Chương 79

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Một Nhân Cách Khác, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


CHƯƠNG 79

Đúng như dự đoán, Nơi họ đến là nhà của Caleb.

“Riena, Riena!”

Vừa mở cửa, Caleb đã gọi ngay cô em gái Riena. Mikhail theo Caleb bước vào nhà rồi đặt Yuri xuống.

Yul đang ướt sũng, chẳng còn chút sức lực nào để cử động, cậu chỉ đành ngồi yên và quan sát xung quanh.

“Híccc.”

Nhìn sang bên cạnh, Yul giật nảy mình khi phát hiện ra một con búp bê giống hệt mình.

Cơ thể búp bê của Yul không phải hàng đặt làm riêng, nên dĩ nhiên sẽ có những con búp bê khác trông y xì đúc, nhưng lần nào nhìn thấy cậu cũng cảm thấy rờn rợn.

Nếu là con người thì cảm giác này chắc giống như gặp phải doppelganger (kẻ song trùng) vậy?

Yul rùng mình, lạch bạch lê thân hình nặng nề bước đi. Sau đó, cậu bám chặt lấy chân Mikhail. Dù biết có bám thế bám nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Mặc kệ điều đó, Mikhail lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi thấy dáng vẻ Yul bám víu lấy gấu quần mình.

“Anh hai đến đấy à?”

Giọng nói vui vẻ của Riena vừa cất lên, cô đã từ trong phòng bước ra.

“Ôi, cả Đại công tước cũng đến ạ! Ái chà, có cả Yuri nữa này!”

Riena vừa cúi chào khi thấy Mikhail thì chợt tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đầu tóc hồng đang trốn dưới chân hắn.

Nghe giọng điệu mừng rỡ của cô nàng, không hiểu sao Yul lại thấy lạnh toát sống lưng.

Dù biết Riena là một "bác sĩ" búp bê xuất sắc, nhưng cái cảm giác bị khâu vá da thịt lúc đang tỉnh táo thì cậu chẳng bao giờ quen nổi.

Cũng may là hôm nay không phải khâu vá gì, mà chỉ đơn thuần là bị "giặt" thôi. Yul thực sự thở phào nhẹ nhõm vì điều đó và cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình.

“Mặt và người Yuri bị dính vết bẩn nhưng ta không tài nào giặt sạch được nên mới đến đây.”

“Á, thật sao ạ? Nếu dùng bột giặt em đưa thì phải giặt sạch chứ nhỉ! Để em xem nào.”

Riena nghiêng đầu thắc mắc rồi nhấc bổng Yuri lên. Bị Riena túm lấy bất ngờ, Yuri giật mình vùng vẫy, nhưng rồi lại ngoan ngoãn vì nghĩ rằng tất cả những chuyện này cũng chỉ để tẩy sạch vết bẩn mà thôi.

“Ơ…… cái này có phải là máu không ạ?”

Riena nhíu mày. Do đã bị giặt qua và để một thời gian, máu đã xảy ra hiện tượng oxy hóa, chuyển từ màu đỏ tươi sang màu nâu nhạt.

Những vết trên tay hay chân thì trông chỉ như những nốt ruồi lớn, nhưng vết màu nâu dính quanh miệng thì rõ ràng là đã phá hỏng nhan sắc mỹ miều của Yul.

“Sao cô biết? Đúng rồi, là máu đấy.”

Mikhail thầm kinh ngạc trước việc Riena có thể nhận ra chính xác đó là máu dù màu sắc của nó hiện tại là màu nâu, khác xa với màu đỏ của máu.

“Nhìn cái là biết ngay mà. Dù sao em cũng sẽ cố gắng tẩy màu hết mức có thể, nhưng có lẽ sẽ phải đắp thêm vải đấy ạ.”

“Hả, cô nói gì cơ?”

Trước câu nói nằm ngoài sức tưởng tượng của Riena, Yuri khiếp đảm hỏi lại. Cậu thừa biết "đắp thêm vải" nghĩa là gì. Chắc chắn là sẽ bị khâu vá rồi. Nhờ vậy mà khuôn mặt tròn xoe của Yul trắng bệch không còn giọt máu.

“Chắc sẽ mất chút thời gian đấy ạ, ngài có định đợi không?”

“Khoảng bao lâu thì xong?”

