Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 93
Một làn khói đỏ sậm phụt lên, ngay lập tức quấn lấy cơ thể Yul.
Tứ chi bị liệt, lại thêm tấm giấy da che kín mặt nên Yul không thể nhìn thấy làn khói đó. Nhưng cậu cảm nhận rất rõ một sự biến đổi kỳ dị đang diễn ra.
“Aaaaaaa!”
Cảm giác như có hàng trăm con rắn đang trườn bò khắp cơ thể khiến Yul hét lên thất thanh. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra. Tiếng hét dốc hết sức bình sinh của cậu phát ra lại chỉ như tiếng rít chói tai nhỏ xíu, yếu ớt.
“G-Gì thế này?”
Không biết có phải ảo giác không, tấm giấy da che trên mặt dường như phình to ra gấp mấy lần. Yul chớp chớp đôi mắt to tròn, cảm thấy vô cùng quái dị.
“Xong rồi! Thật hoàn hảo!”
Lão già lẩm bẩm vẻ mãn nguyện, thậm chí còn vỗ tay đôm đốp.
Ngay lúc đó, tấm giấy da trên mặt Yul cuối cùng cũng được lật ra. Ít nhất cũng khôi phục được tầm nhìn, Yul thở phào nhẹ nhõm phần nào. Thử tưởng tượng xem, vừa không lết nổi cái xác, vừa bị mù màu thì còn gì kinh hoàng hơn.
“Đúng rồi, chính là thứ này!”
Giọng nói của Bá tước Wilson rộn ràng sự phấn khích. Yul nheo mắt khó hiểu nhìn lão, cậu cảm thấy có gì đó khang khác. Hình như gã đàn ông này… bỗng dưng to xác hơn hẳn lúc nãy.
Đảo mắt nhìn quanh, Yul phát hiện ra không chỉ lão già mà vạn vật xung quanh đều trở nên khổng lồ.
Đến lúc này, Yul mới vỡ lẽ chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Cậu đã biến thành búp bê bông.
Từ trước đến nay chuyện đột ngột biến thành búp bê vẫn thường xuyên xảy ra. Bản thân chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị ép biến hình bằng ma pháp của kẻ khác, cảm giác thực sự rất tồi tệ.
Một kẻ mù tịt về ma pháp như Yul cũng thừa hiểu nguyên nhân biến hình là do bùa chú của lão.
Lão Bá tước nhe răng cười sung sướng. Nụ cười của lão càng khiến Yul sởn gai ốc.
“Để xem nào, để xem nào. Quả nhiên khi ở dạng búp bê, lượng ma lực hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn.”
“Aaaaa, cái lão điên này! Đừng có chạm vào tôi!”
Khi Bá tước Wilson thọc tay nhấn mạnh vào bộ ngực bông mềm mại của Yul, cậu hét toáng lên đầy kinh tởm. Bá tước Wilson nhăn mặt, đưa hai tay lên bịt tai.
“Mẹ kiếp, ồn ào quá.”
“Ồn thì thả tao ra! Thả ra mau! Không tao còn gào to hơn nữaaaaaaa!”
Đã bị liệt toàn thân thì giờ chỉ còn mỗi cái miệng để la lối là vũ khí duy nhất. May mà lão Wilson ghét tiếng ồn. Như thế ít ra cậu cũng hành hạ lại được lão phần nào.
“Sắp khám phá ra bí mật của thuật dịch chuyển linh hồn rồi, chút tiếng ồn này bõ bèn gì.”
“Không, ông cứ việc không chịu đựng đi!”
Đáng buồn thay, Bá tước Wilson lại là một kẻ vô cùng kiên nhẫn. Không rõ cái thuật dịch chuyển linh hồn kia có ma lực hấp dẫn đến nhường nào, nhưng dù bị tiếng gào của Yul làm cho ong thủ, lão tuyệt nhiên không có ý định buông tha cho cậu.
“Vậy thì bắt tay vào nghiên cứu thôi. Melina, mở sách bùa chú ra.”
