Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Mikhail liếc nhìn bà ta, nói:
"Chúng ta chỉ bước vào đây vì tò mò thôi. Để xem nhà ngươi có thể đưa ra lời tiên tri gì nào."
Nhà tiên tri lặng lẽ quan sát Mikhail, rồi dời tầm mắt sang Yuri. Bà khẽ ngừng lại, nhìn Yuri chằm chằm một cách đầy ẩn ý.
"Đứa bé búp bê nhỏ này... không phải là một món đồ chơi tầm thường đâu nhỉ."
Lời nói của bà ta khiến Yuri giật thót, ngước vội lên nhìn Mikhail. Mikhail cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nhà tiên tri.
"Ngươi có ý gì?"
Mikhail điềm tĩnh hỏi.
Nhà tiên tri mỉm cười, đặt tay lên quả cầu pha lê. Quả cầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt rồi dần dần sáng rực lên.
"Tôi không chỉ nhìn thấy tương lai của những người bình thường. Sinh mệnh nhỏ bé đang ở cạnh ngài đây, mang trong mình một vận mệnh vô cùng đặc biệt."
Bên trong túp lều tràn ngập một bầu không khí tăm tối mà kỳ bí. Quả cầu pha lê phát ra ánh sáng mờ ảo, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Nhà tiên tri lần lượt nhìn Yuri và Mikhail, rồi lại nhìn chằm chằm vào Yuri, tiếp tục nói:
"Sinh mệnh nhỏ bé này chính là sự tồn tại đã phá vỡ trật tự của thế giới này. Tất cả chúng ta đều sống theo một vận mệnh đã được định sẵn. Thế nhưng, sinh mệnh nhỏ bé này đã thay đổi điều đó."
Giọng điệu của bà trầm ấm và kiên định, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự xót xa và kính sợ kỳ lạ. Mikhail nghe vậy, khẽ nheo mắt hỏi:
"Ngươi nói thế là có ý gì?"
Nhà tiên tri từ từ quay đầu về phía Mikhail, mỉm cười. Ánh mắt bà sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Chẳng phải Đại công tước cũng biết sao. Ngài sinh ra vốn không phải để yêu sinh mệnh nhỏ bé này. Theo lẽ thường, tình yêu của ngài phải hướng về một người khác. Nhưng chính vì sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này, đối tượng tình yêu của ngài đã thay đổi. Và kéo theo đó, vận mệnh cũng thay đổi theo."
Lời nói của bà khiến Mikhail thoáng chốc sa sầm mặt mũi, hắn mím chặt môi. Đôi mắt đỏ rực của hắn ghim chặt lấy nhà tiên tri.
Yul lập tức hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của bà. Theo nguyên tác, Mikhail - nam chính của thế giới <Nhà Giam Đỏ> này - đáng lý ra phải yêu Levi chứ không phải cậu. Hắn yêu Levi đến mức sinh ra sự ám ảnh, thậm chí gây ra tội ác phản nghịch, để rồi cuối cùng tự chuốc lấy sự hủy diệt. Nhưng Mikhail lại không yêu Levi mà lại yêu cậu, khiến câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với nguyên tác.
Nghe những lời của nhà tiên tri, trong lòng Yuri bỗng dấy lên sự lo lắng. Giọng điệu của bà tuy dịu dàng và ấm áp, nhưng câu chuyện về vận mệnh ẩn chứa trong đó lại gieo rắc một nỗi bất an mơ hồ. Cậu cẩn trọng lên tiếng:
"Chuyện đó... có gây ra vấn đề gì không ạ?"
Nhà tiên tri mỉm cười thân thiện, khẽ lắc đầu:
"Không, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đôi khi, một ngọn nến le lói giữa quảng trường cũng đủ sức mạnh để thay đổi cả thế giới, sự hiện diện của cậu cũng vậy, nó đã thay đổi thế giới này theo một hướng tích cực hơn. Nên coi đó là việc cậu đã mở ra một cánh cửa mang lại những khả năng mới mới đúng."
Nghe đến đây, Yuri thở phào nhẹ nhõm, lí nhí:
"Vậy thì may quá..."
