Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
CHƯƠNG 80
Rầm rầm rầm rầm.
Trong lúc Riena và Yul đang tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa, lại có tiếng đập cửa vang lên. Hai người, à không, một người và một búp bê nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
“Anh hai à?”
Riena dè dặt lên tiếng. Có vẻ cô cũng nhận ra người gõ cửa không phải là Caleb, nên đã lùi dần về phía sau.
Yul suy tính xem làm thế nào để bảo vệ Riena khỏi kẻ ngoài cửa, đồng thời cũng tự hỏi liệu với cái thân xác bé tí tẹo này thì cậu có thể bảo vệ cô được không.
“Riena, trốn đi.”
Yul hạ giọng thì thầm. Nghe vậy, Riena gật đầu nhìn Yul. Cô vội vàng vươn tay bế bổng Yul lên rồi chạy thẳng vào căn phòng gần nhất.
Lúc đó, lại có tiếng đập cửa thô bạo vang lên: Rầm rầm rầm.
Ngay khi Riena vừa bước vào phòng, một tiếng ‘rắc’ vang lên và cánh cửa bị bật tung. Ánh mắt hoảng hốt của cả hai hướng ra cửa. Khoảng năm sáu gã đàn ông lực lưỡng lạ mặt xông vào nhà.
“Áaaa!”
Riena sợ hãi hét lên nhưng vẫn nhanh tay đóng sập cửa phòng lại. Xuyên qua khe cửa đang khép dần, có thể thấy bọn đàn ông đang lao về phía căn phòng mà hai người đang trốn.
“Riena, chặn cửa bằng cái này đi!”
Yul dùng cả thân mình đẩy chiếc kệ sách nhỏ nhắn cạnh cửa. Lẽ dĩ nhiên, dù chiếc kệ sách có nhỏ đến đâu thì một con búp bê bông cao 20cm làm sao có thể đẩy nổi chiếc kệ chứa đầy sách.
Riena vội vàng phụ Yul đẩy chiếc kệ sách chặn ngang cửa.
Rầm!
Cùng với tiếng đập cửa là lực đẩy mạnh mẽ truyền từ bên ngoài vào. May mắn là nhờ chuyển kệ sách kịp thời nên mới ngăn không cho cánh cửa bị bật tung ra.
Tuy nhiên, với sức của năm sáu gã đàn ông đang cố phá cửa, cánh cửa này sẽ sớm bị mở toang thôi.
“Chuyện quái gì thế này!”
Yul giậm giậm hai bàn chân chỉ bằng ngón tay cái. Sắc mặt Riena thì trắng bệch.
Để trấn an Riena phần nào, Yul vội vàng tiến lại gần cô.
“Riena, không sao đâu. Có tôi ở đây mà. Cô đừng lo.”
Tất nhiên, Yul cũng tự thấy nực cười khi thốt ra những lời này. Một cục bông bé tí thì làm được cái quái gì mà bảo đừng lo, tự nói xong cậu còn thấy cạn lời với chính mình.
Cậu chợt có một suy nghĩ viển vông rằng giá như bây giờ cậu là con người chứ không phải búp bê thì tốt biết mấy.
Dẫu có là con người thì cậu cũng chẳng phải kẻ sức mạnh phi thường hay giỏi đánh đấm gì, nhưng ít ra cậu sẽ không phải đứng bất lực giậm chân thế này. Ít nhất thì cậu cũng có thể tự mình di chuyển cái kệ sách kia.
“L-làm sao bây giờ?”
Riena lẩm bẩm khi nhìn cánh cửa rung bần bật chực chờ bật tung bất cứ lúc nào.
Đầu óc Yul cũng rối bời khi nhìn cánh cửa đó. Bọn chúng là ai, và chúng muốn gì? Sẽ thật may nếu mục tiêu của chúng là cậu, nhưng nếu chúng định làm hại Riena thì rắc rối to rồi.