“Melina, Melina! Cứu tôi với!”
Nghe Wilson gọi Melina, Yul mới sực nhớ ra ả ta vẫn còn ở đây.
Dù hai người chẳng thân thiết gì, nhưng so với lão Wilson điên khùng, Melina trông vẫn giống một người bình thường hơn. Cậu nghĩ mình có thể bám víu vào ả.
Melina lờ đi tiếng gọi thảm thiết của Yul, ả điềm nhiên nhìn cậu một cái rồi quay ngoắt đi. Thấy vậy, Yul vội vàng tuôn một tràng:
“Melina, Melina! Chắc chắn Mikhail sẽ tìm đến đây! Cô hãy nghĩ đến lúc đó đi!”
Trong lúc hoảng loạn, cậu vớ được gì nói nấy, nhưng may thay những lời đó có vẻ có tác dụng. Gương mặt vô cảm của Melina thoáng chốc xuất hiện vết nứt. Nắm bắt được sự dao động đó, Yul nói dồn dập:
“Melina, cô biết rõ Mikhail đáng sợ cỡ nào mà. Mau cứu tôi khỏi gã điên này đi!”
“……”
Melina hơi khựng lại, nhưng không nói lời nào. Thay vào đó, ả ngoan ngoãn mở sách bùa chú đưa cho Bá tước Wilson.
Nhận lấy cuốn sách, Bá tước Wilson lại bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú quái gở.
“Ta muốn biến giấc mơ thành sự thật... Ta muốn biến giấc mơ thành sự thật... Ta muốn biến giấc mơ thành sự thật...”
Thứ âm thanh eo éo như tiếng kim loại cọ vào nhau khiến Yul rùng mình nổi hết da gà. Dù cái lớp da bằng vải bông này chẳng thể nổi da gà được thật.
“Ư, ực…”
Có lẽ do ảnh hưởng của bùa chú, đầu Yul đau như búa bổ. Dạ dày thì quặn lên, cơ thể cứ mềm nhũn, rũ rượi. Những cảm giác khó chịu liên tiếp hành hạ cậu.
“Khốn kiếp, có vẻ không phải thần chú này.”
Đang háo hức chờ đợi phản ứng từ Yul, Bá tước Wilson lầm bầm thất vọng. Lão lật sách sột soạt, dừng lại ở một trang khác rồi tiếp tục cất giọng trầm ồm đọc chú.
“Hỡi thiên đường, xin hãy biến điều ước của ta thành sự thật... Hỡi thiên đường, xin hãy biến điều ước của ta thành sự thật... Hỡi thiên đường, xin hãy biến điều ước của ta thành sự thật!”
Lần này, cơ thể Yul bỗng lơ lửng trên không trung. Yul hoảng hốt mở to hai mắt. Đang yên đang lành lại bay bổng thế này, cậu không thể không hét lên.
“Aaaaaaa, cái quái gì thế này! Cho tôi xuống, cho tôi xuống mau!”
“Cái này cũng không phải nốt.”
“Dĩ nhiên là không phải rồi, thằng ngu!”
Bá tước Wilson bối rối vội đưa tay đè Yul xuống. Nhưng cơ thể Yul lúc này cứ như bị bơm khí heli, cứ ấn xuống lại lơ lửng trôi lên.
Lão cuống cuồng lật sách, đọc vội một câu thần chú hóa giải, bấy giờ Yul mới từ từ hạ xuống.
Cứ thế, chuỗi nghi thức rùng rợn của Bá tước Wilson lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cứ mỗi lần lão đọc chú, Yul lại đau đầu như búa bổ, lúc thì lơ lửng trên không, lúc lại cười sằng sặc hay khóc lóc thảm thiết ngoài tầm kiểm soát.
“…Khốn kiếp! Rốt cuộc phải dùng bùa chú nào đây?! Melina, đứng canh chừng con búp bê này. Ta đi tìm cuốn ma đạo thư khác.”