“Ừm…… Chắc phải làm mới biết được nhưng có lẽ phải đến chập tối ạ.”

Nghe Riena nói, sắc mặt Mikhail tối sầm lại. Chắc chắn hắn đang nghĩ thời gian lâu hơn dự kiến.

Hơn nữa, dạo này Mikhail khá bận rộn. Có lẽ lịch trình công việc của hắn đã bị xáo trộn.

“Mikhail về dinh thự đi. Dù sao ngài ở đây cũng chẳng làm được gì mà.”

“Nhưng mà…….”

“Trời ơi, nhưng nhị cái gì chứ? Ngài mau về đi. Tôi không sao đâu.”

Trước sự giục giã liên tục của Yuri, Mikhail định nói gì đó rồi lại thôi. Yuri thì không sao, nhưng người có sao là hắn kia, thế nhưng ở đây có nhiều người, hắn cũng chẳng cần thiết phải nói ra điều đó.

Trong thâm tâm, hắn rất muốn sai Levi đi lấy tài liệu đến, nhưng hôm nay Levi đã thay mặt Mikhail đi thị sát vùng lãnh địa ở tỉnh lẻ rồi. Mà sai bảo người khác trong dinh thự thì hắn lại không thấy tin tưởng cho lắm.

Mikhail đành miễn cưỡng gật đầu với ý định chỉ về lấy tài liệu rồi quay lại ngay.

“Riena, nhờ cô nhé. Ta cũng sẽ đi rồi quay lại ngay.”

“Vâng, lúc về anh hai nhớ mua đồ ăn ngon nhé.”

Caleb cứ lén lút quan sát sắc mặt rồi khi thấy Mikhail có vẻ chuẩn bị quay về dinh thự, anh cũng vội vàng cất lời chào. Thấy vậy, Riena tươi cười vẫy tay đáp lại.

Cuối cùng, Mikhail cất bước chân nặng nề rời khỏi nhà Caleb và Riena.

Sau khi hai người kia rời đi, trong nhà chỉ còn lại Riena và Yul. Yul nhìn theo cánh cửa Mikhail vừa bước ra, rồi vô thức xìu xuống, gục cái đầu tròn vo xuống đất.

Đây không phải lần đầu tiên cậu xa Mikhail, nhưng ít ra những lần trước cậu đều đợi hắn ở dinh thự Orlov – một nơi quen thuộc. Còn bây giờ, dù đã từng đến đây, nhưng phải chờ đợi Mikhail ở nhà Riena – một nơi vẫn còn xa lạ, khiến lòng cậu càng thêm cồn cào.

Tâm trạng Yul chùng xuống bao nhiêu thì cái đầu cũng gục sâu bấy nhiêu.

“Oái.”

Cùng với một âm thanh nhỏ bé, cái đầu của Yul đổ gục về phía trước vì sức nặng. Bỗng dưng chúi mũi xuống đất, Yul cảm thấy tự ti tràn trề.

“Yuri.”

“Hả?”

Thế nhưng, cảm giác tồi tệ của Yul chẳng kéo dài bao lâu. Riena gọi Yul bằng một giọng nói trong trẻo, vui tươi.

Yul cố sức ngóc cái đầu vừa cắm xuống sàn lên với một tiếng ‘ưm’, rồi nhìn Riena đang mắt sáng rực.

“Này, cái chuyện hôm bữa tôi nói ấy.”

“Chuyện……?”

“Chuyện nhét khung xương vào ấy. Ngài thực sự không muốn làm sao?”

“A, không!”

Yul vắt chéo hai cánh tay ngắn tũn trước ngực tạo thành hình chữ X, thậm chí còn lắc đầu nguầy nguậy.

Riena xụ mặt tỏ vẻ thất vọng, nhưng Yul cũng kiên quyết không lùi bước.

Nghĩ đi nghĩ lại, cái việc nhét thứ gì đó vào mông thì đúng là chuyện không thể nào chấp nhận được. Yul rùng mình lẩy bẩy như thể chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ sởn gai ốc rồi.

Rầm rầm rầm.

“Á!”

“Áaaa, giật cả mình!”

Tiếng đập cửa lớn vang lên đột ngột khiến cả Riena và Yul đều hét lên. Cả hai mở to mắt ngạc nhiên nhìn ra cửa.

