Chương 96

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 96

“Sự tồn tại của Yuri sẽ bị phanh phui. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống đó.”

“Đành vậy thôi.”

Ý của hai người rất đơn giản. Bá tước Wilson đã phạm tội tày đình: sử dụng hắc ma pháp. Hoàng gia chắc chắn sẽ can thiệp điều tra và định tội, và trong quá trình đó, sự tồn tại của Yuri kiểu gì cũng bị lôi ra ánh sáng.

Đương nhiên, Tòa Thánh sẽ đặt dấu hỏi lớn về thân phận của cậu. Rất có thể Yuri sẽ bị kéo theo và chịu chung hình phạt với Bá tước Wilson. Vì vậy, họ phải ra tay trước một bước.

Kế hoạch mà hai người thống nhất là: Đổ mọi tội lỗi lên đầu Bá tước Wilson. Họ sẽ khẳng định việc Yuri biến đổi qua lại giữa người và búp bê là do hậu quả từ hắc ma pháp của lão ta, và Yuri hoàn toàn là một nạn nhân vô tội.

Nói cách khác, họ sẽ thêu dệt câu chuyện rằng Yuri vốn là một con người bình thường, nhưng bị biến thành búp bê bởi ma thuật hắc ám của Bá tước Wilson.

Sự thật thế nào không quan trọng. Đây là lối thoát duy nhất cho họ vào lúc này.

Tất nhiên, chiêu bài này vẫn không thể dập tắt hoàn toàn sự hoài nghi của Tòa Thánh.

Việc dùng quyền lực để đè bẹp những tiếng nói nghi ngờ đó sẽ là trọng trách của Andrey. Anh ta ngầm ám chỉ việc sẽ biến Bá tước Wilson thành vật tế thần hoàn hảo để bảo vệ Yuri.

Mikhail dĩ nhiên chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị này.

Dù không cam tâm khi chẳng được tự tay kết liễu lão già kia, nhưng nếu đó là cách để cứu Yuri, hắn sẵn sàng chấp nhận.

“…Dù sao đi nữa, tuyệt đối đừng để Yuri bị liên lụy.”

“Phần còng lưng ra gánh nghiệp chắc chắn là phần tôi rồi.”

“Trăm sự nhờ cậu.”

“Được chính miệng Đại công tước Orlov uy quyền nhờ vả cơ đấy. Xem ra phi vụ này cũng đáng để thử.”

Andrey tếu táo trêu chọc bạn mình. Nhưng Mikhail thừa hiểu Andrey đang tự chuốc lấy một rắc rối lớn đến nhường nào.

Việc dùng quyền lực Hoàng gia để bịt miệng Tòa Thánh là một canh bạc vô cùng rủi ro. Không ai lường trước được những mối nguy hiểm ngầm sẽ ập đến trong tương lai. Vậy mà anh ấy vẫn sẵn sàng dấn thân vì Yuri, điều đó khiến Mikhail thực sự cảm kích.

“Cảm ơn cậu.”

“Tôi làm thế là vì tôi thích phiên bản Mikhail bây giờ - phiên bản đã thay đổi nhờ người bạn nhỏ đó. Làm bạn bao năm nay, đây là lần đầu tôi thấy cậu cư xử thế này đấy.”

Anh khẽ lắc đầu trước lời cảm ơn của Mikhail. Đó là lời thật lòng. Biết nhau bao lâu, anh chưa từng thấy Mikhail bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực.

Đôi khi, anh cảm thấy một Mikhail luôn kìm nén, lạnh lùng như một tảng băng trôi ấy thực sự rất mong manh. Anh từng sợ rằng một ngày nào đó, tảng băng ấy sẽ vỡ vụn.

Nhưng rồi Mikhail đã thay đổi. Và lý do chính là Yuri. Từ khi gặp và trao trái tim cho Yuri, Mikhail không còn là tảng băng nữa, hắn đã trở thành một con người đích thực.

