Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
CHƯƠNG 83
*
Constantine cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự quậy phá của con búp bê bông nhỏ xíu và tháo chiếc que cắm trên tay nó ra.
Con búp bê vội vàng nhìn vào lòng bàn tay mình. Một cái lỗ to tướng xuyên qua bàn tay nhỏ xíu, qua đó, đôi mắt xanh thẳm của con búp bê và ánh mắt của Constantine chạm nhau.
“C-cái đồ tâm thần này! Đồ lưu manh! Ác ôn! Loại người như mày có đẻ ra ba đời cũng chỉ đáng kiếp làm nghiên cứu sinh thôi!”
Những lời lẽ cay độc liên tục thốt ra từ cái miệng nhỏ xíu. Tất nhiên, do thân hình quá nhỏ bé nên giọng nói cũng nhỏ xíu, chẳng mang lại mối đe dọa nào. Tiếng the thé đó chỉ làm người ta ù tai thêm mà thôi.
Constantine đưa tay ấn ấn vào đôi tai đang ù đi, nhìn con búp bê trước mặt bằng ánh mắt đầy bất mãn.
Đúng như những gì hắn thấy ở cuộc thi săn bắn, con búp bê này biết nói và cử động. Nếu hắn mang con búp bê này đến Tòa Thánh ngay bây giờ, Orlov chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Nói trước để cho mày biết, tao không bị ác quỷ nhập đâu! Tao có nỗi khổ riêng, nỗi khổ riêng đó!”
Con búp bê đe dọa bằng một giọng the thé. Gọi là đe dọa, nhưng lần này nghe cũng chẳng có tí uy hiếp nào.
Constantine hơi nâng cằm lên, cúi xuống nhìn con búp bê.
“Vậy sao? Ta đang tò mò xem đó là nỗi khổ gì đây. Nỗi khổ gì mà lại khiến một con búp bê cử động thế này? Để xem mày có thể nói sao cho ta tin phục nào. Biết đâu đấy, nếu lời nói của mày có lý, ta có thể sẽ không giao mày cho Tòa Thánh.”
Nghe hắn nói vậy, cái đầu nhỏ xíu của Yul bắt đầu hoạt động hết công suất. Theo lời Changhyun, đây là một trong số ít những khoảnh khắc đậm chất "nghiên cứu sinh" của Yul.
Thi thoảng, Yul lại phát huy trí não lên tới 120%, nhưng vì những khoảnh khắc hiếm hoi đó thường rơi vào các kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, nên trong lúc còn đang ngơ ngác, cậu đã bị tóm cổ đi làm nghiên cứu sinh.
Cho đến nay, việc sử dụng đầu óc lại trở thành liều thuốc độc, nhưng lần này thì khác. Bằng mọi giá, cậu phải vận dụng tối đa trí não để thoát khỏi tình cảnh này.
“Tin hay không thì tùy, nhưng tao là người đến từ một thế giới gọi là Đại Hàn Dân Quốc. Tao là người biết rõ cốt truyện của thế giới này.”
“Đại Hàn Dân Quốc? Cốt truyện của thế giới này?”
“Đúng vậy. Đại Hàn Dân Quốc. Và cốt truyện của thế giới này.”
Thay vì bịa ra những lời nói dối vụng về, cậu chọn cách tiếp cận trực diện là nói sự thật. Tất nhiên, cậu sẽ "thêm mắm dặm muối" vào câu chuyện. Giống như thế này.
“Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết có tựa đề . Và mày là một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó. Nói một cách đơn giản thì mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng diễn biến của tiểu thuyết. Tao là một độc giả đã đọc cuốn sách đó, và giờ thì bị cuốn vào thế giới này. Cùng với việc biết tất cả mọi nội dung của tiểu thuyết.”
Tất nhiên đó là lời nói dối trắng trợn. Làm sao cậu có thể nhớ hết nội dung của một cuốn tiểu thuyết đã đọc từ mấy năm trước.
Thực tế là mãi một thời gian dài sau khi xuyên không vào sách, Yul mới nhận ra rằng Mikhail sẽ phải đón nhận cái chết trong nguyên tác. Hầu hết nội dung cậu đã quên sạch.