Nhà tiên tri nhìn Yuri bằng ánh mắt hiền từ đầy mãn nguyện. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt bà lóe lên như vừa nhớ ra điều gì. Bà cất giọng tươi tắn hơn một chút:
"À đúng rồi, tôi chưa nói về chuyện tương lai nhỉ. Hai vị sẽ hạnh phúc bên nhau trong một khoảng thời gian rất, rất dài. Và câu chuyện của hai người sẽ trở thành một tác phẩm được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ là truyện chữ, mà còn được chuyển thể thành những bộ truyện tranh tuyệt đẹp nữa cơ."
Yuri chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
"Dạ...? Ý bà là... có ai đó sẽ viết câu chuyện của chúng tôi thành sách sao? Tên ngốc nào lại rảnh rỗi đi làm cái chuyện đó chứ...?"
Phản ứng của Yuri khiến nhà tiên tri phải đưa tay che miệng bật cười.
"Đúng thế, chắc hẳn đó là một người khá kỳ lạ. Có lẽ người đó đã bị cuốn hút bởi câu chuyện của hai vị chăng. Người đó cũng có những điểm tương đồng với hai vị, là một sự tồn tại khá đặc biệt đấy."
Mikhail đứng xem cuộc đối thoại giữa nhà tiên tri và Yuri với vẻ mặt đầy hứng thú, hắn gật đầu nói:
"Dù sao thì ta cũng đã hiểu lời tiên tri này rồi. Thật kỳ diệu."
Hắn lấy tiền từ trong túi ra đưa cho nhà tiên tri, cất giọng:
"Cảm ơn vì đã kể một câu chuyện thú vị."
Nhà tiên tri cúi đầu mỉm cười.
"Chúc Đại công tước và sinh mệnh nhỏ bé này một năm mới thật hạnh phúc. Trong hành trình sắp tới, xin đừng đánh mất tình yêu và niềm tin vào nhau."
Mikhail gật đầu trước lời chúc của nhà tiên tri rồi bước ra khỏi lều. Yuri vẫn còn chìm trong suy tư, nhẩm đi nhẩm lại câu nói cuối cùng của bà.
Bước ra ngoài, âm thanh náo nhiệt của lễ hội và dư âm của màn pháo hoa vẫn ngập tràn quảng trường. Mikhail cúi xuống nhìn Yuri đang nằm ngoan trong tay mình, nhẹ giọng hỏi:
"Em đang nghĩ gì thế?"
Yuri lắc đầu, khẽ cười:
"À, chỉ là... tôi thấy hơi kỳ lạ khi câu chuyện của chúng ta lại trở thành một cuốn sách, rồi còn được vẽ thành truyện tranh nữa."
Mikhail bật cười thành tiếng:
"Vậy nếu có ai đó viết về câu chuyện của chúng ta, em muốn nó sẽ diễn biến như thế nào?"
Yuri ngẫm nghĩ một chốc rồi nở nụ cười rạng rỡ:
"Một câu chuyện có kết thúc có hậu! Một câu chuyện mà hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Mikhail lặng lẽ gật đầu trước câu trả lời của cậu. Đôi mắt đỏ của hắn tràn ngập sự dịu dàng và kiên định.
"Được, ta sẽ chịu trách nhiệm để nó trở thành một cái kết hạnh phúc đúng như ý em."
Nghe vậy, Yuri khum hai tay búp bê lại, thì thầm trong lòng bàn tay Mikhail:
"Hứa rồi đấy nhé. Tuyệt đối không được nuốt lời đâu."
"Ta hứa."
Mikhail đáp bằng một giọng trầm thấp, chậm rãi bước vào bầu không khí náo nhiệt của quảng trường. Câu chuyện của hai người giờ đây mới đang mở ra một chương mới.