Tất nhiên, để chấp nhận việc thằng bạn thân yêu say đắm một con búp bê bông cũng tốn của anh kha khá thời gian.

Bỏ qua mối nguy hiểm tiềm tàng về sự liên quan đến hắc ma pháp của Yuri, thì việc một người đàn ông trưởng thành lại đi yêu một con búp bê vốn dĩ đã là một sự ngang trái khó tiêu hóa rồi.

Nhưng lý do khiến anh mở lòng chấp nhận, chính là vì anh thấy Mikhail quá đỗi hạnh phúc.

Cái đêm cùng nhau ngắm pháo hoa, chắc bản thân Mikhail cũng chẳng nhận ra mình đã cười rạng rỡ đến thế nào.

Dẫu rằng nụ cười hạnh phúc ấy lại dành cho một con búp bê bông khiến anh có chút cấn cấn khó tả, nhưng nể tình bạn bè bao năm, anh có thể nhắm mắt làm ngơ.

“Nhưng cậu thừa biết phải bắt được tên đó trước thì mới thực hiện được kế hoạch này chứ.”

“Dĩ nhiên. Cậu nghĩ tôi là ai.”

Andrey vờ càu nhàu, đáp lại. Mikhail bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm, đôi mắt hắn ngước nhìn tòa tháp cao vút, sát khí lạnh lẽo cuồn cuộn dâng lên.

Yul nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai người, cố nén cơn buồn nôn đang chực trào. Đầu óc quay cuồng, cậu chỉ muốn ngã vật ra ngay tức khắc. Rõ ràng mớ bùa chú giẻ rách của lão Bá tước đã để lại di chứng không nhỏ.

Nhưng dù có ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng biết đây không phải lúc để than thở ốm đau. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là bắt sống Bá tước Wilson.

Mikhail đã đủ lo lắng rồi, cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho ngài ấy. Yul lén hít sâu một hơi, âm thầm chịu đựng cơn đau.

“Bắt sống Bá tước Wilson cho ta!”

Lúc này, giọng nói uy quyền của Andrey vang lên. Đội Hiệp sĩ Hoàng gia đồng loạt cúi đầu hô lớn: 'Tuân lệnh!'

“Hiệp sĩ Orlov nghe lệnh. Hợp sức cùng Hiệp sĩ Hoàng gia, bằng mọi giá phải bắt sống Bá tước Wilson!”

“Tuân lệnh!”

Đội hiệp sĩ Orlov cũng rống lên hưởng ứng mệnh lệnh của chủ nhân. Dưới sự dẫn dắt của các Đội trưởng, hai đội quân hùng hậu rầm rập tiến vào tòa tháp.

“Yuri, em sao rồi? Có đau lắm không?”

“Không sao đâu, bây giờ tôi đỡ nhiều rồi.”

Yul cố nặn ra một nụ cười đáp lại sự lo lắng của Mikhail. May mà hiện tại cậu đang trong hình dạng búp bê. Nếu là người, chắc chắn khuôn mặt tái mét của cậu sẽ tố cáo lời nói dối vụng về đó.

“Có pháp sư của Hoàng gia đi cùng. Ta sẽ bảo ông ấy kiểm tra cho em. Ráng chịu đựng thêm chút nữa nhé.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Chỉ rặn ra vài chữ ngắn ngủi mà Yul đã phải cố hết sức để kìm nén giọng nói đang run rẩy vì đau.

*

“Khốn kiếp, sao bọn Hoàng gia lại đánh hơi được cơ chứ!”

Bá tước Wilson nhìn qua ô cửa sổ lớn ngoài hành lang tòa tháp, sắc mặt trắng bệch khi thấy cờ hiệu của Hiệp sĩ Hoàng gia.

Cả đời lão đắm chìm trong nghiên cứu hắc ma pháp, chưa từng bị ai nghi ngờ, huống hồ là bị phát giác. Vậy mà đúng vào cái thời khắc huy hoàng sắp chạm tay đến bí mật của sự bất tử, Hoàng gia lại nhảy vào phá bĩnh. Thật uất ức không để đâu cho hết!

