Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
CHƯƠNG 81
Đầu óc Yul rối bời như muốn nổ tung. Cậu không bao giờ ngờ tới việc mình lại phải trực tiếp trải qua chuyện bắt cóc vốn chỉ nghe nói đến. Vô số suy nghĩ do sự bất an tạo ra cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu: Mình sẽ bị đưa đi đâu? Kẻ nào đã bắt cóc mình? Và giờ mình sẽ ra sao?
Điều khiến Yul sợ hãi nhất là việc Mikhail có thể sẽ gặp rắc rối vì sự tồn tại của mình.
Bọn họ đã khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc truy lùng của Tòa Thánh, nếu bây giờ thân phận cậu bị bại lộ, điều đó có thể trở thành liều thuốc độc đối với Mikhail. Nghĩ đến đó, Yul không khỏi lo lắng đến cồn cào.
Vì thế, điều duy nhất Yul có thể làm lúc này là nằm im.
Vừa nãy vì tình hình quá cấp bách nên cậu buộc phải cử động và lên tiếng, nhưng từ giờ trở đi, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng giả vờ làm một con búp bê bình thường. Yul củng cố quyết tâm và cố kìm nén sự lo âu.
Bọn chúng nhét Yul cùng với chiếc chăn vào một chỗ nào đó. Cậu không rõ, nhưng có vẻ giống một cái túi.
Dù sao thì, bị nhốt tận hai lớp khiến Yul hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài. Cậu chỉ có thể suy đoán rằng mình đang ngồi trên xe ngựa và đang đi về một nơi nào đó dựa trên việc cơ thể bị rung lắc và tiếng vó ngựa vang lên.
Chẳng biết đã đi được bao lâu, cỗ xe ngựa dừng lại ở một nơi nào đó.
Có vẻ như bọn chúng đã xách Yul xuống xe ngựa và di chuyển đi đâu đó.
Vì bị nhốt hai lớp nên xung quanh tối đen như mực, cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Tất nhiên, cậu cũng không thể ngửi thấy mùi gì. Giác quan duy nhất còn hoạt động là thính giác, nhưng cậu cũng không nghe thấy âm thanh nào đặc biệt để có thể đoán ra đây là đâu. Chỉ có tiếng bước chân của bọn đàn ông vang lên đều đều.
“Từ đây tao sẽ đi một mình.”
Đó là giọng của gã được cho là kẻ cầm đầu. Nghe gã nói, Yul nuốt nước bọt cái ực, gia tăng sự cảnh giác. Thế nhưng, dù Yul có cảnh giác đến mức nào thì mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu không thể thoát khỏi bàn tay của gã, cũng chẳng thể tấn công gã.
Cảm giác bất lực một lần nữa ập đến khiến Yul nhắm chặt mắt. Đằng nào có mở mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì, nên nhắm hay mở cũng như nhau cả thôi.
Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa vang lên. Không phải tiếng cửa nhỏ và mỏng như ở nhà Caleb mở ra. Đó là tiếng mở của một cánh cửa to lớn và nặng nề, giống như những cánh cửa cậu thường nghe thấy ở dinh thự của Mikhail.
Một tòa nhà có loại cửa này thì hẳn quy mô phải rất lớn và xa hoa. Yul bắt đầu tưởng tượng ra quy mô của tòa nhà và suy luận xem đây là nơi nào.
Phải đi bộ một lúc lâu sau khi xuống xe ngựa, và cánh cửa thì khổng lồ. Tức là, đây là dinh thự của một ai đó.
Vấn đề là dinh thự này của ai, nhưng ít nhất việc biết được đây là một dinh thự cũng khiến cậu an tâm phần nào. Bởi lẽ, việc biết được chút ít thông tin vẫn tốt hơn là bị bắt cóc mà chẳng biết gì cả.
Yul nuốt nước bọt, tập trung vào những âm thanh bên ngoài. Cậu hy vọng sẽ tìm thêm được manh mối nào đó.
Nhưng sau đó chẳng thu hoạch được gì thêm. Một dinh thự lớn chắc chắn sẽ có rất nhiều người hầu, nhưng xung quanh lại vắng lặng như tờ, tưởng như chẳng có ai khác ngoài gã đàn ông này.
