lắc đầu. Hắn dùng ngón tay ấn mạnh vào gò má mềm mại, phúng phính của cậu.
"Em toàn nói mấy lời kỳ lạ thôi."
"Áu, đừng có chọc!"
"Mà tóm lại thì đến khi nào em mới định trở lại thành người đây? Đã mười ngày trôi qua với cái bộ dạng này rồi đấy."
"Ngài nói cái gì cơ? Bộ dạng này? Ngài vừa nói bộ dạng của tôi thảm hại đấy à?"
Yul cố gắng trợn trừng đôi mắt to tròn sao cho trông thật dữ dằn. Nhưng dù có làm vậy thì với thân hình của một con búp bê hai đầu, cậu chẳng có lấy một tia đáng sợ nào. Mikhail nhìn Yuri như vậy, chỉ biết thở dài thườn thượt.
Yuri vẫn đang liên tục biến đổi qua lại giữa hình dạng búp bê và con người. Sự thay đổi này xảy ra vô cùng đột ngột, và một khi đã biến đổi thì chẳng biết bao giờ mới trở lại như cũ, điều này thỉnh thoảng lại khiến Mikhail sốt ruột đến phát điên. Chính xác hơn là sự kìm nén dục vọng không có chỗ giải tỏa.
"Tôi đã nói đi nói lại rồi, mỗi lần biến thành búp bê thì người phát điên nhất là tôi đấy. Không phải ngài đâu!"
Yul đỏng đảnh càu nhàu, vươn cặp chân ngắn củn ra định bắt chéo chân để thể hiện sự khó ở... nhưng không như ý muốn, chân cậu cứ thế trượt xuống đầy hụt hẫng.
"Ha, hahaha."
"Ngài đừng có cười được không? Tôi đang cực kỳ khó chịu đấy nhé?"
Nhìn người yêu mình đến cả việc bắt chéo chân cũng không làm nổi, Mikhail cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng, và điều đó càng làm Yul sôi máu.
Cuối cùng, để chứng minh mình đang giận, Yuri bắt đầu rón rén trèo xuống khỏi bàn làm việc của Mikhail bằng một chiếc thang nhỏ. Chiếc thang này do đích thân Mikhail lắp đặt dành riêng cho Yuri mỗi khi cậu bất thỉnh lình biến thành búp bê, không chỉ ở bàn làm việc mà còn được đặt ở bàn trà, giường ngủ và bệ cửa sổ.
Nhờ vậy mà căn phòng của Đại công tước Mikhail trông không khác gì một ngôi nhà búp bê khổng lồ. Đám người hầu của nhà Orlov mỗi lần bước vào dọn dẹp đều thầm nghĩ trong lòng: 'Chủ nhân nhà mình cuối cùng cũng phát điên thật rồi'.
Nhưng dù sự thật có thế nào đi chăng nữa, nhờ vậy mà Yul có thể tự do chạy nhảy khắp phòng hơn nên cậu khá ưng ý. Chứ như ngày trước, cậu toàn phải chật vật trèo lên chân bàn, hoặc không thì phải gào ầm lên: 'Mikhail, nhấc tôi lên! Mikhail, cho tôi xuống!' để nhờ hắn giúp.
Mikhail chăm chú nhìn Yuri đang ngồi trên bàn. Đã sống dưới hình dạng búp bê suốt mười ngày, búp bê bông Yuri lúc này trông đúng nghĩa là "lem luốc" không tả nổi. Nhìn đôi mắt màu xanh biếc xen lẫn chút mệt mỏi và hoang mang của cậu, Mikhail chầm chậm thở dài.
"Yuri."
"Sao hả?"
"Ta phải lấy tình yêu ra để chịu đựng cái sự bẩn thỉu này của em đến bao giờ nữa đây?"
Yuri nghe vậy thì trố mắt, há hốc mồm. Cậu tự nhủ chắc chắn mình vừa nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mikhail, cậu hoàn toàn sốc.