Bá tước Wilson trừng mắt nhìn Melina với ánh nhìn sắc như dao cạo.

“Là mày! Là do mày giở trò đúng không?! Không phải mày thì làm sao Hoàng gia biết mà cử quân tới đây!”

Trong ánh mắt chất vấn của Bá tước Wilson không hề tồn tại lấy một tia tình máu mủ. Nó chỉ hằn in sự oán hận và đổ lỗi cho kẻ đã phá hỏng đại sự của lão.

Nhưng Melina chẳng hề thấy tủi thân. Cô đã quá hiểu bản chất của ông ta. Trong mắt ông ta, cô chưa bao giờ là con gái, chưa bao giờ là người nhà.

“Cho dù là con thì cha định làm gì?”

“Cái gì?! Quả nhiên là do mày…!”

“Dù sao thì con cũng đã dính líu đến hắc ma pháp, và gia tộc Wilson giờ cũng chẳng thể thoát khỏi sự trừng phạt. Đến nước này, con có chối cũng đâu thay đổi được gì?”

Melina lạnh lùng đáp trả. Cô tự biết rõ điều đó. Từ giây phút giúp Yuri trốn thoát, cô đã đoán trước được kết cục của mình.

Dù Yuri có hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng Melina không thực sự tin vào lời hứa mỏng manh đó.

Cho dù cậu ta có muốn bảo vệ cô đến mức nào, thì đối thủ của cậu ta là Hoàng gia và Tòa Thánh. Một mình cậu ta thì làm được trò trống gì chứ?

Biết rõ là thế, nhưng cô vẫn giúp cậu bỏ trốn chỉ vì một lý do vô cùng đơn giản: Cô đã quá mệt mỏi với việc phải sống như một con rối dưới sự giật dây của cha. Dù luôn tâm niệm phải bảo vệ mẹ, nhưng rốt cuộc, cô vẫn chỉ là công cụ trong tay ông ta.

Bá tước Wilson dùng chính mẹ cô làm con tin để thao túng cô, và Melina, dù biết rõ, vẫn cam chịu làm quân cờ cho ông ta sai khiến. Cô thực sự phát ngấy sự tồn tại thảm hại đó.

Cô không thể sống mãi như thế này được. Trước sau gì cô cũng sẽ buông bỏ mọi thứ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Melina tự biết giới hạn chịu đựng của bản thân đã cạn kiệt.

Đã đành phải buông tay, thì thà chọn cái lúc có thể gây tổn hại lớn nhất cho kẻ đã nhẫn tâm đày đọa mẹ con cô còn hơn. Đó là sự trả thù duy nhất mà cô có thể làm.

“Đã gây tội thì phải đền tội. Có thể không phải bây giờ, nhưng sẽ có lúc cha phải trả giá cho những gì mình đã làm. Và thời khắc đó chính là lúc này.”

“Mày nói nhảm cái gì thế! Ai bắt tao phải đền tội?! Tao đã làm gì sai chứ! Tao chỉ muốn chạm đến chân lý của thế giới này mà thôi!”

Nhìn người cha đến phút cuối cùng vẫn không một chút ăn năn hối cải, Melina nở một nụ cười chua chát. Dù chẳng hy vọng gì, nhưng chứng kiến sự ngoan cố đó, lòng cô vẫn trào dâng một nỗi xót xa khôn tả.

“Nếu mày thích giảng đạo lý đến thế thì đi mà chết một mình đi!”

Bá tước Wilson bỏ mặc Melina, quay lưng bước đi. Melina lập tức nhận ra lão đang định tẩu thoát qua lối đi bí mật của tòa tháp. Cô vội lao tới ôm chầm lấy lão. Rồi bằng tất cả sức lực, cô gieo mình qua cửa sổ ngoài hành lang.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.