Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 101
Thời gian như ngừng trôi. Yul mất đi giọng nói trong một lúc lâu, chỉ lẳng lặng nhìn cục bông nhỏ xíu trước mắt. Đôi mắt đỏ thẫm kia cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hai người giao nhau trong thầm lặng. Phải một lúc rất lâu sau, Yul mới cẩn thận mở lời:
"Nếu trở về, tôi có thể quay lại đây được nữa không?"
"...Không. Ta sẽ không để em đi đâu."
Khác với câu hỏi nhẹ nhàng của Yul, trong giọng nói của Mikhail chất chứa sự khao khát không thể che giấu. Nó chứa đựng cả quyết tâm sẽ không bao giờ để vuột mất Yul một lần nữa.
"Vậy là sẽ mãi mãi không thể quay về đây nữa đúng không?"
"...Ừ. Tuyệt đối không."
Nghe câu trả lời của Mikhail, Yul khựng lại một nhịp rồi điềm tĩnh hỏi:
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Ta sẽ ép em đi theo, dù có phải lôi đi đi chăng nữa."
"Với cái thân hình đó sao?"
"...Bằng mọi giá."
Trước câu nói của Yul, Mikhail thoáng chút bối rối nhưng rồi đáp lại một cách kiên định. Một con búp bê bông chỉ cao vỏn vẹn 20cm mà lại phát ngôn đầy khí phách và hoài bão như vậy khiến Yul suýt bật cười. Cậu phải cắn chặt hàm răng để nén nụ cười xuống, hít một hơi thật sâu.
"Thế giới đó không phải là thế giới của tôi. Ngài Mikhail cũng biết mà. Ở đây tôi là nghiên cứu sinh, nhưng ở đó thì không. Ở đây tôi là Park Yul, nhưng ở đó thì không phải."
Từ bỏ mọi thứ mình đã sống. Yul chỉ đơn giản dùng từ "nghiên cứu sinh" để diễn tả, nhưng đằng sau đó ẩn chứa vô vàn điều khác. Chuyển đến một thế giới khác, nơi mà nền tảng cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn, đồng nghĩa với việc Yul phải vứt bỏ tất cả.
Ở nơi đó, chẳng có thứ gì thuộc về Yul cả.
"Có ta ở đó mà."
Ngoại trừ duy nhất một người.
Nghe Mikhail nói vậy, Yul nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu thoải mái phô bày nụ cười mà cậu đã cố kìm nén nãy giờ. Mikhail ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Yul.
"Tôi đã đợi ngài nói câu đó đấy. Đâu phải tự dưng ngài lại là 'Công cuồng si' chứ? Ích kỷ và độc đoán. Tôi đã mong ngài nói những câu đặc sệt chất 'Công cuồng si', cái kiểu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, bắt tôi chỉ được nhìn mỗi ngài và từ bỏ mọi thứ khác cơ."
"...Có vẻ không giống một lời khen cho lắm."
"Sao cũng được, miễn là tôi đồng ý trở về."
Nghe Yul nói vậy, Mikhail dùng bàn tay búp bê bông bé xíu nắm lấy một ngón trỏ phải của cậu. Xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay. Yul nhắm mắt, cảm nhận trọn vẹn cảm giác nơi đầu ngón tay và hít một hơi thật sâu.
"Tôi sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi theo ngài. Dù biết sẽ không bao giờ có thể quay lại, tôi vẫn đi. Thế nên ngài Mikhail phải đối xử thật tốt với tôi đấy. Ngài phải nâng niu, cưng nựng, cả đời này chỉ được phép cưng chiều một mình tôi thôi. Nhớ chưa?"
Đích thân nói ra những lời này, Yul cũng thấy ngượng ngùng vô cùng, nhưng cậu vẫn nói một cách tỉnh rụi.
Thế nhưng, Mikhail lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nỗi bất an che phủ trái tim anh bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến.
Bằng mọi giá, anh đã vượt rào cản không gian đến thế giới này để đón Yuri về. Anh nhờ Andrey giúp đỡ, lục tung mọi sách ma thuật có trong Đế quốc. Suốt hơn một năm trời, anh tự nhốt mình trong phòng, vắt óc tìm cách đưa Yuri trở lại.
Thế nhưng, không có cách nào để kéo Yuri về lại thế giới của anh cả. Đó không phải là chuyện anh có thể tự quyết định bằng ý chí của mình. Phải chính bản thân Yuri tự mình thực hiện nghi thức vượt không gian, thì cậu mới có thể trọn vẹn ở lại thế giới của anh.