*
Vài ngày sau, khi dư âm của lễ hội đã lắng xuống, dinh thự của Đại công tước Wedepia lại đón chào một buổi sáng tĩnh lặng như thường lệ. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu sáng bừng cả phòng khách, củi trong lò sưởi vẫn cháy riu riu. Không gian bên trong dinh thự vô cùng ấm cúng và dễ chịu, như thể đang xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Mikhail đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Trên tay hắn là một cuốn sách cổ dày cộp, bên cạnh đặt một tách trà đen nóng hổi. Đôi mắt đỏ rực dán chặt vào những trang sách, nhưng một phần tâm trí hắn vẫn không bỏ sót những tiếng động lạch cạch phát ra từ góc phòng.
"Á! Cái thang chết tiệt này... lại trượt chân nữa rồi!"
Mikhail rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Dưới chân chiếc thang nhỏ xíu đặt trên bàn làm việc, Yuri đang vươn hai tay ra để cố gượng dậy. Cậu vẫn mang hình dạng búp bê bông tỷ lệ hai đầu. Cậu phủi phủi thân hình nhồi bông màu hồng của mình, càu nhàu:
"Mikhail! Ngài phải sửa cái thang này đi! Đang leo mà cứ bị trượt chân hoài à!"
Mikhail đặt sách xuống, từ tốn đứng dậy. Hắn bước về phía Yuri, dùng một tay nhấc bổng thân hình bé xíu của cậu lên.
"Vậy nên ta mới nói cả chục lần là em đừng có dùng đôi chân ngắn cũn cỡn đó mà trèo lên trèo xuống cái thang nữa."
"Làm sao mà ngừng được! Tôi cũng muốn đi lại tự do chứ bộ."
Yuri vung vẩy hai tay phản đối. Mikhail phì cười, cẩn thận đặt cậu xuống mặt bàn làm việc. Trên bàn là một tấm toan nhỏ và bộ màu nước.
"Mà chuyện đó tính sau đi... sao mới sáng sớm em đã ngồi vẽ tranh rồi?"
Yuri hất cái khuôn mặt không có môi lên thật tự tin, đáp:
"Tôi đang luyện vẽ. Vì khi trở lại làm người, tôi muốn thử sức với nghệ thuật! Tôi nghĩ nếu luyện tập từ bây giờ thì sau này sẽ giúp ích rất nhiều."
Mikhail bật cười trước điệu bộ bé nhỏ nhưng thái độ lại vô cùng quyết tâm của cậu.
"Ta không ngờ một bé búp bê bông lại có tham vọng lớn đến vậy."
"Đừng có cười nhạo tôi! Tôi cũng có thể trở thành một họa sĩ vĩ đại đấy nhé!"
Yuri dùng cái tay tròn vo không có ngón của mình nắm chặt lấy cây cọ, hì hục quẹt từng đường lên tấm toan. Bức tranh cậu vẽ chỉ là những đường nét xiêu vẹo đầy màu sắc lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc vô cùng ấm áp. Mikhail liếc nhìn bức tranh, nghiêng đầu hỏi:
"Đó là... ta sao?"
"Đúng vậy! Bức chân dung của Mikhail đấy. Thế nào? Đẹp đúng không?"
Yuri hỏi với giọng điệu đầy tự hào, nhưng Mikhail không thể trả lời ngay được. Dù nét vẽ cực kỳ đơn điệu, nhưng rõ ràng đó chính là hình ảnh hắn dưới góc nhìn của Yuri. Mikhail khẽ mỉm cười:
"Ừ, cũng không tệ lắm."
"Cỡ này thì ngài phải khen là tuyệt vời mới đúng chứ! Chắc ngài quên mất rồi, hiện tại tôi đang là một con búp bê không có ngón tay đấy! Thế mà tôi vẫn cầm cọ vẽ được bức tranh này cơ mà."
Yuri giơ cây cọ dính đầy màu vẽ lên, tràn đầy sự tự tin. Mikhail nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Được rồi, ta sẽ không làm phiền em vẽ nữa. Cứ tiếp tục đi."
Yuri gật đầu hài lòng rồi lại tiếp tục vung cọ. Mikhail cầm sách lên, quay lại ghế sofa. Thư phòng trở về với sự yên tĩnh, thanh bình vốn có.
Thế nhưng sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ vài phút sau, Yuri đột nhiên hét toáng lên.
*
💬 Bình luận (0)