“……Đ-Đại công tước, sẽ không sao đâu ạ.”

Trên chiếc xe ngựa trở về dinh thự, Caleb lén nhìn sắc mặt Mikhail rồi dè dặt mở lời. Bầu không khí tỏa ra từ hắn quá đỗi lạnh lẽo và u ám.

“……Ừ, hy vọng là vậy.”

Mikhail đáp lại bằng một giọng âm u. Chính xác mà nói thì giọng điệu này chẳng khác gì giọng của hắn ngày trước, tức là lúc chưa gặp Yuri. Nhưng với Caleb, đã lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ gai góc này của hắn, anh không khỏi nuốt nước bọt.

Đã từng có thời, dáng vẻ sắc lạnh và tàn nhẫn này rất đỗi quen thuộc, nhưng từ lúc nào đó, bầu không khí quanh hắn đã thay đổi. Trở nên ôn hòa và dịu dàng hơn rất nhiều.

Tất nhiên Mikhail không tự nhận ra điều đó, nhưng Caleb – người đã ở bên cạnh quan sát hắn suốt một thời gian dài – thì thấy rất rõ.

“Tôi muốn quay lại đó thật nhanh.”

“Chúng ta sẽ sớm trở lại đó thôi ạ.”

Trước câu nói của Caleb, Mikhail lặng lẽ gật đầu.

Ngay cả ở dinh thự, cũng có vài lần hắn phải để Yuri lại để giải quyết công việc, hoặc khi cần đến thăm Hoàng cung. Thậm chí, để dập tắt những tin đồn về hắc ma thuật, hắn còn từng gửi Yuri đến nhà Caleb.

Thế nhưng lúc này, lòng hắn đặc biệt bất an và cảm thấy tình hình hiện tại thật khó chịu. Có lẽ vì những lần trước hắn đều đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc phải xa Yuri, còn lần này thì lại phải xa cậu một cách đột ngột, chẳng có sự chuẩn bị nào cả.

“Có nên coi việc em ấy đang ở dạng búp bê là một điều may mắn không nhỉ…….”

Mikhail thì thầm bằng một giọng trầm lắng. Khi ở dạng búp bê, tay chân Yuri ngắn đến mức coi như không có, cơ thể đó vô cùng bất lợi nếu muốn bày mưu tính kế hay bỏ trốn.

Tất nhiên, hắn không nghĩ Yuri sẽ bỏ trốn khỏi mình như trước nữa. Nhưng cứ phải xa cục cưng đáng yêu ấy, cảm giác bất an cứ thế ùa đến là điều không thể tránh khỏi.

May thay, Yuri hiện tại không mang hình hài con người. Vốn dĩ, nếu Yuri là con người, hắn sẽ chẳng bao giờ để cậu ở lại một nơi khác ngoài dinh thự mà đi một mình.

Vì lẽ đương nhiên, Yuri quá sức xinh đẹp.

Làm sao hắn dám để một Yuri như thế lại mà đi đâu được. Biết đâu có thằng điên nào lao vào thì sao.

“Đại công tước.”

“Có chuyện gì?”

“Chỉ là…… ngài cứ cười một mình…… trông hơi…… rợn rợn ạ.”

“……Khụ, ta có làm thế đâu.”

Chắc là hắn đã vô thức mỉm cười khi nghĩ về Yuri. Mikhail ho khan chữa thẹn rồi chối bay chối biến.

“Không làm thế là sao ạ. Ngài vừa cười mà.”

Nhưng Caleb cũng chẳng phải dạng vừa. Lẽ ra cứ ậm ừ cho qua là được, đằng này anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa là hắn đã cười. Ánh mắt Mikhail lập tức trở nên sắc lẹm.

“À, không ạ. Ngài không cười ạ.”

“Ừ.”

Nhận ra sự thay đổi của Mikhail, Caleb vội vã "quay xe". Lúc này Mikhail mới hài lòng đáp lại.

“……Ta muốn quay lại đó nhanh lên.”

Nhưng nụ cười mãn nguyện chẳng kéo dài bao lâu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt đượm buồn và lẩm bẩm một mình.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (2): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 2 (1): H
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (10)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (9)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (8)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (7)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (6)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (5)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (4)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (3)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (2)
Ngoại Truyện Đặc Biệt 1 (1)
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103: Ngoại truyện
Chương 102: END
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.