Dù ở nơi đó, Yuri vẫn luôn nhung nhớ thế giới này. Cậu đã muốn rời đi để về lại nơi mình thuộc về, và thực sự cậu đã đi. Bắt một người như vậy phải ở lại thế giới của mình mãi mãi, đó là sự tham lam của anh. Là sự ích kỷ của anh.
Chính vì vậy, Mikhail đã tự tìm cách để sống ở thế giới của cậu.
Chuyện đó không hẳn là bất khả thi. Nếu anh biến thành búp bê giống như Yuri, anh hoàn toàn có thể xuyên không gian.
Tuy nhiên, có hai vấn đề. Một là, giống như Yuri khi xuyên không chỉ mang theo một phần linh hồn, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghĩa là, vì đây là cuộc dịch chuyển không hoàn chỉnh, một ngày nào đó anh cũng sẽ phải trở về thế giới gốc của mình, hệt như Yuri.
Hai là, với cơ thể của một con búp bê, khi gặp Yuri, anh không thể ôm cậu mỗi khi muốn. Chỉ khi nào giả sử anh thỉnh thoảng biến thành người giống như Yuri, anh mới miễn cưỡng ôm cậu được.
Dù lý do có đậm chất dục vọng và hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ cá nhân, nhưng đối với Mikhail, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
"Trở về thôi ngài."
"Cảm ơn em."
"Từ, từ đã... Khoan đã! Đi hả? Mày không quay lại nữa sao?!"
Chang Hyun nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, giờ mới giật nảy mình hét lên. Yul nhìn Chang Hyun bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi sau đó chuyển sang vẻ mặt đầy áy náy. Đương nhiên, Mikhail thì lại trưng ra bộ mặt bất mãn tràn trề.
"Mày nói thật đấy à? Mày bảo đi là không về được nữa mà. Vĩnh viễn không quay lại được đó!"
"Tao xin lỗi. Chang Hyun à, tao phải đi."
"Nhưng, nhưng mà...!"
Gương mặt Chang Hyun lộ rõ sự hoang mang. Cũng phải thôi, đột nhiên mất đi một người bạn, Chang Hyun chắc chắn sẽ phản ứng như vậy. Vừa mới hôn mê bất tỉnh mấy ngày, tỉnh lại thì đùng một cái bảo sẽ đi đến một thế giới vô danh nào đó phía bên kia không gian, bảo sao cậu ta không lo lắng cho được.
"Chang Hyun à."
"Mày, mày thật sự sẽ đi sao? Đây đâu phải là chuyện có thể quyết định dễ dàng như thế..."
"Tao không hề quyết định dễ dàng. Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tao ngay khi vừa quay lại đây. Tao muốn quay lại đó. Dù có phải vứt bỏ mọi thứ tao cũng muốn đi."
"...Mày."
"Tao xin lỗi."
Yul thực sự cảm thấy có lỗi với Chang Hyun. Cậu không thể mường tượng được với tư cách là một người bạn, cậu ta sẽ lo lắng và hụt hẫng đến nhường nào. Nhưng dù vậy, quyết định của cậu vẫn không hề lung lay, và điều đó lại càng làm cậu thấy có lỗi hơn.
"Tao phải đi thôi. Đây đúng là thế giới mà tao đã sống, nhưng ở đây không có Mikhail. Đối với tao, anh ấy chính là thế giới của tao. Chuyện đã thành ra như vậy rồi."
Nếu hỏi từ khi nào thì chính cậu cũng không biết. Chỉ biết rằng đến một lúc nào đó, anh ấy đã trở thành cả thế giới của cậu, cậu đã yêu anh đến mức đó rồi.
Vậy nên cậu phải đi. Chẳng cần suy nghĩ thêm điều gì khác, cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ. Chỉ đơn giản là vì một lý do duy nhất: Cậu yêu anh.
"Ngài Mikhail, muốn quay về thì phải làm thế nào?"
Để mặc Chang Hyun vẫn đang thẫn thờ nửa hồn nửa xác ở phía sau, Yul quay sang nhìn Mikhail. Mikhail khẽ gật đầu.
"Chỉ cần một cây bút và một con dao là đủ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ."
"Tôi hiểu rồi."
Mọi thứ không quá phức tạp như cậu nghĩ. Yul cầm lấy con dao gọt hoa quả ban nãy Mikhail ném lăn lóc trên sàn, và lấy một cây bút lăn lóc trên góc bàn.