“Riena, cô mau trốn vào đó trước đi!”
Yul chỉ tay xuống gầm giường. Nghe vậy, Riena nằm rạp xuống và bò vào gầm giường.
Chỉ sau khi Riena đã giấu mình hoàn toàn, Yul mới lạch bạch chạy bằng đôi chân ngắn ngủn về phía gầm giường.
Rắc rắc.
Cùng với âm thanh vỡ nát, một mảng cửa đã bị đập vỡ. Một gã đàn ông thò đầu qua lỗ hổng. Ngay lúc đó, ánh mắt của gã và Yul – người chưa kịp chui vào gầm giường – vô tình chạm nhau.
“Nó kia rồi!”
Giọng gã đàn ông vang lên sang sảng. Ngay sau đó, một gã khác vung rìu chém nát cánh cửa.
Yul hoảng loạn nhìn quanh. Gã kia đã nhìn thấy cậu định trốn xuống gầm giường, nên cậu không thể chui vào đó nữa. Nếu không cẩn thận, Riena đang trốn bên dưới cũng sẽ bị phát hiện.
Cậu tìm xem có chỗ nào khác để trốn không nhưng chẳng có chỗ nào thích hợp. Yul nuốt nước bọt, đảo đôi mắt to tròn liên tục để tìm cách giải quyết tình huống này.
“Chết tiệt!”
Trong lúc đó, cánh cửa ngày càng vỡ nát. Lỗ hổng đủ lớn để một người chui qua chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không còn cách nào khác, Yul đành chui vào sau rèm cửa. Sẽ sớm bị phát hiện thôi, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu ráng sức bình sinh bám vào rèm cửa mà leo lên.
Rầm!
“Được rồi!”
Cuối cùng, một tiếng động lớn vang lên kèm theo tiếng của một gã đàn ông, rồi tiếng bước chân tiếp nối. Yul bám chặt sau rèm cửa, nuốt nước bọt cái ực.
Cậu biết điều đó là không thể, nhưng cậu ước gì bọn chúng cứ thế bỏ đi mà không làm gì cả. Nếu định bỏ đi thì từ đầu chúng đã chẳng phá cửa xông vào.
Tiếng bước chân của gã đàn ông ngày càng tiến lại gần. Tưởng chừng như gã sẽ giật phăng rèm cửa ra bất cứ lúc nào, căng thẳng khiến Yul nghẹt thở.
Thình thịch thình thịch.
Ngay khoảnh khắc cậu nuốt nước bọt, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, tấm rèm cửa bị giật tung. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Yul phóng thẳng từ trên rèm cửa xuống mặt gã đàn ông.
“Á!”
Người ta nói phòng thủ tốt nhất là tấn công, Yul đã chuẩn bị cho tình huống này ngay từ lúc trốn sau rèm cửa. Cậu liên tục tính toán trong đầu thời điểm tấn công gã đàn ông.
Nhớ lại lần cắn chảy máu tay Mikhail, Yul bám lấy mặt gã đàn ông và dồn hết sức cắn mạnh vào sống mũi gã.
“Áaaaa, gỡ nó ra giúp tao với!”
Gã đàn ông giãy giụa vì đau đớn. Nghe tiếng la hét của gã, những gã khác lập tức lao vào bắt Yul. Dù biết giây phút cuối cùng đã đến, Yul vẫn dặn lòng phải cắn nát mũi gã này cho bõ ghét, và cậu càng cắn chặt hơn.
“Á!”
Tuy nhiên, sự phản kháng ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Một gã đàn ông đã thô bạo lôi Yul ra và ném mạnh xuống sàn.
Tuy bị ném không thấy đau, nhưng vì quá bất ngờ nên Yul vô thức hét lên một tiếng.
“Cái thằng ác quỷ khốn kiếp này!”
Cái gì? Ác quỷ?