Nhưng cậu đâu cần phải thú nhận thật rằng mình đã quên nội dung cuốn sách.
“Ha, mày định bắt ta tin những lời đó sao?”
“Tao đã bảo tin hay không là tùy mày mà. Nhưng tốt nhất là mày nên tin đi? Bởi vì tao biết tương lai của mày sẽ ra sao đấy.”
“……Tương lai của ta?”
Nghe Yul nói, Constantine khựng lại. Yul đã nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc vi tế đó.
Dù có là người không tin vào mê tín dị đoan đến đâu đi chăng nữa, khi bị ai đó nói thẳng vào mặt rằng 'tôi biết tương lai của bạn sẽ ra sao', chẳng ai có thể làm lơ được cả.
“Được thôi, cứ cho như lời mày nói thế giới này là một cuốn tiểu thuyết và mày là độc giả đã đọc nó đi. Vậy cuốn tiểu thuyết này sẽ kết thúc như thế nào?”
“Sad ending.”
Trước giọng điệu đầy vẻ châm chọc của Constantine, Yul điềm nhiên đáp trả.
Chỉ riêng điều này là sự thật. Mikhail chết trong chiến tranh, và cuối cùng ngay cả Levi cũng phải chết, đó là một cái kết sad ending trong những sad ending.
Tất nhiên, trước khi cái kết đó đến, Constantine sẽ bị Mikhail giết chết một cách vô cùng thảm khốc vì tội đã bắt cóc, giam cầm và tra tấn Levi. Hắn sẽ bị tra tấn đủ kiểu, và cuối cùng bị trói vào ngựa, kéo lê khắp các con phố trong thành phố cho đến chết.
“Cái gì?”
“Đúng như tao nói đấy. Là sad ending.”
“……Nực cười thật. Mày tưởng có thể thoát khỏi tình huống này bằng cái trò đùa trẻ con đó sao.”
Hắn đang dao động. Cũng phải thôi, làm gì có mấy ai vẫn bình thản khi nghe nói thế giới mình đang sống thực chất là một thế giới trong tiểu thuyết, và cuốn tiểu thuyết đó lại kết thúc bằng một sad ending chứ.
Nếu hắn coi tất cả những lời đó là chuyện vớ vẩn thì thật đơn giản, nhưng nếu Constantine chỉ hơi bận tâm đến lời Yul nói thôi, thì có thể coi như Yul đã nắm chắc phần thắng đến hơn nửa trong trò chơi này rồi.
“Nhắc lại lần nữa, tin hay không là tùy. Nhưng tao biết tương lai của mày đấy. Vì thế, để mặc tao chết đi thì chẳng có lợi lộc gì cho mày đâu. Hơn nữa, trong cái bối cảnh mà búp bê cũng biết cử động và nói chuyện thế này thì việc thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết có gì đáng ngạc nhiên đâu?”
“……Ta không tin lời mày. Ta không phải là kẻ ngốc để bị lừa bởi mấy trò chơi chữ đó đâu.”
“Nghĩ mà xem. Tại sao một Đại công tước Orlov uy chấn thiên hạ lại bị ám ảnh bởi một con búp bê bông như tao chứ?”
“Đó là vì……”
“Là vì tao biết tương lai của hắn nên mới vậy đấy.”
Tất nhiên, đây lại là một lời nói dối trắng trợn nữa. Mikhail chưa bao giờ hỏi cậu về tương lai của hắn, hay kết cục của cuốn tiểu thuyết này sẽ ra sao.
Nghĩ lại mới thấy chuyện đó thật kỳ lạ. Nếu biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, hẳn ai cũng sẽ tò mò về cái kết, thế mà hắn lại chẳng hé răng nửa lời về chuyện đó.
Trong lúc Yul chợt nhận ra sự kỳ lạ, nét mặt Constantine lại trở nên khá nghiêm trọng.
“Cái kết sad ending đó là kết thúc như thế nào?”
“Mày nghĩ tao điên hay sao mà lại đi kể cho mày nghe lúc này! Biết đâu mày hút cạn thông tin rồi đem tao đi giao nộp thì sao!”