"Đây ngài."
Mikhail dường như phải dùng cả cơ thể ôm trọn lấy cây bút, rồi bắt đầu vẽ những vòng tròn ngoằn ngoèo trên sàn nhà. Do kích thước cơ thể quá nhỏ bé so với cây bút nên anh mới chật vật như vậy.
Yul mỉm cười ấm áp nhìn dáng vẻ vật lộn của Mikhail khi vẽ vòng tròn. Thật sự quá đỗi đáng yêu, khiến cậu bất giác bật cười.
Chỉ một chốc, Mikhail đã hoàn thành một vòng tròn đủ lớn cho một người bước vào, rồi bắt đầu viết những ký tự khó hiểu xung quanh đó.
Mặc dù không biết chút gì về ma thuật, nhưng Yul cũng lờ mờ đoán được thứ anh đang vẽ chính là một vòng ma pháp.
Yul lặng yên nhìn anh chăm chú hoàn thiện ma pháp trận.
Đáng lẽ cậu phải thấy bồn chồn hay lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác đó. Ngược lại, ý nghĩ được trọn vẹn thuộc về thế giới của Mikhail khiến cậu chỉ thấy vui sướng và ngập tràn hạnh phúc.
Đang mỉm cười đầy háo hức, bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Yul mở to mắt.
"Mikhail, ngài Mikhail."
"Sao vậy?"
"Lúc quay về, tôi sẽ là người hay là búp bê?"
"Là người."
"Thật chứ? Tuyệt quá!"
Câu trả lời của Mikhail khiến Yul vui mừng khôn xiết. Mặc dù làm búp bê thì cũng có chút quen rồi, nhưng rốt cuộc con người thì vẫn nên sống với hình hài con người mới thoải mái nhất.
Trong lúc đó, Mikhail đã vẽ xong ma pháp trận. Có vẻ đuối sức, anh ném toẹt cây bút to bằng cả người mình xuống đất rồi ngước lên nhìn Yul.
"Nhỏ một giọt máu vào giữa vòng đi."
"Eo ôi, phải dùng máu cơ à."
Yul tuy càu nhàu nhưng vẫn dùng con dao gọt hoa quả cứa nhẹ một đường trên ngón trỏ trái. Vì sợ đau nên cậu cứa rất nhẹ, thành ra da thì rách nhưng máu lại chẳng chảy ra. Yul đành phải nắn bóp ngón tay để nặn ra chút xíu máu.
Nặn mãi mới ra được một giọt máu bé tẹo cỡ giọt nước tiểu con kiến, Yul hoang mang nhìn Mikhail.
"Chừng này liệu có đủ không ngài...?"
"...Cứ thử xem sao."
Đến anh ấy có vẻ cũng không chắc chắn vì lượng máu quá ít ỏi. Cảm thấy hơi xấu hổ, Yul sụt sịt mũi rồi quệt giọt máu đọng trên ngón tay vào giữa vòng ma pháp.
"Bây giờ hãy đọc câu thần chú này ba lần. Ai Beribete De Orlia Bia Beribete."
"Ồ... cũng khó đọc phết nhỉ."
Yul cố gắng ghi nhớ câu thần chú kỳ lạ chưa từng nghe qua bao giờ, nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở. Sau đó, cậu mở mắt ra và bắt đầu lắp bắp đọc câu thần chú vừa được sắp xếp trong đầu.
"Ai Beri... bete De... Orlia Bi, a... Beribete. Ai Beribete... De Orlia Bia... Beribete. Ai Beribete De... Orlia Bia Beribete."
Ngay khi câu thần chú kết thúc, ma pháp trận bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Mikhail lạch bạch chạy tọt vào trong vòng ma pháp, túm lấy ống quần của Yul. Thấy cảnh đó, Yul bật cười ha hả, cúi xuống nhấc bổng Mikhail lên và nắm chặt trong tay.
Một cảm giác kỳ lạ, như thể cơ thể đang lơ lửng trên không trung, bao trùm lấy Yul. Cậu tập trung vào cảm giác ấy và đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không gian quen thuộc lướt qua trước mắt với tốc độ chóng mặt. Chang Hyun đang ngồi bần thần ở đó, Yul chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta. Thấy vậy, Chang Hyun như cam chịu, vẫy tay chào tạm biệt Yul.
Cùng với nụ cười rạng rỡ, Yul từ từ nhắm mắt lại.
💬 Bình luận (1)