Đây là dinh thự bỏ hoang sao? Hay là gã đàn ông này đã cố tình dặn dò những người hầu khác không được ra ngoài để tránh chạm mặt họ?
Suy nghĩ một lúc, Yul quyết định nghiêng về giả thuyết thứ hai.
Không có cảm giác lạnh lẽo đặc biệt nào để cho rằng đây là một dinh thự bỏ hoang. Dù thời tiết bên ngoài có ấm áp đi chăng nữa, nhưng một dinh thự càng lớn, nếu không có người ở thì chắc chắn sẽ toát ra một luồng khí lạnh không thể che giấu được.
Dẫu Yul đang được bọc trong chăn, cậu cũng không thể không nhận ra sự lạnh lẽo cô quạnh ấy. Nhưng việc cậu không cảm nhận được gì cho thấy, tốt hơn hết nên coi đây là một dinh thự có người đang sinh sống và sử dụng.
Việc gã đàn ông báo trước để không chạm mặt ai chứng tỏ vụ bắt cóc Yul không phải là một hành động bộc phát.
Mà cũng phải thôi, bắt cóc một con búp bê như cậu thì làm sao mà bộc phát được chứ.
Nếu vậy thì bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, và cậu cần phải lưu ý đến việc sự việc này xảy ra không lâu sau khi Mikhail để cậu lại rồi rời đi.
Trùng hợp thay, thời điểm lại quá ăn khớp. Mikhail rất hiếm khi rời khỏi cậu. Dù không ở cạnh nhau, từ trước đến nay Yul vẫn luôn ở trong dinh thự của Mikhail, tức là vẫn nằm dưới sự bảo vệ của hắn.
Thế nhưng ngay khi vừa tách khỏi Mikhail, bọn bắt cóc liền xuất hiện, dù có nhìn nhận thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nghĩ rằng bọn chúng đã rình rập, chờ đợi thời cơ từ lâu.
Chắc chắn chúng đã nhòm ngó, chờ đợi cơ hội và bắt cóc cậu khi thời cơ đến.
Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh một kẻ điên có khả năng vạch ra kế hoạch nhường này. Đó là vì trong nguyên tác , cũng có một kẻ đã làm trò tương tự.
Tất nhiên trong nguyên tác, đối tượng bị bắt cóc không phải là một con búp bê bông 20cm, mà là thụ chính Levi.
Nghĩ đến đây, Yul đại khái đoán được kẻ bắt cóc mình là ai.
Constantine Esserene. Kẻ to gan lớn mật đã dám bắt cóc Levi trong nguyên tác. Chắc hẳn hắn chính là kẻ đã bắt cóc cậu. Dù cũng có thể không phải, nhưng tổng hợp lại những thông tin đã biết cho đến lúc này thì khả năng là hắn cao nhất.
Lý do hắn bắt cóc cậu cũng có thể lờ mờ đoán được. Chắc chắn là hắn đang tính kế tìm cách tấn công Mikhail.
Khi phạm vi nghi phạm thu hẹp lại thành Constantine, Yul bắt đầu suy nghĩ xem tại sao hắn lại căm ghét và muốn hành hạ Mikhail đến vậy.
Cậu nhớ trong nguyên tác có đề cập sơ qua về lý do đó.
Vấn đề là nó quá ngắn gọn, và có quá nhiều cảnh khác mang tính kích thích cao. Chẳng hạn như củ cà rốt, ý là, củ cà rốt ấy. Tóm lại là vì những lý do đó nên cậu không nhớ rõ chi tiết.
Tất nhiên, cậu không biết việc tìm ra lý do lúc này có giúp ích được gì không, nhưng có suy nghĩ gì đó vẫn tốt hơn là cứ đờ đẫn ra đấy. Yul ôm lấy cái đầu tròn vo của mình và chìm vào suy tư.
Đúng lúc đó.
Cốc cốc cốc.
Gã đàn ông gõ cửa. Nghe thấy âm thanh đó, đôi mắt vốn đã to của Yul lại càng mở to hơn.