Yul bực dọc đáp lại. Loại người đê tiện đó dư sức làm ra chuyện như vậy.
Việc biết trước kết cục của cuốn tiểu thuyết này là con át chủ bài cuối cùng của Yul, nên cậu không thể dễ dàng nói ra được.
Thực ra, Yul cũng không mong đợi Constantine sẽ hoàn toàn tin lời mình. Nhưng chắc chắn hắn sẽ phải bận tâm. Do đó, hắn sẽ không thể giao cậu cho Tòa Thánh ngay lập tức được. Dù sao thì hắn cũng tò mò về cái kết của cuốn tiểu thuyết và tương lai của chính mình mà.
Cho dù lời Yul nói là dối trá đi chăng nữa, thì chuyện đó cứ để sau xử lý, hắn chẳng có lý do gì phải gạt bỏ sự tò mò ngay lúc này để hành động hấp tấp.
Trong chớp mắt tính toán xong xuôi mọi đường, Yul ngước lên nhìn Constantine với vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt như muốn nói, mày thì làm gì được tao chứ.
“Được thôi, nếu lời đó là dối trá thì mày sẽ phải hối hận đấy.”
“Không có chuyện đó đâu, thế nên cấm lảm nhảm nữa.”
Yul quay phắt đầu đi. Khi khuôn mặt bánh bao quay sang một bên, đôi má phúng phính phồng lên.
Constantine nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi bối rối. Hắn không biết phải tin bao nhiêu phần trong những lời nói của cái tên chỉ là một con búp bê bông kia. Chắc chắn là nói dối rồi, nhưng hắn vẫn thấy bận tâm.
Đang lặng lẽ trừng mắt nhìn nó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Constantine quan sát con búp bê bằng ánh mắt sắc lẹm. Đôi mắt to tròn màu xanh thẳm và mái tóc màu hồng rực rỡ đập ngay vào mắt hắn.
“Được rồi, vậy ta sẽ hỏi một câu.”
“Tao sẽ không trả lời đâu.”
“Việc tra tấn mày cho đến khi mày chịu nói ra là chuyện quá đơn giản.”
“Tao nói thật nhé? Bây giờ cơ thể tao là búp bê, tra tấn trăm lần cũng chẳng thấy đau đâu. Lúc nãy tao hét lên là vì bất ngờ thôi! Đồ ngốc ạ!”
Vừa nói Yul vừa tức giận đến nhảy dựng lên, Constantine nhìn con búp bê một lúc rồi khịt mũi.
“Được rồi, cứ cho là vậy đi.”
“Không phải là cứ cho là vậy mà là sự thật!”
“Dù sao thì điều ta tò mò chỉ có một.”
“Xem tao có thèm trả lời không nhé.”
Yul mím chặt môi, trừng mắt nhìn Constantine với vẻ bất mãn. Mặc kệ cậu, Constantine nhếch mép cười với vẻ mặt thong dong.
“Mày có biết một gã tên là Yuri không?”
Nghe câu hỏi của hắn, mắt Yul trợn tròn. Cậu nhìn Constantine với vẻ kinh ngạc, còn hắn thì nhếch mép cười dài. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tham lam như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra con mồi.
“Một người cũng có mái tóc hồng và đôi mắt xanh thẳm như mày vậy. Ở Đế quốc này, người có mái tóc hồng quả thực rất hiếm. Trùng hợp thay, hắn ta lại có ngoại hình giống hệt một con búp bê là mày.”
“……”
Yul không ngờ cái tên của mình lại thốt ra từ miệng hắn, nên cậu đã khá hoang mang. Cậu không hiểu làm sao hắn lại biết được hình dáng con người của cậu.
Trong lúc cậu đang bận rộn vắt óc suy nghĩ cách vượt qua tình huống này, Constantine lại cất tiếng.
“Mày đã nói mày biết nội dung tiểu thuyết, vậy hẳn mày cũng biết về gã đàn ông đó chứ. Mày không định ngoan ngoãn khai ra sao?”
“……K-không hề có ý định đó đâu.”
“Chà chà, tiếc thật đấy.”
Đôi môi của Constantine nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
*
💬 Bình luận (0)