"Ngài vừa nói gì cơ? Sao ngài có thể nói những lời quá đáng như thế!"
Yuri giậm nhảy tại chỗ với cái thân hình bé xíu, gào ầm lên.
"Ngài phải chịu đựng nó mãi mãi! Đó mới là tình yêu! Kiên nhẫn mà có thời hạn thì gọi gì là tình yêu! Mau xin lỗi tôi ngay!"
Mikhail hơi sững lại, hắn khẽ lắc đầu rồi nói bằng giọng dịu dàng.
"Được rồi. Ta lỡ lời. Ta xin lỗi."
Yuri nhất thời nghẹn họng trước lời xin lỗi quá đỗi bất ngờ của Mikhail, nhưng ngay sau đó cậu đã đắc ý khoanh tay, gật gù.
"Được rồi, ngài biết lỗi là tốt."
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Mikhail lập tức khiến Yuri dựng hết cả lông tơ cảnh giác.
"Nhưng mà, em phải đi tắm."
Lời vừa dứt, Mikhail đã chộp lấy Yuri. Cái cơ thể nhỏ bé mềm mại như bông nằm gọn lỏn trong tay hắn khiến Yuri giãy giụa kịch liệt.
"Khônggg! Tuyệt đối khônggg! Tôi ghét tắm lắm!"
"Yuri, ta không thể để em thế này mãi được. Em cũng biết mà. Cứ để bộ dạng lem luốc này cũng không tốt cho lòng tự trọng của em đâu."
"Lem luốc là theo tiêu chuẩn của ngài thôi! Tôi thấy tôi bây giờ vẫn đáng yêu chán! Với lại chuyện này thì liên quan quái gì đến lòng tự trọng chứ! Tự trọng của tôi vẫn hoàn toàn bình thường nhé!"
Mikhail làm ngơ trước sự phản đối ồn ào của Yuri, sải bước tiến thẳng vào phòng tắm. Yuri khua chân múa tay chống cự, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay kìm kẹp vững chãi của Mikhail.
Cửa phòng tắm bật mở, Yuri tung ra tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng.
"Mikhail! Tôi cảnh cáo ngài rồi đấy! Nếu ngài cứ cố tình tắm cho tôi, sau này ngài nhất định sẽ hối hận!"
"Ta tự chịu trách nhiệm cho sự hối hận đó."
Mikhail khẽ cười, đặt Yuri xuống bồn tắm.
Bồn tắm đã xả đầy nước ấm, Yuri nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước mà kinh hãi.
"Xuống nước là bông của tôi ướt nhẹp hết đấy! Rồi ngài lại định vắt khô tôi một cách bạo lực chứ gì! Không chịu đâu, tôi không chịu!"
"Có phải lần một lần hai đâu, em nên quen dần đi là vừa."
"Chính vì không phải lần một lần hai nên tôi mới bực mình đấy!"
Cậu cố gắng cãi lại nhem nhẻm, nhưng sức lực thì chẳng thấm tháp vào đâu để thoát khỏi tay Mikhail. Cứ thế, Yuri đành ngoan ngoãn chịu trận. Mikhail nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, bật cười khúc khích.
"Rõ ràng là sạch sẽ thế này trông thuận mắt hơn hẳn."
"...Tôi sẽ hận ngài cả đời."
"Vậy thì ta đành phải dành cả đời để chiều chuộng lấy lòng, mong em tha thứ thôi."
Yuri dù đang bị chà xà phòng vẫn phụng phịu lầm bầm đầy oan ức. Trước câu trả lời tỉnh bơ của Mikhail, Yuri chỉ biết nheo mắt rồi thở dài thườn thượt. Cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận việc mình đã thua toàn tập.
Một lúc sau, Mikhail bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Yuri đang nằm xụi lơ trên tay mà thở dài. Thấy bộ dạng búp bê bông của Yuri vẫn còn sũng nước, trong mắt hắn xẹt qua chút bực dọc nhè nhẹ nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng đáng yêu.