Chắc hẳn người đàn ông bên trong là Constantine, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Yul. Vì chưa có gì chắc chắn nên Yul nuốt nước bọt cái ực, tưởng tượng xem kẻ ở trong phòng là ai.
“Vào đi.”
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Yul đã từng nghe qua giọng nói này. Quả đúng như dự đoán, là Constantine.
Yul lại tiếp tục suy nghĩ xem tại sao hắn lại căm ghét Mikhail đến vậy. Bề ngoài thì có vẻ chỉ đơn thuần là ghen tị với địa vị của Mikhail, nhưng chắc chắn phải có một lý do ẩn sâu bên trong.
“Thành công chứ?”
“Vâng. Đã bắt về rồi ạ.”
“Tốt, vất vả rồi.”
Giọng Constantine đầy vẻ mãn nguyện. Nghe thấy âm thanh đó, Yul tự dưng thấy lộn ruột. Bắt cóc một con búp bê đang sống yên ổn mà lại còn tỏ vẻ hài lòng cơ đấy. Nghĩ sao cũng thấy thằng chả không hơn không kém một thằng biến thái bệnh hoạn.
“Để xem mặt mũi thế nào nào.”
“Cẩn thận đấy ạ. Nó hung dữ lắm.”
“Hung dữ á?”
“Vâng. Nó cắn người đấy ạ.”
“Hả, thú vị thật đấy.”
Nghe gã đàn ông nói, Constantine bật cười giễu cợt. Trái ngược với hắn, tim Yul như muốn nổ tung. Tim đập mạnh đến nỗi cậu chỉ muốn khóc òa lên.
Thế nhưng, Yul nhanh chóng xốc lại tinh thần đang run rẩy của mình. Chẳng phải cậu đã tự nhủ là phải ngoan ngoãn giả làm búp bê sao.
Không thể gây họa cho Mikhail được. Dù cho tứ chi của cơ thể này có bị xé toạc ra đi nữa. Dù sao thì cũng chẳng đau, chẳng chết được, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào.
Cuối cùng, thế giới tối tăm đã bừng sáng. Nhờ chiếc chăn quấn chặt lấy Yul đã được tháo ra. Trong tầm nhìn trở nên sáng sủa, đúng như dự đoán, Constantine Esserene đang hiện diện.
Đúng như đã tự nhủ, Yul không hề nhúc nhích dù đã nhìn thấy hắn. Cậu không hé môi, không chớp mắt, diễn tròn vai một con búp bê bình thường.
“Chào mừng. Chắc đi đường xa vất vả lắm nhỉ.”
“…….”
Trước câu nói của Constantine, Yul không đáp lại một lời. Không những không đáp mà cậu còn chẳng buồn nhúc nhích. Thấy vậy, đôi mắt Constantine híp lại.
Hắn nhìn Yul với ánh mắt bất mãn, rồi liếc sang gã đàn ông bên cạnh.
“Anderson, chẳng phải lúc nãy ngươi bảo con búp bê này hung dữ lắm sao?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Ta chẳng thấy có vẻ gì là thế cả.”
“……Tôi đã thấy rõ ràng là nó cử động và nói chuyện mà.”
“Vậy sao, thế à…….”
Có vẻ tên cầm đầu tên là Anderson. Nghe Anderson nói, Constantine lẩm bẩm một mình như đang chìm vào suy nghĩ. Sau đó, hắn lặng lẽ quan sát Yul đang nằm im lìm.
Sau tiếng lẩm bẩm, không biết hắn nghĩ gì mà đột nhiên đứng bật dậy và đi về phía nào đó. Yul rất muốn đưa mắt nhìn theo chuyển động của hắn, nhưng với ý nghĩ không được đảo mắt dù chỉ một chút, cậu đã cố gắng kìm nén.
Không lâu sau, Constantine lại xuất hiện. Trên tay hắn cầm một chiếc que sắt dài. Là chiếc que sắt với phần đầu đỏ rực vì bị nung nóng.
Hắn nhếch môi nở một nụ cười đê tiện.
“Để xem mày chịu đựng được đến đâu.”
💬 Bình luận (0)