Đang lăn lóc trên sàn, Yul cau mày khi nghe thấy lời mạt sát văng vẳng bên tai. Ác quỷ sao? Ác quỷ á! Mình giống ác quỷ ở điểm nào chứ! Cậu cảm thấy vô cùng ấm ức.
Khoan đã, chúng biết sự tồn tại của mình sao……?
Nghĩ lại thì, bọn chúng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối khi thấy cậu cử động. Thậm chí chúng còn gọi cậu là ác quỷ. Vậy thì, dù có nhượng bộ đến mấy cũng phải thừa nhận rằng chúng đã biết cậu là ai.
Chẳng lẽ là người của Tòa Thánh?
Dù Tòa Thánh chưa chắc đã biết rõ về sự tồn tại của cậu, nhưng ít ra họ cũng đã từng nhìn thấy hàng chục con búp bê giống hệt cậu. Và hẳn là họ cũng đã nghe phong thanh chuyện búp bê biết cử động.
“Bắt nó đi!”
Một trong số bọn đàn ông nhìn Yuri bằng ánh mắt lạnh nhạt và ra lệnh. Ngay lập tức, những gã khác cúi đầu vâng lệnh. Có vẻ gã này là kẻ cầm đầu.
Tên đàn ông đang tóm lấy đầu Yuri sợ cậu lại cắn nên đã lấy chăn trên giường quấn chặt lấy cậu.
Ngay lúc đó, Yul nhớ tới Riena đang trốn dưới gầm giường, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
“Còn con ả lúc nãy thì sao ạ?”
Đúng như dự đoán, khi một tên nhắc đến Riena, sống lưng Yul lạnh toát.
“Mặc kệ cô ấy đi! Mục tiêu của các người là tôi mà!”
Dù bị quấn chặt trong chăn, Yul vẫn giãy giụa và hét lớn. Cậu chán ghét sự bất lực của bản thân, ngoài việc vùng vẫy và la hét ra thì cậu chẳng làm được gì cả.
“Xử lý nó đi.”
Thế nhưng, giọng nói của gã được cho là kẻ cầm đầu lại không hề có chút nhân từ nào. Giọng nói lạnh lùng của gã khiến tim Yul như ngừng đập.
“Thử động đến một cọng tóc của cô ấy xem! Tôi sẽ chết ngay lập tức! Lúc đó các người sẽ không đạt được mục đích khi bắt tôi đâu!”
Đây là sự phản kháng cuối cùng của cậu.
Thực ra, cậu thừa biết với cơ thể búp bê này thì làm sao mà chết được. Bị tên bắn xuyên người còn sống nhăn răng thì làm sao mà chết nổi. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có ý định muốn chết chút nào.
Nhưng ngoài việc lấy cái chết ra để dọa, cậu chẳng còn cách nào khác để uy hiếp bọn chúng.
“Các người muốn tôi chết đúng không? Phải, như các người nói, tôi là ác quỷ! Tôi chẳng sợ gì cả! Rời khỏi cái xác này là xong! Nhưng nếu vậy, các người sẽ phải về tay trắng mà chẳng thu được gì cả!”
Yul cứ thế gào thét bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu. Cậu chỉ mong sao lời đe dọa của mình có tác dụng.
“……Chết tiệt.”
Cậu nghe tiếng gã đàn ông chửi thề. Ngay lúc đó, Yul nhận ra lời đe dọa của mình đã phát huy tác dụng.
Dù không thể tránh khỏi việc bị bắt đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất có thể bảo vệ được Riena.
“Mặc kệ con ả đó đi. Dù sao nó cũng không biết thân phận của chúng ta nên không sao đâu.”
“Vâng, rõ rồi ạ.”
Nghe thấy lời đáp lại ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, Yul thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì cậu đã bảo vệ được Riena.
“Đi thôi.”
Dù cuối cùng cậu vẫn bị bắt cóc.
💬 Bình luận (0)