"Giờ thì phải vắt khô nước mới được."
"Cái gì? Đừng nói ngài lại định dùng cách đó..."
Yuri phóng ánh mắt cảnh giác từ sớm, nhưng Mikhail không đáp, chỉ lẳng lặng rút một chiếc khăn tắm ra, quấn lấy Yuri rồi dùng tay ép chặt xuống.
"Á a a a a! Mikhail! Ngài đang bạo hành đấy à!"
"Cũng có luật cấm bạo hành búp bê sao? Hơn nữa bông của em đang nhỏ nước ròng ròng thế này, không còn cách nào khác đâu. Chịu khó đi."
Mikhail bắt đầu vắt kiệt Yuri bằng những thao tác quen thuộc: nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát. Lượng nước đọng trong bông trào ra, Yuri cảm thấy toàn bộ bông trong cơ thể bị dồn hết xuống bụng, cậu hét toáng lên.
"Á á á, tôi chết mất! Bụng tôi sắp nổ tung rồi!"
"Không nổ được đâu. Ta đang làm rất cẩn thận đây."
Nhưng Yuri lại chẳng thấy thao tác của Mikhail cẩn thận chút nào, cậu tiếp tục mếu máo. Mikhail mặt không biến sắc, vừa ấn chặt bụng Yuri vừa phân bổ lại lượng bông bên trong. Ánh mắt hắn chẳng có lấy nửa điểm hối lỗi, thậm chí còn lộ vẻ tự hào kiểu 'xong việc rồi'.
Sau một hồi vật lộn, lượng bông của Yuri cũng đã trở về đúng vị trí. Thấy nước đã được vắt khô kha khá, Mikhail hài lòng gật đầu.
"Xong rồi. Giờ em lại biến thành cục bông đáng yêu như trước rồi đấy."
"...Lúc nào mà tôi chẳng đáng yêu? Tôi thề sẽ không bao giờ quên nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Tôi sẽ ghi hết vào nhật ký!"
"Em cũng viết nhật ký cơ à? Giờ ta mới biết đấy."
"Từ hôm nay tôi sẽ viết! Ngài chẳng biết cái gì cả!"
Yuri trưng ra vẻ mặt giận dỗi phồng má, nhảy khỏi tay Mikhail rồi lạch bạch bước về góc phòng rộng lớn. Nhìn cái dáng đi lon ton của một cục bông với đôi chân ngắn củn thật sự rất đáng yêu, nhưng Mikhail quyết định ngậm miệng không nói ra điều đó.
Yuri chui tọt vào góc tối nhất của căn phòng, quay mặt vào tường rồi ngồi phịch xuống. Cậu co ro lại như thể một người vừa phải gánh chịu nỗi oan khuất tày trời, quay lưng lại với Mikhail, tỏ thái độ dỗi hờn ra mặt.
Mikhail nhìn Yuri như vậy, khẽ mỉm cười.
"Cứ nhìn chằm chằm vào tường thế không chán sao, Yuri?"
"Đừng có bắt chuyện với tôi. Bây giờ tôi sẽ không nói chuyện với ngài nữa đâu."
Yuri trả lời quả quyết mà không thèm quay đầu lại.
Mikhail nhún vai, quay trở về bàn làm việc. Dù sao thì hắn cũng thừa biết cái sự hờn dỗi của Yuri chẳng kéo dài được bao lâu.
Giả vờ đang giải quyết công việc để lén liếc nhìn Yuri, một lúc sau, Mikhail lại không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Cái dáng vẻ lầm bầm tự nói chuyện một mình rồi tiện tay đấm bình bịch vào tường của Yuri không chỉ dừng lại ở mức dễ thương, mà phải gọi là vô cùng đáng yêu mới đúng.
💬 Bình luận (0)