Cuối cùng, người bỏ cuộc trước lại là Bá tước Wilson. Lão cáu kỉnh gắt lên rồi vội vã rời khỏi phòng.
“Melina, Melina! Cứu tôi với. Dù sao chúng ta cũng từng gặp nhau mà, đúng không?”
“……”
“Làm ơn đi, dù ông ta có mổ xẻ tôi thế nào cũng không tìm ra thuật dịch chuyển linh hồn đâu. Tôi chỉ là một con người bình thường, tình cờ nhập vào con búp bê này thôi.”
Ngay khi Bá tước Wilson vừa rời đi, Yul nhanh chóng quay sang chèo kéo Melina. Người duy nhất có vẻ còn vớt vát được chút lý trí - Melina, lại tiếp tục vờ như không nghe thấy, chẳng ừ hử một lời.
“Làm ơn đi, xin cô đấy Melina. Mikhail sẽ đến. Chắc chắn ngài ấy sẽ đến. Ngài ấy sẽ đến cứu tôi…”
Yul vững tin không chút nghi ngờ vào việc Mikhail sẽ đến cứu mình. Bởi vì hắn là Cuồng công cơ mà. Theo đúng motip, Cuồng công là kẻ luôn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm và xuất hiện kịp thời như một vị thần để giải cứu tiểu thụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Không làm được thế thì vứt mác Cuồng công đi là vừa.
Mặc dù cậu không phải tiểu thụ thực sự trong nguyên tác, nhưng hiện tại cậu đang gánh vác vai trò đó, thế nên áp dụng vào tình huống này cũng hợp lý chán.
“Đại công tước Orlov làm sao biết được cha ta đã bắt cóc ngươi.”
“Không, ngài ấy biết. Chắc chắn biết! Vốn dĩ ngài ấy đã nghi ngờ Bá tước Wilson từ trước rồi.”
“…Đừng có nói dối.”
“Tôi không nói dối! Là thật đấy!”
Đương nhiên là xạo chó rồi. Nhưng giữa lúc bị bắt cóc thế này thì có gì mà không dám bịa ra cơ chứ. Thấy Melina có vẻ lung lay, Yul tranh thủ bồi thêm:
“Nghe tôi nói đây. Mikhail và Andrey đang cùng nhau điều tra kẻ đứng sau thao túng hắc ma pháp. Cô biết vì sao không? Vì chính ngài ấy bị đổ oan là kẻ sử dụng hắc ma pháp đấy! Ngài ấy đang truy lùng hung thủ thực sự.”
Một khi đã mở miệng bốc phét, mọi thứ cứ trơn tru tuôn ra như đã được biên soạn từ trước vậy.
Nghe Yul nói, khuôn mặt Melina lộ rõ vẻ hoang mang. Có vẻ cô ả đang phân vân không biết nên tin lời Yul đến đâu.
“Melina, tôi nói thật đấy. Tuy chúng ta chẳng có thiện cảm gì với nhau, nhưng tôi cũng không muốn thấy cô gặp chuyện không may. Đương nhiên là cả bản thân tôi nữa. Nên hai ta hợp tác giúp đỡ nhau nhé, được không?”
“…Ta không thể phản bội cha ta được.”
“Đương nhiên! Tôi hiểu chứ. Nhưng mạng sống của cô đang ngàn cân treo sợi tóc đấy!”
“Ta phải nghe lời cha để bảo vệ mẹ.”
“Bảo vệ mẹ là việc hệ trọng. Nhưng trước tiên cô phải sống thì mới làm được chứ?! Mikhail sẽ giết cô, chắc chắn ngài ấy sẽ giết cô! Hơn nữa còn bằng một cách vô cùng tàn khốc! Cô nhìn gương Công tước Esserene đi, ông ta đã chết thảm thế nào! Chỉ vì dám đụng đến tôi đấy!”
Trước những lời lẽ dồn dập của Yul, đôi mắt Melina rung lên từng đợt sóng hoang mang tột độ.
💬 Bình luận (0)